Chương 10: Bị ăn rồi (H)
Vũ Thanh An không nhớ mình như thế nào đến nhà của Ngụy Âu Dương. Cậu chỉ biết hắn đi rất nhanh sau đó thấy xe dừng lại, mình lại được ôm lấy, cuối cùng là nằm ở trên giường mềm mại lúc nào không biết được.
Mắt nhìn thấy bầu trời đầy sao, khuôn mặt ửng hồng vì say rượu nở nụ cười ngây ngô, "Thật đẹp nha..."
Ngụy Âu Dương qua loa cởi áo sơ mi lộ thân thể tráng kiện đã qua nhiều năm rèn luyện, dưới ánh đèn mờ ảo hiện lên làn da màu đồng cổ khoẻ mạnh. Vũ Thanh An cũng vừa lúc ngồi dậy hướng hắn bò tới, vừa lúc cậu vươn tay tính ôm lấy cổ hắn, Ngụy Âu Dương hiểu ý liền ôm eo nhấc cậu ngồi lên người mình. Bàn tay lớn túm lấy ót người này ấn xuống mạnh mẽ hôn lên.
Hai cánh môi mềm mại tuyệt không có vị son môi phụ nữ, ngược lại là vị tươi mát của trái cây cùng hơi nồng nàn của rượu khiến hắn như phát điên, nơi nào đó càng có thiên hướng muốn nổ tung.
Chiều cao của Vũ Thanh An tuy không phải là cao lớn, bất quá chỉ là trung bình thế nhưng cơ thể của cậu là dạng mê người nhất. Cơ thể không quá béo mà cũng không phải gầy, dáng người thon gọn, đặc biệt nhớ tới là cái eo nhỏ, hai cánh mông đầy đặn, nơi ấm áp chặt chẽ tư hồn kia từ lần trước đã khiến hắn muốn phát điên.
Làn da Vũ Thanh An do say rượu mà nổi lên một màu hồng nhạt, xúc cảm ấm áp mượt mà khiến hắn hận không thể trực tiếp ăn luôn người này.
Chết tiệt.
Sống mũi cao thẳng hạ xuống hõm cổ nhẹ áp vào làn da nóng ấm hít sâu một hơi, tràn ngập trong khoang mũi là hương thơm nhẹ nhàng của cây tùng, đặc biệt không giống mấy loại nước hoa nặc mùi của đám phụ nữ kia, khiến người ta khoan khái. Cũng chính điều này khiến hắn không bao giờ có ác cảm với thân thể cậu, trên dưới đều là một mùi thơm từ sữa tắm tự nhiên mà thành.
Hơi cúi đầu di chuyển xuống dưới, Ngụy Âu Dương đem đóa phù du nhỏ hồng trước ngực ngậm lấy, tức thì người dưới thân lậo tức rên nhẹ một tiếng, Vũ Thanh An muốn đẩy hắn ra nhưng tay cũng chỉ có thể phủ lên hai bắp tay cường tráng của hắn vô lực rên rỉ, "Khoan... Dừng.. ".
Thật lạ...
Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo người này kéo sát vào phía mình, khiến cho Vũ Thanh An cũng chỉ có thể tiếp nhận, cả người hơi ngửa ra đằng sau nửa có nửa không nâng ngực về phía hắn, như có như không tựa như con mèo nhỏ làm nũng.
Mất một lúc sau môi rời khỏi, hai đóa phù du cũng bị hành hạ đến sưng đỏ không thể nhìn nổi, Ngụy Âu Dương lại tiếp tục giữ lấy cằm cậu hôn xuống cuốn lấy lưỡi cậu, điên cuồng xâm chiếm bên trong như muốn đọat đi hô hấp.
"Ưm.. " Khi mà Vũ Thanh An không chịu được, có chút khó thở hắn mới buông ra.
Cánh môi mỏng lần từ sau gáy nhỏ dần xuống lồng ngực, hôn nhẹ hai đóa hoa đang run rẩy kia, rồi lại lướt xuống bụng hôn lấy rốn nhỏ xinh, tay từ từ hạ thấp để người này nằm xuống, cuối cùng di rời đến bộ vị bên dưới.
Vũ Thanh An đột nhiên mắt mở lớn giật nảy người, khoái cảm vô hạn trào tới, hai mắt hoa cả lên, nơi đó hoàn toàn được người kia an ủi vô cùng chu đáo. "Aa... ", tiếng rên rỉ thi thoảng lại không kiềm chế được mà thoát ra, eo nhỏ lén vặn vẹo, cả người cũng ưỡn lên như dâng lên cho hắn, bàn tay túm lấy mái tóc xoăn dài sẫm màu nhẹ nắm, hai mắt dần trở nên vô thần, cánh môi sưng đỏ vô thức bật ra mấy tiếng rên rỉ cuối cùng cũng bị chủ nhân nuốt vào kiềm chế.
Cảm giác rất lạ, cũng đặc biệt doạ người, nhưng...
Thực thoải mái.
Vũ Thanh An rất nhanh đã đầu hàng, bản thân tuổi đời chưa được bao nhiêu làm thế nào địch nổi Ngụy Âu Dương kinh nghiệm trên giường phong phú như vậy, cả người liền lụi xơ trong lòng người đàn ông.
Ngụy Âu Dương ngồi dậy hừ nhẹ một tiếng, "Thật hư.. ", nói xong tay luồn qua eo cậu lại nhấc lên, cúi xuống hôn đem tất cả ái dịch đẩy vào miệng cậu, "Nếm thử của chính mình xem."
Vũ Thanh An mê loạn không rõ thi thoảng đáp trả, cuối cùng liền nuốt xuống. Chốc lát lại thấy bản thân thực mất mặt, cuối cùng cũng buông thả hoàn toàn.
Đôi đồng tử xanh thẳm lộ ra tia ngạc nhiên, rất nhanh liền bị thay thế bằng lửa nóng khó dập tắt.
Từ lần trước hắn biết được mình đã bắt trúng được yêu tinh dụ người rồi.
Ngụy Âu Dương từ trên nhìn cậu cả người trần trụi dưới thân, hai mắt ngập sương mờ mịt nhìn mình, cánh môi sưng đỏ còn lấp loáng dịch trắng, đối với bất luận kẻ nào cũng là hấp dẫn trí mạng. Trái tim bỗng chốc nhảy lên vài cái, len lỏi trong tiềm thức suy nghĩ lập tức chiếm lấy người này, thuần phục yêu thương cậu, cưng chiều cậu, không để bất luận ai có được, không để ai thấy được dáng vẻ này của cậu.
Tất cả đều chỉ có thể cho hắn thấy.
Vũ Thanh An mới vừa kịp định thần liền thấy thêm một trận đảo lộn, cuối cùng bản thân nằm trên thân mình săn chắc. Ngụy Âu Dương đưa tay nhẹ ấn một đầu tóc mềm mượt xuống, "Nào, trả bài anh xem."
Hắn sẽ không đời nào chịu thua thiệt, đặc biệt là ở trên giường nhất định sẽ đòi cả vốn lẫn lời.
Con mèo nhỏ kia liền chậm rãi bò tới lui mãi mới quỳ xuống, bàn tay nhỏ cách một lớp vải mỏng nhẹ nhàng mát xa vật thô lớn kia. Khi Vũ Thanh An say rượu sẽ có thật nhiều bản tính không rõ lộ ra, làm hắn điên cuồng nhất chính là tính chủ động, câu nhân không ai địch nổi.
"Ừm... Thật lớn.. " Đối với cậu những lúc này nói thế nào liền thế đó, thần trí mơ hồ.
"Trước như thế nào, giờ vẫn như vậy. Bảo bối nhanh nào." Hắn nở nụ cười, đối với lời nói của cậu cảm thấy đặc biệt thích, hắn vẫn luôn tự hào về kích thước của mình.
Khoé miệng nhếch lên nụ cười có chút dụ dỗ, ánh mắt lại thêm vài phần thúc giục, "Ngoan, liếm nó."
Vũ Thanh An cúi đầu, hé miệng ngậm thử, lớn như vậy. "Ưm!", chưa kịp phản ứng gáy đã bị ép mạnh xuống, cả bộ phận nam tính của hắn đi sâu vào họng.
Hai mắt như hoa cả lên, đại não tê dần, ong ong mờ mịt, miệng cũng thật mỏi. Đã rất lâu rồi..
Ngụy Âu Dương nằm ở trên giường, một tay chống đầu tay còn lại luồn vào trong mái tóc dày mượt đen nhánh của cậu khẽ xoa, tựa như đối với con mèo dịu ngoan biết nghe lời.
Cả người hắn hiện tại rất thoải mái, tuy rằng động tác của cậu có chút trúc trắc tuyệt đối không thể so với mấy nữ nhân kia, thế nhưng hắn còn thoả mãn hơn.
Lông mày cương nghị nhếch lên, ánh mắt ngạo nghễ nhìn thấy Vũ Thanh An đã gần như chịu không nổi, eo nhỏ bắt đầu đưa qua lại khó chịu, nụ cười tuỵêt mỹ dâng lên, "Bé ngoan, mau nuốt nó.. " Nói xong chưa đợi cậu kịp phản ứng đã lại ấn mạnh đầu cậu xuống, tay dùng lực đè lên khiến cậu không thở được, một cỗ ấm nóng phun thẳng vào cuống họng.
"A.. " Vũ Thanh An cuối cùng cũng thoát ra, lại ngoan ngoãn đem tất cả dịch kia nuốt xuống.
"Giờ tự mình ngồi lên!"
Suốt quá trình Vũ Thanh An đều mơ hồ không rõ, toàn thân nóng rực, thẳng đến khi mà cảm giác vật lớn kia ở trong cơ thể mình hoành hành, bụng rất trướng, chạm vào như cảm thấy được sự sung huyết của người kia, không kìm lại được hô nhỏ, "Thật lớn.. "
Ngụy Âu Dương một lúc càng chôn sâu trong cơ thể Vũ Thanh An, "Không lớn thì có thể thỏa mãn con mèo nhỏ dâm loạn như em sao?" Nói đoạn hắn dùng lực thúc mạnh vào bên trong, người phía dưới liền run lên liên tục. Bàn tay thô ráp của hắn ôm trọn lấy eo cậu điên cuồng luật động, trong suy nghĩ muốn làm chết người này.
Không nhớ được đã làm bao nhiêu lần, chính là cậu cảm thấy rõ ràng Ngụy Âu Dương không có ý định buông tha mình, mỗi lần muốn rời đi hắn liền túm lấy eo cậu mạnh mẽ kéo vào, để vật nam tính chôn sâu vào trong, sau đó bàn tay thô ráp dụng lực lên mông cậu.
"Em nghĩ mình đi đâu? Hm?" Hắn giữ lấy cổ cậu, áp người vào lưng cậu, bên dưới tiết tấu vẫn không đổi trái lại càng thêm điên cuồng.
"Em không được đi đâu hết."
Từng lời nói quanh quẩn bên tai, cậu nhận thức được người đàn ông này. Hắn nguy hiểm, hắn bá đạo, hắn dịu dàng, hắn ôn nhu,...
Hai chân tự động co lại quấn quanh eo hắn, tay bám chặt vào lưng hắn, lung tung cào loạn, cổ họng sớm đã khàn khàn không thể phát ra thanh âm.
"Thích sao? Hm? " Lụât động như nghiền nát điểm nào đó của Vũ Thanh An, khiến cho Vũ Thanh An hai mắt vô thần, cả người không tự chủ hướng phía hắn bám lấy, móng tay ở trên lưng hắn lưu lại rất nhiều vết tích.
Khoái cảm mãnh liệt dâng lên không hề có dấu hiệu giảm xuống, người này thực sự quá hung mãnh rồi..
Vũ Thanh An cảm thấy trước mắt một mảng trắng xóa, cả người run rẩy nghe được tiếng gầm trầm thấp của hắn vang bên tai, nghe được hắn khẽ gọi "Thanh An.. ", sau đó liền lịm đi.
Đem người trong lòng sớm đã mệt mỏi ôm vào, hắn nhìn kim đồng hồ đã sắp chỉ tới số ba, lại nhìn lên bầu trời đầy sao chưa có dấu hiệu sắp sáng khẽ thở dài, "Đêm nay trời đẹp như vậy", hắn lại đem người này ăn sạch sẽ, quyết định đưa lên tầng thượng quả thật rất đúng đắn.
Vừa có thể ăn vừa có thể ngắm trăng, một công đôi việc.
Nhìn xuống người đang ngủ trong lòng, lồng ngực tự nhiên nhảy một cái. Tuy rằng tầng thượng không có ánh sáng đèn như trong nhà, thế nhưng nương theo đèn treo bên tường, Ngụy Âu Dương vẫn rõ ràng được khuôn mặt người này. Mặt thon gầy, lông mi cong dày như cánh quạt, sống mũi cao nhỏ, cánh môi dưới sự hành hạ của hắn cùng tự cắn giờ hơi sưng đỏ, mặt vẫn ửng hồng vì dư âm tình ái, bên má vẫn còn đọng vài giọt nước mắt.
Hắn nhớ được biểu tình người này ở dưới thân mình khẽ rên rỉ, sau chuyển thành nức nở cầu xin câu nhân động lòng người khiến hắn bên dưới lại có phản ứng..
Ôm Vũ Thanh An vào phòng tắm cẩn thận tẩy rửa cho cậu, thật vất vả áp chế xuống dục vọng đang điên cuồng kêu gọi mới xong. Đưa cậu nằm lên giường, khuôn mặt tuấn mỹ bỗng nhiên lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, hắn phát hiện từ lúc nào bản thân lại trầm luân trong đó, lộ ra thứ tình cảm chưa từng có trước nay.
Thân hình cao lớn cúi xuống hôn lên trán người này, rồi lại hôn lên môi lướt qua nhẹ nhàng. Trong căn phòng tối ít ánh đèn lại vang lên tiếng thở dài.
"Rốt cuộc em đã làm gì tôi rồi?"
_______________
Vũ Thanh An: Đã nói là cắt nó đi, thêm vào làm cái gì a?
Tổng giám đốc: Bảo bảo, thêm vào mới có ý vị.
Vũ Thanh An: Ý vị cái gì? Đầu anh a????
Tổng giám đốc: Bảo bảo, được rồi không cần ngại ngùng, ai cũng đều biết cả rồi.
Vũ Thanh An: Thật không có tiền đồ mà.
Tổng giám đốc: Không phải anh đang nuôi em sao?
Bình luận truyện