Chương 23: Đột ngột biến mất.
La Uyển Như bước vào phòng ăn, nhìn thấy ở quầy có bóng lưng người thanh niên thì ngạc nhiên, Vũ Thanh An trước giờ chưa bao giờ ăn trưa tại trường cả, huống chi đây là ở tầng 2 phòng ăn.
Sở dĩ từ ngày Ngụy Âu Dương nói A Báo đến sửa thông tin liên lạc của cậu thì đã đăng ký luôn trẻ ăn trưa màu vàng. Thẻ đưa đến tay rồi cậu mới biết, vội vàng từ chối không do dự, đại học A là một trường rất có danh tiếng, học sinh nếu không phải gia thế giàu có hoặc được học bổng sẽ rất khó khăn trang trải tiền học phí, đến cậu nhận học bổng cũng phải tiết kiệm vô cùng, đăng ký lấy thẻ ăn trưa cũng không làm, đều là ở nhà tự làm đồ, có hôm dậy muộn thì sẽ cắn răng bỏ tiền ra ngoài mua tạm thứ gì đó ăn. Nhưng mà có một khoản là phòng ở ký túc xá thì Vũ Thanh An lại vô cùng hào phóng ra thuê bên ngoài, chính là bởi vì cậu trước đây ý định làm thêm buổi tối muộn, nghĩ qua lại ký túc xá thì vô cùng phiền phức, còn có giờ giới nghiêm, cậu vừa đọc quy định liền thẳng thừng bỏ qua, chạy ra ngoài tìm phòng giá rẻ thuê.
Mọi thứ sinh hoạt bên trong trường rất đắt đỏ, đối với cậu quả thực có hơi khó khăn, mà khi Ngụy Âu Dương đưa nó ra, nói cậu đã đăng ký rồi thì không thể hoàn, hắn còn đăng ký thẻ vàng khiến Vũ Thanh An một trận kinh hãi. Nhà ăn ở trường quy mô lớn, thẻ ăn trưa thì được phân loại là thẻ xanh lá với thẻ vàng. Thẻ xanh lá có thể ăn ở tầng một như bình thường, nhưng thẻ vàng thì được phép lên trên tầng hai, đãi ngộ vô cùng khác biệt, có điều hòa máy lạnh đủ cả, khẩu phần ăn phong phú hơn rất nhiều, còn có thể chọn tùy ý muốn, hơn nữa, học sinh đăng ký thẻ vàng có thể đến nhà ăn cho đến tận khi ký túc xá vào giờ giới nghiêm mới đóng cửa.
Vũ Thanh An đối với tiền chính là keo kiệt vô cùng, nghe hắn nói câu không thể trả lại suy nghĩ đầu tiên phản ứng lại là: không thể phung phí. Học sinh bình thường đăng ký sẽ đăng ký luôn cả khóa học tại trường, cậu lên năm ba rồi hắn vẫn làm, vậy hai năm trước chính là đổ hết đi, nhìn tấm vẻ màu vàng, thật hận không thể đổi nó ra tiền được.
Chính vì thế, bây giờ Vũ Thanh An mới ở đây.
Cậu đến quầy đồ ăn, lấy một phần cơm trộn sườn nướng, một phần kem, một quả táo cùng một chai nước lọc, vừa lúc thấy La Uyển Như đi đến nhìn cậu cười, "Chào".
Vũ Thanh An đáp lại "Ừ, chào cậu" một cái rồi xoay người, tìm đến một bàn trống ngồi xuống.La Uyển Như biết tính tình cậu, ở trường luôn là dáng vẻ không để tâm, trực tiếp nói thẳng vấn đề nóng hổi nhất ngày hôm nay, "Vũ Thanh An, thầy Hạ không còn đi làm nữa rồi".
"Thầy Hạ nghỉ việc sao?" Cậu ngồi xuống, vừa lúc nghe thấy câu này thì tròn mắt nhìn, có vẻ như không dám tin.
"Đúng rồi, tuần trước thầy ấy đã làm đơn xin nghỉ, không biết vì lí do gì, là tớ nghe trộm được ở phòng giáo viên." La Uyển Như đi theo phía sau cậu ngồi xuống, mày liễu nhăn lại, "Dù sao thì thầy ấy ở trong trường hoạt động rất tốt. Có thể là do vẫn còn trẻ, tìm thấy công việc tốt hơn là làm thầy giáo".
Thầy Hạ tuổi 30 còn chưa tới, nhưng ở trong trường có địa vị không nhỏ, lúc mới về trường nghe đồn có tay chống lưng, đến thầy hiệu trưởng cũng phải nể vài phần. Nếu thế sẽ không có khả năng chỉ làm giảng viên trường đại học, hẳn sẽ lấn thân vào kinh doanh hay chính trị rồi chứ.
"Làm giáo viên áp lực muốn chết". Nàng bĩu môi, "Mà chỉ vì tin này, nhiều nữ sinh kêu lớn kêu nhỏ, thật đau đầu".
Vũ Thanh An mang tâm tư lo lắng hoài nghi còn hơn là nhàm chán. Hạ Dịch Phong là người ở trường luôn chiếu cố cậu, nếu như anh có nghỉ chắc chắn sẽ nói với mình, nhưng mà lần này lại không phải, câu nào cũng không có.
Sẽ không có chuyện gì chứ?
La Uyển Như nhìn người thanh niên đẹp trai ngồi đối diện, trong lòng thật sự vui vẻ, đã nhiều ngày như thế, lần nào nàng nhìn thấy cậu ở xa, chân trước chân sau còn chưa tới đã bị người áo đen đi ra chặn. Nàng không phải tên ngốc, vệ sĩ đi theo khẳng định là của Ngụy Âu Dương. Nghĩ lại đến ngày đó, có lẽ hắn không vừa mắt nàng.
Nhưng mà chỉ cần Nhị thiếu gia nhà này yêu thích nàng là đủ rồi, không phải sao?
"Vũ An, gọi thế có được không?" Nàng hỏi.
Vũ Thanh An nghe thấy nàng hỏi thì tùy tiện gật đầu, dù sao với nàng cậu không tiếp xúc nhiều, chỉ cần không quá phận, vậy muốn gọi sao liền gọi. Đưa tay mở hộp cơm ra, mùi sườn nướng sốt lập tức toả ra.
"Hình như thiếu gì đó." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.
"A, thiếu kim chi, ăn không đủ vị, để mình đi lấy." La Uyển Như đứng lên, trực tiếp đi đến quầy đồ ăn.
Không biết tại sao nàng đi quá nhanh, khiến cho Vũ Thanh An không thể nói gì được, cuối cùng thấy nàng đang tự lấy đồ ăn cho mình thì suy nghĩ, có lẽ chỉ tiện đường thôi.
Nhưng mà, đường đường là một hoa khôi có tiếng ở trường, thành tích học tập mấy lần Vũ Thanh An xem qua cũng không hề tệ, thi xong kết quả đều lọt top 10, thế nào lại luôn bắt chuyện với cậu?
Cứ cho là sẽ trở thành bạn, nhưng cậu cố mãi cũng không thể thân thiết với kiểu bạn như thế này, thật sự là quá loè loẹt, quá nhu nhược, luôn là một dáng vẻ của nữ nhân cần người chở che. Không hiểu được rốt cuộc nàng đang suy tính gì ở cậu a..
Lúc này, La Uyển Như đi tới ngồi lại chỗ cũ, phần ăn bày ra giống hệt cậu, Vũ Thanh An thấy thế cũng im lặng không nói gì, có thể là khẩu vị giống nhau thôi.
"Vũ An, đã sắp cuối hè rồi, sang đến mùa thu là nhà trường sẽ tổ chức lễ hội đấy." La Uyển Như bắt chuyện.
"Hiện tại đến lúc đấy còn những hai tháng nữa." Cậu gật đầu nói với nàng mình biết, lễ hội mùa thu ở trường Đại học A không phải năm nào cũng tổ chức, phải 3 năm mới được một lần, mọi người đều sẽ ăn mặc lộng lẫy đi cùng người cặp với mình, cuối buổi còn bầu ra Vua và Nữ hoàng, quy mô không kém gì dạ hội cuối năm cả.
"Hai tháng rất nhanh đấy, thế nên mình mới phải hỏi cậu trước." La Uyển Như nhìn cậu cười, nàng chính là muốn hỏi cậu đi với mình ngày hôm đó, hiện tại khó khăn lắm mới có thể gặp được, vậy trực tiếp hỏi luôn, tránh cho đám nữ sinh ở trường đi một bước trước nàng.
Vũ Thanh An khỏi cần nói ngày hôm đó khả năng phiếu bầu lên Vua sẽ rất lớn rồi, mà nàng sẵn tiện cũng muốn chứng minh cho họ thấy, mình mới xứng đáng làm Nữ hoàng bên cạnh cậu nhất.
Vũ Thanh An "ờ" một cái bâng quơ, suy nghĩ không biết có nên ở nhà hay không, Ngụy Âu Dương tính độc chiếm rất lớn, nếu biết cậu đi cùng bạn cặp khẳng định sẽ đạp đổ hũ giấm chua, mà nếu cậu đi một mình, khẳng định sẽ nhàm chán muốn chết, cậu không quen biết quá nhiều, hắn cũng không cho. Hơn nữa nếu như đi rồi, chắc chắn sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ hơn là một bộ vest.
"Vậy cậu có muốn cùng mình đi không?" La Uyển Như khuôn mặt hơi ửng hồng, ánh mắt dịu dàng lộ ý cười, lúc này trông hệt như thiếu nữ đang yêu.
Vũ Thanh An giật mình, không nghĩ tới khả năng nàng sẽ mở lời chủ động mời mình. Đùa a, là mỹ nữ biết bao người mê đắm còn chưa kịp thổ lộ, thế nào lại trong giờ ăn trưa chủ động nói với cậu?
La Uyển Như thấy ánh mắt cậu do dự, trong lòng lập tức hoảng hốt. Vũ Thanh An không phải như mấy đám con trai bình thường, cậu tuyệt đối không phải dạng nhìn sắc đẹp mà đồng ý, điều này chính là đả kích vô cùng lớn, nháy mắt liền đánh bại nàng, bị kéo xuống ngang hàng với bao nữ nhân khác.
"Thật ra, mình cũng muốn như bao người khác, có thể được đến lễ hội cùng bạn cặp của mình. Nhưng mà nam sinh trong trường luôn xem mình là quá xa tầm với, ai cũng không đề nghị cùng mình đi cả." La Uyển Như đầu hơi cúi xuống, nét đẹp nhu thuận xinh đẹp trên khuôn mặt trở nên ảm đạm buồn bã, nụ cười gượng gạo càng thêm vẻ đáng thương.
Cậu không có nói La Uyển Như là người thích diễn trò, nhưng mà quả thực ngày thường ở trên trường nàng luôn đem vẻ mặt kiêu ngạo cùng khó lại gần bày ra với mọi người, thuở đầu mọi người ngưỡng mộ đều ví như hoa hồng gai, dần dần cũng hiểu được sự thật nàng là quá kiêu ngạo, không xem ai vào mắt, đám nam sinh cũng chỉ có thể từ bỏ hoặc âm thầm yêu thích.
Trước mặt là giai nhân lê hoa đái vũ, nhưng cậu chỉ có suy nghĩ duy nhất.
Tự làm tự chịu.
Nhưng dẫu có thế nào, nhìn bộ dáng nàng sắp bị ép khóc đến kia, Vũ Thanh An cũng không thể bỏ mặc, tay đưa lên vò vò mái tóc, có chút bất đắc dĩ nói, "Được rồi, tôi sẽ cân nhắc".
"Thật sao?" La Uyển Như vội thu lại nước mắt thiếu chút nữa trào ra, tươi cười rạng rỡ, "Cảm ơn cậu!"
Vũ Thanh An không vì tươi cười của nàng mà phản ứng, cúi đầu tiếp tục ăn đồ của mình, "Còn những hai tháng, đừng có lo, cô sớm muộn gì cũng tìm được bạn cặp như ý thôi".
La Uyển Như thầm nghĩ, không phải chính là cậu sao?
Thấy Vũ Thanh An im lặng dùng bữa, thi thoảng còn lôi điện thoại ra nhắn tin gì đó, trên môi còn treo nụ cười nhẹ khiến cho nàng hoài nghi, nhắn tin cho ai vậy?
Không phải bạn gái cậu chứ?
Hai người ngồi đối diện nhau dùng bữa trưa, ở bên bàn góc phòng, một nhóm nữ sinh tụ tập lại nhìn đến, có thể dễ dàng nhận ra được nữ sinh họ Giang kia.
"Dám cá nữ mỹ nhân họ La kia ngỏ lời với Vũ ca rồi không?" Một nữ sinh có mái tóc ngắn ngang vai nói, khi đến "nữ mỹ nhân" còn đặc biệt nhấn mạnh.
"Cá gì nữa, đó là chắc chắn rồi."
"Xem đi, Vũ ca ngay cả một chút phản ứng cũng không có, nãy giờ toàn là cô ta nói chuyện một mình."
"Vũ ca luôn nhìn điện thoại cười, có phải là đang nhắn tin với bạn gái không? A.. Là ai tốt số vậy a, bốc phải nhị thiếu gia họ Ngụy đó." Một nữ sinh than dài.
"Uy, cho dù anh ấy không phải thì người ta cũng được đối xử như vị phu nhân, làm gì có như mỹ nhân kia."
Lời vừa dứt thì cả nhóm liền cười, lập tức thu hút được sự chú ý từ La Uyển Như với Vũ Thanh An ngồi gần đó.
La Uyển Như làm sao không biết bọn họ đang nói cái gì, từ ngày nàng dứt khoát muốn theo đuổi Vũ Thanh An, đám nữ sinh trong trường lập tức đã trở mặt. Lại nhìn nữ sinh có diện mạo thu hút nhất trong đám đó - Giang Ngọc Lâm, một cô gái khoá dưới cũng có chút diện mạo, xem như là hoa khôi năm hai. Giang Ngọc Lâm từ xưa đến nay biểu hiện sùng bái với Vũ Thanh An ai cũng biết, có một khoảng thời gian còn được đi theo cậu học tập.
La Uyển Như biết Vũ Thanh An rất có hảo cảm với nàng nên trực tiếp cho Giang Ngọc Lâm làm đối tượng uy hiếp lớn nhất, nếu như nàng ta lại bày khuôn mặt hiền dịu thục nữ nói với cậu, La Uyển Như không dám bảo đảm cậu sẽ từ chối.
Vũ Thanh An có chú ý tới họ, song chỉ liếc qua một cái liền thôi, nữ nhân luôn có chuyện của họ, bản thân không nên để ý thì tốt hơn.
Lúc này, điện thoại rung lên một cái, hộp tin nhắn tự động mở ra, người gửi là "vô liêm sỉ":
- Tại sao lại không về nhà, anh muốn ăn đồ em làm.
- Là do anh mua thẻ ăn trưa cho em mà.
- Lần sau không cần, nếu như buổi chiều em không có tiết vậy qua chỗ anh đi.
Vũ Thanh An suy nghĩ một lúc, nhắn lại một tin "Được rồi" thì quay lại dùng bữa, tin nhắn báo về hiện lên "Lát anh sẽ cho A Báo đến đón" cậu cũng chỉ xem rồi thôi.
Trong đầu rất nhanh lại quay về vấn đề đang suy nghĩ lúc trước, thầy Hạ làm sao lại nghỉ việc đột xuất như thế.
Các giáo viên hay thầy hiệu trưởng cũng không có thông báo gì, không giống mấy lần kia, hễ cứ có thầy cô chuyển đi hay nghỉ đều sẽ có tiệc chia tay. Mà thầy Hạ lại không có gì, không ai phản ứng lại cả, cứ như sự việc đó chưa từng xảy ra.
La Uyển Như nói thầy Hạ có tay trong chống lưng cho, vậy nghĩa là công việc thầy giáo chỉ là vui thú hàng ngày thôi sao. Thầy cũng còn trẻ như thế đã được nhận vào một trường đại học danh tiếng của thành phố lớn, nếu không phải kinh nghiệm lâu năm thì phải là có năng lực rất tốt.
Lại lấy điện thoại ra, lướt xuống đánh bạ lưu tên là "Thầy Hạ", Vũ Thanh An bấm xuống trực tiếp gọi.
Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là lời hệ thống thông báo số không tồn tại.
Cậu ngạc nhiên, số cậu mới từ mấy tuần trước còn liên lạc với thầy về vụ hồ sơ báo cáo, sao bây giờ lại thành không tồn tại?
Như vậy không gặp chuyện gì chứ?
Có phải Ngụy Âu Dương làm gì xằng bậy không? Dù sao ánh mắt hắn nhìn không hề tốt chút nào cả.
Cậu không biết làm thế nào Ngụy Âu Dương có thể thao túng được rất nhiều thứ như thế, còn thầy giáo Hạ lại trở thành người có tay trong chống lưng cho, hai người hôm đó đụng mặt nhau tuy là không khí căng thẳng ngập mùi thuốc súng, nhưng cậu mơ hồ cảm nhận được họ đã quen biết nhau từ sớm rồi.
Thầy Hạ tuy là thầy giáo, nhưng luôn gần gũi thân thiết với cậu, đối xử với cậu rất tốt. Vũ Thanh An cũng cho anh trở thành người anh trai, cũng là người bạn thân nhất của mình bây giờ.
Tuy rằng có lo lắng, nhưng mà cậu không thể đem chuyện này ra nói với Ngụy Âu Dương, người đàn ông kia không chừng còn gây ra thêm chuyện, cậu còn có thể tưởng tượng cảnh ác ma hướng mình trầm giọng cảnh cáo: "Đừng có nhắc đến cái tên đấy!"
Hơn nữa, cậu không rõ ràng lắm người làm chuyện này có phải hắn hay không, dù sao mấy lần La Uyển Như muốn nói chuyện với cậu đều bị A Báo cho người ngăn cản mà. Làm sao có thể chắc chắn được hắn đã làm lên nàng lại không thêm lần nữa với thầy Hạ?
La Uyển Như người đàn ông kia không vừa mắt nàng, đối nàng dụng kế có thể không nói. Nhưng mà thầy Hạ thì để làm gì a?
Vũ Thanh An đem tâm trạng mơ hồ đầy băn khoăn cứ thế kết thúc bữa ăn, đến cuối buổi cậu quyết định tạm thời gác chuyện sang một bên, tự mình tìm hiểu sau, bây giờ còn phải đến Âu Dương thị.
Cậu đi ra ngoài cổng trường, suy nghĩ xem có nên mua đồ ăn hay không, Ngụy Âu Dương chưa nói hắn đã ăn trưa hay chưa, ngẩng đầu lên liền thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ ngoài cổng, có lẽ Ngụy Âu Dương nói cho A Báo biết để chuẩn bị rồi.
La Uyển Như đuổi theo cậu ra ngoài, nhìn thấy người chuẩn bị bước lên xe thì gọi với theo, "Vũ An!"
A Báo nháy mắt liền biết nữ nhân này là ai, hàng lông mày rậm cau lại, sơ suất một chút quả nhiên nàng liền dính lấy Vũ thiếu, thật không biết xấu hổ.
Lâm Uyển Như cúi đầu, vội dúi vào tay Vũ Thanh An thứ gì đó, "Mong cậu đồng ý", nói xong nàng liền xoay người bỏ đi, Vũ Thanh An định thần lại thì chỉ kịp thấy bóng lưng người.
"A Báo, cho tôi đi siêu thị nào gần công ty nhé." Bước vào trong xe nói với A Báo ngồi trước, để cặp sách sang một bên, A Báo biết ngoài trời rất nóng lên cố ý chỉnh điều hoà nhiệt độ cao lên, nếu thay đổi nhiệt độ nhanh quá cơ thể người sẽ không chịu nổi, cậu mà lại ốm thì Ngụy Âu Dương cứ hướng hắn mà xử phạt.
Lúc này Vũ Thanh An mới xem xét thứ mà La Uyển Như vừa đưa cho mình, là một hộp màu đen hình vuông thắt dải duy băng trắng bên ngoài, đơn giản nhưng vẫn đẹp. Mở hộp ra, bên trong là một bông hoa hồng trắng cỡ bằng lòng bàn tay, dải vải nhung đồng màu thì được xếp gọn gàng, được cố định tạm thời qua chiếc ghim nhỏ gắn với tấm mút dưới đáy hộp. Cậu biết đây là gì, ở các lễ dạ hội kiểu này, khi có bạn cặp thì người nữ sẽ chuẩn bị bông hoa để gài vào túi Áo cho nam nhân, đối phương cũng sẽ tìm hoa buộc cổ tay bạn cặp của mình. Lần này La Uyển Như trực tiếp đưa cho cậu, có thể nói là không cho phép cự tuyệt.
Ngắm nghía một hồi, tay đưa ra lấy lại nắp hộp thì có tờ giấy nhỏ lộ ra, bên trên là dòng chữ mềm mại của nữ nhân, "Vũ An, cùng mình làm King và Queen của lễ hội đi".
Tờ giấy được lấy ra, mùi phấn hoa lập tức bay tới xộc vào mũi khiến cho cậu khó chịu, lông mày cau lại, ánh mắt cũng tỏ vẻ chán ghét, "A Báo, mở cửa sổ giúp tôi".
Cửa sổ mới hé ra một phần, tờ giấy nhỏ bị xé nát vụn, theo bàn tay người thiếu niên thả ra hoàn toàn bị gió cuốn ra ngoài, cửa đóng lại, chiếc hộp cũng bị ném sang một góc, hoàn toàn mất đi sự chú ý.
"Thật ghê tởm." Câu nói lạnh lùng không độ ấm thoát ra từ miệng người thanh niên, khiến cho A Báo giật mình.
Vũ Thanh An là một người ôn hoà, luôn đối mọi người nở nụ cười như ánh dương quang, khiến cho mọi thứ xung quanh ấm áp lạ thường. Cậu chưa bao giờ đối với cái gì đặc biệt chán ghét, mà lại còn nói lời tiêu cực như thế. Trong giây phút đấy, A Báo như thấy phảng phất được hình ảnh của Ngụy Âu Dương ở trên cậu, khí chất cao ngạo lạnh lùng không thể lẫn vào với ai.
Vũ Thanh An ngửi thấy hương phấn hoa không còn nữa, khó chịu vơi dần đi rồi không còn sót lại chút gì, đánh ngáp một cái, đầu nghiêng sang một bên tựa vào bên cửa kính, nhàm chán quan sát cảnh vật bên ngoài.
Có lẽ cậu nên mua vài thứ làm cho hắn, bữa ăn ở trường chọn ít
Bình luận truyện