Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 68: Gặp lại



Tống Như Mi đẩy cô một cái, kéo cửa bước ra hành lang đi tới phòng giặt ở tận cuối hành lang.

Tri Tri yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn cánh cửa phòng cũ nát lắc lư qua lại, nhưng cô vẫn gắt gao cố nén nước mắt xuống, thay bộ quần áo lao động bạc trắng dính đầy xi măng vôi vữa, lại đội mũ bảo hiểm, lúc này mới đẩy cửa ra đi xuống lầu.

Kỳ thực lúc trước Tri Tri đã tìm được công việc khá tốt, vừa nhẹ nhàng, tiền lương lại cao, nhưng bởi Tống Như Mi luôn nghi thần nghi quỷ, cho rằng Tri Tri có quan hệ không minh bạch với ông chủ nên mới có thể nhận được mức lương cao như vậy. Bà đã vài lần liên tục đi đến nơi đó làm náo loạn, nên cô đành bỏ. Những công việc ở nơi gần nhà không ai dám nhận cô. Vì muốn đúng hạn về nhà để sắc thuốc nấu cơm, cô đành phải cùng với một nhóm phụ nữ láng giềng đi tới công trường đang xây dựng để làm công nhật, tuy rằng rất mệt, nhưng tiền kiếm được cũng đủ để cho hai mẹ con chi tiêu.

Tờ chi phiếu mà nhà họ Mạnh đưa cho lúc trước, ngoài việc tổ chức tang lễ long trọng cho ba ba, số còn lại cô giữ để mua thuốc cho mẹ, số còn thừa cũng không đáng bao nhiêu nhưng cô cũng không dám tiêu phí một đồng. Tri Tri bị mất việc, sau này Tống Như Mi cũng có chút hối hận, nhưng không biểu lộ ra ở trước mặt con gái, cũng ngầm nhờ người tìm cho Tri Tri một công việc tốt một chút, nhưng nào có đơn giản như vậy?

Bảy, tám nhà ở gần đó ai mà chẳng biết chuyện gia cảnh nhà cô. Từ trước đến nay Tri Tri chỉ toàn ru rú ở trong nhà, không dám gặp ai, nhưng ban ngày muốn đi ra ngoài làm việc, cũng không tránh được phải giao tiếp với mọi người. Vì tránh để cho việc miệng lưỡi giao tranh, hoặc là lại bị hắt nước bẩn gì đó lên người, ở trên công trường Tri Tri luôn trốn tránh một mình ở một bên, yên lặng chuyển gạch, đẩy chiếc xe chất đầy gạch vận chuyển đến nơi cách đó 100 mét, rồi lại một lần nữa kéo xe trở về chất lên một xe như thế, động tác không ngừng lặp lại như vậy, giống y như một cái máy vậy!

Tuy cô đã giữ mình như vậy, nhưng lúc rảnh rỗi hoặc là lúc nghỉ ngơi, cũng vẫn có người chỉ trỏ cô, hơn nữa, ở giữa đám công nhân nữ khỏe mạnh, béo mập, làn da trắng nõn của Tri Tri, có phơi nắng thế nào cũng không hề bị đen, hình dáng người cô lại thanh tú như vậy, không tránh khỏi bị đốc công hoặc là một số ít đàn ông toan tính muốn quấy rối, tìm cách để cợt nhả, quấy nhiễu cô...

"Tri Tri, thế nào, có mệt hay không? Nhìn bàn tay nhỏ bé da thịt mịn màng, mềm mại thế kia sao lại đi làm công việc này? Không bằng em đến hỗ trợ phòng bếp đi, tiền công một ngày anh tính thêm cho em 20 đồng!"

Tri Tri vừa đổ một xe gạch lên công trường, cầm khăn mặt lau mồ hôi, lúc đang vặn mở bình nước định uống nước thì gã đốc công khoảng bốn mươi năm mươi tuổi đã chắp tay sau lưng nghiêng ngả tiêu sái đến trước mặt cô, Tri Tri cười, lắc đầu: "Không ạ, cám ơn ý tốt của ngài."

Cô xoay người, uống một ngụm nước, định đẩy xe đi, lại bị người nọ túm tay nói tiếp: "Tri Tri này, nhà em cô nhi quả mẫu, cuộc sống thật không dễ dàng, anh đây chính là muốn quan tâm đến em, em cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt chứ hả?"

Tri Tri bị dọa, toàn thân phát run, cuống quít kéo tay mình ra khỏi lòng bàn tay của người nọ, hàng lông mi thật dài nhẹ nhàng run run, gương mặt trắng như ngọc mặc dù có bị một lớp bụi mỏng, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Gã đốc công không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, vẫn không từ bỏ ý định: "Tri Tri, không phải là em đã từng nghĩ đến từ bỏ công việc này rồi chứ !"

"Không, không phải vậy, tôi nghĩ tôi muốn làm công việc này!" Tri Tri cuống quít ra sức lắc đầu, thấy người đàn ông ở trước mặt này gật gật đầu vẻ thỏa mãn, cô tưởng có thể thoáng thở nhẹ một hơi, ai ngờ, người nọ lại tiến lên một bước vuốt ve tay cô: "Tri Tri à, không bằng em đi theo anh, về sau sẽ không phải làm công việc nặng nề dơ bẩn này nữa..."

"Không, tôi không sợ bẩn cũng không sợ mệt, cứ như thế này là đã rất tốt rồi, đốc công Tôn, tôi đi chuyển gạch đây !" Tri Tri lễ độ chào hắn, luống cuống tay chân đẩy xe cút kít bước đi. Gã đốc công kéo dài cổ ra nhìn theo thân hình uyển chuyển, tinh tế của cô bị bộ quần áo lao động rộng rãi giấu kín ở bên trong, oán hận dậm chân một cái, nắm tay quay lưng xoay người bỏ đi...

Tri Tri nghe thấy phía sau cười vang, những nữ công nhân từ trước đến nay vốn hay buông một số lời nói thô tục không thể tả được để vui đùa, tuy rằng Tri Tri đã nghe nhiều, nhưng cô vẫn không thể quen được...

"Ôi chao, giời ạ, xem kìa, có người ngày nào cũng phơi dưới nắng sao lại vẫn trắng như vậy được nhỉ? Tôi thì nhìn giống như cục than đá rồi, thế mà người ta lại vẫn cứ trắng đến chói mắt thế kia cơ chứ..."

"Này xem ra đàn ông trên công trường này, hồn vía đều bị cô ta câu đi mất rồi. Nhìn xem, dáng người của cô ta, mặc bộ quần áo lao động khó coi như vậy, mà vẫn thấy rõ eo ra eo, mông ra mông, lũ đàn ông kia mắt đều chuyển theo bước đi của cô ta đấy!"

"Người ta có thể giả bộ cực kỳ đứng đắn, mày không thấy vừa rồi đốc công Tôn đã nếm mùi thất bại rồi hả ?"

"Cái gì mà đứng đắn? Còn không phải chính là đồ rác rưởi à, trước kia cô ta không kết hôn mà đã có con, đứa nhỏ đó đến ba ba là ai cũng chẳng biết nữa!"

"Đúng thật là không ngờ đấy nhỉ, nhìn cô ta hàng ngày thanh cao, gặp mặt cũng không để ý đến ai, đôi mắt giống như hồ ly tinh luôn quyến rũ người ta! Hắc, hắc, đàn ông là thích nhất cái loại này đấy!"

"Mày đừng có thấy vừa rồi đốc công Tôn bị nếm mùi thất bại, không chừng buổi tối người ta lại đi làm chăn ấm tổ đấy!"

"Cô ta như vậy, còn gả được cho ai được nhỉ?"

Tri Tri đứng chống tay vào bên cạnh xe, lòng bàn tay chồng chất vết thương, bàn tay nhanh chóng siết chặt lấy tay cầm bằng sắt lạnh lẽo, bộ quần áo lao động rất nặng, đầy mồ hôi ẩm ướt dính trên người, trên mặt cũng toàn bụi bẩn, cô đã chật vật như thế này, mà sao mọi người còn không chịu buông tha cho cô.

Cô đã làm sai cái gì chứ? Cô mang thai đứa con của chồng mình, cũng bị gọi là “thủy tính dương hoa” hay sao (ý nói lẳng lơ đĩ thõa)? Đây rõ ràng là con của anh ta, vì sao bọn họ lại không chịu nhận? Vì sao lại cứ nói cô là một người phụ nữ như vậy? Có phải rằng chỉ khi nào cô chết đi thì mới có thể hết lôi thôi hay không?

Không... Cô vẫn luôn nhớ rằng cô đã đáp ứng với ba ba, sẽ chăm sóc mẹ cả đời, cả đời đều đối xử với mẹ thật tốt, cô không thể nuốt lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện