Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 20
Vào khách sạn, Tô Ảnh thiếu chút nữa bị ánh đèn vàng bên trong chiếu mù mắt.
Khách sạn này chính là phong cách thổ hào mà, cho nên, dù chỉ là một căn phòng hội nghị thôi cũng trang hoàng như hoàng cung vậy, vật trang trí khí phái thật lóe mù mắt người ta.
Tô Ảnh đi theo Phó Thịnh ngồi ở đằng trước, những người khác lúc này mới lục tục ngồi ở phía sau.
Xem ra Sầm Yến Hành nói không giả, tuy tất cả mọi người đều là người trong đại viện nhưng cũng phân cấp bậc.
Đám thiếu gia ở bên ngoài hô mưa gọi gió nhưng ở trước mặt đám người Phó Thịnh, Sầm Yến Hành thì ai nấy đều quy củ không thể bắt bẻ.
Khó trách ngày đó Phó Thịnh đạp vị thiếu gia kia, đám người kia không dám rên một tiếng.
Đây là giai cấp.
Một lúc sau Sầm Yến Hành đi tới, đưa điện thoại di động cho Mộc Minh đứng ở bên cạnh còn mình thì ngồi xuống ghế dựa.
Bạn gái Sầm Yến Hành là một cô gái tóc vàng mắt xanh, vô cùng xinh đẹp, giống như búp bê babie vậy.
Tô Ảnh nhìn thấy đối phương vẫn luôn đánh giá chính mình, cô mỉm cười thân thể với người ta.
Búp bê babie cũng cười gật đầu với cô xem như chào hỏi.
Sầm Yến Hành vẫn luôn cúi đầu trò chuyện với búp bê babie, dường như hai người có đề tài gì đó hấp dẫn, vẫn luôn cười nói vui vẻ.
Tô Ảnh quay đầu nhìn những người, đám bạn gái đi cùng đều đang ra sức lấy lòng người đàn ông kia, sau đó cô nhìn Phó Thịnh, quyết đoán nhận túng.
Bảo cô chủ động dựa lên người Phó Thịnh sao?
Không không không, cô vẫn muốn sống lắm!
Cũng may Phó Thịnh cũng không thèm để ý đến Tô Ảnh, anh vẫn luôn cúi đầu nhìn chụp phẩm hôm nay.
Trong chốc lát, đấu giá bắt đầu.
Bởi vì buổi đấu giá ngày hôm nay mang tính chất từ thiện, cho nên, tất cả mọi người đều phải làm ông cụ nhà mình nở mày nở mặt, không có việc gì thì chụp lấy, giá cả vô cùng hoành tráng.
Đương nhiên, nếu Phó Thịnh cùng Sầm Yến Hành cảm thấy hứng thú, những người khác đều yên lặng buông xuống thẻ bài, không ai dám theo chân hai người bọn họ cạnh tranh.
Dám cùng tam kiệt không qua được đó chính là chê mình sống lâu.
Đấu giá kết thúc, toàn bộ số tiền đấu giá đều được thống kê sau đó kết toán trao cho đám thương binh xuất ngũ.
Sau buổi đấu giá là tiệc tối.
So với buổi đấu giá thì người tham gia tiệc tối nhiều lên.
Không ít người mong mỏng bám vào quan hệ, giống như minh tinh đi thảm đỏ vậy, chỉ cần đứng ở trên thảm đó, chụp được tấm hình là có tư cách khoác lác ngay.
Dù sao đấu giá từ thiện cấp cao như vậy là đại biểu cho thân phận và địa vị, cũng không phải chỉ có tiền là có thể tới.
Còn có một ít người, là dựa vào quan hệ quanh co mới da mặt dày cọ lại đây.
Dù sao chỉ là tiệc tối, cũng không để bụng nhiều người tham gia, vì thế trong đám người bất tri bất giác nhiều thêm hai thân ảnh.
Điền Mỹ Hòa kéo Vương Nhạc Đông, ánh mắt không tốt lành gì, nói: “Nhạc Đông, anh xem, người kia có phải Tô Ảnh hay không?”
Vương Nhạc Đông nhìn theo hướng ngón tay mà Điền Mỹ Hòa chỉ, hắn ta nhìn chăm chú thật lâu, không xác định nói: “Tiệc tối cao cấp như vậy sao Tô Ảnh có thể đến được? Có phải em hoa mắt nhìn lầm hay không?”
Điền Mỹ Hòa gắt gao nhìn chằm chằm thật lâu mới cắn răng nói: “Không nhìn lầm, cô ta chính là Tô Ảnh! Thật là gặp quỷ! Sao cô ta tới được nơi này? Em biết rồi, khẳng định là trả không nổi tiền thuốc sắp tới của Tô Như Quân lại bị em sa thải công việc, nhất định là leo lên người giàu có, cho nên mới đi theo tới đây! Thật là đáng giận! Không được, em muốn đi qua hỏi cho rõ ràng, chỗ này cũng không phải là loại tiểu nhân vật như cô ta có thể tới!”
Vương Nhạc Đông giữ cô ta lại: “Từ từ! Ở đây nhiều người, chờ cô ta đứng một mình lại nói! ~”
Nói xong, hai người nhìn nhau cười ăn ý.
Tô Ảnh lại không biết Điền Mỹ Hòa và Vương Nhạc Đông cũng tới nơi này, chờ Phó Thịnh đi xã giao với người khác, cô tránh ở một góc, làm giảm đi cảm giác tồn tại của mình.
Cô ăn có hơi nhiều nên chuẩn bị đi toilet sửa sang lại một chút.
Vừa mới bước vào toilet, một bàn tay túm lấy cổ tay Tô Ảnh thô bạo đẩy cô đi vào.
Tô Ảnh vừa nhấc đầu lên, lúc thấy rõ người tới là ai, cơn giận trong lòng hừng hực bốc lên.
Khách sạn này chính là phong cách thổ hào mà, cho nên, dù chỉ là một căn phòng hội nghị thôi cũng trang hoàng như hoàng cung vậy, vật trang trí khí phái thật lóe mù mắt người ta.
Tô Ảnh đi theo Phó Thịnh ngồi ở đằng trước, những người khác lúc này mới lục tục ngồi ở phía sau.
Xem ra Sầm Yến Hành nói không giả, tuy tất cả mọi người đều là người trong đại viện nhưng cũng phân cấp bậc.
Đám thiếu gia ở bên ngoài hô mưa gọi gió nhưng ở trước mặt đám người Phó Thịnh, Sầm Yến Hành thì ai nấy đều quy củ không thể bắt bẻ.
Khó trách ngày đó Phó Thịnh đạp vị thiếu gia kia, đám người kia không dám rên một tiếng.
Đây là giai cấp.
Một lúc sau Sầm Yến Hành đi tới, đưa điện thoại di động cho Mộc Minh đứng ở bên cạnh còn mình thì ngồi xuống ghế dựa.
Bạn gái Sầm Yến Hành là một cô gái tóc vàng mắt xanh, vô cùng xinh đẹp, giống như búp bê babie vậy.
Tô Ảnh nhìn thấy đối phương vẫn luôn đánh giá chính mình, cô mỉm cười thân thể với người ta.
Búp bê babie cũng cười gật đầu với cô xem như chào hỏi.
Sầm Yến Hành vẫn luôn cúi đầu trò chuyện với búp bê babie, dường như hai người có đề tài gì đó hấp dẫn, vẫn luôn cười nói vui vẻ.
Tô Ảnh quay đầu nhìn những người, đám bạn gái đi cùng đều đang ra sức lấy lòng người đàn ông kia, sau đó cô nhìn Phó Thịnh, quyết đoán nhận túng.
Bảo cô chủ động dựa lên người Phó Thịnh sao?
Không không không, cô vẫn muốn sống lắm!
Cũng may Phó Thịnh cũng không thèm để ý đến Tô Ảnh, anh vẫn luôn cúi đầu nhìn chụp phẩm hôm nay.
Trong chốc lát, đấu giá bắt đầu.
Bởi vì buổi đấu giá ngày hôm nay mang tính chất từ thiện, cho nên, tất cả mọi người đều phải làm ông cụ nhà mình nở mày nở mặt, không có việc gì thì chụp lấy, giá cả vô cùng hoành tráng.
Đương nhiên, nếu Phó Thịnh cùng Sầm Yến Hành cảm thấy hứng thú, những người khác đều yên lặng buông xuống thẻ bài, không ai dám theo chân hai người bọn họ cạnh tranh.
Dám cùng tam kiệt không qua được đó chính là chê mình sống lâu.
Đấu giá kết thúc, toàn bộ số tiền đấu giá đều được thống kê sau đó kết toán trao cho đám thương binh xuất ngũ.
Sau buổi đấu giá là tiệc tối.
So với buổi đấu giá thì người tham gia tiệc tối nhiều lên.
Không ít người mong mỏng bám vào quan hệ, giống như minh tinh đi thảm đỏ vậy, chỉ cần đứng ở trên thảm đó, chụp được tấm hình là có tư cách khoác lác ngay.
Dù sao đấu giá từ thiện cấp cao như vậy là đại biểu cho thân phận và địa vị, cũng không phải chỉ có tiền là có thể tới.
Còn có một ít người, là dựa vào quan hệ quanh co mới da mặt dày cọ lại đây.
Dù sao chỉ là tiệc tối, cũng không để bụng nhiều người tham gia, vì thế trong đám người bất tri bất giác nhiều thêm hai thân ảnh.
Điền Mỹ Hòa kéo Vương Nhạc Đông, ánh mắt không tốt lành gì, nói: “Nhạc Đông, anh xem, người kia có phải Tô Ảnh hay không?”
Vương Nhạc Đông nhìn theo hướng ngón tay mà Điền Mỹ Hòa chỉ, hắn ta nhìn chăm chú thật lâu, không xác định nói: “Tiệc tối cao cấp như vậy sao Tô Ảnh có thể đến được? Có phải em hoa mắt nhìn lầm hay không?”
Điền Mỹ Hòa gắt gao nhìn chằm chằm thật lâu mới cắn răng nói: “Không nhìn lầm, cô ta chính là Tô Ảnh! Thật là gặp quỷ! Sao cô ta tới được nơi này? Em biết rồi, khẳng định là trả không nổi tiền thuốc sắp tới của Tô Như Quân lại bị em sa thải công việc, nhất định là leo lên người giàu có, cho nên mới đi theo tới đây! Thật là đáng giận! Không được, em muốn đi qua hỏi cho rõ ràng, chỗ này cũng không phải là loại tiểu nhân vật như cô ta có thể tới!”
Vương Nhạc Đông giữ cô ta lại: “Từ từ! Ở đây nhiều người, chờ cô ta đứng một mình lại nói! ~”
Nói xong, hai người nhìn nhau cười ăn ý.
Tô Ảnh lại không biết Điền Mỹ Hòa và Vương Nhạc Đông cũng tới nơi này, chờ Phó Thịnh đi xã giao với người khác, cô tránh ở một góc, làm giảm đi cảm giác tồn tại của mình.
Cô ăn có hơi nhiều nên chuẩn bị đi toilet sửa sang lại một chút.
Vừa mới bước vào toilet, một bàn tay túm lấy cổ tay Tô Ảnh thô bạo đẩy cô đi vào.
Tô Ảnh vừa nhấc đầu lên, lúc thấy rõ người tới là ai, cơn giận trong lòng hừng hực bốc lên.
Bình luận truyện