Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 815
Cánh cửa phòng bệnh đang khép hờ chợt bị đẩy ra, bác sĩ, y tá trưởng cùng Mạnh Thiệu Đình cùng nhau đi vào, sau đó, Bắc Thành cùng Tĩnh Tri cũng đi vào theo.
Trên mặt bác sĩ đầy vẻ tươi cười, ông nhìn hai người, Tương Tư vội vàng lau lau nước mắt tránh ra khỏi trong lòng anh, tới đứng ở một bên, có chút ngượng ngùng chào hỏi: "Chào bác sĩ George."
"Văn tiểu thư, Hà tiên sinh, tôi xin thông báo cho hai người biết một tin tức tốt lành, sau khi phúc tra lại kết quả xét nghiệm hôm vừa rồi, kết quả kiểm tra của Hà tiên sinh có biểu hiện tốt, chỉ cần tiếp tục làm một cuộc giải phẫn nữa là ổn, về sau cần chú ý giữ gìn sức khỏe là không có chuyện gì xảy ra nữa đâu."
Tương Tư lập tức sửng sốt ngây người, ngay cả Hà Dĩ Kiệt cũng kinh hãi không nói ra lời..
Không nghĩ tới chuyện này lại có thể xảy ra sự xoay chuyển lớn đến như vậy, hai người nhất thời cũng giật mình, không thể nói được câu nào...
Chỉ có Thẩm Bắc Thành, người duy nhất vẫn còn chưa biết gì về những bí mật đằng sau chuyện này, là vui vẻ không thôi, anh lôi kéo bác sĩ luôn miệng hỏi thăm không ngừng.
Tĩnh Tri nhìn Tương Tư lúc này bộ dạng như vẫn còn đang chưa lấy lại được tinh thần, liền tiến lên lôi kéo cô, nhẹ nhàng mở miệng: "Tư Tư, vui quá nên không nói được câu gì nữa phải không?"
Lúc này Tương Tư mới giật mình tỉnh lại, theo bản năng quay đầu lại nhìn Hà Dĩ Kiệt.
Anh cũng đã ngồi dậy, hai mắt sáng lóng lánh, trên mặt khuôn mặt gầy gò vẻ chán nản đã xoay chuyển, xem ra dáng vẻ tinh thần của anh rất phấn chấn.
"Tư Tư."
Hà Dĩ Kiệt thấy gương mặt cô vẫn tái nhợt, đầy vẻ nghiêm nghị, không nói lời nào, không khỏi khẩn trương khẽ gọi.
Tương Tư lập tức xoay đầu lại, cô nhẹ nhàng tránh ra khỏi tay Tĩnh Tri chạy ào ra ngoài: "Để cho em được yên tĩnh một lát."
Nơi đáy mắt của Hà Dĩ Kiệt đang sáng rực, trong nháy mắt đã ảm đạm xuống, ngay cả Mạnh Thiệu Đình cũng hơi nhíu nhíu mày.
Tương Tư cứ thế chạy một mạch lên tầng trên cùng, gió đêm thổi tới, trong đầu của cô tựa như đã hiểu ra rõ ràng một chút.
Không thể nghi ngờ, đây là một việc cức kỳ vui mừng, chỉ là, nó tới quá đột ngột, đột nhiên cô cảm thấy có chút rối loạn mà thôi.
Khi biết anh không còn cách nào chữa chạy, cũng không chịu phối hợp điều trị, thật ra trong lòng cô đã có ý tưởng rồi, cô chỉ nghĩ rất đơn giản, cô sẽ luôn luôn cùng với anh, sau đó... đời này cô cũng chỉ dồn sức để chăm sóc cho Nặc Nặc, không bao giờ lập gia đình nữa.
Không thể phủ nhận, cô rất yêu anh, cứ như thế mà yêu anh, ngay cả khi cô vì anh mà đã từng phải nhận vào mình tất cả những sự khổ sở kia, nhưng khi chuyện ập lên đầu, anh cũng vẫn luôn ở trong lòng của cô.
Chuyện tình cảm, cô không có cách nào tới miễn cưỡng được, giống như con người, có lúc nhất định phải nghe theo những ý tưởng chân thật nhất trong đáy lòng, tuyệt đối không có khả năng lừa gạt mình.
Tương Tư lắc lắc đầu, nếu như khi cô biết thời gian sống của anh không còn được bao lâu, cô đã đau khổ như thế nào, cô chỉ muốn làm sao níu kéo lại sự chia lìa vĩnh viễn cho nó đến thật chậm, những mà giờ đây, hai người bọn họ đã có cơ hội gần nhau cả đời rồi, cô cần gì phải cảm thấy sợ hãi rụt rè chứ?
Cô đã từng trải qua một lần “sinh ly”, đã từng trải qua một lần "tử biệt." Cô còn có điều gì thật sự sợ hãi nữa hay sao?
Tương Tư cúi đầu, khẽ cười.
Anh còn sống, điều này chẳng lẽ không phải là trời cao đã cho cô một sự đến đáp tốt nhất rồi đó sao?
Tương Tư đứng ở đó một lát, rồi cô xoay người đi xuống lầu.
Khi đến chỗ ở tầng lầu của phòng bệnh, khi đi qua sân phơi cuối hành lang, Tương Tư vừa mới định đi qua, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Vì đứng cách đó hơi xa, nên cô nghe không được rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nghe được mấy câu.
"Dùng phương pháp này chính là để lừa gạt Tư Tư, lừa gạt để cô ấy trở lại bên cạnh anh...”
"Anh lại rất sợ nếu sau này khi cô ấy hiểu biết rõ được sự thật, sẽ cảm thấy rất tức giận..."
Bước chân của Tương Tư chợt dừng lại một chút, cô cảm thấy có chút mệt mỏi, người lảo đảo như muốn ngã khụy, sau đó cô khe khẽ tựa người vào trên vách tường.
Trong hành lang ánh đèn sáng rỡ, nhưng lại nhìn thấy từ trong khóe mắt của cô, từng giọt từng giọt nước mắt trong veo, đang chậm rãi trượt xuống....
Trong hành lang ánh đèn sáng rỡ, nhưng lại nhìn thấy từ trong khóe mắt của cô, từng giọt từng giọt nước mắt trong veo, đang chậm rãi trượt xuống...
Một đêm này trôi qua hết sức khá dài, mãi cho đến sáng sớm Tương Tư mới nhắm mắt lại thiêm thiếp được trong chốc lát.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô đã từng cùng anh trải qua những sự khổ sở trong suốt một thời gian khá dài, tình yêu trong lòng cô giống như là thân cây Tử Đằng leo quấn quanh thân cây, khi mọi người cho là nó sắp chết héo thì đến lúc ấy từ ngọn dây leo lại nảy ra từng chút từng chút những chiếc lá xanh nho nhỏ.
Màu sắc tươi xanh, sức sống bừng bừng, cô cho là, sự ngăn cách cuối cùng giữa bọn họ, rốt cuộcgiờ đây đã có thể buông bỏ xuống tất cả, bọn họ sẽ lại bắt đầu một lần nữa.
Nhưng cô lại chưa từng ngờ tới, còn có thể xảy ra chuyện như vậy.
Trên mặt bác sĩ đầy vẻ tươi cười, ông nhìn hai người, Tương Tư vội vàng lau lau nước mắt tránh ra khỏi trong lòng anh, tới đứng ở một bên, có chút ngượng ngùng chào hỏi: "Chào bác sĩ George."
"Văn tiểu thư, Hà tiên sinh, tôi xin thông báo cho hai người biết một tin tức tốt lành, sau khi phúc tra lại kết quả xét nghiệm hôm vừa rồi, kết quả kiểm tra của Hà tiên sinh có biểu hiện tốt, chỉ cần tiếp tục làm một cuộc giải phẫn nữa là ổn, về sau cần chú ý giữ gìn sức khỏe là không có chuyện gì xảy ra nữa đâu."
Tương Tư lập tức sửng sốt ngây người, ngay cả Hà Dĩ Kiệt cũng kinh hãi không nói ra lời..
Không nghĩ tới chuyện này lại có thể xảy ra sự xoay chuyển lớn đến như vậy, hai người nhất thời cũng giật mình, không thể nói được câu nào...
Chỉ có Thẩm Bắc Thành, người duy nhất vẫn còn chưa biết gì về những bí mật đằng sau chuyện này, là vui vẻ không thôi, anh lôi kéo bác sĩ luôn miệng hỏi thăm không ngừng.
Tĩnh Tri nhìn Tương Tư lúc này bộ dạng như vẫn còn đang chưa lấy lại được tinh thần, liền tiến lên lôi kéo cô, nhẹ nhàng mở miệng: "Tư Tư, vui quá nên không nói được câu gì nữa phải không?"
Lúc này Tương Tư mới giật mình tỉnh lại, theo bản năng quay đầu lại nhìn Hà Dĩ Kiệt.
Anh cũng đã ngồi dậy, hai mắt sáng lóng lánh, trên mặt khuôn mặt gầy gò vẻ chán nản đã xoay chuyển, xem ra dáng vẻ tinh thần của anh rất phấn chấn.
"Tư Tư."
Hà Dĩ Kiệt thấy gương mặt cô vẫn tái nhợt, đầy vẻ nghiêm nghị, không nói lời nào, không khỏi khẩn trương khẽ gọi.
Tương Tư lập tức xoay đầu lại, cô nhẹ nhàng tránh ra khỏi tay Tĩnh Tri chạy ào ra ngoài: "Để cho em được yên tĩnh một lát."
Nơi đáy mắt của Hà Dĩ Kiệt đang sáng rực, trong nháy mắt đã ảm đạm xuống, ngay cả Mạnh Thiệu Đình cũng hơi nhíu nhíu mày.
Tương Tư cứ thế chạy một mạch lên tầng trên cùng, gió đêm thổi tới, trong đầu của cô tựa như đã hiểu ra rõ ràng một chút.
Không thể nghi ngờ, đây là một việc cức kỳ vui mừng, chỉ là, nó tới quá đột ngột, đột nhiên cô cảm thấy có chút rối loạn mà thôi.
Khi biết anh không còn cách nào chữa chạy, cũng không chịu phối hợp điều trị, thật ra trong lòng cô đã có ý tưởng rồi, cô chỉ nghĩ rất đơn giản, cô sẽ luôn luôn cùng với anh, sau đó... đời này cô cũng chỉ dồn sức để chăm sóc cho Nặc Nặc, không bao giờ lập gia đình nữa.
Không thể phủ nhận, cô rất yêu anh, cứ như thế mà yêu anh, ngay cả khi cô vì anh mà đã từng phải nhận vào mình tất cả những sự khổ sở kia, nhưng khi chuyện ập lên đầu, anh cũng vẫn luôn ở trong lòng của cô.
Chuyện tình cảm, cô không có cách nào tới miễn cưỡng được, giống như con người, có lúc nhất định phải nghe theo những ý tưởng chân thật nhất trong đáy lòng, tuyệt đối không có khả năng lừa gạt mình.
Tương Tư lắc lắc đầu, nếu như khi cô biết thời gian sống của anh không còn được bao lâu, cô đã đau khổ như thế nào, cô chỉ muốn làm sao níu kéo lại sự chia lìa vĩnh viễn cho nó đến thật chậm, những mà giờ đây, hai người bọn họ đã có cơ hội gần nhau cả đời rồi, cô cần gì phải cảm thấy sợ hãi rụt rè chứ?
Cô đã từng trải qua một lần “sinh ly”, đã từng trải qua một lần "tử biệt." Cô còn có điều gì thật sự sợ hãi nữa hay sao?
Tương Tư cúi đầu, khẽ cười.
Anh còn sống, điều này chẳng lẽ không phải là trời cao đã cho cô một sự đến đáp tốt nhất rồi đó sao?
Tương Tư đứng ở đó một lát, rồi cô xoay người đi xuống lầu.
Khi đến chỗ ở tầng lầu của phòng bệnh, khi đi qua sân phơi cuối hành lang, Tương Tư vừa mới định đi qua, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Vì đứng cách đó hơi xa, nên cô nghe không được rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nghe được mấy câu.
"Dùng phương pháp này chính là để lừa gạt Tư Tư, lừa gạt để cô ấy trở lại bên cạnh anh...”
"Anh lại rất sợ nếu sau này khi cô ấy hiểu biết rõ được sự thật, sẽ cảm thấy rất tức giận..."
Bước chân của Tương Tư chợt dừng lại một chút, cô cảm thấy có chút mệt mỏi, người lảo đảo như muốn ngã khụy, sau đó cô khe khẽ tựa người vào trên vách tường.
Trong hành lang ánh đèn sáng rỡ, nhưng lại nhìn thấy từ trong khóe mắt của cô, từng giọt từng giọt nước mắt trong veo, đang chậm rãi trượt xuống....
Trong hành lang ánh đèn sáng rỡ, nhưng lại nhìn thấy từ trong khóe mắt của cô, từng giọt từng giọt nước mắt trong veo, đang chậm rãi trượt xuống...
Một đêm này trôi qua hết sức khá dài, mãi cho đến sáng sớm Tương Tư mới nhắm mắt lại thiêm thiếp được trong chốc lát.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô đã từng cùng anh trải qua những sự khổ sở trong suốt một thời gian khá dài, tình yêu trong lòng cô giống như là thân cây Tử Đằng leo quấn quanh thân cây, khi mọi người cho là nó sắp chết héo thì đến lúc ấy từ ngọn dây leo lại nảy ra từng chút từng chút những chiếc lá xanh nho nhỏ.
Màu sắc tươi xanh, sức sống bừng bừng, cô cho là, sự ngăn cách cuối cùng giữa bọn họ, rốt cuộcgiờ đây đã có thể buông bỏ xuống tất cả, bọn họ sẽ lại bắt đầu một lần nữa.
Nhưng cô lại chưa từng ngờ tới, còn có thể xảy ra chuyện như vậy.
Bình luận truyện