Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 7



Người trong phòng đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngàn vạn lần không nghĩ tới sẽ có người dám vào phòng bọn họ, nháy mắt bị hình ảnh trước mắt làm cho ngẩn người.

Mấy người kia vừa đứng lên, đám người Mộc Minh trực tiếp áp chế bọn họ ngay tại chỗ ngồi.

Phó tổng tự mình động thủ, đây là cho bọn hắn mặt mũi!

Tô Ảnh đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng.

Này... Này... Này... Làm sao bây giờ?

Ông chủ một lời không hợp là đánh người, thân là trợ lý sinh hoạt, cô nên làm gì bây giờ?

“Anh… anh Thịnh?” người đàn ông bị đánh còn muốn kiêu ngạo đánh trả nhưng khi anh ta ngẩng đầu lên, nhìn rõ đối phương là Phó Thịnh, nháy mát linh hồn nhỏ bé bị dọa bay, lập tức run rẩy nói: “Anh Thịnh, sao anh lại tới đây? Em đáng chết, đáng chết!”

“Vậy sao?” Phó Thịnh tháo bao tay tơ tằm trên tay ném xuống đất như vứt rác, sau đó anh ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Ảnh.

Tô Ảnh căng người cầm bao tay mới đưa qua.

Lúc này Phó Thịnh mới ưu nhã đổi bao tay mới, ngồi xuống ghế mà Tô Ảnh vừa kéo tới, lười biếng nhìn người đàn ông trẻ tuổi vừa bị anh đánh, giọng điệu thong dong nói: “Ông cụ cả đời ở trên lưng ngựa đánh lấy giang sơn không phải để cho cậu sống bại hoại như vậy.”

Mấy người trong phòng im như ve sầu mùa đông, không dám phát ra tiếng động.

“Nếu chút việc nhỏ như vậy còn không làm tốt thì đừng làm gì hết.” Phó Thịnh giơ tay, Mộc Minh lập tức ra hiệu cho Tô Ảnh, Tô Ảnh lập tức bưng lên một ly trà mới, đưa đến trước mặt Phó Thịnh.

Phó Thịnh nhướn mày nhìn Tô Ảnh, tiếp nhận ly trà.

Phó Thịnh ưu nhã nhấp ngụm trà, đạm mạc nói: “Công ty thu hồi, đưa đến Sơn Tây đào than đá.”

“Vâng, Phó tổng.” Mộc Minh lập tức lĩnh mệnh.

Người đàn ông trẻ tuổi gầy yếu nghe vậy, cả người run một cái, lập tức quỳ gối dưới chân Phó Thịnh: “Anh Thịnh, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi! Em nhất định sẽ hiếu thuận với ông nội, thật sự sẽ sửa!”

Phó Thịnh lạnh nhạt nhìn anh ta một cái: “Cút!”

Phó Thịnh cúi đầu nhìn đôi giày vừa bị người đàn ông này chạm qua, đầu lông mày nhăn lại.

Tô Ảnh lập tức cầm khăn lông trên tay, vừa muốn ngồi xổm xuống lau giày cho anh.

Phó Thịnh lại bỗng nhiên đứng lên, nói với Mộc Minh: “Đổi đôi mới.”

“Vâng, Phó tổng.” Mộc Minh lập tức đáp lời.

Phó Thịnh đi phía trước hai bước, anh đột nhiên dừng chân, cũng không quay đầu lại nói: “Thông qua thử việc, ba ngày sau tới nhận việc chính thức.”

Tô Ảnh sửng sốt, sao cơ? Cô cứ thể thông qua thử việc sao?

Nhưng rốt cuộc công việc của cô là gì mới được chứ?

Mộc Minh lần đầu tiên nở nụ cười vừa lòng với Tô Ảnh: “Chúc mừng cô Tô tiểu thư, ba ngày tới để cô xử lý công việc riêng tư, ba ngày sau tôi sẽ tới đón cô.”

“Vâng, cảm ơn anh.” Tô Ảnh kinh hỉ trả lời.

Tuy đến bây giờ cũng cô cũng không biết chính mình làm sao để thông qua thử việc nhưng dù sao cũng nhận được công việc này rồi.

Vì cứu mẹ, dù lên núi đao xuống biển lửa cô cũng phải xông vào một lần!

Trở lại bệnh viện, Tô Ảnh cầm tấm thẻ ngân hàng mà Mộc Minh đưa cho, chờ đến khi quẹt thẻ thanh toán tiền viện phí, Tô Ảnh đều cảm thấy chính mình đang nằm mơ.

Cô có thể chi trả tiền viện phí của mẹ sao?

Cô thật sự làm được hả?

Còn lại 20 vạn, đủ để chống đỡ một khoảng thời gian dài rồi.

Cô phải làm việc thật tốt, không làm thất vọng sự giúp đỡ này.

Trở lại phòng bệnh, Tô Ảnh kể lại chuyện vừa rồi cho Tô Như Quân.

Tô Như Quân cũng khó tin vô cùng, một lúc lâu sau mới nói: “Tiểu Ảnh à, nếu người ta đã giúp chúng ta như vậy thì con phải làm việc cho tốt để báo đáp người ta. Hiện tại ngoại trừ con mẹ chỉ đã hai bàn tay trắng. Mẹ vì con sẽ cố gắng sống sót, con đi làm không cần để ý tới mẹ.”

“Mẹ...” Tô Ảnh lập tức ôm lấy Tô Như Quân, nói: “Con đã mời một dì tới chăm sóc mẹ, mẹ, chờ con trở lại, con nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền, chữa khỏi bệnh cho mẹ. Mẹ, con luyến tiếc mẹ.”

Tô Như Quân lệ nóng doanh tròng, giơ tay vỗ vỗ lưng Tô Ảnh: “Đứa bé ngoan, mẹ tin tưởng con nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng, không làm Tô gia hổ thẹn.”

Tô Ảnh dùng sức gật gật đầu: “Mẹ, con nhất định sẽ không làm mẹ mất mặt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện