Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!

Chương 39: Rời đi



Cả một buổi tối, Hạ Mộc Vân không hề ngủ được. Cô ngồi yên ôm gối một mình dưới đất, nước mắt cứ vô thức rơi. Lâu nay cô cứ cho rằng, chỉ cần cô ở cạnh anh, ngoan ngoãn làm tình nhân của anh đến khi anh chán ghét cô, anh sẽ tha cho cô, sẽ trả cô về với mẹ của cô. Nhưng anh lại thay đổi, anh nhẹ nhàng với cô, dịu dàng với cô, anh làm cho cô lần đầu tiên biết rung động vì một người đàn ông là anh, để rồi thật lòng yêu anh.

Những tưởng hạnh phúc đã đến với cô. Nhưng cô lại quên mất, hạnh phúc lúc này của mình là do cô đang vay mượn người khác. Cô không dám nghĩ tới một ngày nào đó anh bỏ rơi cô, vứt bỏ cô. Bây giờ anh thờ ơ, lạnh lùng với cô thì cô mới biết, thì ra cô vẫn không có gì. Tất cả những gì cô cố gắng không là gì, giờ đây nó lại trở thành số không rồi.

Nhưng cô biết, bây giờ người anh yêu đã trở về, bọn họ lại sắp kết hôn, cô biết là cô đã sai rồi, cô lừa dối hôn thê của anh, nếu cô ấy biết tình nhân của anh đang sống cùng trong một ngôi nhà với cô ấy, cô không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa. Nhìn ánh mắt, nụ cười của anh đối với Chu Diệp Châu dịu dàng ấm áp như vậy, cô biết cô phải buông tay cho đoạn tình cảm này. Cô mệt rồi. Thực sự cô không còn thêm sức lực để gắng gượng được nữa.

Hạ Mộc Vân lau nước mắt, từ từ đứng dậy, bước đến thu dọn toàn bộ đồ đạc của cô trong căn phòng này, cô phải đi.

Hạ Mộc Vân nhẹ nhàng xách vali, tự mình mở cửa rồi bước đi. Cô cứ bước đi vô định như vậy, thất thần bước một mình trong màn đêm

Nhưng bỗng nhiên mắt cô hoa lên, đầu đau như búa bổ, 2 chân không trụ vững trên mặt đường nữa.

Rầm.....

.....................

Hàn Thiên sáng thức dậy, nhìn sang bên cạnh thấy Chu Diệp Châu đang nằm trong vòng tay của anh, hai người xa cách nhau một thời gian, không khỏi có chút nồng nhiệt. Chu Diệp Châu quấn lấy anh gần tới khuya mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhìn thân thể quyến rũ của cô phơi bày dưới chăn, ánh mắt của anh dịu lại. Nhẹ nhàng rời giường, đi vào phòng tắm tắm rữa sạch sẽ xong mới bước ra, lấy điện thoại lên kiểm tra, có mấy cuộc gọi nhỡ từ A Nam. Hôm nay công ty có cuộc họp quan trong nên có lẽ A Nam gọi điện nhắc nhở anh.

Sau đó Hàn Thiên liền rời nhà đến công ty, không hề biết rằng Hạ Mộc Vân bây giờ đã không còn ở trong nhà nữa.

Bệnh Viên...

Hạ Mộc Vân day day thái dương, cô mở mắt tỉnh dậy. Cô đang ở trong bệnh viện sao. Hôm qua cô đang đi trên đường thì bất ngờ lại ngất xỉu. Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

Hạ Mộc Vân nhìn quanh phòng bệnh, không có ai cả. Cổ họng khô rát, Hạ Mộc Vân khó khăn ngồi dậy, tự rót cho mình một ly nước.

Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, cô y tá bước vào, vừa thay ống dẫn dịch cho cô, vừa nói:

- "Hôm qua cô ngất xỉu trên đường, người dân qua đường đã đưa cô vào đây. Bây giờ vẫn chưa làm thủ tục nhập viện đâu, cô nhanh chóng liên lạc với người nhà rồi làm thủ tục, đóng viện phí sớm".

Hạ Mộc Vân nghe cô y tá nói xong như vậy mới ngây ngốc một lát, hôm qua cô đi khỏi nhà Hàn Thiên mà không có một đồng trong người. Tấm thẻ vàng mà Hàn Thiên đưa cho cô ngày cô đi theo anh, cô cũng không mang theo. Cô biết xoay sở ra sao đây. Mẹ cô thì đau ốm, báo cho bà thì cô sợ bà sẽ càng thêm lo, báo cho anh Phàm thì cô sợ sẽ phiền anh, cô đã không đáp lại tình cảm được cho anh, cô càng không nên cứ khó khăn lại liền lập tức nhờ vả anh như vậy, hơn nữa cô đã từng hứa với anh Phàm rằng sẽ sống thậy tốt, cô không muốn mọi người phải lo lắng cho mình.

Ngay lúc này, Hàn Thiên là cái tên duy nhất mà Hạ Mộc Vân nhớ đến. Nhưng điện thoại của cô đâu rồi? Hôm qua cô ngất xỉu mà không có người nhà nên có lẽ đồ đạc của cô đang được bệnh viện giữ giùm rồi.

Hạ Mộc Vân liền không suy nghĩ nữa, đứng dậy ra ngoài đến quầy lễ tân hỏi về điện thoại.

- "Tiểu Vân". Một giọng nói vang lên

Hạ Mộc Vân theo phản xa quay lại nhìn, là Lưu Phàm.

- "Anh Phàm, sao anh lại ở đây?"

- "Anh đưa mẹ đi khám định kỳ, em làm sao phải vào viện thế này?"

Lưu Phàm lo lắng hỏi Hạ Mộc Vân, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô từ xa, Lưu Phàm đã nhận ra ngay đó là Hạ Mộc Vân, lại thấy cô mặc áo quần bệnh nhân, lo lắng trong Lưu Phàm càng tăng lên gấp bội.

- "Em không sao. Anh Phàm, anh đừng lo". Hạ Mộc Vân gượng cười

- "Tiểu Vân, em không hạnh phúc với Hàn Thiên"

Lưu Phàm không nhịn được nữa liền hỏi. Mới mấy ngày không gặp đây mà Hạ Mộc Vân gầy đi thấy rõ, trông cô như người thiếu sức sống, thêm phần đang bị bệnh nữa nên gương mặt nhợt nhạt đi nhiều, da dẻ xanh xao, gầy gò.

- "Tiểu Vân, vào phòng nghỉ ngơi đi. Anh sẽ lo mọi chuyện"

- "Anh Phàm...không cần đâu...em". Hạ Mộc Vân có chút không đành.

- "Tiểu Vân, nghe anh"

...................

2 ngày nằm ở bệnh viện trôi qua nhạt nhẽo nên Hạ Mộc Vân đã xin bác sĩ cho cô xuất viện ngày hôm nay.

- "Tiểu Vân, anh thấy em vẫn chưa khỏe đâu. Hay là ở lại đây theo dõi thêm đã".

Lưu Phàm vừa giúp cô dọn đồ, vừa nói.

- "Anh Phàm, em không sao, em khỏe rồi".

Hạ Mộc Vân trấn an. Mấy ngày nay cô nằm ở bệnh viện cảm thấy rất nhàm chán, rất ngột ngạt, cô muốn được về nhà với mẹ, cô bây giờ muốn trở về những ngày tháng trước, an nhiên sống bên mẹ, vô lo vô nghĩ, nghĩ đến đây, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

.........

- "Tiểu Vân, đi thôi". Lưu Phàm sau khi làm thủ tục xuất viện cho Hạ Mộc Vân liền lên tiếng.

..........

Tại biệt thự của Hàn Thiên

- "Dì nói sao. Hạ Mộc Vân 2 ngày nay không ở nhà?"

Hàn Thiên vừa bước vào nhà liền nghe dì Hoa nói với anh. 2 ngày nay công ty bận việc, anh phải tự mình giải quyết, không ngờ Hạ Mộc Vân lại to gan dám rời đi. Cô đúng thật không xem lời anh ra gì. Nhưng, Hạ Mộc Vân đi với ai? Cô đi đâu? Hàn Thiên lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, đầu dây bên kia không bắt máy. Lửa giận trong Hàn Thiên càng dâng cao. Anh lại bấm một dãy số khác.

- "A Nam, lập tức tìm kiếm Hạ Mộc Vân. Tôi muốn biết bây giờ cô ta đang ở đâu, làm gì, với ai?"

Giỏi lắm Hạ Mộc Vân, xem ra tôi đã quá nhẹ tay với cô, xem thường cô rồi.

.................

Lưu Phàm cùng Hạ Mộc Vân bước ra từ một quán ăn nhỏ bên đường, Hạ Mộc Vân muốn ăn gì đó một chút thì sẽ khiến sắc mặt cô khá hơn, cô sợ mẹ sẽ lo lắng cho mình, nên mới bảo Lưu Phàm ghé vào một quán ăn.

Ăn xong, vì dạ dày vốn không tốt, lại thêm vừa mới ốm dậy nên bụng của Hạ Mộc Vân hơi khó chịu, đầu óc có chút choáng váng, Lưu Phàm thấy cô như vậy liền lập tức đỡ lấy Hạ Mộc Vân, dìu cô ra xe.

.........

Lưu Phàm và Hạ Mộc Vân lại không thể ngờ, một người đàn ông đã nhìn theo bọn họ rất lâu. Hàn Thiên ngồi trong xe quan sát tất cả những cảnh tình cảm vừa rồi. 2 mắt hắn đỏ lên, lửa giận dâng cao khiến hắn muốn bóp nát mọi thứ.

Hạ Mộc Vân cư nhiên đi theo thằng đàn ông khác, 2 ngày qua cô ta không về nhà là để ở cùng người tình cũ, còn mang theo cả hành lý, muốn bỏ trốn cùng thằng khốn đó sao? Vậy thì cô xem thường Hàn Thiên anh quá.

Hàn Thiên ung dung bước xuống xe, tiến lại về phía Hạ Mộc Vân và Lưu Phàm đang đứng. Mỗi bước chân tiến đến gần như một mũi tên đang nhắm vào Hạ Mộc Vân mà lao tới.

Hạ Mộc Vân nhìn thấy Hàn Thiên đang lạnh lùng bước về phía mình. Từng sợi dây thần kinh của Hạ Mộc Vân căng như sợi dây đàn, cô không biết phải làm gì trước tình huống bất ngờ như vậy,cô càng không ngờ rằng người đang tiến đến phía cô lại là Hàn Thiên. Anh là đang đi tìm cô sao? Hay anh chỉ tình cờ nhìn thấy cô bên đường.

Cô bận tâm vì thái độ của Hàn Thiên sẽ như thế nào. Anh sẽ đem cô đi chôn sống hay là chém thành ngàn mảnh?

Cô không muốn Hàn Thiên làm thương tổn đến mình nữa. Cô đã quá mệt mỏi với việc phải chống chọi với Hàn Thiên mỗi ngày rồi.

Hàn Thiên lúc này đã đứng trước mặt Lưu Phàm và Hạ Mộc Vân, nhàn nhạt lên tiếng:

- "Cô tìm được người khác để bán thân rồi sao?"

Nhìn thấy cánh tay Lưu Phàm vẫn đỡ trên vai Hạ Mộc Vân, Hàn Thiên liền lên tiếng tàn nhẫn.

Lưu Phàm nghe thấy Hàn Thiên đang xúc phạm Hạ Mộc Vân như vậy, lập tức vung nắm đấm lên, muốn đánh chết Hàn Thiên. Nhưng nhanh chóng bị Hạ Mộc Vân giữ lại, ngăn không cho Lưu Phàm làm gì Hàn Thiên cả. Cô nén nước mắt, ngước mắt lên nhìn Hàn Thiên, cô nói:

- "Hôn thê của anh đã về, bây giờ em muốn rời đi. Mong anh thành toàn"

Hàn Thiên nhìn Hạ Mộc Vân cố gắng mạnh mẽ chóng chọi với anh, "mong anh thành toàn", cô nói nghe dễ dàng quá, thành toàn cho cô và Lưu Phàm sống cùng nhau, Hạ Mộc Vân, nằm mơ đi.

- "Tôi mua em giá cao như vậy, còn chưa khai thác hết công dụng, làm sao để em đi được"

Hàn Thiên vẫn nhàn nhạt nói. Từng lời nói của anh như vết dao sắc đâm vào lồng ngực Hạ Mộc Vân, nước mắt ủy khuất đã không kìm lại được nữa, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má cô, vốn đang bệnh, lại thêm sự đả kích của Hàn Thiên, Hạ Mộc Vân thực sự không thể chịu thêm được nữa.

- "Hàn Thiên, anh đừng quá đáng. Anh không yêu cô ấy, vậy hãy để cô ấy đi"

Lưu Phàm thấy vậy liền tức giận lên tiếng.

- "Nhưng làm tình với con điếm như cô ta, tôi lại rất thích"

Lưu Phàm không chịu nổi những lời nói của Hàn Thiên nữa, anh ta lao lên, vừa túm lấy cổ áo Hàn Thiên thì lập tức bị Hàn Thiên đá văng ra, khiến anh ta lảo đảo lùi về sau vài bước.

Hàn Thiên chỉnh lại áo trên người, tiến đến vài bước, thì thầm vào tai Lưu Phàm:

- "Tôi cho cậu biết, cô ta rất giống một con kỹ nữ. Mùi vị cũng rất tuyệt, có muốn thử không? Tôi sẽ cho cậu mượn mấy đêm, dù sao cô ta cũng đã ngủ với rất nhiều thằng rồi, thêm cậu nữa cũng đâu có gì".

Nước mắt của Hạ Mộc Vân đã bắt đầu trào ra không ngừng, cô vẫn nhìn anh, nhìn anh như một người xa lạ, cổ họng nghẹn đắng đến mức không thể thốt lên nửa lời.

Những lời này Hàn Thiên vừa nói xong thì Lưu Phàm thực sự nỗi cơn bão mà muốn lao đến cho hắn một đấm vào mặt

- "Hàn Thiên, anh điên đủ chưa? Nếu anh xác định không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì tại sao còn làm khổ cô ấy"

Hạ Mộc Vân thấy Lưu Phàm như vậy cũng đã nhanh tay giữ lấy Lưu Phàm, anh không được làm như thế, nếu Hàn Thiên tức giận lên, anh ta sẽ không tha cho Lưu Phàm. Đây là việc của cô, cô không muốn liên lụy đến người khác, một mình cô chịu là đủ rồi.

Hàn Thiên nhìn thấy một cảnh tình cảm như vậy, nhếch mép gằn giọng:

- "2 ngày qua ở bên nhau chắc cũng thỏa mãn được nhớ nhung, thèm khát nhau rồi. Còn bây giờ, khi tôi chưa cho phép, Hạ Mộc Vân vẫn đang là con điếm mà tôi bỏ tiền ra mua về. Bây giờ vẫn chưa dùng xong, sau này chán, tôi sẽ vứt cô ta trả lại cho cậu sau. Yên tâm"

Nói rồi Hàn Thiên kéo tay Hạ Mộc Vân ra khỏi Lưu Phàm, lập tức đẩy cô vào ghế phụ của xe, khóa cửa xe lại, mặc cho Hạ Mộc Vân kêu la, gào khóc. Lưu Phàm cũng chỉ bất lực khi Hàn Thiên đã lái xe đi trước, bỏ lại Lưu Phàm đứng một gốc bên đường.

- "Tiểu Vân, sao em phải chịu khổ như vậy?"

............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện