Chương 97: Không Thấy Bóng Dáng
Bỗng phía trước xuất hiện hai chiếc xe, đén pha chói sáng không nhìn rõ được người trong xe.
Hắc Cẩu nhận ra là xe của Đậu gia lập tức lên xe.
Người còn chưa lên xe hết thì phía xa xuất hiện khoảng 7, 8 chiếc xe.
Đoạn đường này vắng vẻ kể cả ban ngày cũng không có khả năng có nhiều xe đi qua thế.
Tiểu Ốc cảnh giác nói với Hắc Cẩu: "Có vấn đề, có thể là Lục Thông đã nhận ra cái gì đó, các anh đi hướng ngược lại, tôi đi thẳng hướng bọn chúng.
Hắc Cẩu, anh hãy bảo vệ tốt cho anh ta đến khi trở về thành phố.
A Hổ, anh đi cùng xe này luôn đi, A Quyền đi theo tôi".
Mọi người làm theo sắp xếp của Tiểu Ốc.
Chiếc xe chở Mộc Trạch Khải nổ máy chạy đi, mặc dù đi đường vòng về thành có xa hơn nhưng an toàn, bọn Lục Thông có muốn đuổi cũng không kịp.
Nhưng còn bọn Tiểu Ốc thì khá là nguy hiểm.
Mộc Trạch Khải biết cô bất chấp nguy hiểm tính mạng để bảo vệ mình, trước kia rất ghét cô nhưng giờ trong lòng dâng lên cảm giác vừa chua xót vừa đau đớn.
Trước khi đi dặn lại Tiểu Ốc: "Cẩn thận".
Tiểu Ốc gật đầu, lập tức lái xe đi tới đoàn xe kia.
Cô biết mình hiện tại có nhiều nguy hiểm, nhưng cảm thấy rất đáng bởi vì có thể báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi.
Tiểu Ốc sợ những người đó sinh nghi, cho nên cố ý chầm chậm lái xe đến, đi qua đoàn xe kia mới đạp cần ga lên tốc độ cao nhất, chiếc xe phóng như bay, liều mạng trên con đường đen ngòm.
Lục Thông giảo hoạt sinh nghi bèn ra lệnh cho một số xe cùng một nửa số thuộc hạ quay đầu đuổi theo xe cô, 3 xe tiến vào biệt thự xem xét tình hình, còn 2 xe thì đuổi theo xe Mộc Trạch Khải mặc dù đã đã chạy mất dạng.
Bình luận truyện