Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 170: Hôn lễ của hoàng mạnh



Hoàng Mạnh vò đầù, trau mày lại.

Đó là chuyện của một tháng trước, Hoàng Mạnh uống say mềm trong Dạ Mị, sau khi tỉnh dậy thì phát hiện một cô gái nằm bên cạnh mình, là Hà Dung.

Bản thân đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thu dọn rồi, ai biết người phụ nữ ấy lại mang thai.

“Cho tôi một ngày, tôi sẽ cho ông câu trả lời.” Hoàng Mạnh xách chiếc áo vest ra khỏi văn phòng.

Đã từng có một đứa con với Hà Ngân, thế nhưng người phụ nữ ấy lại nhẫn tâm đến vậy, dẫn theo đứa con của mình một chút cũng không lưu luyến mà nhảy xuống sông.

Con của anh, bản thân mình lại có con.

Hoàng Mạnh cười mỉa mai, vậy thì kết hôn đi, cuộc sống không có Hà Ngân, mọi thứ dường như đều vô nghĩa.

Hoàng Mạnh vội lái xe về nhà, bà Hoàng đang cười hiền từ với Hà Dung, dáng vẻ mong ngóng được bế cháu, đã từng chăm sóc Hà Ngân lúc mang thai một cách chu đáo, thế nhưng lại có kết cục đó, còn hiện tại Hà Dung có thai, không cần nói cũng biết vui vẻ đến cỡ nào.

Hoàng Mạnh từ sau khi Hà Ngân mất, bên cạnh không hề có người phụ nữ nào, khiến bà Hoàng sốt ruột tột cùng, bây giờ biết Hà Dung có thai, thật sự khiến bà Hoàng cười một lúc lâu cũng không ngậm miệng lại được.

“Hoàng Mạnh…” Hà Dung nhìn thấy Hoàng Mạnh, cắn môi, ngại ngùng cúi đầu xuống.

Khuôn mặt Hoàng Mạnh không chút biểu cảm nói: “Đám cưới sẽ diễn ra vào ba ngày nữa, thế nào?”

Hà Dung và bà Hoàng kinh ngạc khi nghe Hoàng Mạnh nói, vui mừng không tả được, không ngờ rằng, Hoàng Mạnh lại đồng ý nhanh đến vậy, Hà Dung cứ nghĩ rằng phải dùng thủ đoạn mới có thể khiến Hoàng Mạnh mở miệng hỏi cưới mình cơ, vui mừng đến nhanh quá, trong mắt Hà Dung chợt hiện lên sự kích động, nhất thời không biết nói gì.

Ngược lại là bà Hoàng mở miệng: “Thời gian có gấp quá không.”

Hoàng Mạnh liếc nhìn Hà Dung đang giả vờ è dè, bực dọc nói: “Có tiền thì có chuyện gì là làm không được, cho người đi chuẩn bị là được, con đoán cô Hà không phải đã đợi không nổi muốn bước vào cửa nhà họ Hoàng rồi?”

Hà Dung dường như không nghe thấy lời mỉa mai của Hoàng Mạnh, hai má tràn đầy nụ cười: “Không có đâu bác, dù gì cháu cũng đã có thai rồi, sớm một chút cũng tốt.”

Bà Hoàng vừa nghĩ đến lời nói của Hoàng Mạnh thì cũng như vậy, nghĩ đến người phụ nữ tâm đắc của mình sắp trở thành con dâu mình, hơn nữa trong tương lai gần còn có thể bế cháu, cười híp hết cả mắt vào, nói: “Sao vẫn còn gọi bác, sau này, đều là người một nhà cả rồi.”

“Hà Dung cúi đầu xấu hổ, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Mẹ…”

“Thế mới phải.” Bà Hoàng vui mừng nắm lấy tay của Hà Dung.

Hoàng Mạnh nhìn thấy cảnh này trong lòng phiền não vô cùng, đi vào phòng sách không nói tiếng nào.

Hôn lễ tiến hàng vội vàng quá, do vậy khổ cho những người giúp việc bận trong bận ngoài, có điều đích thực giống như những gì mà Hoàng Mạnh nói, hiệu quả làm việc vẫn rất tốt, rất nhanh, thiệp mời đã được phát đi.

Những nhà danh gia vọng tộc ở thành phố Nhiễu đều đã nhận được tin tức Hoàng Thần sắp lấy Hà Dung, trong đó bao gồm cả Mạnh Biên.

Mạnh Biên vừa từ Thành phố Kinh trở về, nhìn thấy thiệp mời sắc mặt khó chịu, Hà Ngân sinh con trai cho anh ta, còn anh ta thì tốt rồi, chớp mắt cái đã cưới người khác, uổng công cho Mạnh Biên còn tưởng tình cảm Hoàng Mạnh dành cho Hà Ngân sâu đậm lắm, thực ra cũng chỉ có như thế này.

Mạnh Biên tức giận xé nát tấm thiệp tỏ rõ sự bất mãn của mình.

Tên Hoàng Mạnh này là cái thứ gì vậy, thế nhưng Mạnh Biên lại tỏ ra quên rồi, Hoàng Mạnh vì cho rằng Hà Ngân đã chết nên mới lấy Hà Dung.

So với thành phố Nhiễu đột nhiên náo nhiệt bởi đám cưới của nhà họ Hoàng và nhà họ Hà, thành phố Kinh cũng không thua kém chút nào.

Vì Phan Vân Lam tỉnh rồi.

Mạnh Biên nhận được thông tin xong liền vội vàng lên máy bay đi đến thành phố Kinh, mặc dù miệng không ngừng lải nhải giày vò, thế nhưng trên trán vẫn lộ ra dáng vẻ vui không tả xiết của anh ấy lúc này.

Tình hình của nhà họ Phan cũng không được thái bình, cứ nghĩ rằng Phan Vân Lam sẽ không bao giờ tỉnh lại, không ngờ rằng trong lúc quan trọng thế này lại tỉnh lại.

Hà Ngân và Lí Giai không hề hay biết tin tức bên ngoài, phải đến khi Mạnh Biên lúc tối nói cho thì họ mới biết, trong phút chốc, hai người phụ nữ nghe thấy tin tức này đều kích động kích động khóc òa lên.

Một năm rồi, Phan Vân Lam cuối cũng cũng tỉnh lại rồi.

Hà Ngân đã hạ quyết tâm đi tìm Hoàng Mạnh, như vậy cũng không cần giấu giếm sự thật bản thân chưa chết, ôm đứa bé và Lí Giai vào bệnh viện.

Lúc này trong phòng bệnh có rất nhiều người khác nhau, Mạnh Biên biết bây giờ không phải lúc gỡ bộ mặt của nhà họ Phan, ở ngoài phòng bệnh kìm nén tâm trạng nôn nóng của mình.

Người nhà họ Phan đối với đồ sao chổi là Hà Ngân cũng không có chút thiện cảm nào, do đó Hà Ngân cũng bị ngăn lại ở ngoài phòng.

Đợi mãi đến tối, trong phòng bệnh chỉ còn lại bà Phan và mấy người mới được vào thăm Phan Vân Lam.

Phan Vân Lam nhìn trông gầy đi rất nhiều, lúc nằm trên giường bệnh thì không cảm thấy điều đó, cho đến lúc này sống lại mới cảm nhận ra.

Mấy người nhìn thấy Phan Vân Lam sống sờ sờ đứng trước mặt họ, nhất thời kích động không nói lên lời.

“Anh Vân Lam.” Hà Ngân và Lí Giai đồng thời gọi.

Phan Vân Lam mỉm cười nhìn Hà Ngân và Lí Giai, khuôn mặt cũng tràn đầy nụ cười: “Anh tỉnh lại rồi, khiến các em phải lo lắng rồi.”

“Tỉnh dậy là tốt rồi, tỉnh dậy là tốt.” Hà Ngân nói liên tục, những điều khiến bản thân áy nảy mỗi này cuối cùng cũng tan biến mấy phần sau khi Phan Vân Lam tỉnh dậy.

Còn Lí Giai cũng thở phào nhẹ nhõm, một năm nay, cô ấy bị kẹt trong không gian hai người, không gian hai phần cảm xúc thực sự là không dễ chịu.

Chỉ có Mạnh Biên kím nén sự kích động trong lòng, giả bộ làm ra dáng vẻ điềm tĩnh nói: “Anh chọn nhà họ Phan hay nhà họ Mạnh đây.”

Bà Phan nhìn Mạnh Biên: “Thằng bé vừa mới tỉnh dậy sao lại hỏi cái này.”

Phan Vân Lam mỉm cười an ủi mẹ mình nói: “Nhà họ Phan nợ con, con phải đi đòi lại không thiếu một phần trước đã ạ.”

Mạnh Biên cười, cười một cách vô cùng vui mừng nói: “Tôi giúp anh.”

“Được.”

Hai cha con trải qua hơn hai mươi năm xa cách cuối cùng cũng lại được đứng trên cùng một chiếc tuyến.

Giang Việt Nhượt nhận được thiệp mời của Hoàng Mạnh, người ở trong lại có thể là Hà Dung.

Giang Việt Nhượt mỉm cười, ân oán xích mích năm đó, lợi ích vướng mặc năm đó, cuối cùng vẫn nhạt nhòa

Năm đó cuối cùng là do bản thân quá tham lam, mới mất đi người quan trọng nhất của mình- Củng Nhân.

Không biết cô ấy bây giờ ở đâu, sống có tốt không.

Giang Việt Nhượt vừa về nước liền đi gặp mặt Hoàng Mạnh, Hoàng Mạnh nhìn gò má gây gầy của Giang Việt Nhượt gầy đi, sự dịu dàng cũng bị nỗi nhớ làm hao mòn đi hết, chỉ còn lại thể xác.

Hai con người cùng cảnh ngộ, đều mất đi người mà mình yêu thương nhất, đều trở thành bộ dạng chán nản, chỉ còn lại sự giàu có và cô đơn vô tận.

“Đều tại tớ năm đó thực sự tham lam quá.” Giang Việt Nhượt nói, nụ cười giống như đóa hoa bị đánh bại bởi mưa gió.

“Đám cưới của Củng Nhân cậu đi dự không.” Hoàng Mạnh nhếch môi nói.

“Cô ấy đã kết hôn rồi.” Một năm nay, Củng Nhân đột nhiên mất tích, dựa vào tính cách cô thì cho dù có nghe ngóng thế nào cũng không nghe được bất kì tin tức nào, như thể

Hoàng Mạnh nghe xong, mới biết Giang Việt Nhượt lại không hay biết Củng Nhân vì cô mà từng làm những gì, không khỏi kinh ngạc, nhớ đến hiểu lầm giữa bản thân và Hà Ngân, tóm lại là không muốn có hiểu làm với ai nữa, nói: “Năm đó, tớ liên kết CIA và Giang Việt Hân muốn hoàn toàn đuổi nhà họ Giang đi, hơn nữa tớ đã chuẩn bị kĩ lưỡng kế hoạch mua lại nhà họ Giang, là Củng Nhân giao dịch thành công với tớ, mới bảo đảm cậu và nhà họ Giang.”

Hoàng Mạnh chậm dãi nói: “Nếu cậu muốn biết, thì cậu đi đến đó tìm cô ấy đi.” Hoàng Mạnh cầm bút máy trên bàn, viết ra địa chỉ lên tờ giấy thừa, rồi rời đi.

Bản thân thì đi tác thành cho người khác, thế nhưng ai tác thành cho anh đây.

Giang Việt Nhượt nhìn địa chỉ đó ngây người ra, nhìn bóng hình cô đơn của Hoàng Mạnh, bất giác nói: “Có lẽ Hà Ngân chưa chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện