Chương 33: Thiếu Phu Nhân Tương Lai
Tiểu Ốc nâng đầu Đậu Diệc Phồn lên, giọng không có chút đùa cợt: "Chị biết cậu ta chứ! Tôi cần giao cậu ta cho người tin cậy, nếu không cậu ta mà bị chó mèo nào giết chết thì đừng có trách tôi".
Dĩ nhiên cô phục vụ kia biết: "Trời! Là thiếu gia! Cô đã làm gì thiếu gia?"
"Cậu ta ngủ thôi, nhanh đi gọi người đi, nếu không tôi sẽ phải ngủ lại ở đây".
Tiểu Ốc ngáp một cái, cô rất buồn ngủ, giống như buồn ngủ là do lây từ Đậu Diệc Phồn.
Lễ tân lập tức điện lên lầu thông báo: "Trưởng phòng Trương, có một cô gái nhỏ đưa thiếu gia đến đây, nhìn thiếu gia giống như đang hôn mê, cô ấy không chịu đi mà kiên quyết muốn gặp ông chủ".
Trưởng phòng Trương nghe xong lập tức báo cáo giám đốc: "Giám đốc, không xong rồi, có một cô gái nhỏ bắt được thiếu gia, giờ thiếu gia đã hôn mê, cô ta muốn gặp ông chủ, có thể là muốn đòi tiền".
Giám đốc lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ tin cẩn của Đậu gia: "Không xong, một cô gái nhỏ đem thiếu gia mê mệt đến chết đi sống lại đến khách sạn, tới vòi tiền đấy"
Vòi tiền Đậu gia, như vậy cũng được sao?
Lá gan lớn vậy!
Người bảo vệ lập tức gọi thêm mười mấy người hung hăng từ quán rượu đối diện chạy sang đại sảnh khách sạn.
Đám người chạy vào thì chỉ thấy một cô nhóc đang tựa đầu vào một bên vai của Đậu Diệc Phồn lim dim ngủ, còn Đậu Diệc Phồn thì đang ngủ mê man.
Mọi người trợn mắt há mồm, đây chính là cô gái dọa nạt vòi tiền trong truyền thuyết sao? 囧.
Cô gái mặc áo ngủ rộng thùng thình, dáng vẻ thảnh thơi không giống kẻ càn quấy, đang ngủ cùng thiếu gia? Chẳng lẽ là vừa mới ở chung một phòng?
Chẳng lẽ đây là thiếu phu nhân tương lai của bọn họ?
Người bảo vệ kia nghĩ thế, hắn hay đùa giỡn nên lập tức nói với mọi người ở phía sau: “Thu đao, đừng dọa thiếu phu nhân.
”
Tiểu Ốc bị âm thanh này đánh thức, ngẩng đầu nhìn nhóm người vạm vỡ trước mặt đang cười nịnh, mồ hôi lạnh toát ra, có cần nhiều người như vậy không?
Thấy cô nhìn chằm chằm, cả bầy người nhìn người bảo vệ dẫn đầu, cùng nói rất ăn ý: "Thiếu phu nhân khỏe chứ?"
Tiểu Ốc bị dọa, không hiểu chuyện gì, cô liếc mắt nhìn Đậu Diệc Phồn trên ghế sa lon, bừng tỉnh: "Tôi và cậu ta? Sao có thể chứ? Hẳn các ông là người của Đậu gia.
Cậu nhóc này tôi giao cho các ông, xe của cậu ta vẫn còn ở trước cửa nhà tôi, có ai đi cùng tôi đến lấy xe không?"
Bình luận truyện