Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!
Chương 1: Mẹ cô phải phẫu thuật sớm
Hạ Mộc Vân đứng trước cửa phòng cấp cứu phấp phỏng lo âu, đã hơn 2h cấp cứu mà mẹ cô vẫn chưa ra, cô đang rất lo lắng, mẹ cô bị đau ở dạ dày đã lâu như vậy, nhưng vì cứ nghĩ là đơn giản nên mẹ cô đã không chịu để cô đưa bà đi khám. Hôm nay trong lúc ăn cơm thì bà nôn hết cả ra và ngất đi, Hạ Mộc Vân sợ đến mức khóc nấc thành tiếng lo lắng cho mẹ. Vừa vào đến bệnh viện thì mẹ cô phải lập tức cấp cứu.
- "Sẽ không sao đâu Mộc Vân, bác sẽ ổn thôi". Lưu Phàm an ủi Hạ Mộc Vân.
- "Anh Phàm, Em phải làm thế nào đây", cô khóc trên vai Lưu Phàm.
Ngay lúc này bác sĩ bước ra.
- "Bác sĩ, mẹ cháu thế nào rồi ạ? Mẹ cháu có làm sao không ạ?" Hạ Mộc Vân hỏi.
- "Tạm thời đã ổn, chúng tôi mới phải cấp cứu cho bệnh nhân, mẹ cô cần phải điều trị và phải làm phẫu thuật dạ dày ngay, nếu không, tôi e là lành ít dữ nhiều, tôi sẽ trao đổi thêm với cô sau".
Hạ Mộc Vân bàng hoàng, cô lau nước mắt, bước vào phòng bệnh với mẹ. Nhìn mẹ tiều tụy nằm trên giường bệnh, cô không kiềm nổi nước mắt. Vì sao cô không đưa mẹ đến bệnh viện sớm hơn, vì sao lại để mẹ đau đến như vậy, vì sao cô đã lớn như thế này mà chưa làm được gì cho mẹ cả, nước mắt cô rơi càng nhiều, đôi mắt đã đỏ hoe.
- "Con xin lỗi mẹ, con nhất định sẽ kiếm tiền để mẹ được phẫu thuật, mẹ sẽ khỏe lại sớm thôi."
Hạ Mộc Vân nắm tay mẹ nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi, mẹ cô vẫn hôn mê sau cuộc phẫu thuật, có lẽ bà đã chịu đựng rất nhiều, vì bà biết không thể nào Mộc Vân có thể có đủ tiền chữa bệnh cho bà.
Từ nhỏ Mộc Vân đã thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa, bố của Mộc Vân đã không thừa nhận mẹ con cô, cô sống cùng mẹ, sau khi học hết cấp 3, Mộc Vân không học tiếp mà cô đã đi làm để phụ giúp mẹ. Hạ Mộc Vân rất ngoan, hiếu thảo, cô xinh đẹp lại ngoan ngoãn nên mọi người đều rất yêu quý, Lưu Phàm là người anh hàng xóm cũ của cô, từ nhỏ đã luôn bảo vệ cho cô, thương yêu cô và lớn lên vẫn như vậy. Ai nhìn vào cũng biết là Lưu Phàm thích Hạ Mộc Vân nhưng Mộc Vân lại chỉ luôn xem anh là người anh trai của mình.
.......
- "Cô Hạ, bệnh tình của mẹ cô cần phải được sớm làm phẫu thuật và xạ trị càng sớm càng tốt, nếu càng kéo dài nữa thì tỉ lệ hồi phục sẽ rất thấp, cô nên cân nhắc kĩ rồi cho chúng tôi quyết định sớm", bác sĩ nói chuyện riêng cùng Hạ Mộc Vân.
- "Bác sĩ hãy giúp mẹ cháu ạ, cháu sẽ kiếm tiền để mẹ cháu được phẫu thuật, xin bệnh viện đừng dừng thuốc của mẹ cháu", Hạ Mộc Vân lo lắng.
- "Chúng tôi chỉ làm theo nguyên tắc của bệnh viện, cô Hạ thông cảm, 1 tuần nữa là thời hạn cuối cùng của để bà Hạ có làm phẫu thuật hay không".
........
1 tuần, 1 tuần cô làm sao xoay sở 1 số tiền lớn như vậy đây. Hạ Mộc Vân thất thần bước trên đường như người vô hồn. Chỉ mới vài ngày mà Hạ Mộc Vân tiều tụy đi hẳn, mẹ là người thân duy nhất của cô, cô phải cứu mẹ, nước mắt cô lại rơi, lê bước chân mệt mỏi trên đường, cuối cùng cô dừng lại trước Kings Club- hộp đêm nổi tiếng bậc nhất của thành phố A này, có lẽ đến nước này, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm phục vụ trong bar này. Hạ Mộc Vân lấy hết can đảm bước vào trong.
- "Sẽ không sao đâu Mộc Vân, bác sẽ ổn thôi". Lưu Phàm an ủi Hạ Mộc Vân.
- "Anh Phàm, Em phải làm thế nào đây", cô khóc trên vai Lưu Phàm.
Ngay lúc này bác sĩ bước ra.
- "Bác sĩ, mẹ cháu thế nào rồi ạ? Mẹ cháu có làm sao không ạ?" Hạ Mộc Vân hỏi.
- "Tạm thời đã ổn, chúng tôi mới phải cấp cứu cho bệnh nhân, mẹ cô cần phải điều trị và phải làm phẫu thuật dạ dày ngay, nếu không, tôi e là lành ít dữ nhiều, tôi sẽ trao đổi thêm với cô sau".
Hạ Mộc Vân bàng hoàng, cô lau nước mắt, bước vào phòng bệnh với mẹ. Nhìn mẹ tiều tụy nằm trên giường bệnh, cô không kiềm nổi nước mắt. Vì sao cô không đưa mẹ đến bệnh viện sớm hơn, vì sao lại để mẹ đau đến như vậy, vì sao cô đã lớn như thế này mà chưa làm được gì cho mẹ cả, nước mắt cô rơi càng nhiều, đôi mắt đã đỏ hoe.
- "Con xin lỗi mẹ, con nhất định sẽ kiếm tiền để mẹ được phẫu thuật, mẹ sẽ khỏe lại sớm thôi."
Hạ Mộc Vân nắm tay mẹ nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi, mẹ cô vẫn hôn mê sau cuộc phẫu thuật, có lẽ bà đã chịu đựng rất nhiều, vì bà biết không thể nào Mộc Vân có thể có đủ tiền chữa bệnh cho bà.
Từ nhỏ Mộc Vân đã thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa, bố của Mộc Vân đã không thừa nhận mẹ con cô, cô sống cùng mẹ, sau khi học hết cấp 3, Mộc Vân không học tiếp mà cô đã đi làm để phụ giúp mẹ. Hạ Mộc Vân rất ngoan, hiếu thảo, cô xinh đẹp lại ngoan ngoãn nên mọi người đều rất yêu quý, Lưu Phàm là người anh hàng xóm cũ của cô, từ nhỏ đã luôn bảo vệ cho cô, thương yêu cô và lớn lên vẫn như vậy. Ai nhìn vào cũng biết là Lưu Phàm thích Hạ Mộc Vân nhưng Mộc Vân lại chỉ luôn xem anh là người anh trai của mình.
.......
- "Cô Hạ, bệnh tình của mẹ cô cần phải được sớm làm phẫu thuật và xạ trị càng sớm càng tốt, nếu càng kéo dài nữa thì tỉ lệ hồi phục sẽ rất thấp, cô nên cân nhắc kĩ rồi cho chúng tôi quyết định sớm", bác sĩ nói chuyện riêng cùng Hạ Mộc Vân.
- "Bác sĩ hãy giúp mẹ cháu ạ, cháu sẽ kiếm tiền để mẹ cháu được phẫu thuật, xin bệnh viện đừng dừng thuốc của mẹ cháu", Hạ Mộc Vân lo lắng.
- "Chúng tôi chỉ làm theo nguyên tắc của bệnh viện, cô Hạ thông cảm, 1 tuần nữa là thời hạn cuối cùng của để bà Hạ có làm phẫu thuật hay không".
........
1 tuần, 1 tuần cô làm sao xoay sở 1 số tiền lớn như vậy đây. Hạ Mộc Vân thất thần bước trên đường như người vô hồn. Chỉ mới vài ngày mà Hạ Mộc Vân tiều tụy đi hẳn, mẹ là người thân duy nhất của cô, cô phải cứu mẹ, nước mắt cô lại rơi, lê bước chân mệt mỏi trên đường, cuối cùng cô dừng lại trước Kings Club- hộp đêm nổi tiếng bậc nhất của thành phố A này, có lẽ đến nước này, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm phục vụ trong bar này. Hạ Mộc Vân lấy hết can đảm bước vào trong.
Bình luận truyện