Tổng Giám Đốc Cuồng Vợ 5000 Tuổi
Chương 13: Tìm Kiếm Đường Ra (2)
Đôi mắt hồ ly câu hồn người của Cơ Nam Tu nhìn về phía ngọn lửa hừng hực nơi đáy mắt Lâm Kha: "Tìm được tôi rồi, cô có thể làm gì?"
Đáy lòng Lâm Kha cười ha ha.
Bất kể tên hồ ly thối Cơ Nam Tu này hóa thành bộ dạng gì, vẫn muốn ăn đòn trước sau như một nhỉ!
"Hôm nay ta không giết chết ngươi, ta sẽ..."
"Lâm Kha!" Chị Kim thét lên ngăn cản.
"Hừ! Hôm nay tạm tha cho ngươi." Lâm Kha hung hăng trừng Cơ Nam Tu một cái, rồi mới thu lại chân của mình, quy quy củ củ đứng bên cạnh người đại diện, lập tức ngoan ngoãn như cô gái nhà bên.
"Cơ tổng, tôi có thể giải thích chuyện này..." Chị Kim khô khốc nhìn Cơ Nam Tu, trong miệng đắng chát, mẹ nó, chị ấy giải thích thế nào đây?
Lúc này, hai mắt đạo diễn Hứa sáng lên nhìn Cơ Nam Tu, hỏi: "Cô ấy là nghệ sĩ nhà cậu à?"
Cơ Nam Tu tức giận ừ một tiếng.
Lúc này chị Kim mới phát hiện đạo diễn Hứa đứng bên cạnh.
Đạo diễn Hứa đấy!! Đạo diễn lớn nổi tiếng quốc tế!!
Có lẽ chị Kim dồn hết trí thông minh suốt đời vào khoảnh khắc này, chị ấy nhớ tới một chuyện, đạo diễn Hứa đang quay một bộ phim tiên hiệp chế tác lớn, trong đó nữ số ba bởi vì bị thương không thể không bỏ vai, bây giờ đạo diễn Hứa đang sứt đầu mẻ trán tìm kiếm diễn viên dự bị thích hợp khắp cả nước.
Chị Kim đột nhiên quay người, nhìn về phía đạo diễn Hứa, lấy diễn xuất suốt đời ra, đầy nhiệt tình nói: "Đạo diễn Hứa! Chuyện là như thế này. Tôi nghe nói bây giờ ngài đang chọn lựa diễn viên đánh võ cho phim « Nghịch đồ », nên tôi muốn dẫn nghệ sĩ của tôi đi tìm ngài thử sức. Lâm Kha nhà tôi rất sùng bái ngài, vô cùng muốn diễn phim của ngài. Đáng tiếc chúng tôi không có phương pháp gì, chỉ có thể nhờ vả tổng giám đốc. Lâm Kha biết đơn thuần dựa vào mồm miệng không có sức thuyết phục gì, cho nên trực tiếp biểu diễn một trận đấu võ cho ngài."
Nói xong, chị Kim thuận tay kéo ông chủ nhà mình xuống nước theo: "Cám ơn Cơ tổng đã phối hợp! Đạo diễn Hứa ngài có hài lòng với động tác đánh võ của Lâm Kha không?"
Đạo diễn Hứa quay sang quan sát Lâm Kha từ trên xuống dưới, ừ, không tệ, không tệ, trẻ trung xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, khí chất bay bay, cặp mắt linh động trong trẻo. Mà công phu vừa rồi quả đúng là được chế tạo riêng cho nhân vật này!
"Điều kiện quả thật không tệ. Vậy đi, ngày mai cô hãy đi đoàn làm phim thử sức xem sao."
Một đĩa bánh bằng vàng cực lớn từ trên trời rơi xuống đập chị Kim suýt nữa quên ăn nói như nào!
"Cảm ơn đạo diễn Hứa, cảm ơn Cơ tổng! Lâm Kha nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng đâu! Ngài cứ bận việc đi, chúng tôi đi đây."
Nói xong, chị Kim dắt Lâm Kha không tình nguyện cẩn thận rời khỏi nơi đó từng bước một.
Lâm Kha căn bản không biết chuyện gì xảy ra, lão hói đầu đó là ai? Sao chị Kim lại cười như vậy với lão... Thật đúng là đồi phong bại tục.
"Khoan đã, Cơ Nam Tu! Ta..." Lâm Kha còn chưa kịp nói nghiêm túc, đã bị chị Kim túm đi.
Cơ Nam Tu, ngươi chờ đó cho ta, ta có thể tìm được ngươi một lần, thì có thể tìm được ngươi hai lần.
Tốt nhất mỗi ngày ngươi hãy đi ra ngoài giữa trưa, bởi vì sớm muộn gì ta cũng giết! Chết! Ngươi!
Mặc dù ánh mắt Lâm Kha hung ác, thế nhưng không chịu nổi cô có cặp mắt đào hoa phong tình vạn chủng trời sinh.
Ánh nhìn này ngược lại không giống như uy hiếp, mà là như sóng sánh nước thu, muốn nói lại thôi.
Cơ Nam Tu nhìn ánh mắt tình ý rả rích này, trái tim tự dưng đập nhanh rạo rực.
Đáy lòng Lâm Kha cười ha ha.
Bất kể tên hồ ly thối Cơ Nam Tu này hóa thành bộ dạng gì, vẫn muốn ăn đòn trước sau như một nhỉ!
"Hôm nay ta không giết chết ngươi, ta sẽ..."
"Lâm Kha!" Chị Kim thét lên ngăn cản.
"Hừ! Hôm nay tạm tha cho ngươi." Lâm Kha hung hăng trừng Cơ Nam Tu một cái, rồi mới thu lại chân của mình, quy quy củ củ đứng bên cạnh người đại diện, lập tức ngoan ngoãn như cô gái nhà bên.
"Cơ tổng, tôi có thể giải thích chuyện này..." Chị Kim khô khốc nhìn Cơ Nam Tu, trong miệng đắng chát, mẹ nó, chị ấy giải thích thế nào đây?
Lúc này, hai mắt đạo diễn Hứa sáng lên nhìn Cơ Nam Tu, hỏi: "Cô ấy là nghệ sĩ nhà cậu à?"
Cơ Nam Tu tức giận ừ một tiếng.
Lúc này chị Kim mới phát hiện đạo diễn Hứa đứng bên cạnh.
Đạo diễn Hứa đấy!! Đạo diễn lớn nổi tiếng quốc tế!!
Có lẽ chị Kim dồn hết trí thông minh suốt đời vào khoảnh khắc này, chị ấy nhớ tới một chuyện, đạo diễn Hứa đang quay một bộ phim tiên hiệp chế tác lớn, trong đó nữ số ba bởi vì bị thương không thể không bỏ vai, bây giờ đạo diễn Hứa đang sứt đầu mẻ trán tìm kiếm diễn viên dự bị thích hợp khắp cả nước.
Chị Kim đột nhiên quay người, nhìn về phía đạo diễn Hứa, lấy diễn xuất suốt đời ra, đầy nhiệt tình nói: "Đạo diễn Hứa! Chuyện là như thế này. Tôi nghe nói bây giờ ngài đang chọn lựa diễn viên đánh võ cho phim « Nghịch đồ », nên tôi muốn dẫn nghệ sĩ của tôi đi tìm ngài thử sức. Lâm Kha nhà tôi rất sùng bái ngài, vô cùng muốn diễn phim của ngài. Đáng tiếc chúng tôi không có phương pháp gì, chỉ có thể nhờ vả tổng giám đốc. Lâm Kha biết đơn thuần dựa vào mồm miệng không có sức thuyết phục gì, cho nên trực tiếp biểu diễn một trận đấu võ cho ngài."
Nói xong, chị Kim thuận tay kéo ông chủ nhà mình xuống nước theo: "Cám ơn Cơ tổng đã phối hợp! Đạo diễn Hứa ngài có hài lòng với động tác đánh võ của Lâm Kha không?"
Đạo diễn Hứa quay sang quan sát Lâm Kha từ trên xuống dưới, ừ, không tệ, không tệ, trẻ trung xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, khí chất bay bay, cặp mắt linh động trong trẻo. Mà công phu vừa rồi quả đúng là được chế tạo riêng cho nhân vật này!
"Điều kiện quả thật không tệ. Vậy đi, ngày mai cô hãy đi đoàn làm phim thử sức xem sao."
Một đĩa bánh bằng vàng cực lớn từ trên trời rơi xuống đập chị Kim suýt nữa quên ăn nói như nào!
"Cảm ơn đạo diễn Hứa, cảm ơn Cơ tổng! Lâm Kha nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng đâu! Ngài cứ bận việc đi, chúng tôi đi đây."
Nói xong, chị Kim dắt Lâm Kha không tình nguyện cẩn thận rời khỏi nơi đó từng bước một.
Lâm Kha căn bản không biết chuyện gì xảy ra, lão hói đầu đó là ai? Sao chị Kim lại cười như vậy với lão... Thật đúng là đồi phong bại tục.
"Khoan đã, Cơ Nam Tu! Ta..." Lâm Kha còn chưa kịp nói nghiêm túc, đã bị chị Kim túm đi.
Cơ Nam Tu, ngươi chờ đó cho ta, ta có thể tìm được ngươi một lần, thì có thể tìm được ngươi hai lần.
Tốt nhất mỗi ngày ngươi hãy đi ra ngoài giữa trưa, bởi vì sớm muộn gì ta cũng giết! Chết! Ngươi!
Mặc dù ánh mắt Lâm Kha hung ác, thế nhưng không chịu nổi cô có cặp mắt đào hoa phong tình vạn chủng trời sinh.
Ánh nhìn này ngược lại không giống như uy hiếp, mà là như sóng sánh nước thu, muốn nói lại thôi.
Cơ Nam Tu nhìn ánh mắt tình ý rả rích này, trái tim tự dưng đập nhanh rạo rực.
Bình luận truyện