Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 76: Tối kỵ.



Rio đứng nhìn mấy đám người xung quanh, ngay từ đầu đã biết được bọn họ không phải người bình thường trong xã hội, đặc biệt là cái người đàn ông đang tranh cãi cùng Hạ Dịch Phong trước mặt cậu, vì anh Vũ.


Trước đây cậu vốn không nghĩ nhiều, cũng không phải đau lòng hay ghen tỵ bởi vì Hạ Dịch Phong từng để tâm tới anh Vũ, cậu chỉ chăm chăm nhìn anh đứng trước mặt mình, càng lúc càng cảm nhận được sâu sắc hơn.


Rằng cậu và bọn họ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.


Một thế giới thượng lưu xa hoa không phải lo nghĩ quá nhiều về việc chi trả hoá đơn hay tiết kiệm ngân sách chi tiêu trong tháng. Đến ngay cả anh Vũ trong thời gian ở chung nhà cũng chỉ đi làm thêm, nhưng cậu cảm nhận được ở anh ấy có một khí chất khác biệt so với người bình thường.


Hạ Dịch Phong cũng thế, anh ấy thuộc về thế giới như vậy.


"Em ấy sợ hãi đến mức không muốn nhìn mặt tôi?" Nguỵ Âu Dương ngồi trên ghế chán chường, hàng lông mày cau lại thật chặt.


"Chán ghét tôi đến vậy? Muốn cách xa tôi?"


"Mất một năm rưỡi anh ấy mới đi đứng bình thường được."


Bỗng có một giọng nói tiếng Anh vang lên, Nguỵ Âu Dương ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ cũng chạc tuổi Vũ Thanh An mấy năm trước đang đứng sau Hạ Dịch Phong nhìn mình.


Rio nhìn ánh mắt động viên của Hạ Dịch Phong mới bình tĩnh tiếp tục nói, ánh mắt của người đàn ông kia rất đáng sợ.


"Phải 4 tháng anh Vũ mới hoàn toàn tỉnh táo, khi tôi lần đầu gặp thì anh ấy mới bắt đầu bỏ hoàn toàn máy móc trên người, bắt đầu trị liệu. Chân của anh ấy ban đầu như phế, đều phải ngồi xe lăn, phải mất rất lâu anh ấy mới hồi phục."


Nguỵ Âu Dương lặng im không nói gì, khuôn mặt trầm ngâm cứ nhìn vào cánh cửa phòng mình, tưởng tượng cảnh Vũ Thanh An ở trong phòng đó đang làm gì, đôi lúc lại bay xa tới thời điểm cậu đang điều trị ở đó, trên dưới đều là ống thở kim truyền, máy móc gắn đầy người, lúc nào cũng bị ánh đèn trắng chiếu thẳng vào người. 


Trong những giây phút em đấu tranh sự sống của mình, liệu có suy nghĩ tới tôi không?


"Anh ấy không nhắc nhiều về anh, nhưng tôi vẫn thấy anh ấy chiều nào cũng ngồi bên cửa sổ trong phòng đến tận tối muộn."


Có một lần Rio hỏi cậu, "Anh Vũ, anh không nhớ nhà sao?"


Vũ Thanh An mỉm cười trả lời, "Nhớ, nhưng nơi đó rất nguy hiểm, nếu anh trở về thì sợ đến cả nhà cũng không còn".


Nguỵ Âu Dương gật đầu, nói một câu tiếng Anh khách sáo cảm ơn cậu trai trẻ này, "Cậu ấy sợ sẽ thành điểm yếu của tôi cho bọn khác đánh vào".


"Vũ Thanh An tự nói với tôi không muốn trở về."


"Tôi biết." Vũ Thanh An là vậy.


Muốn bảo vệ hắn, nhưng ngốc quá..


Ở trong phòng này, Vũ Thanh An đã ăn xong toàn bộ mọi thứ, cậu vốn chỉ bị kiệt sức, cũng không phải bệnh gì, nếu ăn được sẽ ăn hết.


Nghe thấy ngoài phòng đã không còn ồn ào cãi nhau, cậu hiếu kì hỏi, "Anh nghĩ bọn họ đã xong chưa?"


Văn Lam đẩy mắt kính nói, "Hắn và Hạ Dịch Phong vừa mới làm lành cách đây không lâu, giờ lại vì cậu mà lại tranh cãi suýt đổ máu ngoài đó. Không đâu, cứ để bọn họ nói chuyện".


"Anh không hỏi em có chuyện gì đã xảy ra sao?" Cậu bĩu môi.


Y vốn đang viết gì đó thì dừng tay liếc mắt nhìn cậu, "Về thì cũng đã về rồi, cậu kể với anh có hay không cũng không quan trọng nhiều đâu". Văn Lam là một người như thế, có nguyên tắc sống, lúc cần nghiêm túc thì sẽ nghiêm túc, lúc thoải mái thì thoải mái, y không quá hiếu kỳ, cái gì cần biết sẽ biết.


"Em thì có, nhiều thứ rất hiếu kỳ".


Văn Lam nhếch mày khen Vũ Thanh An một câu, "Khá lắm, muốn tôi kể chuyện của Nguỵ Âu Dương sao?"


Không khí trong phòng đang bình thường vui vẻ thì hơi trầm xuống do sự im lặng của Vũ Thanh An, Văn Lam hiển nhiên biết cậu có tâm sự trong lòng rất muốn hỏi y, y cũng không giục từ từ đợi cậu.


Chỉ là Vũ Thanh An suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức làm y nghi ngờ chính khả năng phán đoán của mình thì cậu mới mở lời, "Em nhìn thấy vết sẹo trên trán của Nguỵ Âu Dương".


Văn Lam hơi bất ngờ không biết phải làm sao, "à" một tiếng rồi nói, "Nếu anh nói cho cậu, thì cậu phải bình tĩnh. Tất cả những điều này đều là lí do tại sao vết sẹo đấy xuất hiện, và cậu.."


Văn Lam bỏ sổ sách và tháo kính mắt ra, tay chỉ vào cậu nói, "Cậu là khởi nguồn của tất cả".


Ngụy Âu Dương từng tự sát nhưng không thành.


Nếu một người thường suy tính tự sát đều chọn những cách như cắt tay để chảy máu đến chết, nhảy cầu, thắt cổ, đều là những thứ dẫn đến cái chết từ từ. Và khi đứng giữa bờ vực sống chết, con người sẽ thường nghĩ lại tỉnh táo hơn, đại não sẽ phản kháng lại. Nhưng những người lăn lội trong giới hắc đạo như Ngụy Âu Dương, hắn muốn chấm dứt nhanh nhất, vì hắn mất đi Vũ Thanh An, cuộc đời rất nhanh liền biến sắc. Vì thế vào một ngày, Ngụy Âu Dương dùng súng tự sát.


Văn Lam là người phát hiện ra điểm khác thường của hắn, may mắn thay vào phút chót ngăn cản kịp.


"Muốn biết tại sao phát hiện ra không?"


Vũ Thanh An ngồi co lại trên giường, sắc mặc tái nhợt lắc đầu. Cậu không biết, trong đầu trống rỗng không dám nghĩ gì về cảnh Ngụy Âu Dương tự sát. Người cậu yêu từng chấp nhận hứng trọn một nhát chém vào lưng năm 18 tuổi, người cậu yêu đứng trước mọi chuyện cũng đều là khuôn mặt thản nhiên, cuối cùng lại tự sát vì mình.


"Sau khi chuyện đó xảy ra, hắn như người điên, hạ sát mọi kẻ trước đây từng có ý đối nghịch, truy lùng mọi mối quan hệ có liên quan tới tên đó rồi giết sạch. Mỗi đêm mọi người đều nghe được tiếng đập phá đồ cùng tiếng gào thét trách móc của hắn. Rồi đến một ngày... Ngụy Âu Dương coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết."


Mọi người luôn nhắc hắn dùng bữa, mặc kệ hắn chửi bới cút đi hay lặng im cho qua, bọn họ vẫn nhắc. Trưa hôm đó, người hầu như thường lệ nhắc hắn, Ngụy Âu Dương chỉ nói "5 phút".


"Anh cảm thấy không ổn nên gọi Leo lên kiểm tra, cửa phòng bị khóa, Leo vất vả mãi mới phá được cánh cửa đó. Và nếu như không phải cánh cửa phòng chết tiệt của hắn đã bị hứng chịu mọi thứ đồ ném vào đập phá nên hư dần đi thì ngay cả cái mạng hắn cũng không cứu được."


Leo phá cửa tung cả bản lề ra, nhìn thấy người bạn mình quay lưng lại chĩa súng thẳng vào thái dương liền cầm quyển sách dưới chân ném thẳng vào tay hắn, tiếng súng vẫn nổ ra, máu vẫn chảy, nhưng mạng hắn vẫn còn.


Cục diện trở lên hỗn loạn, có người đàn ông tóc vàng lao thẳng tới người trên giường đánh vật xuống, nắm đấm vung thẳng vào sườn mặt hắn quát, "Cậu điên rồi!"


Trong giây phút, tâm trí Ngụy Âu Dương trở lại, đầu óc hắn vẫn oang oang những tiếng ồn, máu chảy xuống mắt mũi cả mặt hắn, giọng hắn thều thào vang lên trong tiếng hét gọi cấp cứu của mọi người, "Tại sao không để tôi đi?"


"Tôi không cảm nhận được em ấy nữa.." Câu nói cuối cùng trước khi Ngụy Âu Dương mất đi ý thức.


Văn Lam thở dài, "Ngụy Âu Dương cũng là một trong những bệnh nhân của anh, ngay sau cậu".


Hắn nói rằng, mỗi ngày hắn đều nghe thấy giọng nói của Vũ Thanh An trò chuyện cùng mình, nhưng chỉ có những lúc ở trong giấc mơ mới nhìn thấy cậu. 


Ngụy Âu Dương là một kẻ điên nhưng lại sở hữu một bộ óc thiên tài và ý chí vững chắc, nhưng mất đi người hắn yêu, trái tim liền trống rỗng, hắn lạc lối, trở thành một gã điên khùng mất trí chỉ muốn tìm đến cái chết để giải thoát chính mình.


Bất kể là anh hùng hay kẻ phản diện, người trong tim là giới hạn duy nhất, là tối kỵ.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện