Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận

Chương 29: Tức no rồi



8.

"Con bé ngốc nghếch, tối nay con về sớm một chút, ba sẽ bảo người giúp việc nấu cho con một nồi canh an ủi". Một cô gái bị kinh sợ thì phải được nghỉ ngơi nhiều hơn, phố Tam Hoàng đã có ông, ông còn chưa già.

"Không cần đâu ba, con không mệt". Lúc không có chuyện gì làm, cô thường ở trên phòng mút keo que xem TV, chẳng làm gì khác.

"Về nghỉ ngơi đi! hôm nay Trạch Khải ở nhà, con về nhà nhiều hơn cùng nó nói chuyện sẽ tốt hơn". Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ông muốn tạo điều kiện cho Tiểu Ốc và Trạch Khải ở cùng nhau nhiều hơn, chứ Tiểu Ốc suốt ngày đi theo ông thì làm gì có nhiều cơ hội gần Trạch Khải.

Vừa nghe Mộc ba nói như vậy, Tiểu Ốc lập tức thay đổi ý định: "Vậy con về".

"Đi đi"!

Tiểu Ốc ra trạm xe buýt bắt xe, nửa tiếng sau cô về đến nhà, Mộc mẹ nghe qua điện thoại biết hôm nay cô gặp chuyện nên đã bảo nhà bếp hầm một nồi canh cua đậu hũ an ủi Tiểu Ốc.

Nghe tiếng bước chân của cô, Mộc mẹ từ trong đi ra, nắm bàn tay nhỏ bé của cô: "Mẹ đều nghe ba con nói, may mà con không sao, làm mẹ lo sợ quá".

"Mẹ, con không sao cả"! Cô cười cười, nụ cười ngọt ngào đáng yêu.

Mộc Trạch Khải vừa lúc từ trên lầu đi xuống, anh tuyệt không tin nụ cười ngọt ngào của cô, lạnh lùng phán một câu: "Mẹ, mẹ không phải cần phải lo lắng, gieo nhân nào gặt quả nấy, cô ta sẽ không ra đi nhanh thế đâu".

"Trạch Khải, sao con lại nói Tiểu Ốc như vậy, nó là em gái con mà". Mộc mẹ cau mày, Trong lòng bà yêu thương Tiểu Ốc nhiều hơn, Tiểu Ốc là do bà nuôi lớn, con bé tốt đẹp thế nào bà sao không biết? nhưng con trai bà toàn bắt nạt con bé.

"Mẹ, mẹ còn nói cô ta là cô dâu nuôi từ bé của con, nhưng trong lòng con cô ta không phải là em gái cũng không phải là cô dâu nuôi từ bé". Trong lòng anh cô là một người rất đáng ghét, chỉ thế mà thôi.

Mộc mẹ tức giận, mặt đỏ bừng bừng, nhưng Tiểu Ốc thì vẫn bình thường, cô quen rồi nên chỉ nói lại một câu khiến Mộc Trạch Khải giận sôi lên: "Mẹ đừng nóng giận, con cảm thấy tai họa này là do ông trời sắp đặt, con sẽ sống tốt để sau này còn cùng Kiều Kiều nên duyên vợ chồng".

"Tôi không nói chuyện với cô". Anh xoay người đi ra ngoài.

"Trạch Khải, con ăn cơm đã chứ"? Mộc mẹ hỏi.

"Không ăn". Tức no rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện