Tổng Giám Đốc Nhà Tiểu Hoàng Đế

Chương 17: Một người phụ nữ



"Tần gia!". Viên Hàm Vũ gật gật đầu về phía Tần Tân Vinh đang ngồi bên trên, vệ sĩ bên cạnh ra dấu bảo hắn ngồi xuống.

"Viên thiếu cũng thật không đủ ý tứ nha, ngày đó nói đi là đi, để lại một mình ông già tôi ở hội trường!". Tần Tân Vinh trêu ghẹo nói.

"Tần gia cứ nói đùa, ngày đó vốn dĩ ngài cũng đâu định đợi ý kiến của tôi phải không!". Khóe miệng gợi lên, trên mặt Viên Hàm Vũ cũng mang theo một tia mỉm cười tự giễu.

Buông chén trà trong tay xuống, Tần Tân Vinh nhìn nhìn Viên Hàm Vũ, phất tay bảo thuộc hạ đem cái hộp kia ra.

Cái hôm này Viên Hàm Vũ đã từng thấy, chính là hộp gấp đựng Ngọc Ban Chỉ hôm đó.

"Nếu cậu vẫn còn muốn hợp tác với tôi, vậy nhờ cậu xem thử xem, nó rốt cuộc là có phải thần vật trong truyền thuyết mà người ta nói hay không". Tần Tân Vinh đem hộp gấm đặt trước mặt Viên Hàm Vũ, ánh mắt ông ta không rời khỏi người Viên Hàm Vũ, muốn nhìn rõ biểu tình trên mặt hắn.

Viên Hàm Vũ liếc mắt một cái nhìn thấy được cái tên cáo già Tần Tân Vinh này đang nghĩ gì, cũng như hắn muốn, Viên Hàm Vũ vừa thấy bảo vật này ánh mắt liền kinh ngạc, biểu tình hưng phấn hiện ra trên mặt đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Vừa chạm vào hộp, hắn đã biết bên trong hộp căn bản không phải là Ngọc Ban Chỉ kia của hắn, bởi vì bọn họ không có bất kỳ phản ứng nào.

"Thế nào, là thật à?". Tần Tân Vinh dựa vào một bên, bắt chéo chân đợi câu trả lời của Viên Hàm Vũ.

Đem Ngọc Ban Chỉ đặt trong tay thưởng thức, không thể không nói rằng, Tần Tân Vinh làm được món đồ giả này thật không biết mất công bao nhiêu, bao gồm vết nứt nhỏ trong một lần bị Viên Hàm Vũ làm rơi cũng phục chế y hệt.

"Nhẫn ban chỉ này, tuy rằng rất giống, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một tia linh khí". Viên Hàm Vũ nhíu nhíu mày, trong lời nói có chút do dự. "Theo tôi thấy, cái này khả năng không phải nhẫn ban chỉ mà năm đó Nguyên Ai đế mang, bất quá chất ngọc không tệ, có giá trị tương đối lớn, chỉ là không xem nó văn vật được".

Nghe Viên Hàm Vũ nói xong, Tần Tân Vinh nhịn không được cười haha.

"Không tồi không tồi, qua nhiên là người lợi hại!". Tần Tân Vinh khen ngợi gật gật đầu, vẫy vẫy tay bảo người đem Ngọc Ban Chỉ thật mang ra.

Nhìn người kia từ trong phòng bước ra, trong nháy mắt đó, Viên Hàm Vũ cảm nhận được một cổ lực tương tác vô cùng mạnh mẽ.

Cảm giác này giống hệt hôm đó ở phiên đấu giá, trong nháy mắt lại hiện lên rất nhiều chuyện đã từng xảy ra năm ấy.

"Vậy Viên thiếu nhìn món này thử xem!".

Viên Hàm Vũ cẩn thận lấy nhẫn ban chỉ từ trong hộp ra, quen cửa quen nẻo đeo vào ngón tay cái của mình. Hình dạng lớn nhỏ hoàn toàn thích hợp, phảng phất như nó vốn dĩ là đã theo mình rất nhiều năm.

Thấy cảnh tượng như vậy, Tần Tân Vinh cũng có chút giật mình, híp híp mắt nhìn về phía Viên Hàm Vũ, trong ánh mắt cũng đã có chút biến hóa.

"Cái này, là hàng thật giá thật". Viên Hàm Vũ khẳng định nói, người bên cạnh nghe xong, đều nhìn không được nhướng cao cổ, muốn tận mắt nhìn thấy Ngọc Ban Chỉ trong truyền thuyết.

"Một khi đã như vậy, không biết Viên thiếu có đồng ý giúp tôi một chuyện hay không?" Tần Tân Vinh cười gian trá, Viên Hàm Vũ theo bản năng mà cảm thấy nên cự tuyệt việc này. "Nói vậy cậu hẳn cũng biết, tôi sở dĩ muốn cái nhẫn ban chỉ này, là bởi vì bên trong còn cất giấu một bí mật".

Viên Hàm Vũ nghe Tần Tân Vinh nói câu này, trên mặt luôn mang theo ý cười, cũng không có quá nhiều kinh ngạc.

"Chuyện này một người cũng khó có thể hoàn thành, tôi tìm một chuyên gia đến cộng tác với cậu". Vừa dứt lời, một người từ trong phòng đi ra.

Một chiếc váy trắng dài, mái tóc bồng bềnh, da thịt trắng như tuyết, vừa nhìn thấy đã biết cô gái này vẫn thường xuyên ngâm mình trong phòng.

Ứng Tuyết Nhi từ trong phòng bước ra, hướng về phía Tần Tân Vinh chào hỏi, rồi lại nhìn Viên Hàm Vũ cười cười.

"Người này chính là con cái nuôi của tôi, Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, người này chính là viên thiếu lúc trước ba đã nói với con, Viên Hàm Vũ".

"Xin chào, em là Ứng Tuyết Nhi!". Ứng Tuyết Nhi nghe tên Viên Hàm Vũ, thoáng ngẩn người, ngay sau đó liền cười, đưa tay ra.

Viên Hàm Vũ cũng không tiếp, chỉ gật gật đầu.

Trước mắt, người con gái tuy rằng trang điểm rất giống các cô gái ngây thơ, nhưng Viên Hàm Vũ biết, cô ta tuyệt đối không phải là người đơn giản.

......

Rời khỏi Tần gia, Viên Hàm Vũ bất đắc dĩ quay đầu, nhìn Ứng Tuyết Nhi vẫn luôn theo sau mình từ lúc ra cửa.

"Cô đây là không có chỗ để đi sao?". Viên Hàm Vũ cau mày, sự giáo dưỡng tốt đẹp có thể làm hắn khống chế được tính tình nóng nảy của mình.

"Vừa rồi ba nuôi nói, anh cũng nghe thấy rồi. Em tưởng chúng ta hẳn là đến đâu đó để nghiên cứu một chút vấn đề này". Tần Tân Vinh bảo bọn họ trong vòng một tháng tìm ra bí mật của Ngọc Ban Chỉ này, chỉ là Viên Hàm Vũ lại không thèm để điều này trong lòng.

"Ừ, vậy cho nên đây là lý do cô đi theo tôi sao?". Viên Hàm Vũ có chút không kiên nhẫn, Ứng Tuyết Nhi đi theo mình như vậy, sẽ dẫn đến ảnh hướng rất xấu cho hắn.

"Không sao, tốt nhất là có thể về nhà cùng anh, sau đó bàn bạc với nhau". Ứng Tuyết Nhi nói như chuyện chẳng là gì, nhưng Viên Hàm Vũ nghe thấy lại vô cùng khó chịu.

"Nếu cô thấy hứng thú như vậy, thì cầm lấy thứ này tự về mà nghiên cứu!". Tức giận đến bật cười, Viên Hàm Vũ lấy khối Ngọc Ban Chỉ trong túi, trực tiếp ném cho Ứng Tuyết Nhi.

"Này anh!". Ứng Tuyết Nhi đưa tay tiếp được nhẫn ban chỉ, nhìn bóng dáng Viên Hàm Vũ đi xa, nhịn không được dậm dậm chân.

Viên Hàm Vũ về đến nhà, Nhạc Tuyên đã về phòng. Đứng trước cửa phòng Nhạc Tuyên, hắn muốn đưa tay gõ, nhưng cuối cùng vẫn không gõ xuống được. Do dự một lát vẫn trở lại phòng mình.

Mà ở dưới lầu khu chung cư, một người hành động quỷ quái từ trong bóng cây bước ra, trên mặt treo một nụ cười gian xảo.

......

Nhạc Tuyên mở video, chân bắt chéo trên giường, nửa người nằm dài trên ghế xoay.

"Anh, anh nói anh bày cái bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc này cho ai xem vậy!". Nhạc Di ghét bỏ nhìn Nhạc Tuyên. "Trong mắt người khác, anh chính là tổng tài đó, chỉ là nhìn anh bây giờ, còn giống bộ dáng tổng tài sao!".

Nhạc Tuyên nhàn nhạt liếc cô nàng một cái, không thèm trả lời.

Hiện tại Nhạc Tuyên còn vô cùng buồn bực, không biết gần đây mình làm cái gì, từ phiên đấu giá đồ cổ kia về, cả người có chút không đúng.

Tựa như mình đã chấp nhận, không cẩn thận đã để người đàn ông kia dung nhập vào sinh hoạt của mình.

Người đều nói quen là tốt rồi, nhưng Nhạc Tuyên lại thấy, thói quen này không thể nào tốt được.

"Anh phát hiện mình có chút không bình thường". Nhạc Tuyên nhìn trần nhà, rầu rĩ nói.

Trạng thái của Nhạc Tuyên như vậy làm tâm bát quái của Nhạc Di không khỏi rục rịch. Năm đó Viên Hàm Vũ dọn vào ở trong nhà anh trai mình, Nhạc Di cũng biết, chỉ là lúc ấy cô nghĩ Nhạc Tuyên khẳng định sẽ một hai ngày là tổng cổ người đi. Nhưng mà đến bây giờ cô vẫn không nghe thấy tin tức Viên Hàm Vũ ôm của chạy lấy người, xem ra là có chút không ổn.

"Anh không phải là thích anh ta rồi đó chứ!". Giọng Nhạc Di sâu kín dò hỏi.

Cánh tay giơ giữa chừng khựng lại, Nhạc Tuyên sửng sốt, tiếp theo yển lặng gác lên trán.

Mình thật sự đã thích sao!...

Cảm giác không giống như lúc trước đối với Đỗ Tử Triệt, Nhạc Tuyên cũng không cảm thấy mình đối với người kia bất luận có dục vọng gì. Nhưng có lẽ Nhạc Tuyên không phát hiện ra, mỗi khi anh và Viên Hàm Vũ ở bên nhau, khóe miệng đều sẽ không nhịn được mà khẽ nhếch lên.

"Anh không biết". Loại cảm giác kỳ diệu này là lần đầu tiên Nhạc Tuyên cảm nhận được, thế nên anh cũng không thể khẳng định điều này rốt cuộc là thích, hay gần như chỉ là ỷ lại.

Trong đầu anh không tự giác mà hồi tưởng lại những cảnh tượng cùng Viên Hàm Vũ bên nhau. Vô cũng ngoài ý muốn phát hiện, những chuyện hai người cùng làm với nhau, Nhạc Tuyên đều có thể rõ ràng nhớ lại, như đang xem một bộ phim đang chiếu trong đầu mình.

Nhìn dáng vẻ này của Nhạc Tuyên, Nhạc Di trong lòng đã vô cùng rõ ràng.

Cái tên anh trai này của mình, có lẽ là người cuối cùng biết tâm ý của chính anh ấy.

"Anh, tự ngẫm nghĩ ha!". Như đang nghĩ ngợi gì nhìn Nhạc Tuyên một cái, Nhạc Di lặng lẽ offline.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu rọi lên sườn mặt của Nhạc Tuyên. Đôi mắt thẳng tắp nhìn thanh Lạc Hà treo trên tường, Nhạc Tuyên có chút xuất thần.

......

Từ trong phòng tắm bước ra, Viên Hàm Vũ nhìn thoáng qua cửa phòng vẫn đóng chặt kia, lấy một chai bia trong tủ lạnh, bước về phía sô pha.

Hắn còn nhớ rõ lúc vừa mới vào thế giới này, đối với thứ đồ uống này không thể nào quen được, nói là rượu thì không có mùi thơm tinh khiết như nữ nhi hồng, nói là nước lại đắng chát. Mà hiện giờ, Viên Hàm Vũ cũng như bị trúng cổ độc, mỗi khi trong lòng buồn bực, lại muốn uống một chai.

Bên ngoài sấm sét ầm ầm, mùa hè chính là vậy, mưa nói đến liền đến.

Tia chớp chiếu rọi nửa khuôn mặt của Viên Hàm Vũ, nhịn không được híp híp mắt, trong ánh mắt có một chút mê ly.

[Thịch thịch thịch]

Lúc Viên Hàm Vũ sắp rơi vào giấc ngủ, đột nhiên một trận đập cửa đánh thức hắn dậy.

Cau mày ra mở cửa, hắn không biết rốt cuộc là ai lúc này lại tới tìm người.

Cửa mở ra, Ứng Tuyết Nhi ướt đẫm đứng bên ngoài.

"Chào!". Tuy nói là đang mùa hè, nhưng cô vẫn không nhịn được rùng mình một cái.

"Cô sao lại tìm tới đây?". Viên Hàm Vũ cũng không có ý muốn để Ứng Tuyết Nhi vào, khoanh tay trước ngực cau mày nhìn người con gái kia.

Không nói cô ta là người của Tần Tân Vinh, nếu không phải Viên Hàm Vũ cũng không muốn để cho cô ta vào nhà.

"Xin,... Xin lỗi, em nhớ tới có chút việc muốn nói với anh, liền... liền theo anh về đây...". Ứng Tuyết Nhi ấp úng nói, bên ngoài một vẻ nhu nhược đáng thương, nhưng trong tâm đã cô cùng đắc ý cười. Cô không tin, mình đã chủ động dâng tới cửa như vậy, anh ta sẽ còn cự tuyệt. Đương nhiên tốt nhất là trong lúc hai người đang ý loạn tình mê, có thể moi trong miệng anh ta một chút tin tức gì đó.

"Đã trễ vậy, có chuyện gì mai mới nơi". Viên Hàm Vũ không bị dụ hoặc một chút nào, thậm chí căn bản không thèm nhìn Ứng Tuyết Nhi một cái, nói xong nắm cửa định đóng lại.

"Này!". Ứng Tuyết Nhi nhân cơ hội chèn một chân vào cửa, muốn đưa đầu vào nói chuyện với Viên Hàm Vũ. "Em thân là con gái lại đang ướt nhẹp cả người, bên ngoài trời còn mưa rất to, anh không thể tội nghiệp em một chút sao!".

Viên Hàm Vũ nhíu nhíu mày, hình như tự hỏi chuyện này có đúng hay không.

Ứng Tuyết Nhi vừa thấy hấp dẫn, lập tức bày ra một bộ dáng nhu nhược đáng thương.

"Em ngồi ở bên trong một chút, chờ đến hết mưa em sẽ đi có được không?". Ứng Tuyết Nhi lóe mắt to nhìn Viên Hàm Vũ, muốn từ hắn nhìn ra một chút vẻ buông lỏng.

Tay đặt trên nắm cửa có chút thả ra, Ứng Tuyết Nhi xem chuẩn thời cơ, đẩy cửa tiến vào. Lần đầu tiên bước vào nhà Viên Hàm Vũ vô cùng hưng phấn, từ khi nghe Tần Tân Vinh nói hắn xem đồ cổ vô cùng chuẩn, Ứng Tuyết Nhi vẫn luôn muốn đến nhìn thử xem.

Nhưng mà bày trí trong phòng rõ ràng làm cô vô cùng thất vọng. Nơi này một chút hơi thở Văn nhân cũng không có.

"Phòng tắm bên kia, đi tắm rửa đi". Nhìn cô cả người ướt sủng, Viên Hàm Vũ cũng có chút ngại ngùng để người ở lại phòng khách, chỉ có thể lấy trong phòng bộ đồ còn chưa bóc mạc để cô mặc tạm.

Không thấy thứ mình muốn thấy, Ứng Tuyết Nhi thở dài một hơi, nhận quần áo đi vào phòng tắm. Mình làm cái khổ nhục kế này hình như không quá thành công, vừa tự ủy khuất mình, cũng không hấp dẫn được người ta.

Nhìn Ứng Tuyết Nhi vào phòng tắm, Viên Hàm Vũ ngồi trên sô pha, tự hỏi đợi lát nữa vạn nhất Nhạc Tuyên nhìn thấy, phải giải thích với em ấy như thế nào đây.

"Hàm Vũ, anh qua đây một chút đi!". Giọng Ứng Tuyết Nhi từ trong phòng tắm vang lên, tuy rằng vô cùng không tình nguyện, nhưng Viên Hàm Vũ vẫn đi qua đó.

Viên Hàm Vũ không kiên nhẫn đến cửa phòng tắm, vừa định gõ lại không ngờ cửa bị mở ra trước. một người nghiêng về trước, một người lôi kéo, không biết ai đụng vào ai trước, lúc Viên Hàm Vũ mở mắt ra, hai người đã ngã thành một đoàn.

"Các người đây là đang làm cái quái gì vậy!". một giọng lạnh lùng phía sau Viên Hàm Vũ truyền đến, cả người sửng sốt, trong đầu chỉ còn lại hai chữ to đùng: "XONG RỒI".

# Hết chương 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện