Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 69: Tâm lưới.



Ngồi bên quán cà phê một lúc lâu, Vũ Thanh An không tính sẽ đợi đến khi Tiểu Tường tan học, dù gì thằng bé cũng có vệ sĩ, cậu còn chưa biết sẽ gặp mặt nó vào lúc nào nhưng ít nhất không phải bây giờ. Kế hoạch bởi vì người đàn ông kia mà bẻ lái đột ngột khiến cho Vũ Thanh An không kịp trở tay. Nhưng cũng đành vậy, có thể Ngụy Âu Dương không nhận ra cậu, nhưng ít nhất cậu vẫn muốn cho mọi người biết rằng mình còn sống, an toàn và khỏe mạnh.


Có lẽ nên trở về thôi, một đêm qua không ở khách sạn chắc hẳn Hạ Dịch Phong cùng Rio sẽ lo lắng, cậu không có điện thoại nên chẳng liên lạc về được, đi qua quầy bánh thấy bày bánh sừng bò mà Rio thích liền chợt nhớ ra. Không biết thằng bé có thích ứng được múi giờ chưa, có lẽ vẫn chưa ngủ dậy, mở ví tiền còn chút ít vừa đủ mua vài chiếc và tiền gọi xe về, hi vọng là vậy. Lần này trở về không có đem hết đồ đạc đi, Rio cũng còn việc học hành đang dở bên kia, chỉ là vừa lúc được nghỉ hè trùng với lịch Ngụy San ra mắt tác phẩm đầu tay. Công việc của Vũ Thanh An chẳng có gì đặc biệt, cậu chỉ làm người đàn đệm nhỏ trong một nhà hàng, tiền lương tip đủ sống qua ngày.


"Tại sao anh không trở về, còn một đống tài sản đứng tên anh mà?" Rio từng hỏi cậu như vậy.


Cậu ấy nói nếu như mình về A thành, có thể sẽ có đủ tiền gây dựng một công ty cho bản thân mình, mua một căn nhà ung dung sống nốt phần đời còn lại.


Vũ Thanh An chỉ liếc qua Hạ Dịch Phong rồi lặng im cười, Rio là một đứa trẻ mồ côi cha, cậu sống cùng với mẹ từ nhỏ, gia đình không mấy khá giả, ít nhất mẹ cậu còn có một cửa hàng bánh mỳ nhỏ để kiếm sống qua ngày. Chứng kiến nụ cười hồn nhiên thuần khiết ngay từ lần đầu gặp mặt cậu hiểu được rằng Rio là một đứa trẻ có một tuổi thơ thực sự đủ đầy và hạnh phúc ngay cả khi không có cha. Vũ Thanh An cũng từng như vậy cho đến khi gặp Ngụy Âu Dương hay thậm chí là những người kia kể cả Hạ Dịch Phong, họ là những người được xếp vào tầng lớp tinh anh của xã hội, ngay từ khi chào đời đã đứng sẵn ở vạch đích, đối diện với tiền bạc của cải cùng danh tiếng chính là nỗi cô đơn, luôn phải là những người giỏi nhất trong gia đình.


Để có được những thứ kia họ cũng phải đánh đổi đi nhiều thứ, trên đời này cái gì cũng sẽ có giá của nó chỉ có điều ta phải trả nó sớm hay muộn, quay đi quẩn lại vẫn là vấn đề thời gian...


Vũ Thanh An gần như là không nhớ được gì về cha mẹ mình, thậm chí đến một tấm ảnh chụp cũng chưa được nhìn thấy, nhưng cậu hiểu được rằng cha mẹ vì bảo vệ cậu mà qua đời. Chưa một phút giây nào cậu quên mất rằng cậu có ba mẹ, có được sự yêu thương của ông bà.


A Báo thấy cửa trường đóng được 15 phút, xác định bên ngoài không có vấn đề gì mới mở điện thoại ra kiểm tra lại lịch trình của Ngụy Âu Dương. Bởi vì sáng nay Ngụy Âu Dương cũng không đặc biệt yêu cầu hắn ở lại nên vẫn theo thường lệ đưa Ngụy Tiêu Tường đến trường, ai ngờ nghe được tin nhắn cấp dưới gọi điện đến báo tin xấu tới rằng để mất người.


Hắn thở dài, chuyện này thật khó đáng trách. Sau ba năm tuy rằng không xuất hiện nhưng thế lực của Ngụy Âu Dương ngày càng vươn rộng ra, số tay sai đàn em ngày một nhiều, đám bảo an ngày hôm qua xếp thực chất vô cùng tận tụy chân thành nghe lệnh cấp trên. Họ theo Ngụy Âu Dương một thời gian gọi là lâu, nhưng chưa đủ lâu để biết được người hôm qua nhận lệnh quan sát bảo vệ có bao nhiêu phần quan trọng.


A Báo ngả đầu vào ghế thở dài, kể cả với những bảo an mà hắn tâm đắc nhất cũng chưa chắc tránh được trường hợp này xảy ra. Vũ Thanh An không phải là một người bình thường, với khả năng suy nghĩ cùng thân thủ cao ở độ tuổi trẻ trung như vậy, cậu giống như sinh ra để làm một sát thủ chuyên nghiệp. Như vậy thì việc lẻn ra ngoài một khách sạn lớn là điều quá dễ dàng đối với một sát thủ. Thân thủ của Vũ Thanh An so với Ngụy Âu Dương chỉ kém một bước, nghĩ lại cảnh nguyên một đám chục người bị ông chủ hạ cho tơi tả thì cho dù cậu bị phát hiện đi chăng nữa, có lẽ giờ này đám kia vừa phải chịu đau vừa phải nghe Ngụy gia chủ quở trách.


Kiểm tra lên lại lịch xong rồi A Báo đặt lại điện thoại lên giá treo, tính quay đầu nhìn sau lưng để lùi xe, tầm mắt trùng hợp rơi vào một người mặc áo đen rời khỏi quán cà phê phía bên kia đường.


Không biết phải do là trời nắng nên người kia mặc áo đội mũ thấp làm hắn không nhìn thấy rõ được, nhưng đủ để nhận ra một kẻ cũng mặc kín như vậy đang lao từ phía sau tới giật lấy ví người kia đang cầm trong tay.


Điều không thể ngờ là ngay trước khoảnh khắc kẻ kia va tới, người kia nhanh chóng quay người dùng chân tung một cước đá bay kẻ đó, chiếc mũ rơi xuống lộ ra khuôn mặt điển trai của cậu thanh niên. 


Ánh mắt Vũ Thanh An trở nên ác liệt, cậu nhìn kẻ kia ngã ra phía sau liền tung một cước đấm thẳng lên mặt khiến gã ngã khuỵu sang một bên. 


Lau tay vào áo khoác khịt mũi vài cái, Vũ Thanh An nhếch mép cười mỉa, "Tự kiếm cho mày một công việc tử tế đi."


Cúi xuống nhặt chiếc mũ bị rớt phủi sạch vài cái rồi đội lên, cậu liếc nhìn người đàn ông mặc vest đen đứng cạnh xe bên đường, rất nhanh sau đó liền lẻn vào trong đám đông đang tụ tập xem rời đi.


_____


"Em thực sự không muốn ngủ thêm à?" Hạ Dịch Phong đặt cốc trà nóng xuống bên bàn nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu sinh viên nhỏ lòng mình hỏi.


Rio bị lệch múi giờ cùng với sự háo hức vì được tới quê nhà của người yêu mình khiến cho cả đêm qua chỉ ngủ được có 3 tiếng đồng hồ, đến sáng sớm nay đã tỉnh dậy đi ra ngoài. Phải đến lúc cả người bị lay dậy mới nghe cậu sinh viên này cau mày nghiêm nghị đến buồn cười mà nói, "Anh mau dậy, em không biết tiếng Trung."


"Tại sao sáng sớm bọn họ lại ra đường nhiều vậy?" Rio không có đáp lại câu hỏi vừa rồi của Hạ Dịch Phong mà hỏi ngược lại, ngó ra phía cửa sổ nhìn đường phố tấp nập bên dưới.


Tìm chiếc áo khoác mỏng duy nhất có được trong hành lý của mình mặc lên, anh cũng không quản việc Rio không trả lời mình, dù sao thì ngay trước khi quen anh đó cũng là cậu học trò ngang bướng nhất mà anh quen.


Nhưng điều trái ngược rằng cậu sinh viên này lại là người giỏi nhất cũng là người ngoan cố nhất, nếu không sao có thể chiếm được trái tim Hạ Dịch Phong.


"Đa phần là người già, họ tập dưỡng sinh, những người phụ nữ thì tìm đến chợ mua đồ ăn, thực phẩm, bất cứ thứ gì."


"Ở đây không có siêu thị sao?"


"Có." Hạ Dịch Phong nhấc cốc sữa đặt vào tay Rio, "Nhưng ở siêu thị sẽ không như chợ ở đây, những phần tươi ngon nhất sẽ được bày vào đầu phiên chợ."


Nhìn đôi mắt sáng như sao của cậu sinh viên tràn đầy nhiệt huyết khiến cho lòng anh ấm áp, Rio là một đứa trẻ rất lạc quan, hỉ nộ ái ố đều hiện trên khuôn mặt, ngay cả khi biết được Hạ Dịch Phong là một người đứng trong giới xã hội đen hay là tình cảm xưa cũ của anh với Vũ Thanh An cậu cũng không có hiềm khích gì cả. Về phần anh phải đến nửa năm sau khi đưa Vũ Thanh An đến đây mới có thể bỏ qua đoạn tình cảm không có hồi kết này. Hạ Dịch Phong không giống như Ngụy Âu Dương bá đạo muốn chiếm là phải chiếm cho được, anh tự biết đoạn tình cảm nào nên gác xuống. Song tình cảm của anh với Vũ Thanh An không phải là rung động nhất thời, anh cũng nói với Rio như vậy.


"Nhưng mà giờ anh có em rồi, không ai tranh được hết." Rio nhe răng cười.


"Có chút quà này, hai người ăn đi." Ở ngoài phòng khách vang lên tiếng mở cửa cùng giọng nói Vũ Thanh An, Rio ngó đầu ra nói cảm ơn rồi quay sang nhìn Hạ Dịch Phong cau mày, "Anh Vũ lạ lắm".


Thường anh Vũ mỗi khi mua đồ ăn về đều gõ tận cửa phòng bọn họ đưa cho Hạ Dịch Phong, lần này lại chỉ để ở trên bàn rồi xoay lưng về phòng mình, Rio nói cảm ơn cũng không có nhìn chỉ vẫy tay coi như không có gì.


"Có nhiều kỷ niệm mà, để cậu ấy yên tĩnh một chút cũng không sao." Hạ Dịch Phong cho rằng đó là điều hiển nhiên, đi ra ngoài lấy túi giấy của Vũ Thanh An đặt ở ngoài bàn vào, "Là bánh sừng cùng trà, em muốn dùng luôn không?"


Nghe thấy bánh sừng bò cậu học trò liền sáng mắt lên như đứa trẻ tham ăn, "Hứa xong sẽ đưa em ra ngoài dạo phố đi."


"Em có thể ra ngoài và chúng ta sẽ làm một cặp tình nhân thầy giáo học sinh sao?" Hạ Dịch Phong nhìn bộ sơ mi trắng quần đen của cậu hỏi lại.


Rio cười gian, "Thầy dám làm trò gì với học sinh của mình sao?"


Vũ Thanh An nghe tiếng cửa phòng bên đối diện đóng lại, cậu ngã xuống giường thở dài, cả người lại đau nhức bởi vì đụng phải tên cướp trên đường, còn phải cố hết sức chạy trốn khỏi phạm vi A Báo có thể tìm thấy. May mắn là đường phố ở đây không thay đổi nhiều, cậu cũng tìm hiểu được lối đi quanh đây, dọc đường nãy giờ cậu chỉ đi đường ngõ hẻm trở về, do A Báo nhìn thấy rồi thì phải tránh camera an ninh đường phố càng nhiều càng tốt, không để ý thì chuyện Ngụy Âu Dương tìm đến chỉ có chuyện một sớm một chiều.


Mất một lúc lâu sau mới có thể trút bỏ hết sự lười biếng đứng dậy đi vào phòng tắm rồi trở lại giường ngủ, cậu không nhận thức được hôm qua mình ngất đi từ lúc nào, chỉ biết là chính vì bị Ngụy Âu Dương hành hạ khiến mình vừa mất ngủ vừa đau nhức cơ thể.


Ngụy Âu Dương, nếu anh không nhớ được gì thì cũng để nó qua đi...


Nhắm mắt mở mắt tỉnh dậy thì đã là buổi tối ở bên ngoài, Vũ Thanh An ngủ thông suốt 13 tiếng không thèm ăn uống gì, xem ra cậu thật sự mệt mỏi.


Trải qua một giấc dài Vũ Thanh An tỉnh dậy cũng đỡ nặng người, cổ họng hơi khô do khát nước nên cậu rời giường tính đi ra nhà bếp. Vừa mở cửa thì ngay phòng khách đã có một nhóm người tụ tập quanh đó, mọi người đều quanh ra nhìn phía cậu.


Rio cũng Hạ Dịch Phong cũng ở đó nhìn cậu, từng người ở đây đều là những người đứng chung căn phòng ở Ngụy gia ngày trước ngay đêm cậu qua cửa tử.


Ngụy San lấy tay che miệng không dám tin vào trước mắt mình, đến Văn Lam và Leo cũng ngạc nhiên không kém, đứng ở cửa phòng là Vũ Thanh An so với ba năm trước không thay đổi gì.


Ngụy San đứng dậy đi đến bên cửa mở ra, Vũ Thanh An nhìn thấy vài người bảo an đứng bên ngoài đang dắt theo 1 chú chó 2 mèo, y thả dây ra, chú chó lớn thấy cậu liền lập tức lao tới gần.


Trong phòng tĩnh lặng bỗng chốc chỉ vì sự xuất hiện của Vũ Thanh An mà ngập tràn tiếng chó mèo, cậu ngồi thấp xuống Rott liền lập tức nhảy lên mừng, Màn Thầu cùng Lod cũng quấn dưới chân. Chúng vẫn nhớ rõ ràng ai là người đem chúng từ trạm về nhà, cho ăn ngon chơi ngủ mỗi ngày đầy đủ, cũng chính từ ngày người chủ nhỏ này rời đi ba đứa chẳng còn như trước, trong ngôi nhà lớn chẳng còn nhiều tiếng động vật chơi đùa nhộn nhịp nữa.


"Tại sao không quay về?" Ngụy San nhìn cậu hỏi.


Vũ Thanh An nhìn Hạ Dịch Phong chần chừ, thấy anh gật đầu mới đáp lại, "Nếu tiếp tục ở A thành thì sẽ không sống nổi, bên Pháp có đội ngũ bác sĩ cùng máy tân tiến nhất.."


"Vậy tại sao không báo một câu?" Nhìn biểu tình của Ngụy San, cậu mím môi không nỡ nói.


"Vì cậu ấy sợ Ngụy Âu Dương sẽ bị liên lụy." Hạ Dịch Phong tiếp lại câu hỏi của cô.


Rio gật đầu hưởng ứng, "Hơn nữa, đến khi em gặp anh Vũ anh ấy còn chưa đi lại được."


Vũ Thanh An rũ mắt không nói gì, tay chầm chậm xoa đầu mấy đứa đang quấn quít dưới chân mình.


"Đều ở đây sao?" Ngay lúc này ở bên ngoài vang lên giọng nói trầm thấp bình thản của một người đàn ông, nghe có vẻ là một câu hỏi nhưng lại chẳng phải.


Cậu càng không dám ngẩng đầu lên nhìn, bọn họ đã kéo đến đây rồi, chỉ cần Ngụy Âu Dương muốn biết liền biết được nơi này.


A thành này như tâm lưới chính Ngụy Âu Dương giăng ra, cậu chạy đến đâu cũng chẳng thể thoát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện