Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!

Chương 5: Lần thứ hai gặp mặt



Cô được đưa đến trước tập đoàn Hàn thị, thực sự to lớn, đồ sộ, uy nghi giữa lòng thành phố. Nhưng bây giờ không còn là lúc để cô cảm thán nữa, cô thực sự sốt ruột muốn biết người muốn giúp đỡ cô là ai. Cô được đưa lên tầng 86, có lẽ đây đã là tầng cao nhất của tòa nhà rồi.

Cửa phòng được mở ra, hai người đàn ông mặc áo đen bước vào trước, họ cung kính cúi đầu:

- "Hàn tổng, chúng tôi đã dẫn cô Hạ đến rồi ạ! ".

Hàn Thiên phất tay bảo bọn họ lui ra, để lại một mình Hạ Mộc Vân đứng bên cạnh cửa mà cánh cửa đã bị đám người của Hàn Thiên đóng lại từ lâu.

Trong phòng Tổng giám đốc hiện giờ chỉ còn lại hai người, Hàn Thiên ngồi ở bàn làm việc và Hạ Mộc Vân đứng sát ở cửa.

Không khí im lặng đến đáng sợ...

Hạ Mộc Vân bây giờ mới nhìn rõ và nhận ra tổng giám đốc Hàn thị này chính là người đàn ông đêm hôm đó ở hộp đêm, cô lại run rẩy, lại lo lắng, hình ảnh đêm hôm đó lại hiện về, cô lại muốn bỏ chạy nhưng có lẽ đã muộn rồi, cửa đã bị đóng lại. Hắn là có ý gì, tại sao lại đưa cô đến đây, càng nghĩ cô lại càng không ngừng run rẩy, nhưng nếu như hắn sẵn sàng cứu mẹ cô, thì cô cũng sẽ cố gắng thuyết phục mong hắn sẽ giúp cô.

Hạ Mộc Vân im lặng nhìn Hàn Thiên ngồi trên ghế Tổng giám đốc trước mặt, một thân tây trang chỉnh tề và một vị trí uy quyền hoàn toàn khác với dáng vẻ ăn chơi hư hỏng của hắn lúc ở Club, giờ phút này, Hàn Thiên có nét cuốn hút của một người đàn ông thành đạt, Hạ Mộc Vân không ngờ rằng nhìn từ khoảng cách xa, Hàn tổng của Hàn thị này lại đẹp trai như vậy, anh ta thoát ra khí chất tuyệt vời,nhưng, Hàn Thiên đó là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm, nếu cô ở gần hắn, sự sống thật sự xa vời, nếu cô đứng cách xa hắn thế này, cũng chưa hẳn có thể sống sót, và cũng chưa hẳn là hắn thật tâm sẽ có ý tốt muốn giúp đỡ cô. Hắn đêm đó mang vẻ đẹp của một loài yêu nghiệt, khiến phụ nữ rất say mê, sẵn sàng yêu không nuối tiếc, sẵn sàng dâng hiến cho hắn và rồi có thể sẽ phải trả giá rất đắt. Hàn Thiên lại càng không phải người đàn ông mà phụ nữ có thể tham lam có được, mặc dù hắn đang ở rất gần nhưng lại là rất xa, khoảng cách ấy, khó ai có thể vượt qua nổi. Hàn Thiên lúc này mới buông máy tính ra, nhìn lên hứng thú nhìn Hạ Mộc Vân như một tên thợ săn vừa bắt được con mồi mà hắn đã chờ đợi từ lâu, ngay lúc đó lại bắt gặp ánh mắt Hạ Mộc Vân nhìn mình không chớp mắt, thật thú vị, không trốn thoát như đêm hôm đó ở Kings nữa sao....

Hôm nay nhìn cô rất đẹp, vẫn giống như lần trước ở hộp đêm hắn nhìn cô, vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc, đó là vẻ đẹp rất cuốn hút, nó không phải cuốn hút mãnh liệt mà lại từ từ, từ từ thấm nhuần vào từng tế bào của người khác khiến cho những ai đã si mê rồi sẽ không thể thoát ra.

Quần áo trên người cô lúc này cũng khác với đêm hôm đó rồi, không còn là áo trễ vai, váy vóc rườm rà nữa, hôm nay đơn giản như vậy, quần jeans ôm và chiếc áo thun đơn giản, bên ngoài là một chiếc áo khoác dáng dài bao bọc gần nửa dáng người nhỏ nhắn của cô, mái tóc đen mượt đến giữa lưng càng làm tăng thêm sự hoạt bát và tự nhiên của cô, gương mặt không chút phấn son nhưng da mặt vẫn trắng hồng, làn môi vẫn đỏ mọng như trái anh đào vừa chín...

Hàn Thiên lại một lần nữa trầm luân. Hắn vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt cô và cất giọng:

- " Cô nhận ra tôi chứ? Sao vậy, không có gì muốn nói với tôi? ".

Vừa nói Hàn Thiên vừa đứng lên và đi tới quầy rượu, cầm lấy một chai rượu vang đỏ và một chiếc ly rồi trở lại vị trí ngồi, nhàn nhã rót một ly rượu.

Hạ Mộc Vân đứng nhìn hắn nãy giờ đã bắt đầu hết kiên nhẫn, cô bước lên vài bước, cắn cắn môi nhìn thấy rồi nóng vội hỏi:

- "Hàn tiên sinh! Anh đưa tôi đến đây là có ý gì? Tôi và anh đâu quen biết nhau".

Hàn Thiên cầm ly rượu trên tay và đưa lên hướng về trước mặt Hạ Mộc Vân, lạnh giọng ra lệnh:

- "Lại đây! Rót rượu cho tôi".

Thấy cô vẫn không có ý định bước đến, hắn vẫn cực kì kiên nhẫn nói tiếp:

- "Mẹ cô có vẻ nên được phẫu thuật sớm nhỉ".

Hàn Thiên đặt ly rượu lên bàn, hai tay thoải mái đan vào nhau nói.

Hạ Mộc Vân nghe thấy vậy vội vàng nói:

- " Hàn tiên sinh, Anh sẽ giúp mẹ tôi sao?"

- "Vậy cô muốn thế nào.."

Có lẽ ngoài Chu Diệp Châu ra, cô là người con gái tiếp theo trong đời mà hắn phải phá lệ để nói nhiều đến như vậy.

Dứt lời Hàn Thiên đặt lên bàn 1 xấp ảnh, Hạ Mộc Vân chần chừ 1 lúc rồi bước đến cầm những tấm hình kia lên. Những bức ảnh đó là ảnh chụp cô và Hàn Thiên lúc ở Club, khung cảnh rất ái muội, khiến người khác nhìn vào sẽ hoàn toàn hiểu lầm. Lúc Hàn Thiên cưỡng hôn cô, hoàn toàn được chụp lại.

Hàn Dĩ Xuyến ném mạnh chúng xuống bàn, cô căm phẫn nhìn hắn:

- "Hàn tổng, rốt cuộc anh muốn gì? "

Hàn Thiên nhếch mép cười nhìn cô.

Gương mặt khi giận dữ của cô thật sự rất xinh đẹp, rất thú vị, khiến hắn rất có hứng thú. Cô chính là người phụ nữ đầu tiên từ chối lên giường với hắn, cũng là người phụ nữa đầu tiên dám đá hắn, khốn kiếp, thế nhưng hắn lại thấy thú vị, hắn muốn chơi cùng cô, xem như là khoảng thời gian rảnh rỗi hắn chờ Diệp Châu trở về.

- "Tôi chính là muốn thân thể của cô. Hoặc là ngủ với tôi hoặc là cho mọi người nhìn thấy những số ảnh này, sau đó thì nhìn mẹ của cô đau đớn với bệnh tật mà không được phẫu thuật."

Hạ Mộc Vân đã tức giận đến cực hạn, cô không tự chủ được mà hét lên:

- "Hàn Thiên, anh đừng ép người quá đáng. Anh dựa vào đâu mà bắt ép tôi làm theo ý anh chứ?"

Hạ Mộc Vân bắt đầu thấy hối hận khi đến đây hôm nay, càng hối hận khi đến Kings xin làm việc.

Hàn Thiên hoàn toàn bình thản thưởng thức sự phẫn nộ của cô, sau đó không nhanh không chậm cất giọng:

- " Dựa vào việc tôi thấy hứng thú với cô, cô gái "phục vụ" ở hộp đêm".

2 lần gặp hắn đều giống như ác mộng đối với cô, cô sợ hãi khiến thân thể bất giác chợt run lên. Lo lắng càng tăng lên gấp bội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện