Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 21: Cam tâm tình nguyện.




Buổi sáng, ở trong căn phòng lớn quần áo vương vãi khắp nơi, trên giường cũng lộn xộn không thể chịu được. Người đàn ông mở mắt, nghiêng người qua nhìn đến thanh niên đang nằm trong lòng mình. Tấm chăn mỏng trắng chỉ phủ nhẹ thân dưới hai người, Vũ Thanh An nằm xoay lưng về phía hắn, để lộ ra tấm lưng thon dài, dấu hôn dày đặc ở vùng gáy kéo xuống tận thắt lưng, chứng minh cho mọi sự phát sinh đêm qua.


Sáp lại gần, sống mũi lại áp vào sau gáy người nọ, hít sâu một hơi như thể đang tham lam hưởng thụ hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái từ cơ thể cậu tỏa ra. Hắn không hiểu được, cứ mỗi một lần gần gũi với Vũ Thanh An, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt to tròn đó sẽ lại nghĩ tới ánh mắt ngập nước mê mang nhìn hắn, giọng nói nức nở van xin văng vẳng bên tai, làm cho hắn không tài nào khống chế được dục vọng bản thân.


Vũ Thanh An trong ngủ cảm nhận được sau bả vai mình có người hôn lên, bên tai cũng vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, "An, ngủ tiếp đi, tôi đã báo nghỉ cho em rồi".


Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, Ngụy Âu Dương biết cậu chưa có tỉnh hẳn, cúi đầu hôn một cái lên trán người này, "Ngoan, ngủ đi". Sau đó nhìn cậu nằm sấp xuống chuyển sang tư thế thoải mái, đến cái gối của hắn nằm cũng bị kéo đến ôm trong ngực cậu.


Đáy mắt người đàn ông lộ ra nhu tình, lại nhìn cậu thêm vài lần nữa, xác định cậu ngủ say rồi mới ra khỏi phòng. Cửa vừa mở ra, khuôn mặt lập tức đanh lại, đôi mắt xanh vô cảm nhìn những người đang đứng xung quanh, cái cằm vuông vắn hơi nhếch lên kiêu ngạo, "Nếu như cậu ấy tỉnh, cho người mang bữa sáng đến".


"Vâng ngài Ngụy." Một người đứng trong đó có vẻ là quản lý cúi đầu, những người đứng phía sau cũng làm theo.


Người đàn ông chỉ dặn dò có một câu rồi rời đi, mọi người nhìn thấy hắn đi khuất khỏi cửa bar Đông Dương mới thở phào một hơi. Tối hôm qua bọn họ nhận tin Ngụy Âu Dương sẽ đến nơi này, căn phòng riêng của hắn bấy lâu nay vẫn khóa liền lập tức được mở ra, cho người đến dọn dẹp tươm tất. Cho dù người đàn ông này có ở lại hay không, bọn họ ắt sẽ phải chuẩn bị trước, nếu như sếp lớn đến mà ngay cả phòng của mình cũng không vào được, chẳng phải tất cả đều mất việc sao?


Hắn đem một người thanh niên đi vào phòng đó, trợ thủ đắc lực luôn đi cùng hắn là A Báo cũng cho người giám sát nghiêm ngặt, không cho bất kỳ ai tới gần. Bọn họ không biết được người thanh niên kia là ai, chỉ biết là người nọ cùng Ngụy Âu Dương ở trong đó nguyên một đêm, đến sáng nay cũng không bị đuổi đi, trái lại còn dặn người làm bữa sáng, số người canh giữ so với đêm qua cũng không có vơi đi.


Xem ra thực sự là nhân vật có tầm ảnh hưởng. Bọn họ nhìn nhau cùng nghĩ.


Đến khi Vũ Thanh An tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều, Ngụy Âu Dương sớm đã trở lại, đang ngồi ở bên cạnh mở máy tính ra họp hội thảo với đầu bên kia trên công ty. Ngụy Âu Dương nhìn thấy cậu tỉnh, đưa tay ra xoa cái đầu hơi xù lên, bởi vì động tác này, máy tính xách tay hơi mất thăng bằng mà chếch xuống, mọi người ở bên kia rõ ràng nhìn thấy được Ngụy tổng đang xoa đầu một người nào đó.


A, hóa ra Ngụy tổng đang nằm ở trên giường, còn đang nằm cạnh một người??


Vũ Thanh An thanh tỉnh hoàn toàn, nhớ được ngày hôm qua phát sinh những chuyện gì, cả khuôn mặt chốc lát liền đỏ ửng, gần như là vùi sâu vào trong gối lớn.


Ừm, tuy rằng không có nói trực tiếp là thích hắn, nhưng mà hành động kia nghĩ lại thực mất mặt.


Người đàn ông lấy ngón tay che ống kính nhỏ trên máy tính xách tay, ghé xuống gần cậu in một nụ hôn trên má, nói nhỏ, "Mau dậy chuẩn bị ăn đi". Hắn không nghĩ cậu sẽ trực tiếp ngủ thẳng đến chiều, ngay cả bữa sáng với bữa trưa đều bỏ qua, đám người hắn căn dặn sáng nay cũng đứng ngoài cửa đợi, đến bữa ăn cũng không dám bỏ, lúc hắn quay lại đều đã thừa sống thiếu chết.


Nói xong, hắn tiếp tục quay trở lại việc ban đầu, điều chỉnh góc quay hướng về vị trí cũ, "Tiếp tục đi".


Vũ Thanh An xoay người một cái liền cảm nhận được thắt lưng đau nhức, ngay cả nơi đó cũng không thoải mái, so với hai lần trước còn thảm hại hơn, cắn răng trèo xuống giường, ai ngờ vừa mới đứng dậy tính bước đi đã không chịu nổi, tiếng "ô" khẽ kêu lên, nghe qua thực ủy khuất.


Lại một lần nữa, mọi người đang ngồi trong phòng họp bên kia, trên màn hình lớn phản chiếu hình ảnh tổng giám đốc, tuy là không có gì khác thường, nhưng mà nhìn thì chưa đủ, lần này còn nghe thấy rõ ràng. Ngụy tổng còn hướng mắt nhìn sang một bên, ý cười lộ rõ trong đáy mắt, hiển nhiên là đang nhìn chủ nhân của mái tóc vừa nãy.


Lại nói, hình tượng bất biến của hắn là một nam nhân băng sơn, làm việc luôn mang theo khuôn mặt lạnh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, đến tính cách cũng khắt khe, tuyệt không để bọn họ làm hỏng hay chậm trễ công việc. Thế mà sáng nay khi đến công ty, Ngụy tổng còn đang cười, không khí xung quanh tràn ngập xuân tâm, chỉ thiếu điều ở trên đầu viết "Ta đang rất vui vẻ". Buổi chiều có cuộc họp, giữa trưa hắn lại nhận được cuộc điện thoại, sau đó trực tiếp thông báo họp trực tuyến, một mình bỏ về!


Hẳn là đối với người nào đó có liên quan tới nhau.


Vũ Thanh An mím môi cố không bật ra thành tiếng, nhìn thấy người đàn ông đối mình nở nụ cười trêu chọc, ánh mắt như đang nói "Cứ như vậy bước đi, tôi thích nhìn thế", bản thân mới phát hiện mình còn chưa mặc đồ. Cậu bất mãn, nhìn thấy cái chăn mỏng mình vừa đắp, cũng không quản Ngụy Âu Dương có đang đắp hay không, trực tiếp cầm kéo lấy.


Đám người ở đầu bên kia nhân dịp Ngụy tổng không có chú ý tới đã xôn xao một trận, ai ngờ cả phòng họp liền truyền tới tiếng xoẹt xoẹt gì đó, tầm nhìn lập tức liền lảo đảo, có vẻ đang rơi xuống. Rất may là có Ngụy Âu Dương nhanh tay bắt lại, để lại máy tính trong lòng mình, ánh mắt liếc qua nhìn cậu vẫn có ý cười, như tùy hứng nhìn một con mèo thích náo loạn.


Tạ Như Linh lén thở dài một hơi, Ngụy Âu Dương cậu cũng quá lộ liễu rồi, rõ ràng là đang họp mà.


Điều này ai cũng biết được, ngay cả Vũ Thanh An cũng thế, cậu trừng mắt nhìn hắn, trực tiếp xoay người bỏ vào phòng tắm đã được mở cửa sẵn. Đem cửa đóng lại, cậu dựa vào tấm cửa trượt ngồi xuống sàn, đem mặt chôn vào giữa hai chân.


Thật sự là mọi chuyện thế này, không chỉ xảy ra quá nhanh, mà còn đi quá xa.


Có ai lại bắt đầu mối quan hệ bằng làm tình a?


Thật mất mặt...


Tuy rằng là hắn nói thích cậu trước, bản thân sau đó tự động đem mình đắm vào trong đó. Nhưng mà đồng thời, đâu đó vẫn cảm giác thật mơ hồ. Một người đàn ông hoàn mỹ như thế, bên người mỹ nhân chắc chắn có không ít, chỉ cần một cái liếc mắt, một cái nhếch môi liền có thể hấp dẫn người khác, so với cậu chênh lệch một trời một vực.


Hơn nữa, người đàn ông này khí tức tỏa ra quyến rũ tà mị, lại rất nguy hiểm cùng bí ẩn.


Nếu như nói cậu chưa bao giờ hoài nghi thì hoàn toàn không đúng.


Một nam nhân hoàn mỹ như thế, như thế nào lại thích cậu?


Cảm giác không chắc chắn, nhưng cũng thật thỏa mãn cùng hi vọng, sự rung động của cậu, đối với người đàn ông này không phải là nhỏ. Ngụy Âu Dương giống như một cơn gió hè đi vào trong phòng, phả lên trang sách nhỏ là cậu, từng chút từng chút một, cuối cùng đem cậu đã không chống đỡ được nữa, theo nó lật qua. Bản thân vẫn luôn tự nhủ rằng phải cách xa người đàn ông này, nhưng lại không biết từ khi nào đã bị hắn kéo vào, đem cậu nhấn vào bể tình, không chống đỡ được, mà có lẽ đã không còn muốn chống đỡ nữa.


Người đàn ông này, thực sự thắng cậu rồi...


Ngụy Âu Dương kết thúc phiên họp xong, vừa lúc là khi có người gõ cửa đem bữa ăn đến. Hắn cũng chưa ăn gì, đem cửa phòng mở ra rồi kéo chiếc xe lăn vào, lấy mọi thứ bày ra bàn trong phòng. Đôi mắt xanh nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín lại, bên trong vẫn truyền đến tiếng nước, bất đắc dĩ cười nhẹ, từ lúc vào đến giờ, cậu ở trong đó cũng được một khoảng thời gian rồi.


Bởi vì Vũ Thanh An không có đem đồ theo, quần áo của cậu đêm qua đã bị người đàn ông kia hành hạ đến cực điểm, lúc đi vào cũng chỉ túm lấy cái chăn mỏng. Cậu quẫn bách, ở lì trong đó một lúc lâu sau, cuối cùng mới quyết định đem áo choàng tắm mặc vào, sẵn tiện đem dây thắt lưng buộc thật chặt.


Vừa mới mở cửa ra, trong phòng đã không còn bóng dáng Ngụy Âu Dương, cậu thở phào một tiếng bước ra ngoài. Mà chân mới vừa chạm đất, từ phía sau đột ngột bị ôm chặt lấy, một đầu tóc màu đen tuyền vùi sâu vào hõm cổ cậu, cảm giác thật ngứa ngáy, chỗ đó còn truyền đến tiếng hít thở của hắn.


"Sợ tôi sao?" Ngụy Âu Dương hít một hơi, ngửi lấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên cơ thể cậu, vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, hơi nóng từ thân thể cậu truyền ra rất ấm áp, xúc cảm da mềm mại khiến cho hắn thích thú.


"Không có.." Vũ Thanh An trả lời, thực ra tâm lý của tôi chỉ muốn trốn tránh anh chút thôi.


"Vậy mau ngồi xuống ăn đi." Ngụy Âu Dương không có xem xét cậu, kéo đến bàn ăn ngồi.


Hắn đem từng thứ bày ra, đồ ăn mới được chuẩn bị tỏa ra khói nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa ra toàn bộ căn phòng. Tính từ thời điểm đêm qua đến bây giờ, Vũ Thanh An chưa có cho gì vào bụng thêm, chiều nay đã tỉnh dậy vì đói, tất nhiên sẽ không khách khí, thậm chí còn ăn đến lang thôn hổ yết.


Ngụy Âu Dương biết được là Vũ tiểu miêu có khả năng ăn đặc biệt nhiều, liên tục gắp đồ ăn cho cậu, nếu người này có đòi muốn ăn thêm cái gì hắn lại gọi người tới làm, đến lúc đó cậu sẽ mở to ánh mắt nhìn hắn, chớp chớp lay động như muốn nói, "Oa, người có tiền thật tốt!"


"Nơi này... Cứ ở đây như vậy sao?" Ăn xong bữa, Vũ Thanh An ngồi xoa cái bụng căng tròn, tò mò nhìn xung quanh. Ở trong phòng đầy đủ tiện nghi, sẽ không phải là một căn phòng bình thường trong quán bar, trái lại giống của người ở hơn.


"Đông Dương là của tôi." Ngụy Âu Dương đem đồ trên bàn dọn dẹp, đặt lại vào xe đẩy.


Hắn nói ra lời này tựa như đang nói tới một thứ vô cùng bình thường, không phải kiểu cao ngạo hay là tự hào, giọng điệu thản nhiên.


"Rốt cuộc anh sở hữu bao nhiêu quán thế?"


Động tác tay của hắn dừng lại, đôi mắt xanh xoáy sâu thẳng vào cậu, "Đủ để biết được em trốn tới đâu".


Cậu giật mình, người đàn ông này chính là muốn tính sổ với cậu chuyện đêm qua.


Vốn dĩ Ngụy Âu Dương không nhắc tới, bởi vì sau sự kiện đêm qua, tâm trạng của hắn phải nói là vô cùng tốt, chuyện cậu trốn đến quán bar cũng để sau đầu. Nhưng mà Vũ tiểu miêu không có nhận thức được điều đó, tự động nhắc đến chuyện này làm cho hắn nhớ tới, xem như là tự đào hố chôn mình rồi.


"Tôi mới không phải trốn." Vũ tiểu miêu khoanh tay trước ngực, cái cằm hếch lên, đột nhiên kiêu ngạo.


Vũ Thanh An thừa dịp người đàn ông đứng lên, nhanh tay chạy đến bên giường lấy điện thoại, khi thân thể cao lớn đổ lên người mình cũng là lúc cậu giơ điện thoại ra, hùng hổ nói, "Ngày hôm qua tôi có gọi điện cho anh, còn nhắn tin đó".


Ngụy Âu Dương liếc nhìn xuống màn hình một cái, khuôn mặt hờ hững tỏ rõ thái độ không thèm quan tâm, đưa tay đem điện thoại đặt lên bàn, túm lấy cả người ôm cậu vào lòng.


Mùi bạc hà nhàn nhạt bao vây mình, người đàn ông nói, "Thanh An, tôi muốn nghe lời em nói".


"Nói... Nói cái gì?" Vũ Thanh An bị ôm như thế này không được tự nhiên, luôn đem tay lén gỡ cánh tay rắn chắc của hắn, kết quả là bị bàn tay còn lại vòng qua túm lấy, trực tiếp ôm trọn cậu không còn đường lui.


Ngụy Âu Dương đem cằm ghé vào đầu cậu, "Nói lời đêm qua em chưa nói".


"Thế là đủ rồi a!" Cậu xấu hổ, nhỏ giọng kháng nghị. Người này thật sự vẫn rất thích khi dễ cậu.


"Nó quá thành ý, tôi không theo kịp." Có thể nghe rõ điệu châm chọc của hắn.


Vũ Thanh An nằm ở trong lòng hắn, ban đầu còn đỏ mặt cắn môi nhất quyết không chịu nói, dần dần lại không còn phản ứng với mấy lời trêu chọc nữa, chỉ im lặng cúi đầu, ngăn trở tầm nhìn của hắn. Ngụy Âu Dương cảm nhận được, tâm trạng Vũ tiểu miêu đang trầm xuống.


"Ngụy Âu Dương, anh có phải đang chơi đùa em không?" Câu hỏi này nói ra, giọng thực nhỏ, nếu không phải hắn ở ngay cạnh cũng chưa chắc nghe được.


Hai hàng lông mày anh tuấn nhíu lại, nhìn xuống thấy được cậu hạ mắt không nhìn hắn, hai cái tai tiu ngỉu cụp xuống, người này chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, như chờ đợi câu trả lời của hắn.


Vũ Thanh An nghe thấy người phía trên thở dài, cằm bị nắm lấy kéo lên đối diện với Ngụy Âu Dương, khuôn mặt hắn ở góc độ gần càng hoàn mỹ, chỉ có điều hiện tại trên mặt nam nhân xuất hiện nét bất đắc dĩ, dường như không thoải mái cho lắm.


"Anh nói không phải, em có tin anh không?" Người đàn ông hỏi.


Vũ Thanh An tâm trí hỗn loạn, cảm thấy mối quan hệ này vô cùng mơ hồ, đặc biệt là đối với người đàn ông này. Cậu không muốn bị lừa dối, không muốn bị tổn thương.


Ngày còn bé ở cô nhi viện cậu đã sớm nhận thức được mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, các cô giáo đều nói cha mẹ đã đến một nơi rất xa để làm việc và sau này sẽ quay lại đón bọn họ. Cậu nghĩ, làm như vậy chẳng khác nào gieo hi vọng cho bọn trẻ rồi lại để sự thật tàn nhẫn giết chể chúng ở tương lai. Cậu chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ gặp lại cha mẹ ruột của mình, bởi cậu không muốn nhận câu trả lời tại sao họ bỏ mình lại. Cho dù họ có trả lời thế nào, vẫn chỉ có một sự thật không thể chối cãi: Bản thân mình không cần thiết trong cuộc đời họ.


Suốt một thời gian dài sống trong u mê, cậu không cho bất kỳ ai tiếp cận mình. Cậu không muốn trải qua cái cảm giác khi đã quá thân quen với một người, họ lại đột ngột rời đi, khiến cuộc sống mình gần như đảo lộn, không thể thích ứng được.


Mà Ngụy Âu Dương hắn là ngoại lệ đầu tiên.


Hắn cường thế, luôn thích đem cậu ra khi dễ, đợi những lúc cậu thực sự tức giận rồi, hắn sẽ nhìn cậu cười nói "Thật đáng yêu". Hơn nữa, cho dù là hắn quá đáng gián tiếp ép cậu ký bản hợp đồng kia, bản thân lại không hề tức giận nhiều. Là hắn từng chút một đem tâm cậu đào ra, cuối cùng nhanh tay bắt lấy.


Cậu không muốn một ngày phát hiện ra sự thật, rằng người đàn ông này gạt mình.


Chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của hai người, Vũ Thanh An nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, trái tim không tài nào bình ổn được.


"Em có tin anh không?" Người đàn ông lại hỏi, giọng nói trầm thấp đầy từ tính.


Cậu có tin hắn không...?


Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, trong lòng mơ hồ nổi lên cảm giác không kiềm chế được. Vũ Thanh An đem tay thoát ra khỏi bàn tay Ngụy Âu Dương, ôm lấy cổ hắn.


Trong đáy mắt Ngụy Âu Dương lóe lên tia ngạc nhiên, lập tức hiểu được câu trả lời của cậu.


Vũ Thanh An, hiện tại chiếm vị trí không hề nhỏ trong lòng hắn, hắn lại càng không thể buông tay.


Mỗi lần ở bên cậu, tâm phiền ý loạn, mọi chú ý của hắn sẽ chỉ đặt lên người này, một khắc cũng không rời. Thoải mái, vui vẻ khi cậu tức giận chỉ nhìn hắn, ẩn ẩn tức giận khi thấy Hạ Dịch Phong ở bên cậu, chán ghét khi thấy nam nữ nhân xoay xung quanh cậu,.. Tất cả tuy là mơ hồ, nhưng hắn không thể phủ nhận nó.


"Thanh An, em trốn không được anh." Bên tai vang lên tiếng nói của người đàn ông.


Cậu quả thực trốn không được hắn...


Cũng không còn muốn trốn khỏi hắn...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện