Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!

Chương 14: Cô hết cơ hội rồi



Về đến thành phố A, Hàn Thiên vẫn cho người tiếp tục theo dõi Hạ Mộc Vân.

- "Tổng giám đốc, đây là Hạ tiểu thư ngày hôm nay ạ" A Nam lại đặt lên bàn làm việc của Hàn Thiên 1 xấp ảnh khác.

Trong ảnh là hình ảnh Hạ Mộc Vân nằm gọn trong vòng tay Lưu Phàm, anh ta vuốt tóc cô, vuốt xuống má, cầm tay cô, cô ta điên rồi sao, cô ta thấy anh như gặp thấy cọp, lo lắng, run rẩy, nhưng trước mặt tên khốn này lại không một chút phản kháng. Hừ, hóa ra cũng chỉ là bản chất của một con điếm rẻ tiền mà thôi.

"Bùng..." những tấm hình bay tứ tung rồi rơi xuống đất.

- " Từ nay, không cần theo dõi đến con điếm đó nữa, sống chết mặc kệ mẹ con cô ta".

- "Vâng ạ". A Nam nghe rồi rồi ra ngoài......

.........

- "Sao đấy ông bạn của tôi, hận đời hay oán tình ai đấy nhỉ?" Từ Lãnh Minh phía ngoài đi vào phòng làm việc, nhàn nhã nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Thiên.

- "Tôi không có tâm trạng nói chuyện cùng cậu lúc này. Ra ngoài đi"

- "Hahaaa... Hàn tổng của chúng ta lại bị ai chọc giận rồi sao".

Từ Lãnh Minh nhặt những tấm hình dưới đất lên xem, nhận ra cô gái trong tấm hình, nhàn nhã lên tiếng.

- " Wow, đây chẳng phải là người quen sao, mỹ nhân gặp ở Kings đây mà, không ngờ cậu thật quan tâm mỹ nhân này đến vậy...hahaaa".

- "Cậu rảnh rỗi không có việc gì làm nữa sao".

- "Không, tôi bận lắm, nhưng tôi đến báo cho cậu 1 tin này thú vị hơn nhiều, đảm bảo cậu nghe xong còn sốc hơn việc tôi thấy cậu nổi điên vì mỹ nhân này...haha".

- " Đừng nhiều lời" Hàn Thiên không quan tâm nói.

- "Tên Đỗ Long sắp làm bố rồi".

Hàn Thiên có một chút bất ngờ, tên Đỗ Long đó lại để lại hâu quả thế sao.

- "Ai là mẹ con hắn?".

- "Hình như là cô gái lẽo đẽo theo hắn suốt từ khi hắn cứu giúp một lần đấy. Haizz, cô gái này đúng là đáng thương. Gặp phải tên đá tảng như Đỗ Long, tôi thà để hôm ấy bị đám người kia cưỡng bức còn hơn".

- "Mà cậu biết không, hắn bây giờ điên cuồng bắt cô ta phá bỏ nhưng cô ấy lại không chịu, tình thế bây giờ căng quá, chắc là phải cần nhờ đến luật sư Từ tôi ra tay giúp đỡ thôi".

- "Từ bao giờ cậu trở thành người nhiều chuyện như thế, hả?"

- "Hahaa, thôi không đùa cậu nữa. Tôi đi đây".

...........

Reng...reng. Điện thoại Hạ Mộc Vân vang lên.

- "Alo".

- " Hạ Mộc Vân, Đã dùng hết tiền chưa vậy? Có muốn bán lần nữa không?".

- "Hàn Thiên...anh...anh" Hạ Mộc Vân tức giận không nói nên lời, anh hại cô đến như vậy, không cho mẹ cô phẫu thuật, số tiền đó cô dùng gì để hết được chứ.

- "Thế nào?"

- "Hàn Thiên, anh đang ở đâu, vì sao anh làm vậy với tôi?" Hạ Mộc Vân không giữ được bình tĩnh.

- "Tôi đang bận tìm bạn giường, Hạ tiểu thư có muốn đến ứng tuyển không?"

Anh thấp giọng nói. Mặt Hạ Mộc Vân đỏ bừng lên, bị lời nói kia làm cho vừa tức giận, vừa xấu hổ không ngừng.

- "Tiểu Vân, em làm sao thế?" Lưu Phàm từ xa chạy lại, thấy Mộc Vân như thế nên cuống cuồng hỏi thăm.

- "Anh Phàm, em không sao, anh đừng lo".

Một màn tình cảm như thế dĩ nhiên qua điện thoại, Hàn Thiên đã nghe rõ.

Gọi nhau là "Tiểu Vân", "anh Phàm" tình cảm như vậy, vậy thì, Hàn Thiên anh xin chúc phúc 2 người, chỉ 2 người thôi, còn mẹ của cô thì chắc cô cũng không cần đến nữa.

Hàn Thiên tức giật cúp máy.

- "Alo..alo" cô lại chọc giận anh ta nữa rồi sao.

- " Ai vậy Tiểu Vân?"

- "Không ạ" Hạ Mộc Vân xoay người rời đi, cô một mạch đi đến Hàn thị gặp Hàn Thiên.

......

- "Tổng giám đốc đã về rồi ạ"

......

Nhà riêng của Hàn Thiên

Ở hồ bơi, 2 tay Hàn Thiên ôm 2 cô gái áo quần lõa lồ đang quấn 2 bên hông của Hàn Thiên, không ngừng hôn hít, vuốt ve. Hạ Mộc Vân được quản gia chỉ chỗ của Hàn Thiên, vội vã chạy đến hồ bơi lại nhìn thấy cản tượng buồn nôn trước mắt.

- "Cô đến sớm hơn tôi tưởng, không phải vẫn đang bận rộn nói lời đường mật cùng người tình?"

Hạ Mộc Vân nâng chân lên một cách nặng nề mà bước tới gần Hàn Thiên hơn chút, cô yếu ớt nói:

- " Hàn Thiên, để mẹ tôi được phẫu thuật được không? ".

"Tôi tưởng cô đến để ứng tuyển làm người tình của tôi?"

- " Hàn Thiên, anh biết tôi không thể như vậy mà" Hạ Mộc Vân run run.

- " Hàn Thiên quay mặt lại nhìn cô, hắn không khỏi nở một nụ cười chế nhạo.

- "Chỉ cần doạ cô một chút thì đã lập tức chạy đến đây cầu xin tôi như một con điếm. Hạ Mộc Vân, cô thật sự rất thích lên giường với đàn ông đấy. Tôi thật không hiểu tại sao đến giờ cô vẫn còn sạch sẽ đến vậy, cái màng trinh kia không phải là giả chứ? Chậc chậc, nhưng bộ dạng ngờ nghệch của cô lại không thể gạt được tôi. Rất chân thật, rất kích thích."

Vừa nói hắn vừa lệnh cho hai cô gái kia đứng ra phía sau, hắn khôi phục lại dáng vẻ tàn khốc như thường, chiếc quần bơi kia cũng đã chỉnh tề lại. Hắn tiếp tục những lời sỉ vả cô, nụ cười châm biếm càng lúc càng đậm.

- " Mộc Vân, cô thật sự biết diễn kịch đấy. Đã ngủ với bao nhiêu gã rồi mà vừa bị tôi chơi một lát đã bày ra bộ mặt thảm hại đó. Giả vờ thanh cao cho ai xem chứ?"

Từng cơn, từng cơn đau tê dại ngấm dần vào tim Hạ Mộc Vân, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau chảy xuống, cô đưa tay quệt sạch chúng, giọng nói yếu ớt cùng bi thương, cô cắn răng nói lớn nhất có thể.

- " Hàn Thiên, ngoài anh ra tôi chưa từng ngủ với ai, tin hay không là quyền của anh, tôi dám thề với trời, lần đầu tiên của tôi là cho anh, anh có quyền đem nó ra cười cợt, nhưng anh không được đối xử như vậy với mẹ của tôi".

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô gian nan nuốt một ngụm nước bọt để lấy giọng nói tiếp:

- "Miệng là của anh, anh muốn nói gì tôi không có quyền quản, anh sỉ nhục tôi cũng được, mắng nhiếc tôi thế nào cũng được, thế nhưng, cầu xin anh, hãy để mẹ tôi được phẫu thuật".

Tâm trạng bây giờ của Hàn Thiên không hề tốt chút nào, hắn cảm thấy bực bội đến mức muốn bóp chết người. Từ lúc nhìn thấy những bức ảnh chụp cảnh ôm nhau, vuốt ve nhau của Hạ Mộc Vân và Lưu Phàm ở hành lang bệnh viện, tim gan của Hàn Thiên như đang sôi sục lên, cơn phẫn nộ bùng phát không rõ nguyên do, cảm giác bị phản bội và lừa gạt cứ xuất hiện trong đầu hắn.

Hạ Mộc Vân tiếp tục lau sạch nước mắt, nhưng càng lau thì càng tuôn ra nhiều hơn, cô nghẹn đắng hỏi:

- "Hàn Thiên, rốt cuộc anh muốn như thế nào mới cho mẹ tôi phẫu thuật? ".

Hàn Thiên cười đến lạnh thấu xương, giọng điệu vẫn còn sự bỡn cợt.

- " Tôi từng muốn cô trở thành tình nhân của tôi, nhưng đó là trước kia tôi chưa biết cô là con điếm hám đàn ông đến như vậy, bây giờ chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã thấy buồn nôn rồi. Nhưng nể tình có chút quen biết, nếu cô muốn bán một lần nữa, tôi có thể suy nghỉ lại, thỏa mãn cô 1 đêm".

Hạ Mộc Vân muốn ngăn cho mình ngừng khóc nhưng có ngăn thế nào cũng chỉ khóc nhiều hơn, cô bước từng bước tới trước mặt Hàn Thiên, dùng đôi mắt long lanh nước nhìn hắn, im lặng thật lâu, cô cắn chặt môi, dần dần nhón chân lên hôn lên môi Hàn Thiên, cô đúng là con điếm như lời Hàn Thiên nói, không sai, cô thật bẩn thỉu.

- " Hàn Thiên, xin anh hãy tha cho mẹ tôi".

Mày kiếm khẽ nhíu, môi bạc khẽ nhếch, Hàn Thiên nhả ra từng chữ.

- "Bắt đầu đi".

Hạ Mộc Vân ngẩng đầu lên nhìn hắn, giờ phút này, gương mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, môi cũng không có chút sắc hồng nào ngoài vết máu tụ, cô mấp máy môi một cách khó khăn.

- " Hàn Thiên, xin anh... chẳng phải anh chê tôi bẩn sao? Anh còn muốn tôi làm những chuyện buồn nôn gì cho anh nữa? Tôi bây giờ không thể"

Hai chân cô run rẩy, bủn rủn đến không thể đứng lên nữa.

- "Cút đi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện