Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn
Chương 160: Hà ngân ở đâu
“Cô phải biết, Giang Việt Nhượt bây giờ vẫn đang tìm cô, cô mà bị cô ta bắt được thì cũng chẳng tốt hơn bây giờ là bao.” Hoàng Mạnh tiến lên phía trước rồi nói, sự sắc bén trong ánh mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Ánh mắt của anh ta khiến Lê Hùng sợ run lên, dưới đôi mắt đen thẳm ấy của anh ta, dường như chẳng có gì có thể che giấu được, người đàn ông này vẫn luôn đáng sợ như thế.
Lê Hùng không dám nhìn Hoàng Mạnh mà quay nhìn sang chỗ khác, chỉ tiếp tục bình tĩnh nói: “Chuyện này thì không cần ngài phải lo, tôi chẳng có gì nên không cần cái thứ đồng tình rẻ rúng của ngài đâu, xin ngài về cho.”
Từng câu từng chữ mà Lê Hùng nói đều mang theo kính ngữ và sự kính trọng, nhưng giọng nói của cô thì tràn đây châm chọc và kinh thường.
“Sao cô lại bị thương?” Lúc này Hoàng Mạnh lại tiến lại gần hơn.
Miếng băng gạc trên tay Lê Hùng lúc này đã thấm máu, vết thương vừa bị rạch, chưa hề kết vảy lại không có bôi thuốc gì nên máu vẫn không ngừng chảy ra.
“Việc này không cần ngài lo.” Lê Hùng mạnh mẽ quay đầu, bên ngoài vẫn mang vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, người đàn ông này thật đáng sợ, dường như anh ta đã nhận ra điều gì đó.
“Nếu tôi đoán không sai thì cái băng gạc dưới đất kia là của mấy ngày gần đây, trong phòng này có mùi máu rất đậm, đã nhiều ngày thế rồi, đừng bảo với tôi vết thương của cô Lý đây vẫn chưa kết vảy chứ hả?” Hoàng Mạnh cười lạnh, rồi không đợi Lê Hùng nói gì liền tiếp tục phân tích: “Đừng nói với tôi vết thương vừa nãy lại bị vỡ ra, tôi cảm thấy lúc nãy cũng chẳng có động tác nào khiến vết thương của cô vỡ ra được đâu, xem vết máu trên băng gạc của cô thì vết thương là vẫn đang chảy máu.”
Lê Hùng cúi đầu nhìn băng gạc trên tay, vết máu nhỏ vừa rồi giờ đang không ngừng thấm rộng, màu máu đỏ làm ghê sợ ánh nhìn.
“Thế nên, cô Lý, cô đang muốn che giấu gì vậy?” Hoàng Mạnh nhìn chằm chằm vào Lê Hùng, muốn nhìn ra điều gì đó trong đôi mắt kinh hoảng sợ hãi kia của Lê Hùng, dù cho trong lòng vẫn kêu gào không thể nào, nhưng đáp án lại như đang đâm chồi trong lòng anh không thể nào xua tan.
“Sếp Hoàng, tôi nghĩ anh quản hơi nhiều rồi đấy.” Dưới ánh mắt áp bức của Hoàng Mạnh, Lê Hùng không tự giác lùi về phía sau.
Hoàng Mạnh tiếp tục áp sát, nói từng câu từng chữ một cách chậm rãi: “Có phải Hà Ngân đang ở đây hay không.” Hoàng Mạnh cũng rất kinh ngạc khi hỏi ra câu hỏi này, nhưng trong lòng anh lại luôn tồn tại một niềm hy vọng, có khi Hà Ngân đúng lúc được ai đó cứu thì sao?
Trong ánh mắt của Lê Hùng toát ra sự hoảng loạn, nhưng nhìn thấy Hoàng Mạnh đang nhíu mày liền hiểu anh ta không chắc chắn chuyện này, thế nên cô liền cố giữ bình tĩnh mà nói: “Hà Ngân không phải đang ở bên ngài hay sao? Sao lại ở chỗ tôi được, có phải ngài tưởng tượng hơi quá không?”
Lê Hùng ở cái khu nghèo này nên không biết tin tức bên ngoài cũng là đúng, vừa nãy Hoàng Mạnh chỉ mãi nghĩ ngợi mà không để ý đến sự hoảng loạn của Lê Hùng, nên nghe Lê Hùng nói xong anh cũng không thất vọng lắm.
“Ngài đừng có làm mất người ta rồi đến chỗ tôi tìm có được không, mà làm mất thế nào thì sếp Hoàng đây chắc cũng chẳng biết.” Bởi vì trong lòng vô cùng bất bình nên Lê Hùng không kìm được mà nói thêm mấy câu châm chọc.
Hoàng Mạnh biết mối quan hệ của Lê Hùng và Hà Ngân nên cũng không nghĩ nhiều, cũng biết bản thân ép Hà Ngân đến bước đường này thì đều là lỗi của mình, nên trong lòng cũng không trách móc gì Lê Hùng, mặc dù không hiểu được vết thương kia là thế nào nhưng đó cũng là việc của Lê Hùng nên anh không để ý nữa.
Bản thân đã đồng ý đưa Lê Hùng về nước, nhưng cô ta lựa chọn không trở về thì anh cũng không nói nhiều làm gì, anh chỉ rút hết tiền trong túi để lên trên giường: “Trước hết cô cứ xử lý cho tốt miệng vết thương của mình, sau đó tôi sẽ kêu người đưa hộ chiếu đến cho cô, cô có thể tự mình làm thủ tục ra nước ngoài.”
Hoàng Mạnh nói xong liền im lặng rời đi.
Lê Hùng nhìn anh ta một cách phức tạp, nhưng cũng không nói gì thêm.
Đúng lúc mà Hoàng Mạnh chuẩn bị rời đi thì có một chiếc xe dừng ngay trước cửa tòa nhà.
Các tầng trong nhà này đều ở những người khác nhau, mà chiếc xe ấy đột ngột dừng lại nên chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của người khác.
Từ bên trong đi ra mấy người Trung Quốc, mà ở cái nơi toàn người da đen này thì càng khiến người chú ý.
Tổng cộng có 3 người, đều đeo kính đen, Hoàng Mạnh hơi nhíu mày nghĩ mấy người Trung Quốc này chắc là vì Lê Hùng mới đến đây.
Hoàng Mạnh cũng biết thân phận của Lê Hùng, mà mấy người này nhìn là thấy không đơn giản, lẽ nào là….Giang Việt Nhượt.
Hoàng Mạnh nhanh chóng chạy lên lầu, Lê Hùng nhìn thấy Hoàng Mạnh đột nhiên quay lại thì giật bắn cả mình.
“Anh có chuyện gì thế?” Trong giọng nói của Lê Hùng còn có chút sợ hãi, vừa đây cô còn định kêu Hà Ngân đi ra, nếu mà để anh ta nhìn thấy Hà Ngân thì những khổ SỞ mà Hà Ngân đã chịu chẳng phải là lãng phí hay sao.
“Dưới kia có mấy người Trung Quốc, chắc là người của Giang Việt Nhượt, nhanh chóng trốn đi.” Hoàng Mạnh vội nói rồi kéo Lê Hùng chạy về phía thang lầu khác.
Lê Hùng nghe nói là người Trung Quốc liền đoán được đó có thể là người đến giúp Hà Ngân, còn Giang Việt Nhượt bây giờ chẳng có hứng mà đến bắt cô đâu. Chắn chắn là vì Hà Ngân mất rồi nên giờ cô đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa
Đợi Lê Hùng kịp phản ứng thì Hoàng Mạnh đã kéo cô chạy về phía cầu thang khác, nơi mà Hà Ngân đang trốn.
Trái tim Lê Hùng đập vô cùng nhanh, không vui hất tay Hoàng Mạnh nói: “Anh buông ra.”
Trong tình huống thế này mà Lê Hùng còn không chịu phối hợp khiến Hoàng Mạnh vô cùng tức giận, nói: “Nếu không phải nể mặt Hà Ngân với anh trai cô thì tôi cũng không thèm quản cô đâu.”
Hà Ngân đang trốn ở trong góc nghe thấy tên mình liền giật cả mình, mặt mũi của mình lớn thế cơ à?
“Anh trai tôi?” Hiển nhiên là điều mà Lê Hùng chú ý khác hoàn toàn với Hà Ngân: “Tôi ở đâu ra anh trai chứ.”
Hoàng Mạnh liền nhớ ra Lê Hùng còn chưa biết Hoàng Sinh chính là anh của mình, mà giờ Hoàng Sinh ở trong nước lại bị nhà họ Phan và nhà họ Bạch cắn chặt, có khả năng cao sẽ bị phán tử hình, thế nên nhất thời Hoàng Mạnh cũng không biết nói gì.
“Chuyện này sau này tôi sẽ nói với cô, bây giờ thì đi với tôi, cô ta là muốn lợi dụng cô để khống chế anh cô đấy!”
“Hoàng Mạnh, anh giải thích rõ cho tôi, tôi lấy anh trai ở đâu ra.” Lê Hùng bướng bỉnh hỏi.
Hoàng Mạnh cũng chẳng phải người có tính kiên nhẫn gì, chẳng thèm để ý liệu Lê Hùng có chịu được chuyện này không, nói thẳng: “Hoàng Sinh trước đây là trợ lý của tôi, đó cũng là anh trai ruột của cô, chứ không cô nghĩ sao lúc trước cô lại không chết, mà lần này Hoàng Sinh bị Giang Việt Nhượt khống chế đều là vì cô bị Giang Việt Nhượt bắt lại.”
Hoàng Mạnh thấy Lê Hùng cứ ngẩn người không phản ứng lại được gì liền nói: “Đi trước đã, sau đó tôi sẽ giải thích kĩ với cô, nhanh.”
Lê Hùng cũng tỉnh táo lại, không nói gì nữa mà đi theo Hoàng Mạnh.
Cô luôn nghĩ Giang Việt Nhượt bắt mình hoàn toàn là vì Hà Ngân, thế mà giờ lại còn liên lụy đến một người khác, người đó còn lại là anh trai ruột của cô!
Lê Hùng mãi mà không hiểu nổi, sao lại thế được, sao lại có thể như thế?
Ánh mắt của anh ta khiến Lê Hùng sợ run lên, dưới đôi mắt đen thẳm ấy của anh ta, dường như chẳng có gì có thể che giấu được, người đàn ông này vẫn luôn đáng sợ như thế.
Lê Hùng không dám nhìn Hoàng Mạnh mà quay nhìn sang chỗ khác, chỉ tiếp tục bình tĩnh nói: “Chuyện này thì không cần ngài phải lo, tôi chẳng có gì nên không cần cái thứ đồng tình rẻ rúng của ngài đâu, xin ngài về cho.”
Từng câu từng chữ mà Lê Hùng nói đều mang theo kính ngữ và sự kính trọng, nhưng giọng nói của cô thì tràn đây châm chọc và kinh thường.
“Sao cô lại bị thương?” Lúc này Hoàng Mạnh lại tiến lại gần hơn.
Miếng băng gạc trên tay Lê Hùng lúc này đã thấm máu, vết thương vừa bị rạch, chưa hề kết vảy lại không có bôi thuốc gì nên máu vẫn không ngừng chảy ra.
“Việc này không cần ngài lo.” Lê Hùng mạnh mẽ quay đầu, bên ngoài vẫn mang vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, người đàn ông này thật đáng sợ, dường như anh ta đã nhận ra điều gì đó.
“Nếu tôi đoán không sai thì cái băng gạc dưới đất kia là của mấy ngày gần đây, trong phòng này có mùi máu rất đậm, đã nhiều ngày thế rồi, đừng bảo với tôi vết thương của cô Lý đây vẫn chưa kết vảy chứ hả?” Hoàng Mạnh cười lạnh, rồi không đợi Lê Hùng nói gì liền tiếp tục phân tích: “Đừng nói với tôi vết thương vừa nãy lại bị vỡ ra, tôi cảm thấy lúc nãy cũng chẳng có động tác nào khiến vết thương của cô vỡ ra được đâu, xem vết máu trên băng gạc của cô thì vết thương là vẫn đang chảy máu.”
Lê Hùng cúi đầu nhìn băng gạc trên tay, vết máu nhỏ vừa rồi giờ đang không ngừng thấm rộng, màu máu đỏ làm ghê sợ ánh nhìn.
“Thế nên, cô Lý, cô đang muốn che giấu gì vậy?” Hoàng Mạnh nhìn chằm chằm vào Lê Hùng, muốn nhìn ra điều gì đó trong đôi mắt kinh hoảng sợ hãi kia của Lê Hùng, dù cho trong lòng vẫn kêu gào không thể nào, nhưng đáp án lại như đang đâm chồi trong lòng anh không thể nào xua tan.
“Sếp Hoàng, tôi nghĩ anh quản hơi nhiều rồi đấy.” Dưới ánh mắt áp bức của Hoàng Mạnh, Lê Hùng không tự giác lùi về phía sau.
Hoàng Mạnh tiếp tục áp sát, nói từng câu từng chữ một cách chậm rãi: “Có phải Hà Ngân đang ở đây hay không.” Hoàng Mạnh cũng rất kinh ngạc khi hỏi ra câu hỏi này, nhưng trong lòng anh lại luôn tồn tại một niềm hy vọng, có khi Hà Ngân đúng lúc được ai đó cứu thì sao?
Trong ánh mắt của Lê Hùng toát ra sự hoảng loạn, nhưng nhìn thấy Hoàng Mạnh đang nhíu mày liền hiểu anh ta không chắc chắn chuyện này, thế nên cô liền cố giữ bình tĩnh mà nói: “Hà Ngân không phải đang ở bên ngài hay sao? Sao lại ở chỗ tôi được, có phải ngài tưởng tượng hơi quá không?”
Lê Hùng ở cái khu nghèo này nên không biết tin tức bên ngoài cũng là đúng, vừa nãy Hoàng Mạnh chỉ mãi nghĩ ngợi mà không để ý đến sự hoảng loạn của Lê Hùng, nên nghe Lê Hùng nói xong anh cũng không thất vọng lắm.
“Ngài đừng có làm mất người ta rồi đến chỗ tôi tìm có được không, mà làm mất thế nào thì sếp Hoàng đây chắc cũng chẳng biết.” Bởi vì trong lòng vô cùng bất bình nên Lê Hùng không kìm được mà nói thêm mấy câu châm chọc.
Hoàng Mạnh biết mối quan hệ của Lê Hùng và Hà Ngân nên cũng không nghĩ nhiều, cũng biết bản thân ép Hà Ngân đến bước đường này thì đều là lỗi của mình, nên trong lòng cũng không trách móc gì Lê Hùng, mặc dù không hiểu được vết thương kia là thế nào nhưng đó cũng là việc của Lê Hùng nên anh không để ý nữa.
Bản thân đã đồng ý đưa Lê Hùng về nước, nhưng cô ta lựa chọn không trở về thì anh cũng không nói nhiều làm gì, anh chỉ rút hết tiền trong túi để lên trên giường: “Trước hết cô cứ xử lý cho tốt miệng vết thương của mình, sau đó tôi sẽ kêu người đưa hộ chiếu đến cho cô, cô có thể tự mình làm thủ tục ra nước ngoài.”
Hoàng Mạnh nói xong liền im lặng rời đi.
Lê Hùng nhìn anh ta một cách phức tạp, nhưng cũng không nói gì thêm.
Đúng lúc mà Hoàng Mạnh chuẩn bị rời đi thì có một chiếc xe dừng ngay trước cửa tòa nhà.
Các tầng trong nhà này đều ở những người khác nhau, mà chiếc xe ấy đột ngột dừng lại nên chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của người khác.
Từ bên trong đi ra mấy người Trung Quốc, mà ở cái nơi toàn người da đen này thì càng khiến người chú ý.
Tổng cộng có 3 người, đều đeo kính đen, Hoàng Mạnh hơi nhíu mày nghĩ mấy người Trung Quốc này chắc là vì Lê Hùng mới đến đây.
Hoàng Mạnh cũng biết thân phận của Lê Hùng, mà mấy người này nhìn là thấy không đơn giản, lẽ nào là….Giang Việt Nhượt.
Hoàng Mạnh nhanh chóng chạy lên lầu, Lê Hùng nhìn thấy Hoàng Mạnh đột nhiên quay lại thì giật bắn cả mình.
“Anh có chuyện gì thế?” Trong giọng nói của Lê Hùng còn có chút sợ hãi, vừa đây cô còn định kêu Hà Ngân đi ra, nếu mà để anh ta nhìn thấy Hà Ngân thì những khổ SỞ mà Hà Ngân đã chịu chẳng phải là lãng phí hay sao.
“Dưới kia có mấy người Trung Quốc, chắc là người của Giang Việt Nhượt, nhanh chóng trốn đi.” Hoàng Mạnh vội nói rồi kéo Lê Hùng chạy về phía thang lầu khác.
Lê Hùng nghe nói là người Trung Quốc liền đoán được đó có thể là người đến giúp Hà Ngân, còn Giang Việt Nhượt bây giờ chẳng có hứng mà đến bắt cô đâu. Chắn chắn là vì Hà Ngân mất rồi nên giờ cô đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa
Đợi Lê Hùng kịp phản ứng thì Hoàng Mạnh đã kéo cô chạy về phía cầu thang khác, nơi mà Hà Ngân đang trốn.
Trái tim Lê Hùng đập vô cùng nhanh, không vui hất tay Hoàng Mạnh nói: “Anh buông ra.”
Trong tình huống thế này mà Lê Hùng còn không chịu phối hợp khiến Hoàng Mạnh vô cùng tức giận, nói: “Nếu không phải nể mặt Hà Ngân với anh trai cô thì tôi cũng không thèm quản cô đâu.”
Hà Ngân đang trốn ở trong góc nghe thấy tên mình liền giật cả mình, mặt mũi của mình lớn thế cơ à?
“Anh trai tôi?” Hiển nhiên là điều mà Lê Hùng chú ý khác hoàn toàn với Hà Ngân: “Tôi ở đâu ra anh trai chứ.”
Hoàng Mạnh liền nhớ ra Lê Hùng còn chưa biết Hoàng Sinh chính là anh của mình, mà giờ Hoàng Sinh ở trong nước lại bị nhà họ Phan và nhà họ Bạch cắn chặt, có khả năng cao sẽ bị phán tử hình, thế nên nhất thời Hoàng Mạnh cũng không biết nói gì.
“Chuyện này sau này tôi sẽ nói với cô, bây giờ thì đi với tôi, cô ta là muốn lợi dụng cô để khống chế anh cô đấy!”
“Hoàng Mạnh, anh giải thích rõ cho tôi, tôi lấy anh trai ở đâu ra.” Lê Hùng bướng bỉnh hỏi.
Hoàng Mạnh cũng chẳng phải người có tính kiên nhẫn gì, chẳng thèm để ý liệu Lê Hùng có chịu được chuyện này không, nói thẳng: “Hoàng Sinh trước đây là trợ lý của tôi, đó cũng là anh trai ruột của cô, chứ không cô nghĩ sao lúc trước cô lại không chết, mà lần này Hoàng Sinh bị Giang Việt Nhượt khống chế đều là vì cô bị Giang Việt Nhượt bắt lại.”
Hoàng Mạnh thấy Lê Hùng cứ ngẩn người không phản ứng lại được gì liền nói: “Đi trước đã, sau đó tôi sẽ giải thích kĩ với cô, nhanh.”
Lê Hùng cũng tỉnh táo lại, không nói gì nữa mà đi theo Hoàng Mạnh.
Cô luôn nghĩ Giang Việt Nhượt bắt mình hoàn toàn là vì Hà Ngân, thế mà giờ lại còn liên lụy đến một người khác, người đó còn lại là anh trai ruột của cô!
Lê Hùng mãi mà không hiểu nổi, sao lại thế được, sao lại có thể như thế?
Bình luận truyện