Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 49
Mẫn Chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngu Đình Huyên, sau đó cười nói: “Vậy được rồi, trên đường cẩn thận.”
Tô Ảnh vui vẻ phất tay rời đi.
Chờ Tô Ảnh đi rồi, Mẫn Chỉ mới quay về bàn ăn.
Quả nhiên, Ngu Đình Huyên mở miệng nói: “Chẳng qua là người bình dân nho nhở mà thôi, Mẫn Chỉ, cô cần gì phải khách khí như vậy? Mẫn gia chính là thế đại thư hương, tính tình của cô vẫn luôn cao ngạo, thật không biết cô trợ lý nho nhỏ này làm sao lọt vào mắt cô được.”
Nói xong, Ngu Đình Huyên liếc xéo Mẫn Chỉ một cái, không hề có ý che dấu sự không vui.
Sắc mặt Phó Thịnh không đổi, vẫn như cũ ăn đồ ăn người phục vụ chia tới.
Sầm Yến Hành cười hì hì nói: “Đình Huyên, không phải cô ghen tị đấy chứ?”
Ngu Đình Huyên nhanh chóng nhìn thoáng qua Phó Thịnh, cô ta hơi hoảng loạn trả lời: “Cái gì mà ghen chứ? Cũng không nhìn xem cô ta là dạng thân phận gì, nơi nào có tư cách làm tôi ghen?”
Nói xong, cô ta quay đầu hỏi Phó Thịnh: “Phó tổng, anh nói đi?”
Tất cả mọi người trên bàn đồng loạt nhìn về phía Phó Thịnh.
Phó Thịnh chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói: “Canh này hơi nhạt.”
Tô Ảnh trở lại biệt viện Gia Thịnh vội về phòng, mở web nhanh chóng nhắn tin cho Tự Thuật Phong Nguyệt: “Đại thần, hôm nay chúng ta có thể chính thức thu âm không?”
Tự Thuật Phong Nguyệt nhanh chóng nhắn lại: “Được.”
Tô Ảnh mở túi xách nhưng tìm kiểu gì cũng không tìm thấy máy ghi âm.
Máy vi âm ghi lại âm ần cô và Tự Thuật Phong Nguyệt thử hát, vì tìm đúng ăn ý, bọn họ đã thử hát rất nhiều lần, mỗi lần Tô Ảnh đều nghiêm túc lưu lại để làm kỷ niệm.
Thật lạ, cô ném đi đâu rồi chứ?
Không phải lúc ra ngoài đã làm rơi đấy chứ?
Xem ra là cô quá sơ ý rồi, sau này ngàn vạn lần không thể như vậy được.
Lúc này Tự Thuật Phong Nguyệt nhắn: “Có thể bắt đầu rồi sao?”
Tô Ảnh nhanh chóng quên chuyện làm mất đồ mà nhanh chóng nhắn lại: “Có thể!”
Tô Ảnh kích động không được, nhanh chóng đeo tai nghe, tìm giai điệu quen thuộc, chờ đạt tới trạng thái xác định mới bắt đầu hợp xướng với Tự Thuật Phong Nguyệt.
Âm thanh của Tự Thuật Phong Nguyệt quá tuyệt vời, trầm ổn, hơi khàn, xứng với âm thanh linh hoạt, kì ảo của Tô Ảnh quả thật là bản phối hoàn mỹ.
Kết thúc bài hát, rất lâu sau Tô Ảnh vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Đại khái nửa giờ sau, Tự Thuật Phong Nguyệt đã chế tác xong, chia bản thu cho Tô Ảnh, hơn nữa còn gửi tới icon mỉm cười: “Hát rất tuyệt!”
Tô Ảnh kích động trả lời: “Là đại thần dạy dỗ giỏi.”
Tự Thuật Phong Nguyệt cười cười, không trả lời.
Hơn mười phút sau, ca khúc mới được truyền lên mạng.
Sau đó, toàn bộ trang web đều nổ tung!
Vô số fans nghe qua đều điền cuồng rơi nước mắt: trời ạ, ca khúc mới của Phong Nguyệt đại đại quả thật dễ nghe đến ngọt lòng, trước giờ chưa bao giờ nghe ca khúc hợp xướng hay như vậy.”
“Mẹ tôi hỏi tôi vì sao lại quỳ dưới đất nghe nhạc, tôi đang khóc đây.”
“Wow, người hát song ca với Phong Nguyệt đại đại là ai vậy? thật là tuyệt với. Năm ngoái đại đại sáng tác ca khúc này nhưng chưa tìm ra người hợp xướng vừa ý, không nghĩ tới ca khúc hợp xướng này thật làm chúng ta kinh hỉ mà.”
“Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng vừa tìm hiểu qua nữ ca sĩ hợp xướng, gọi là Ảnh hạ che phủ, cũng là người cũ trong vòng. Nhưng cô ấy có quá ít tác phẩm, chỉ có mấy bài nhưng không tồi, có tiếng nói nhất định, xem như không mai một tài hoa.”
“Trên lầu +1.”
“Phổ cập khoa học cho trên lầu một chút, Ảnh hạ che phủ không chỉ là người cũ trong vòng mà cô ấy cũng từng nhận được giải thưởng, mấy năm trước cô ấy từng dựa vào ca khúc “Thương biệt ly” dành lấy vị trí quán quân Phong Đại, sau đó không hát nữa và tiếp tục chiến đấu ở mảng phim ảnh.”
“Ồ, vậy sao? Là minh tinh nào vậy? thật là kỳ quái.”
“Đúng vậy, đúng vậy, là minh tinh nào vậy? sao trước giờ chúng tôi không nghe qua có minh tinh biết hát vậy?”
“Các người không biết sao? Bài hát đó từng gây ra oanh động đấy. Nhưng sau đó đóng phim không có thành tích gì, thật là đáng tiếc, hiện tại xem ra cô ấy đã quay về trong vòng luẩn quẩn của chúng ta, tôi rất vui vẻ. Dù sao âm thanh của cô ấy nghe hay thế cơ mà.”
“Tán đồng.”
“Tán đồng +1.”
Tô Ảnh nhìn những bình luận đó, đáy lòng một mảnh chua xót.
Rõ ràng tác phẩm là của cô, người biểu diễn cũng là cô nhưng cuối cùng thành tích lại ghi tên Điền Mỹ Hòa.
Tô Ảnh vui vẻ phất tay rời đi.
Chờ Tô Ảnh đi rồi, Mẫn Chỉ mới quay về bàn ăn.
Quả nhiên, Ngu Đình Huyên mở miệng nói: “Chẳng qua là người bình dân nho nhở mà thôi, Mẫn Chỉ, cô cần gì phải khách khí như vậy? Mẫn gia chính là thế đại thư hương, tính tình của cô vẫn luôn cao ngạo, thật không biết cô trợ lý nho nhỏ này làm sao lọt vào mắt cô được.”
Nói xong, Ngu Đình Huyên liếc xéo Mẫn Chỉ một cái, không hề có ý che dấu sự không vui.
Sắc mặt Phó Thịnh không đổi, vẫn như cũ ăn đồ ăn người phục vụ chia tới.
Sầm Yến Hành cười hì hì nói: “Đình Huyên, không phải cô ghen tị đấy chứ?”
Ngu Đình Huyên nhanh chóng nhìn thoáng qua Phó Thịnh, cô ta hơi hoảng loạn trả lời: “Cái gì mà ghen chứ? Cũng không nhìn xem cô ta là dạng thân phận gì, nơi nào có tư cách làm tôi ghen?”
Nói xong, cô ta quay đầu hỏi Phó Thịnh: “Phó tổng, anh nói đi?”
Tất cả mọi người trên bàn đồng loạt nhìn về phía Phó Thịnh.
Phó Thịnh chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói: “Canh này hơi nhạt.”
Tô Ảnh trở lại biệt viện Gia Thịnh vội về phòng, mở web nhanh chóng nhắn tin cho Tự Thuật Phong Nguyệt: “Đại thần, hôm nay chúng ta có thể chính thức thu âm không?”
Tự Thuật Phong Nguyệt nhanh chóng nhắn lại: “Được.”
Tô Ảnh mở túi xách nhưng tìm kiểu gì cũng không tìm thấy máy ghi âm.
Máy vi âm ghi lại âm ần cô và Tự Thuật Phong Nguyệt thử hát, vì tìm đúng ăn ý, bọn họ đã thử hát rất nhiều lần, mỗi lần Tô Ảnh đều nghiêm túc lưu lại để làm kỷ niệm.
Thật lạ, cô ném đi đâu rồi chứ?
Không phải lúc ra ngoài đã làm rơi đấy chứ?
Xem ra là cô quá sơ ý rồi, sau này ngàn vạn lần không thể như vậy được.
Lúc này Tự Thuật Phong Nguyệt nhắn: “Có thể bắt đầu rồi sao?”
Tô Ảnh nhanh chóng quên chuyện làm mất đồ mà nhanh chóng nhắn lại: “Có thể!”
Tô Ảnh kích động không được, nhanh chóng đeo tai nghe, tìm giai điệu quen thuộc, chờ đạt tới trạng thái xác định mới bắt đầu hợp xướng với Tự Thuật Phong Nguyệt.
Âm thanh của Tự Thuật Phong Nguyệt quá tuyệt vời, trầm ổn, hơi khàn, xứng với âm thanh linh hoạt, kì ảo của Tô Ảnh quả thật là bản phối hoàn mỹ.
Kết thúc bài hát, rất lâu sau Tô Ảnh vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Đại khái nửa giờ sau, Tự Thuật Phong Nguyệt đã chế tác xong, chia bản thu cho Tô Ảnh, hơn nữa còn gửi tới icon mỉm cười: “Hát rất tuyệt!”
Tô Ảnh kích động trả lời: “Là đại thần dạy dỗ giỏi.”
Tự Thuật Phong Nguyệt cười cười, không trả lời.
Hơn mười phút sau, ca khúc mới được truyền lên mạng.
Sau đó, toàn bộ trang web đều nổ tung!
Vô số fans nghe qua đều điền cuồng rơi nước mắt: trời ạ, ca khúc mới của Phong Nguyệt đại đại quả thật dễ nghe đến ngọt lòng, trước giờ chưa bao giờ nghe ca khúc hợp xướng hay như vậy.”
“Mẹ tôi hỏi tôi vì sao lại quỳ dưới đất nghe nhạc, tôi đang khóc đây.”
“Wow, người hát song ca với Phong Nguyệt đại đại là ai vậy? thật là tuyệt với. Năm ngoái đại đại sáng tác ca khúc này nhưng chưa tìm ra người hợp xướng vừa ý, không nghĩ tới ca khúc hợp xướng này thật làm chúng ta kinh hỉ mà.”
“Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng vừa tìm hiểu qua nữ ca sĩ hợp xướng, gọi là Ảnh hạ che phủ, cũng là người cũ trong vòng. Nhưng cô ấy có quá ít tác phẩm, chỉ có mấy bài nhưng không tồi, có tiếng nói nhất định, xem như không mai một tài hoa.”
“Trên lầu +1.”
“Phổ cập khoa học cho trên lầu một chút, Ảnh hạ che phủ không chỉ là người cũ trong vòng mà cô ấy cũng từng nhận được giải thưởng, mấy năm trước cô ấy từng dựa vào ca khúc “Thương biệt ly” dành lấy vị trí quán quân Phong Đại, sau đó không hát nữa và tiếp tục chiến đấu ở mảng phim ảnh.”
“Ồ, vậy sao? Là minh tinh nào vậy? thật là kỳ quái.”
“Đúng vậy, đúng vậy, là minh tinh nào vậy? sao trước giờ chúng tôi không nghe qua có minh tinh biết hát vậy?”
“Các người không biết sao? Bài hát đó từng gây ra oanh động đấy. Nhưng sau đó đóng phim không có thành tích gì, thật là đáng tiếc, hiện tại xem ra cô ấy đã quay về trong vòng luẩn quẩn của chúng ta, tôi rất vui vẻ. Dù sao âm thanh của cô ấy nghe hay thế cơ mà.”
“Tán đồng.”
“Tán đồng +1.”
Tô Ảnh nhìn những bình luận đó, đáy lòng một mảnh chua xót.
Rõ ràng tác phẩm là của cô, người biểu diễn cũng là cô nhưng cuối cùng thành tích lại ghi tên Điền Mỹ Hòa.
Bình luận truyện