Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Chương 13: Nghe nói anh sợ sét đánh?



Hoắc tiên sinh mặc quần áo rồi ra ngoài, thấy Bạch Thanh Thanh cởi tạp đề ra, chuẩn bị đi ra cửa.

“Cô muốn đi đâu?”

Dường như Bạch Thanh Thanh không nghe thấy, chần chờ thật lâu, mới nhìn xung quang, chỉ vào chính mình hỏi: “Anh đang hỏi tôi sao?”

Hoắc tiên sinh gật đầu.

“Đương nhiên về nhà tôi.” Cô nhún vai, khom lưng bê hộp giấy trên đất lên. Chó con trắng ngồi ngay ngắn bên trong, chỉ có cái đầu bằng bàn tay lộ ra ngoài, nó nhìn Hoắc tiên sinh, kích động vươn móng vuốt cào cào hộp, móng vuốt không bén nhọn để lại trên hộp vài vết dài nhạt. Có lẽ biết được mình không thể ra ngoài, chó con nức nở một tiếng, đôi mắt đen nhánh như quả nho đáng thương nhìn Hoắc tiên sinh.

Hoắc tiên sinh gần như mềm lòng ngay lập tức, không chờ Bạch Thanh Thanh xoay người đi, miệng đã nhanh hơn não gọi cô lại: “Cô đợi chút.”

“Cái gì?”

Hoắc tiên sinh quay đầu, nhìn khắp nơi xem có thứ gì có thể dùng. Đồ ăn đã dọn ra trên bàn, khí nóng bốc lên, anh biết ngay đó là của Bạch Thanh Thanh, Hoắc tiên sinh sáng mắt, nói nhanh: “Cô làm nhiều vậy, tôi ăn không hết.”

Bạch Thanh Thanh mờ mịt. Cô đã nấu cho Hoắc Minh Châu vài lần, đã có kinh nghiệm với thói quen ăn uống của Hoắc Minh Châu, đó là lượng thức ăn một người của anh, sao có thể không ăn hết?

Nhận ra ánh mắt kì quái của người đối diện, Hoắc Minh Châu nhìn lướt qua, nói: “Đó là chó của cô à?”

“Đúng vậy.”

“Rất đáng yêu.”

Thì ra là coi trọng cún con.

Bạch Thanh Thanh cười tươi: “Anh muốn sờ không?”

Chó con có lẽ hiểu được lời bọn họ, cô vừa dứt  đã phối hợp kêu một tiếng, thanh âm vui sướng hoạt bát, dễ thấy là rất mong chờ.

Hoắc tiên sinh che đi trái tim nhỏ gật gật đầu, ngón tay không nhịn được động động, cái đầu thuần trắng của chó con gần trong gang tấc, nó còn rất chủ động bò ra khỏi hộp, trong miệng kêu riết, hận không thể trực tiếp bò đến bàn tay Hoắc tiên sinh.

Bạch Thanh Thanh đột nhiên biến sắc, một tay ấn chó con vào hộp, tay Hoắc tiên sinh vừa nâng lên, xấu hổ dừng ở đó. Nhất thời chưa phản ứng lại, anh ngơ ngác nhìn Bạch Thanh Thanh ôm thùng hộp giấy rời đi.

Cửa đóng lại trước mặt anh, Hoắc tiên sinh mới hậu tri hậu giác* tự hỏi: “Chẳng lẽ cô ghét bỏ tôi?!”

*(Hậu tri hậu giác: Nhìn nhận kĩ rồi mới ngộ ra).

“Cô dám ghét bỏ tôi?!”

“Cô có biết tôi là ai không?!”

“Có tin tôi đập chết cô trong một giây không?!”

“…………_(:3ゝ∠)_ hình như cô ấy còn nhiều tiền hơn mình…”

Hoắc tiên sinh ngồi một mình vào bàn, cảm giác có chút tịch mịch.

Mà bên kia, Bạch Thanh Thanh ôm thùng giấy về nhà mình, bất ngờ bị ngăn cản được đụng Hoắc tiên sinh, chó trắng thoạt nhìn rất uể oải, chán nản dựa vào hộp, nhìn sao cũng thấy không thể nào vui vẻ.

Bạch Thanh Thanh ôm nó đặt lên thảm, không cam lòng chọc nhẹ đầu nó: “Tiểu gia hỏa* này, chủ nhân của mày là tao, không phải Hoắc Minh Châu đối diện, đừng có thân với anh ta sớm như vậy.”

*(Tiểu gia hỏa: thằng nhóc, theo hướng trêu đùa hoặc khinh miệt).

Chó con đáng thương kêu một tiếng, nhìn càng thêm chán chường.

“Lúc trước nó đâu có như vậy.” Bạch Thanh Thanh xoa xoa đầu nó, nói thầm đi vào phòng bếp.

Khi cô nhờ Đỗ Linh tìm chó cho mình, đã thuận tiện chuẩn bị đồ dùng, hiện tại đồ đạc gì đó rất đầy đủ, chuẩn bị đến hai cái ổ cho nó, Bạch Thanh Thanh pha sữa, ngồi xổm nhìn nó chậm chạp uống.

“Nên đặt tên gì cho mày đây?” Bạch Thanh Thanh suy tư: “A Hoàng? Vượng Tài? Hay Tiểu Hắc?”

Cả thân chó đều ngã vào đĩa sữa.

Bạch Thanh Thanh vội vàng ôm nó lên, lấy khăn lông lau khô: “Mày thích Hoắc Minh Châu như vậy, chẳng lẽ muốn tao gọi là Hoắc Minh Châu mới được à?”

Chó con gâu một tiếng.

Bạch Thanh Thanh dừng động tác: “… Hoắc Minh Châu?”

“Gâu.”

“Hoắc Minh Châu?”

“Gâu!” Chó con kêu vui vẻ, cái đuôi phái sau không ngừng phe phẩy, hiển nhiên rất vừa lòng với cái tên này.

Bạch Thanh Thanh đỡ trán: “Nếu tao gọi mày như vậy, chỉ sợ Hoắc Minh Châu rất tức đấy.”

“Gâu?”

“Gọi mày là Chúc Chúc đi.” Bạch Thanh Thanh xoa nhẹ nó: “Hoắc Minh Châu vừa bị bệnh thì mày đến, anh ta không thích ăn cháo.”

“Gâu!” Chúc Chúc: ︿( ̄︶ ̄)︿ phát âm khá giống với tên của cái người cao ngạo kia*! Vừa lòng!

*(Chúc Chúc – 粥粥: cháo, đọc là Zhou Zhou; Hoắc Minh Châu, đọc là Huo Ming Zhou).

Tùy tiện nấu vài món coi như bữa tối, Bạch Thanh Thanh ôm Chúc Chúc vào lòng, lên mạng tra những thứ cần lưu ý khi nuôi chó. Trong lúc đó chó con vẫn luôn ngoan ngoãn, có lẽ hiểu được mình không được nhận người đàn ông cao cao kia làm chủ nhân, không giãy giụa, tùy ý để Bạch Thanh Thanh ôm mình.

Những thứ trên máy tính không hấp dẫn được chó con, nó ngoan ngoãn được một lúc, không an phận bắt đầu động đậy, giãy giụa bò loạn khắp nơi, móng vuốt đụng phải quyển sách dặt bên kia.

Bìa bên ngoài rơi ra, bên trong lộ ra ngoài.

Bạch Thanh Thanh khom lưng nhặt lên, bất đắc dĩ nói: “Mày thật là… Thích Hoắc Minh Châu lắm sao?”

Nghe được cái tên quen thuộc, Chúc Chúc hưng phấn “Gâu” một tiếng.

“Nhà của chúng ta không có Hoắc Minh Châu.”

Tùy tay đem sách □□ đặt vào kệ sách, Bạch Thanh Thanh đứng dậy ôm nó vào phòng tắm, mặc kệ nó giãy giụa, bỏ nó vào bồn rửa tay, điều chỉnh nhiệt độ nước, chuẩn bị tắm cho nó.

Nước ấm chạm vào người, nó lập tức giãy giụa kịch liệt, thân thể vặn vẹo muốn thoát khỏi Bạch Thanh Thanh, Bạch Thanh Thanh nhất thời không kịp ngăn lại, nó chạy đi, thân hình bé nhỏ của chó con biến mất khỏi cữa phòng, lần theo vết nước, thấy được nó trốn đằng sau bức màn, Chúc Chúc ở đó run bần bật.

Bạch Thanh Thanh cau mày dỗ nó, nhưng mặc kệ cô cho nó thứ gì, chó con đều không muốn ra. Cô đang định ép buộc, nhìn bộ dáng đáng thương của nó, không thể nhẫn tâm xuống tay.

“Hay là như vầy?” Bạch Thanh Thanh ngồi xổm bên cạnh thương lượng: “Nếu mày ngoan ngoãn tắm rửa, tao mang mày đi gặp Hoắc Minh Châu?”

Cô vốn dĩ chỉ thuận miệng nói, chuẩn bị bỏ cuộc, không nghĩ rằng vừa nghe lời này, chó con vậy mà bước từng bước nhỏ ngoan ngoãn đi ra.

Bạch Thanh Thanh: “…”



Hoắc tiên sinh tịch mịch ăn tối xong xuôi, nghe thấy tiếng sấm bắt đầu vang lên bên ngoài cửa sổ, một bên trốn trong chăn thôi miên bản thân không có gì phải sợ, một bên kiềm không được nhớ đến Bạch Thanh Thanh.

Nếu Bạch Thanh Thanh ở đây, không chừng sẽ cười nhạo anh?

Bạch Thanh Thanh đang nuôi chó, phỏng chừng căn bản không nhớ tới anh.

Hừ, nhìn Bạch Thanh Thanh đối với nó như bảo bối, còn không cho anh động vào.

Hoắc tiên sinh miên man suy nghĩ.

Có thể là tiếng sấm bên ngoài quá lớn, anh không nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Đến tận khi tấm chăn bị vén lên, trước mắt bừng sáng, sau đó một vật nóng hầm hập “gâu” một tiếng bổ nhào vào người anh.

Bạch Thanh Thanh cười tủm tỉm xuất hiện trước anh: “Nghe nói anh sợ sét đánh?”

Hoắc tiên sinh: “……”

Hết chương 13

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện