Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 133: Đoạn tuyệt quan hệ



Dù bây giờ Hoàng Mạnh không còn trợ thủ đắc lực là Hoàng Sinh nữa nhưng dù gì thành phố Nhiễu cũng là địa bàn của anh, muốn tìm chỗ cư trú của nhà họ Phan ở thành phố Nhiễu cũng không phải chuyện gì quá khó, Hoàng Mạnh dẫn đâu bọn thuộc hạ đi đến công trường bị bỏ hoang.

Anh chẳng bao giờ ngờ được rằng đang đợi anh đến không chỉ có Hoàng Sinh mà còn cả Hà Ngân nữa.

Hà Ngân nghiêng người dựa vào cột, nhìn Hoàng Sinh máu chảy từ khóe miệng, từ vết thương xuống khắp sàn, những vết máu trên chân anh khiến người ta nhìn thấy mà giật mình đang lan ra khắp nơi.

Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi khiến cổ họng Hà Ngân trào lên cảm giác buồn nôn.

“Ọe” Hà Ngân nôn khan sang một bên.

Cơ thể mẫn cảm của bà bầu cùng với mùi máu tười khiến Hà Ngân nhất thời khó mà thở được, chỉ có thể nôn khan, hoa hết mặt mũi, thời gian này quả thật là đã xảy ra quá nhiều chuyện, phản ứng cả cơ thể vẫn còn xa hơn rất nhiều so với hiện thực.

Hoàng Mạnh nhìn cái đã thấy ngay Hà Ngân đang đứng cạnh cột, đang vịn vào cây cột mà ho khan khó chịu.

Trái tim Hoàng Mạnh đột nhiên thatứ lại, không kịp nghĩ gì nhiều liền vội vàng đi đến, đỡ lấy Hà Ngân.

Lúc này, sắc mặt Hà Ngân vô cùng nhợt nhạt, môi tái bợt ra, nhìn Hoàng Mạnh, Hà Ngân căm ghét rút tay ra khỏi tay anh.

Hoàng Mạnh chau mày, động động miệng, nhưng chẳng nói gì.

Xoay người lại đến xem vết thương của Hoàng Sinh, người nhà họ Phan ra tay thực sự quá độc ác, vừa nãy Hoàng Sinh đã gắng gượng đến tận giờ, thấy Hoàng Mạnh đến liền mặt mũi tối om mà ngất đi.

Hoàng Mạnh sai người nhanh chóng đưa Hoàng Sinh vào bệnh viện, thuộc hạ của anh làm việc rất nhanh, lúc ày cả công trường bị bỏ hoang rộng mênh mông chỉ còn lại Hoàng Mạnh và Hà Ngân.

“Sao em lại ở đây?” Hoàng Mạnh thấy Hà Ngân ở đây nên không khỏi ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng, lúc này chắc Hoàng Sinh đã giải thích rõ ràng với cô rằng chuyện của Phan Vân Lam không liên quan đến anh rồi chăng.

Hà Ngân không còn chút sức lực nào, dựa vào cột, gương mặt anh tuấn lúc này của Hoàng Mạnh trông vô cùng châm biếm: “Tôi nghĩ, anh là người không muốn tôi xuất hiện ở đây nhất chăng?”

Hoàng Mạnh cau mày lại, cảm thấy sự việc có gì đó không đúng, sao thái độ của Hà Ngân với anh lại càng thêm tồi tệ thế này.

Sắc mặt Hà Ngân đột nhiên tái mét lại, lại tiếp tục vịn vào cột mà nôn khan.

Hoàng Mạnh vô cùng đau lòng, mùi máu tanh ở đây nặng quá, Hà Ngân lại đang mang bầu, cơ thể lại yếu ớt, không thích hợp ở lại đây lâu.

“Chúng ta về nhà trước đã, mùi máu tanh ở đây nặng quá.” Hoàng Mạnh nói xong liền định đỡ Hà Ngân rời đi.

Nhưng Hà Ngân lại lùi ra sau một bước, tay Hoàng Mạnh đỡ lấy không khí, tỏ ra rất gượng gạo.

“Nhà tôi không phải nhà cao cửa rộng nhà họ Hoàng, lát tôi sẽ tự mình về.” Hà Ngân lại lùi về sau một bước, kéo dãn khoảng cách với Hoàng Mạnh.

Hành động ấy rõ ràng đã chọc giận Hoàng Mạnh, gân xanh nổi lên trán anh, nắm chặt cú đấm lại, nhưng anh vẫn cố khống chế tâm trạng của mình, chậm rãi nói: “Ngoan, theo anh về.”

Hà Ngân lại lùi về sau một bước, kiên định mà lại rất khẳng định, đáp: “Không đời nào.”

Hoàng Mạnh trực tiếp bước nhanh đến trước mặt cô, liền bế Hà Ngân đi.

Mặc cho Hà Ngân giãy giụa cũng không thoát ra được, lần nào cũng vậy, chẳng bao giờ anh chịu nghĩ đến cảm nhận của cô, lần nào cũng ngang ngược như vậy, lần nào xũng cưỡng ép cô như vậy.

Hà Ngân biết sức cô chẳng đáng gì so với Hoàng Mạnh, vì vậy cũng chẳng giãy giụa nữa, chỉ im lặng mặc cho Hoàng Mạnh đặt cô vào trong xe, thắt dây an toàn xong rời đi.

Cả đường đi Hà Ngân không nói câu nào, Hoàng Mạnh cũng nhíu chặt mày, chẳng nói gì.

Hoàng Mạnh bị chuyện tình cảm làm cho vô cùng phiền lòng, nhưng giờ loạn trong giặc ngoài như thế, nào có tâm trạng để giải quyết chuyện giữa anh và Hà Ngân nữa cơ chứ, nếu không cẩn thận, nhà họ Hoàng có khi còn bị bọn hổ đói rình rập chiếm đoạt ấy chứ.

Không biết tại sao mà giờ trong lòng Hoàng Mạnh luôn có một cảm giác, có người đang muốn thôn tính anh, chiếm đoạt cả nhà họ Hoàng, mà đây tuyệt đối không chỉ có chuyện đơn giản như vậy.

Nó bắt nguồn từ trực giác đáng sợ, trong giới kinh doanh, trực giác ấy đã từng rất nhiều lần giúp anh tránh được sóng gió.

Ánh sáng buổi trưa có chút gai mắt, nhưng Hoàng Mạnh lại cảm thấy xung quanh anh toàn là những vách đá tối om, chỉ cần không cẩn thận là sẽ thua hết toàn bộ, rốt cuộc là ai đang thao túng ván cờ này.

Hoàng Mạnh dừng xe trước một nhà hàng, thức ăn ở nhà hàng này rất hợp khẩu vị, lại tươi ngon, rất hợp để Hà Ngân ăn.

Cả quãng đường Hà Ngân chẳng nói gì, chẳng phản đối gì cũng chẳng có biểu cảm gì, cứ như một con búp bê mặc cho người ta dắt đi ấy, đẹp đẽ mà lại mỏng manh.

Hoàng Mạnh không biết Hoàng Sinh đã nói gì với Hà Ngân, nhưng Hoàng Mạnh vẫn tin vào lòng trung thành của Hoàng Sinh với mình, một người nguyện vì anh mà không tiếc mạng sống sao có thể phản bội anh cơ chứ?

“Em muốn ăn gì?” Hoàng Mạnh kéo ghế ra cho Hà Ngân, xong đẩy menu đến trước mặt Hà Ngân.

Ánh mắt Hà Ngân lại tối sầm lại, rũ mắt xuống, cúi đầu, gảy gảy móng tay của mình, chẳng nói câu nào.

Hoàng Mạnh thấy bộ dạng đó của Hà Ngân, biết cô vẫn đang giận, nhưng lại không hiểu cô đang giận cái gì, vốn dĩ gần đây đã vô cùng phiền muộn rồi, thấy bộ dạng này của Hà Ngân lại càng bùng nổ, anh toàn tâm toàn ý đối tốt với cô nhưng ngược lại lại nhận được sự báo đáp như này sao? Bỏ đi cùng người đàn ông khác, anh đã không tức giận thì thôi, giờ cô còn giận cái nỗi gì chứ.

Hoàng Mạnh cũng là người được cưng chiều từ bé, làm gì có lúc nào lại đi dỗ dành một cô gái như này chứ, thấy dáng vẻ nhắm mắt làm ngơ mà Hà Ngân đối với anh, anh liền đập mạnh menu trong tay xuống bàn: “Hà Ngân, có phải em ỷ vào chuyện anh thích em nên em mới dám hung hang như vậy đúng không.”

Khóe miệng Hà Ngân nhếch lên một điệu cười khẩy, tiếp tục im lặng, chỉ cúi đầu chẳng thèm nhìn Hoàng Mạnh lấy một cái, giờ cô chỉ cần nhìn thấy người đàn ông này liền cảm thấy buồn phiền.

Anh càng tức giận thì cô càng vui mừng, nếu Hoàng Mạnh đã nhất quyết đòi giam cầm cô, vậy cả hai đều không được sống vui vẻ là được rồi.

Nếu đã không có cách nào yêu thương nhau, vậy thì cứ giày vò nhau là được.

Hoàng Mạnh nhìn dáng vẻ nhắm mắt làm ngơ của Hà Ngân với anh, trong lòng càng thêm tức giận, cương quyết dùng tay cạy cằm Hà Ngân lên, buộc cô phải nhìn mình.

“Nói đi, ngày nào em cũng giận dỗi gì chứ, có thôi đi không.”

Cuối cùng cũng bắt đầu cởi bỏ lớp mặt nạ của anh rồi đúng không? Hà Ngân phát hiện ra cằm mình không sao thoát ra được khỏi tay anh, liền để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cả cái cằm của cô đã ửng đỏ cả lên, tuy rất đau nhưng không còn vẻ đau khổ yếu đuối từng có nữa, giờ cô tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục nữa đâu.

Hà Ngân lạnh lùng nhìn Hoàng Mạnh, đáp: “Anh đã làm những chuyện gì mà anh cũng không biết hay sao?”

“Em nói xem tôi đã làm gì chứ?” Hoàng Mạnh thực sự không nghĩ ra mình đã làm gì, từ trước đến nay anh luôn một lòng một dạ suy nghĩ cho Hà Ngân, sao giờ lại thành ra thế này chứ.

Hà Ngân hừ lạnh một cái, mắt lại nhìn ra hướng khác, không còn nhìn Hoàng Mạnh nữa.

“Hà Ngân, tôi nói cho em biết, sự nhẫn nại của tôi cũng có hạn thôi, em đừng có thách thức tôi hết lần này đến lần khác như thế.” Hoàng Mạnh tối sầm mặt lại, nói, thực sự không thể hiểu nổi trong tình cảm anh luôn đánh đâu thắng đó, sao lại phải nhận trái đắng nơi Hà Ngân cơ chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện