Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 26



Cô gái kia dịu dàng cười nói: “Cô gái xinh đẹp như vậy sao có thể rơi vào cảnh chật vật đây? Huống hồ tôi tin tưởng người Phó Thịnh mang tới tuyệt đối không nông cạn như vậy.”

Tô Ảnh cúi đầu nói: “Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi.”

“Trước giờ tôi chưa từng thấy Phó Thịnh mang cô gái nào ra ngoài, cô là người đầu tiên, nói như vậy cô rất đặc biệt. Nếu đặc biệt thì sao có thể làm loại con gái như vậy được chứ?” Cô gái kia cười giới thiệu bản thân: “Tôi tên là Mẫn Chỉ, chỉ trong Lan Chỉ, đứng hàng thứ hai ở Mẫn gia.”

“Thì ra là Mẫn nhị tiểu thư, thất kính rồi.” Tô Ảnh nhanh chóng nói: “Hôm nay thật sự cảm ơn cô.”

Mẫn Chỉ chỉ mỉm cười lắc đầu mà không nói gì.

Lúc này ngoài cửa có người gõ cửa tiền vào: “Tiểu Chỉ.”

Tô Ảnh cùng Mẫn Chỉ cùng nhau ngẩng đầu, Phó Thịnh và Sầm Yến Hành cùng nhau đi vào.

Mẫn Chỉ lập tức đứng lên, ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên người Sầm Yến Hành: “Yến Hành? Như thế nào, không yên tâm hả?”

Sầm Yến Hành cười ha ha, giơ tay vỗ vỗ bả vai Mẫn Chỉ nói: “Có em ở đây còn có cái gì không yên tâm chứ?”

Phó Thịnh đen mặt nhìn Tô Ảnh, không nói một lời.

Tô Ảnh cũng đứng thẳng thân thể: “Thực xin lỗi, Phó tổng, hôm nay tôi làm xấu mặt ngài rồi.”

“Hừ.” Phó Thịnh hừ lạnh một tiếng nhưng không mắng cô mà nói: “Thôi đi, lấy chỉ số thông minh cũng cô, tôi cũng chẳng mong chờ gì.”

Tô Ảnh cắn môi cũng không dám biện giải cái gì.

Phó Thịnh không kiên nhẫn nói: “Trở về!”

Nói xong, Phó Thịnh xoay người rời đi.

Tô Ảnh nhanh chóng nói với Sầm Yến Hành cùng Mẫn Chỉ: “Sầm thiếu, Mẫn nhị tiểu thư, hôm nay cảm ơn đã chiếu cố, tôi đi về trước!”

Mẫn Chỉ vẫn như cũ cười dịu dàng: “Được rồi, trên đường cẩn thận, còn có, kêu tôi Mẫn Chỉ là được rồi.”

Tô Ảnh cảm kích cười cười: “Mẫn Chỉ, vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại!”

Mẫn Chỉ mỉm cười gật đầu.

Sầm Yến Hành cười hì hì nói: “tiểu Ảnh, hẹn gặp lại! Chúng ta còn sẽ gặp mặt!”

Tô Ảnh chỉ cười cười sau đó xoay người rời đi.

Đám người Tô Ảnh vừa đi, Sầm Yến Hành xoay người cũng muốn rời đi, Mẫn Chỉ mở miệng gọi anh ta lại: “Yến Hành, lần này trở về còn đi sao?”

Sầm Yến Hành giơ tay nâng cằm Mẫn Chỉ cười ngả ngớn: “Em không muốn anh đi anh sẽ Không đi.”

Hàng lông mi của Mẫn Chỉ run rẩy, cô nhẹ nhàng nói: “Em có bao giờ can thiệp hành trình của anh đâu.”

Sầm Yến Hành ung dung cười: “Em luôn hiểu chuyện như vậy thật hông vui vẻ chút nào.”

Nói xong, Sầm Yến Hành xoay người rời đi.

Mẫn Chỉ nhìn bóng dáng Sầm Yến Hành, ngón tay không tự giác nắm chặt, ánh mắt run rẩy, cuối cùng vẫn thu hồi tầm mắt không gọi anh ta lại.

Sầm Yến Hành, anh cái tên lãng tử này, em phải làm sao với anh đây?

Trên đường trở về, Tô Ảnh vẫn như cũ ngồi ở đối diện Phó Thịnh, cô ngẩn người nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Ánh mắt Phó Thịnh dừng ở trên mặt Tô Ảnh, nhìn gò má hơi sưng của cô, cơn giận trong lồng ngực Phó Thịnh mới biến mất.

Cô gái này thật đúng là đủ xui xẻo, từ ngày đầu tiên gặp được cô ta đến giờ, không phải bị người ta thúc giục trả tiền thì chính là bị người ta đánh cho.

Thật không biết rốt cuộc làm sao mà trưởng thành đây? Bị người ta bắt nạt thành như vậy cũng không biết phản kháng!

Phó Thịnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cắt ngang Tô Ảnh trầm tư: “Suy nghĩ cái gì đấy?”

Tô Ảnh lấy lại tinh thần, hơi câu nệ trả lời: “Không có gì, tôi chỉ suy nghĩ đến vừa nãy có Mẫn nhị tiểu thư giúp đỡ mà thôi.”

“Mẫn Chỉ?” Phó Thịnh gật gật đầu: “Cô ấy đúng là điển phạm danh môn thục viện. Mẫn gia nhị tiểu thư, từ nhỏ đã được giáo dục hành vi đoan trang, cử chỉ ung dung, lời nói khéo léo, không kiêu không ngạo. Tổ tông đã từng là Trạng Nguyên triều Thanh, thế đại thư hương, tới đến thời ba cô ấy mới bắt đầu kinh thương, xem như là người làm ăn đàng hoàng.”

“Cô ấy là tiểu thư quý tộc xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy.” Tô Ảnh nhịn không được nói: “Cứ cảm thấy sống thành bộ dáng như cô ấy mới là danh môn khuê tú chân chính.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện