Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Tình Nhân Yêu Nghiệt

Chương 33: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Thời gian này tình cảm “Tình yêu tuyệt vời nghìn đời” triền miên, vô cùng cảm động Tô Dục và Lạc Bắc Minh bị truyền đi rầm rộ, mọi người đều biết, bởi vậy lúc Lạc Bắc Minh tới đoàn làm phim của Tô Dục thăm thú cũng không thèm che giấu gì nữa, quang minh chính đại show ân ái, chọc mù mắt người ta, ặc…. Mặc dù nói nam chủ đại nhân “Lạnh lùng đẹp trai bá đạo” lúc nào cũng không khiêm tốn. LQĐÔN

Bộ phim huyền huyễn này của Tô Dục quay cũng hơn nửa năm rồi, trong quá trình quay phim xảy ra không ít chuyện, nhưng nói chung vẫn tương đối thuận lợi. Hôm nay bộ phim này sắp hơ khô thẻ tre, cảnh quay của Tô Dục cũng ít đi, bởi vậy mấy hôm nay trôi qua rất thoải mái.

“A Dục!” Tô Dục đang ngồi một bên hết sức chăm chú xem mấy diễn viên khác quay phim thì thấy người đại diện Lâm Vi vui mừng hớn hở chạy về phía cậu.

Tô Dục tùy ý trêu ghẹo nói: “Nhìn mặt anh tràn đầy sức sống như vậy, cười tươi như đóa hoa, chẳng lẽ mùa xuân đến?”

“Đi…. “ Lâm Vi vung tay lên rồi nói tiếp, “A Dục, bộ phim này chính là đại chế tác, nghe đạo diễn bảo là muốn tranh giải thưởng Kim Cúc Hoa. Vai diễn Giáo chủ Thánh tử của em cũng là nhân vật kinh điển trong phim, nói không chừng em có thể dựa vào nhân vật này nhận được giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất đó!”

(Đại chế tác: thường đề cập đến đầu tư lớn, một loạt diễn viên lớn, hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp, sản xuất đẹp và chi tiết, công nghệ cao, hiệu ứng âm thanh, và câu chuyện căng thẳng và thú vị, có thể mang lại tác động mạnh mẽ cho khán giả - Theo baidu)

Tô Dục cười cười, không mấy để ý lời Lâm Vi nói, “Nam phụ xuất sắc nhất đâu dễ dàng có được như vậy?”

Lâm Vi vẫn kiên trì nói, “A Dục, em phải tin vào thực lực của mình chứ, ngay cả đạo diễn cũng khen em diễn rất tốt! Hơn nữa….”

“Hửm?” 

Lâm Vi lắc đầu không nói gì nữa, hơn nữa, dù giám khảo không hài lòng Tô Dục nhất thì nhờ mặt mũi Lạc Bắc Minh, Tô Dục nhất định sẽ đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất. Mặc dù nói như vậy rất không công bằng, nhưng, thế giới này có đôi khi chính là không nói đạo lý vậy đấy.

Thật ra Tô Cũng cũng đoán được sơ sơ lời chưa nói hết của Lâm Vi là gì, cũng biết anh ấy không nói ra vì sợ cậu mất hứng, nhưng thật ra cậu chả thèm để ý. Nói cho cùng, làm diễn viên cũng là hứng thú nhất thời của cậu, không phải việc chính trong cuộc đời cậu. Dù đoạt được giải thưởng hay không, cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của cậu, cho nên cậu vẫn rất thờ ơ với chuyện này.

“Không nói mấy chuyện này nữa.” Dường như Lâm Vi chợt nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt khoa trương, “A Dục, người đàn ông của em vừa mới điện cho anh, hỏi anh sao điện thoại của em không ai nghe máy?”

Nghe Lâm Vi nhắc tới, lúc này Tô Dục mới nhớ ra mình để điện thoại trong phòng nghỉ, khó trách hôm nay cảm thấy yên tĩnh thế, bình thường một ngày phải nghe mấy cuộc điện thoại của nam chủ đại nhân. 

“Em đi xem thử.” Tô Dục khẽ gật đầu với Lâm Vi, đứng dậy đi tới phòng nghỉ.

Khi sắp tới cửa phòng nghỉ thì suýt chút nữa bị dáng vẻ một người vội vội vàng vàng đụng phải.

“Xin lỗi!” Người đụng cậu vội nói xin lỗi, Tô Dục đứng vững mới nhìn rõ đối phương vừa hơi ngẩng mặt lên.

Nữ chủ - Kiều Ỷ Mộng?

Kiều Ỷ Mộng được gia chủ nhà họ Lam tìm về là một tin tức động trời trong xã hội thượng lưu, lúc Tô Dục nghe tin cũng chỉ cảm thán nội dung vở kịch cứng ngắc vài câu. Tựa như cậu không chút nào e ngại thủ đoạn của Ôn Ninh, cậu cũng không cho rằng nữ chủ của tiểu thuyết gốc vốn ngay từ đầu không va chạm ra lửa với Lạc Bắc Minh có thể gây nên sóng gió gì.

Về phần xảy ra mâu thuẫn với Kiều Ỷ Mộng trước đây rất lâu, thật xin lỗi, cậu đã sớm quên béng mất! Hôm nay cậu và Kiều Ỷ Mộng cùng xuất hiện chỉ là có đôi khi cùng đồng hành trong đoàn làm phim thôi.

Bởi vậy, Tô Dục vẫn theo thói quen hỏi một câu “Cô không sao chứ” rồi cứ thế rời đi, không nhìn thêm nữ chủ đại nhân thêm một cái.

Lúc Tô Dục 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện