Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 305



Lão phu nhân gật gật đầu: "Đúng vậy. Bình thường mọi người ai cũng bận rộn, có rất ít thời gian tụ tập lại ăn bữa cơm. Như này cũng rất tốt. Người già chỉ thích không khí như vậy, ông ấy luôn nói, khi mang binh đánh giặc, đều ngoạm miếng thịt lớn hăm hở ăn cơm như thế này, đây mới gọi là quân nhân!"

Lão nguyên soái nghe thấy lời của bạn già, lập tức cười ha ha, nói: "Đúng vậy. Đáng tiếc bây giờ chúng ta đã lớn tuổi, không thể phóng túng giống đám người tuổi trẻ này được. Nhìn thấy bọn họ dồi dào sức sống, luôn cảm giác mình vẫn còn chưa phế."

Lúc này, Tô Ảnh bưng món ăn ra, vừa khéo nghe thấy lão nguyên soái nói câu này, lập tức để đồ ăn ở trên mặt bàn, nói: "Ông nội mãi mãi trẻ trung trong lòng bọn cháu!"

Một người phụ trách cao gầy lập tức gật đầu đồng ý: "Tô tiểu thư nói rất đúng."

Lúc này Phó Thịnh cũng bưng đồ ăn ra, nói ra: "Ông nội còn phải dạy bảo chắt trai chắt gái, dĩ nhiên sẽ không già!"

Mặc dù biết bọn nhỏ đang cố ý khiến mình vui, lão nguyên soái và lão phu nhân vẫn không kìm được mà vui vẻ.

Chờ tất cả đồ ăn được bưng lên, lúc này chú Ngụy mới gõ gõ cái nồi đang bốc khói, nói: "Bữa cơm này là tôi và Tiểu Ảnh cùng làm, mọi người chỉ ra đúng được tác phẩm của hai bọn tôi, miễn một tuần rửa bát!"

Những người khác lập tức giơ đũa lên.

Tô Ảnh và Phó Thịnh đồng thời nhìn thoáng qua đối phương, đều thấy được ý cười nồng đậm trong đôi mắt của đối phương.

Loại cảm giác này thật tốt!

Ăn cơm xong, hai người không ngủ lại ở Phó gia, mà là về biệt viện Gia Thịnh.

Không phải là không muốn ngủ lại, mà là trong biệt viện Gia Thịnh có mấy vị khách không mời mà đến, la hét phải ăn mừng Phó Thịnh thoát kiếp FA.

Trước khi đi, Phó lão phu nhân nhét không ít quà cáp cho Tô Ảnh, Tô Ảnh nhiều lần bày tỏ không thể nhận đồ quá đắt, nhưng Phó lão phu nhân không thèm quan tâm, chỉ dặn Lý quản gia đóng gói kĩ càng đưa qua.

Thật vất vả về tới biệt viện Gia Thịnh, Tô Ảnh ngẩng đầu một cái, đã thấy Ngu Đình Huyên đã lâu không gặp, trong tay cầm một chai rượu ngon, và Mẫn Chỉ cười ha ha đứng ở cổng chờ mình.

Bên cạnh, Sầm Yến Hành và mấy nam nữ lạ mặt đang mỉm cười nhìn bọn họ.

Phó Thịnh xuống xe, chủ động kéo tay Tô Ảnh đi về phía bọn họ.

Không đợi Sầm Yến Hành chào hỏi, mấy nam nữ lạ mặt kia đã nhao nhao đi tới, đấm một cái vào vai Phó Thịnh: "Cậu giỏi lắm! Không lên tiếng thì thôi, vừa hót một cái đã làm kinh người! Mình nhớ mấy ngày trước người nào đó còn thề son sắt thề, kiên quyết sẽ không yêu đương cơ mà?"

Phó Thịnh cũng đáp lễ đối phương một đấm, sau đó ôm đối phương một cái, lúc này mới quay người giới thiệu Tô Ảnh: "Mấy người này, đều là huấn luyện viên trường quân đội. Đều là bạn học trước kia của anh."

Nói xong câu đó, Phó Thịnh trịnh trọng giới thiệu Tô Ảnh với những người khác: "Đây là bạn gái và vợ chưa cưới của tôi, Tô Ảnh."

Tô Ảnh nghe thấy Phó Thịnh giới thiệu mình như thế, đáy lòng ngọt ngào không sao kìm nén được.

Mấy người kia lần lượt bắt tay Tô Ảnh, giới thiệu về mình lẫn nhau.

Ngu Đình Huyên chờ bọn họ chào hỏi xong, liền đi tới, đưa rượu trong tay cho Tô Ảnh: "À, rượu này tôi vơ vét từ chỗ ông tôi, nghe nói, cả thế giới chỉ có mười chai thôi đấy."

Tô Ảnh ôm chai rượu, sợ đổ: "Mắc như vậy, liệu có trả được không?"

Một câu nói khiến người ở đây phá lên cười ha ha.

Mẫn Chỉ tới trêu ghẹo Tô Ảnh nói: "Không sao, bạn trai cô có tiền có tài nguyên, dù là toàn thế giới chỉ còn sót lại một chai, anh ta cũng sẽ tìm được cho cô! Hôm nay cứ uống hết mình đi, tuyệt đối đừng tiết kiệm tiền cho anh ta!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện