Chương 41: Anh là người xấu.
Bữa trưa Lâm quản gia cho người lên gọi ngài Nguỵ cùng Vũ thiếu dùng bữa, thế nhưng nữ giúp việc đứng ở ngoài gõ cửa vài lần cũng không thấy ai trả lời. Vốn định lên tiếng gọi, mà dường như trong phòng truyền đến tiếng động mơ hồ gì đó, khi nghe ra được rồi, nữ giúp việc liền đỏ mặt nhanh chóng rời đi.
"Âu Dương.. Eo em.. đau...." Vũ Thanh An nức nở cầu xin.
Mỗi lần người đàn ông này luật động, đôi bàn tay của hắn nắm eo cậu, lực mạnh như muốn nghiền nát nó, khi mà cậu lén rời đi thì lại bị kéo về, đối phương không cho cậu cơ hội chạy trốn.
Nguỵ Âu Dương hạ mắt nhìn người ở dưới thân vô lực không thể làm gì, hai tay cậu chống qua một thời gian dài chịu không nổi, thân trên vô lực hạ xuống giường, cái eo vẫn bị hắn túm lấy kéo lên. Tấm lưng trắng đầy vết đỏ tím, eo nhỏ như hằn lên vết tay của người đàn ông.
Vũ Thanh An thực sự rất đẹp, khí chất thuần khiết cùng thanh lãnh khiến cho người ta mê luyến, nhưng mà hiện tại ở dưới thân hắn cả người đều thất thần như bé ngoan bị động thừa nhận hắn, hai mắt dày đặc sương mù, cả người mẫn cảm run lên, nức nở cầu xin hắn.
Mọi thứ của người thanh niên này hắn đều chiếm đoạt, cả thân xác và tâm trí, trái tim.
"Bé con, em còn đếm hay không?"
Vũ Thanh An chôn mặt vào gối lắc đầu lung tung, khuôn miệng nhỏ buông ra không cắn gối nữa, "Em.. không có...."
Ngay lập tức một tiếng "chát" vang lên, Vũ Thanh An kêu một tiếng đau, Nguỵ Âu Dương thở dài một tiếng, bàn tay to lớn xoa cánh mông vừa bị đánh, "Thật không biết nghe lời mà".
Người thanh niên lắc đầu, mặt đỏ một mảng chôn sâu vào trong gối dày, người đàn ông lại vì biểu hiện này mà cười, ánh mắt trở nên nhu hoà hơn.
Thật đáng yêu.
Đến lúc Vũ Thanh An tỉnh đã là giữa chiều, Nguỵ Âu Dương ngồi ở bên cạnh đang xem mấy tập tài liệu từ sáng, bởi vì hắn cho dừng cuộc họp nửa chừng nên đành phải để cho Tạ Như Linh đưa những thứ còn lại đến.
Thấy Vũ tiểu miêu tỉnh lại, mơ màng lại gần gối đầu lên người mình, hắn bật cười đưa bàn tay xoa mái tóc cậu.
"Anh tập lúc nào vậy?" Cảm nhận được cơ bụng săn chắc của hắn nên dùng giọng lèm bèm hỏi, ít khi cậu thấy Nguỵ Âu Dương tập thể hình.
Nguỵ Âu Dương cúi người in lên môi của người thanh niên một nụ hôn, "Khi em ngủ".
Vũ Thanh An gật đầu để cho hắn hôn, nhưng mà người đàn ông này lại tiếp tục kéo cậu ngồi lên người hắn, hành động ái muội dây dưa vừa mới bắt đầu song cậu lại trực tiếp bỏ qua, dựa cả người trong lòng hắn, mặt cũng tựa vô bả vai rộng lớn.
"Em đói", miệng nhỏ than.
Nhìn qua hiển nhiên Vũ tiểu miêu sẽ không tự mình làm, Nguỵ Âu Dương đành phải chuẩn bị cho cậu, sau đó cũng trực tiếp ôm người này xuống dưới phòng ăn.
"Thật thích", Vũ Thanh An ở trong lòng hắn nói, cằm vẫn tựa trên vai hắn gật gù.
Bởi vì chiều cao của hai người chênh lệch nhiều, vóc dáng cũng khác nhau, Nguỵ Âu Dương ôm Vũ Thanh An tựa như đứa trẻ mới lớn, đi qua người hầu Nguỵ gia đều phải nén nhịn cười.
Xem ra chỉ có Vũ thiếu mới làm dịu được gia chủ mà thôi.
"Y đi chưa?" Nguỵ Âu Dương để Vũ Thanh An ngồi một bên ăn, quay lại hỏi nhỏ với Lâm quản gia.
Ông gật đầu, đến bữa trưa thì đã thu xếp được một nơi tốt cho y rồi, Lâm Tĩnh cũng có vẻ không muốn ở lại, một mạch liền bỏ đi không có nói gì.
"Này, em cắt vào tay bây giờ." Nguỵ Âu Dương gật đầu, vừa quay ra thì nhanh chóng lấy lại con dao trên tay Vũ Thanh An.
Đứa nhóc này thật sự là vừa ăn vừa gật gù ngủ.
Cuối cùng vẫn là Nguỵ Âu Dương thở dài, kéo đĩa thịt bò qua tự tay mình cắt.
_________
"Xuống ở đây được rồi." Lâm Tĩnh gật đầu với tài xế taxi, đưa tiền rồi kéo đồ bước ra ngoài.
"Cậu có chắc không? Nếu như trời tối rồi nơi này sẽ khó bắt xe lắm đấy." Tài xế hảo tâm nhắc nhở nam nhân, nơi này là vùng biển, người này mang theo hành lý cồng kềnh như vậy, dựa theo mấy câu hỏi ở trong xe thì chắc chắn là không có nhà ở đây rồi.
"Không cần đâu, cứ giữ tiền thừa đi, cảm ơn." Lâm Tĩnh gật đầu rồi xoay người đi.
Hướng của y tiến thẳng ra bờ biển, ngồi xuống bờ cát nhuốm hơi lạnh của gió đông từ biển đem tới, hít một hơi thật sâu.
"Lúc tôi cần em nhất, em lại bỏ tôi mà đi."
Nam nhân cười nhạt một tiếng, một lát sau tiếng cười cất lên, lớn dần lớn dần, y hét lớn, cảm tưởng lớn đến nỗi giọng đã muốn vỡ ra, xong tất cả cũng đều bị tiếng sóng biển nuốt trọn.
"Không ai hiểu được, anh không hiểu được." Tay đưa lên ôm đầu, khuôn mặt vùi vào cánh tay còn lại, dường như có vài giọt lấp lánh rơi xuống thềm cát rồi lại lặng lẽ biến mất.
Không phải em ích kỷ, không phải em lừa dối anh.
Nguỵ Âu Dương, em không phải.
Nguỵ Âu Dương, em không phải vậy...
_________
Nửa đêm Vũ Thanh An vì cơn gió lạnh bên ngoài cửa mà rùng mình.
"Âu Dương..." Thấy người đàn ông đang đứng ngoài ban công hút thuốc cậu khẽ gọi.
Nguỵ Âu Dương có vẻ đang nói chuyện điện thoại, nghe tiếng cậu thì lập tức dập điếu thuốc trên tay đi vào, không quên kéo cửa lại ngăn gió lạnh bên ngoài cùng khói thuốc đi vào.
"Anh đây, làm em tỉnh sao?"
Người thanh niên gật đầu, hắn nằm xuống giường thì nhích người lại gần, "Lạnh muốn chết".
"Anh nói chuyện với ai vậy?" Tuy cậu không có ý định xen vào chuyện của hắn, nhưng mà nửa đêm rồi Nguỵ Âu Dương lại có người điện thoại cũng không phải chuyện bình thường.
Nguỵ Âu Dương không có nói với cậu là ai, hắn chỉ nhìn người thanh niên nằm trong lòng mình, đôi mắt xinh đẹp ngước lên dõi theo hắn.
Một lát sau hắn mới lên tiếng, "An, nếu anh là người xấu thì sao?"
"Dạ?" Vũ Thanh An ngây người ra, có vẻ không thích ứng được câu nói này của hắn.
Trong lòng Nguỵ Âu Dương có xúc cảm lạ thường, muốn nói hết tất cả, muốn được xem biểu hiện của người trong lòng.
Sẽ là sợ hãi, sẽ là bài xích hắn hay không?
"Anh là người xấu."
Nguỵ Âu Dương kéo Vũ Thanh An dậy, lấy cho cậu một chiếc áo choàng lông thật dày, trực tiếp kéo cậu ra ngoài.
"Anh đi đâu vậy?" Vũ Thanh An hoảng hốt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Nguỵ Âu Dương đưa cậu vào trong xe rồi phóng đi.
Trên đường lớn nửa đêm không một bóng xe, chỉ có tiếng gào rít của động cơ xe phóng đi với tốc độ không tưởng được.
Người đàn ông dùng tốc độ lái xe kinh hoàng mà đưa cậu đến Nguỵ Âu thị, Vũ Thanh An không có kháng nghị thêm, hắn đưa cậu đi đâu cậu liền theo đó, hai người cùng lên tầng cao nhất - văn phòng của Chủ tịch.
Vào trong phòng hắn liền thả tay cậu ra, bước tới ngồi vào chiếc ghế ngay chính giữa cửa kính lớn.
"Lại đây An." Người đàn ông xoa xoa mái tóc, đưa bàn tay ra chờ cậu bước tới.
Vũ Thanh An ngoan ngoãn nghe theo lại gần, hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình, như thói quen áp sát vào cần cổ của người thanh niên hôn một cái, "Doạ em sao?"
Vũ tiểu miêu lắc đầu.
"Vũ Thanh An."
"Dạ?" Một tiếng nhỏ vang lên, thực ngoan.
Nguỵ Âu Dương bao bọc người thanh niên vào trong lòng, cánh tay vây lại cậu dường như không có ý định buông ra.
"Thành phố này, toàn bộ đều là dưới quyền anh."
"Ý anh là sao?" Vũ Thanh An không hiểu, một người doanh nhân là hắn lại liên quan gì tới việc này?
"Anh dùng quyền lực của mình thiết lập mối quan hệ với mọi liên ngành, chính quyền, quân sự, kinh doanh,... Dần dần anh thâu tóm tất cả, anh đẩy họ xuống dưới tầm của anh, kẻ mạnh thắng yếu thua. An, anh là người rất xấu."
Một người như hắn, người bình thường không nên dây dưa cùng.
"Xấu như thế nào?" Vũ Thanh An hỏi, "Anh là xã hội đen sao?"
Cái ôm của hắn dường như chặt hơn rồi..
Nguỵ Âu Dương không có nói gì, đôi mắt xanh kiên định nhìn thẳng vào cậu thay cho câu trả lời.
"Vậy... vị trí của anh ở đó....."
Còn chưa có dứt lời hắn liền đáp lại, "Hãy tưởng tượng nó như một cơ thể con người, anh chính là bộ não."
"Vũ Thanh An, anh giết người có, anh dùng thủ đoạn chèn ép người khác có, anh khiến người ta phá sản, anh khiến người ta thân danh bại liệt, mọi thứ xấu anh đều đã làm qua."
"Vậy... anh có buôn thuốc phiện sao?" Vũ Thanh An giật mình, sắc mặt có vẻ không được tốt.
Hắn lắc đầu, "Không phải người của anh."
Anh đã giết bao nhiêu người?
Rất nhiều.
Tại sao anh lại giết họ?
Vì họ làm ảnh hưởng tới anh, vì họ làm tổn thương em.
Có người muốn hại em sao?
Đúng vậy, An, ở bên anh em sẽ gặp rất nhiều chuyện.
Vũ Thanh An hỏi rất nhiều, Nguỵ Âu Dương đều trả lời cậu.
"Em sẽ chấp nhận một người như anh sao?"
Vũ tiểu miêu vùi vào trong lòng hắn gật đầu.
"Mặc kệ có thế nào, mặc cho anh là người ra sao, em đều chấp nhận."
Em là cam tâm tình nguyện yêu anh.
Bình luận truyện