Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 758



Lúc rời khỏi mẹ, Nặc Nặc mới chỉ có hơn một tuổi một chút. Một đứa trẻ nhỏ mới lớn được chừng ấy, không thể nào nhớ nổi rõ ràng những hành động của mẹ, nhưng giờ đây mối liên hệ máu mủ trời sinh lại giống như một sợi dây nhỏ không thể nhìn thấy được, dù có ở cách xa nghìn vạn dặm bên ngoài cũng sẽ ràng buộc hai người ở cùng một chỗ.

Cho dù giờ phút này vẫn chỉ như những người xa lạ bình thường, nhưng không ai có thể ngờ rằng, những cảm giác có chút gì đó rất quen thuộc kia, lúc này cũng đã bắt đầu thức dậy lặng lẽ lan ra trong lòng.

Nặc Nặc chẳng biết tại sao, thời điểm dì xinh đẹp có những động tác nhất mực dịu dàng như vậy, trong trái tim cô bé liền có chút mê mang. Dì Tĩnh Tri cũng luôn đối xử với bé dịu dàng như vậy, dì Thanh Thu cũng luôn có những động tác quan tâm chăm sóc bé như vậy. Nhưng tại sao bé lại chưa từng bao giờ có những cảm xúc khác thường như vậy. Dường như bàn tay của dì xinh đẹp, hơi thở của dì xinh đẹp lúc này, cùng với những ký ức lộn xộn về mẹ mà Nặc Nặc còn lưu giữ đang hòa quyện quấn quanh lại với nhau. 

Đột nhiên lúc này Nặc Nặc cảm thấy mình không muốn rời khỏi vòng tay đang ôm của dì xinh đẹp nữa.

"Được rồi đó." Tư Tư gấp chiếc khăn tay lại bỏ vào chiếc túi đựng những thứ bỏ đi để ở bên cạnh. Cô lại lấy một ly nước ép trái anh đào hơi lạnh ra, cười một tiếng, khóe môi hơi cong lên. Thực sự, từ giọng nói, dung mạo, kiểu cười của người con gái kia đều giống y như đúc với Tương Tư của anh ngày trước. Hà Dĩ Kiệt đứng lặng ở nơi đó giống như bị sét đánh vậy. Anh đứng thật lâu không thể động đậy nổi, đôi con ngươi thâm thúy sắc bén của anh gắt gao nhìn như đóng đinh ở trên mặt trên người của người con gái kia, không làm thế nào di chuyển đi nổi.

Cô gái kia cúi đầu, nên anh chỉ có thể nhìn thấy lúm đồng tiền và đường cong xinh đẹp của cái cằm trắng như tuyết của cô mà thôi. Nhưng ngay chỉ một điểm này mà đã giống hệt với Tư Tư như thế... vậy thì khi cô tươi cười, khi cô cười rộ lên, vầng trán sẽ hiện ra nhữ ng đường cong mềm mại xinh đẹp, tất cả những gì về Tương Tư vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của anh, hàng ngàn hàng vạn những hình ảnh khác nhau của cô, giờ đây không ngừng hiện ra trong óc của anh, mà tất cả những gì của Tương Tư lại hoàn toàn trùng khít với người con gái kia...

Nhưng anh vẫn không thể động đậy, có một giọng nói cứ từng lần từng lần, lặp đi lặp lại trong đầu như đang nhắc nhở với anh rằng: Tương Tư đã chết rồi, cô sớm đã không còn tồn tại ở trên đời này nữa rồi. Dưới vòm trời này sẽ có người nào đó có hình dáng giống như cô, sẽ có người nào đó giống như chị em sinh đôi của cô, nhưng đó sẽ không phải là cô, cũng sẽ không phải là chính Tương Tư... Anh có thể nhìn thấy, nhưng vĩnh viễn cũng chỉ có thể đứng ở bên kia bến bờ của ảo giác để nhìn mà thôi! Đây chính là sự trừng phạt mà Ông Trời đã dành cho anh!

Hà Dĩ Kiệt đứng sững ở đó hồi lâu, ánh nắng gay gắt tựa như đang quăng những quả cầu lửa rừng rực xuống đỉnh đầu anh. Anh phơi người ở trong nắng, cả người anh như được tắm trong những giọt mồ hôi đang ròng ròng như nước chảy kia, nhưng ở nơi sống lưng của anh lại sinh ra một cảm giác lạnh toát không nói ra được. Anh không biết bản thân mình đã phải làm thế nào để đôi chân mình hoạt động, di chuyển bước chân đến nơi đó, cũng không biết chính mình làm thế nào để tự trấn tĩnh lại, khôi phục lại sự bình thản thường ngày. Mặc dù anh sớm đã biết rõ cô mất đi rồi, nhưng khi đột nhiên nhìn thấy lúm đồng tiền giống nhau đến mức như vậy, thì tay chân anh không nhịn nổi nữa, liền cứng ngắc lại... Trong nháy mắt, anh như bị mất đi toàn bộ lý trí, tự sinh ra ảo tưởng, có lẽ đây chính là do ông Trời đã rủ thương với anh, có lẽ đây chính là một Tư Tư khác...

"Cám ơn dì ạ." Nặc Nặc ôm ly thủy tinh, ngậm ống hút, nhìn sang cô cười không ngừng, đôi mắt to cong lại thành hình mảnh trăng khuyết.

Tư Tư chỉ cảm thấy nơi đáy lòng mình trào lên một cảm giác ấm áp êm dịu và ngọt ngào. Dưới gầm trời này, thậm chí lại có thể có một đứa trẻ đáng yêu như vậy, khiến người ta phải yêu thích không ngừng như vậy. Đột nhiên giữa lúc này cô rất muốn tìm một người đàn ông để kết hôn, sống chết cùng nhau, nhất định phải tìm được người đàn ông tuấn tú một chút, để cũng sinh ra được một cô bé giống y như búp bê thế này... Như vậy chẳng phải sẽ mang đến một niềm vui cực kỳ lớn lao cho cuộc sống của cô hay sao?.

Nơi đáy lòng cô còn đang nghĩ vơ vẩn lung tung, thình lình chợt có một bóng người cao lớn xuất hiện ở trước mặt của cô. Ánh mặt trời bị ngăn cản lại, thoáng cái, cô cảm thấy có chút bị đè nén không nói ra được. Tư Tư giật mình ngẩng đầu lên, lọt vào trong tầm mắt của cô là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, trong lòng của cô đột nhiên thấy có chút rối loạn...

Hà Dĩ Kiệt giật mình, lui về phía sau một bước, bên môi anh dần dần hiện lên chút cay đắng nho nhỏ. Không phải là Tư Tư, Tư Tư của anh gương nhỏ nhắn, đáng yêu ngọt ngào, bầu bĩnh như trứng ngỗng. Nhưng cô gái kia lại có gương mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh đẹp tinh sảo. Tư Tư của anh có một đôi mắt đen xinh đẹp mà Nặc Nặc cũng đã được kế thừa ưu điểm rất tốt đó của cô. Còn cô gái đang ở trước mặt anh đây lại một đôi đồng tử màu hổ phách (màu nâu nhạt). Anh còn nhớ rõ, thím Phúc đã nói cho anh biết, Tư Tư của anh trước khi đi xa, gương mặt đã bị hủy hoại rồi. Nhưng cô gái này lại có một làn da trơn bóng trắng nõn... Không phải Tư Tư của anh, không phải Tư Tư của anh rồi!

Sắc mặt anh tái nhợt đi như không còn chút máu nào, đột nhiên, anh lui về phía sau vài bước, chật vật xoay người như muốn gấp bỏ đi, như muốn né tránh. Anh muốn né tránh cái lúm đồng tiền trên gò má đã in đậm trong anh, ngay cả trong giấc mơ cũng không sao gạt bỏ đi nổi. Nhưng mà, anh cũng không biết vì sao, trước mắt anh giờ đây như xuất hiện một khoảng hỗn độn, không làm thế nào để tìm được lối thoát.

"Ba ba!" Đột nhiên Nặc Nặc hét to lên một tiếng giòn tan, một tiếng gọi mang âm điệu trẻ thơ này, giống như lời tụng niệm A di đà phật ở dưới chân Đức Phật Như Lai vậy, đột nhiên khuấy động tâm tư của anh, phá tan sự quấy phá của lũ yêu ma quỷ quái. Thoáng cái, anh chợt tỉnh táo lại, xoay người sang chỗ khác, nhìn vào con gái bảo bối của bọn họ.

Nặc Nặc đang ngồi ở trên đầu gối của cô gái kia, con bé nhìn anh cười tủm tỉm, cô gái kia cũng nhìn lại anh, nhưng vẻ mặt của cô vừa mang vẻ hiếu kỳ lại vừa như có vẻ hoảng sợ.

Mất khoảng một giây đồng hồ ngắn ngủi, anh cảm thấy hình ảnh của hai người trước mặt cực kỳ hài hòa không nói ra được, nhưng chẳng qua cũng chỉ một chút thoáng qua mà thôi. Anh liền chậm rãi tự cười giễu bản thân, gạt bỏ tất cả những ý nghĩ viển vông vừa rồi sang một bên.

"Nặc Nặc, bây giờ con lại đây với ba ba nào!" Hà Dĩ Kiệt cười cười với con gái, mở miệng gọi con. Nơi đáy mắt của Nặc Nặc đã có ý không đành lòng, nhưng cô bé vẫn quay mặt lại nhìn Tư Tư, gọi: "Dì ơi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện