Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn
Chương 173: Lúc tiến hành hôn lễ 1
Mạnh Biên che giấu chuyện Hoàng Mạnh sắp kết hôn rất giỏi.
Hà Ngân đang tràn đầy hi vọng được gặp lại Hoàng Mạnh, anh ấy lúc đó sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Nghĩ đến đó, Hà Ngân bất giác cười, bản thân lúc đầu sao lại ngốc thế chứ, lại nghi ngờ tấm chân tình của Hoàng Mạnh, bây giờ nghĩ lại, tay nghề của Giang Việt Nhượt lúc đó thật là rất vụng về.
Lí Giai nhìn thấy khuôn mặt cho dù có xị mặt thì nụ cười cũng từ đôi mắt của Hà Ngân mà biểu hiện ra, không kìm được mà mừng thay cho cô ấy, nhìn thấy Hà Ngân hạnh phúc, là việc vui vẻ nhất mà cô thấy
Vì trở về thành phố Nhiễu, nên số lần Lí Giai đi thăm Hoàng Sinh cũng nhiều lên, Hoàng Sinh nghe Lí Giai kể từng chuyện một ở bên ngoài thì cũng tràn đầy hi vọng vào cuốc sống sau này.
“Anh biết không? Hà Ngân thực ra vẫn còn sống.” Lí Giai nói ra bí mật này với Hoàng Sinh, vì Hà Ngân muốn bảo mật chuyện này, nên cho dù là Hoàng Sinh, Lí Giai từ trước đến nay cũng không nhắc đến chuyện Hà Ngân vẫn còn sống, bây giờ nhắc đến cũng là do Hà Ngân đã không định giấu nữa rồi.”
Hà Ngân bây giờ đã trải qua bao nhiêu gió bão rồi, cô đã nghĩ không có điều gì có thể đả kích được cô nữa rồi.
“Cái gì cơ?” Hoàng Sinh nghe thấy thông tin Hà Ngân vẫn còn sống thì ngạc nhiên vô cùng, chuyện của Hà Ngân ở Mỹ Hoàng Mạnh đã kể qua với anh rồi, lúc đó Hoàng Mạnh chán nản suy sụp, khuôn mặt tràn đầy sự thất vọng như thế nào đều không giấu nổi, Hoàng Sinh từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến một người ngang ngược mạnh mẽ lại xuất hiện bộ dạng chán nản đó.
“Hơn nữa Hà Ngân còn có con với Hoàng Mạnh, tên là Đồng Đồng, bọn họ bây giờ đang ở Thành phố Nhiễu.” Lí Giai vui vẻ tiếp tục nói.
Sự ngạc nhiên của Hoàng Sinh từ lúc nghe được tin Hà Ngân còn sống đã dần bình thường trở lại, hai mắt hơi nheo lại, nếu như Hà Ngân có con, còn ở thành phố Nhiễu, vậy thì…
Đám cưới của Hoàng Mạnh và Hà Dung, Hà Ngân có biết không?
Chính vào hôm qua, sau khi Lí Giai vào thăm anh ấy xong, thì Hoàng Mạnh đến, không nói lời nào mà chỉ hút thuốc.
Hai người không nói với nhau lời nào, im lặng một lúc lâu, Hoàng Sinh rất hiểu Hoàng Mạnh lúc đó, nhất định là gặp phải chuyện gì đó, điều anh ấy cần không phải là an ủi, mà là bầu bạn, thân phận cao lâu quá rồi, ngay đến người nói chuyện cũng không có, anh ấy chắc hẳn rất cô đơn.
Trước lúc rời khỏi Hoàng Mạnh nói: “Anh sắp kết hôn rồi, với Hà Dung, cô ta mang thai con anh.
Hoàng Sinh nhìn Lí Giai trước mắt mình, khuôn mặt vẫn hạnh phúc mong mỏi hạnh phúc của Hà Ngân và Hoàng Mạnh, thế nhưng, người đã không còn như trước rồi, có rất nhiều chuyện, rất nhiều người, không phải mãi dừng chân tại chỗ đâu.
“Hoàng Mạnh sắp kết hôn rồi, là ngày mai.” Hoàng Sinh lạnh nhạt nói.
Anh ấy nhìn chằm chằm Lí Giai, biểu cảm của Lí Giai từ hào hứng dần chuyển thành vô cảm rồi lại trở nên phẫn nộ: “Anh nói gì cơ?”
“Hà Dung mang thai con của Hoàng Mạnh, hai người bọn họ sắp kết hôn.”
Khuôn mặt Lí Giai trở nên u ám.
Mới được một năm, sao tình cảm lại nói đổi là đổi được, hơn nữa, Hà Dung lại còn mang thai con của Hoàng Mạnh, Hà Ngân và Đồng Đồng thì phải làm sao, Hà Ngân phải can đảm nhiều thế nào mới quyết định quay lại với Hoàng Mạnh.
Mới vỏn vẹn có một năm, sao lại như thế được.
Lí Giai vội vàng từ biệt, hấp tấp về biệt thự nhà họ Mộ.
Trong lòng rất hùng hổ, cô không biết Hà Ngân sẽ làm như thế nào, nếu như cô là Hà Ngân, thì nhất định sẽ không chịu nổi.
“Lí Giai, ông chủ tìm cô.” Quản gia chặn đường của Lí Giai lại, Hà Ngân bây giờ đang trong phòng chơi đùa với Đồng Đồng, hoàn toàn không hay biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Lí Giai hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, nói thế nào thì đây cũng là địa bàn của Mạnh Biên.
“Ông Mạnh tìm tôi có việc gì.”
“Cô đi gặp thì biết ạ.”
Mạnh Biên dường như đã dự định sắp nghỉ hưu, cả ngày ở nhà chơi đùa với Đồng Đồng, chăm sóc cây cối, pha trà.
Vừa bước vào phòng trà của Mạnh Biên, quả nhiên vẫn đang pha.
“Cô đã biết rồi?” Mạnh Biên không ngẩng đầu nhìn Lí Giai, chỉ lạnh nhạt hỏi.
“Nghĩa là ông cố tình giấu diếm.” Lí Giai lập tức hiểu ra Mạnh Biên tìm cô có việc gì.
“Không sai.” Trà trong tay Mạnh Biên tỏa ra hương thơm thanh khiết, hòa giải mùi thuốc nổ trong không gian này. “Hà Dung bây giờ đang mang thai con của Hoàng Mạnh, Hà Ngân biết rồi thì có thể làm gì? Hoàng Mạnh cho dù biết Hà Ngân còn sống, biết đến sự tồn tại của Đồng Đồng, thì có làm sao, để Hà Ngân làm kẻ thứ ba, Đồng Đồng là con riêng sao?”
Mạnh Biên từng câu từng câu chất vấn, ép Lí Giai câm lặng không nói được gì.
“Hoàng Mạnh, Hoàng Mạnh yêu Hà Ngân như vậy.” Lí Giai chần chừ một lúc nói.
“Yêu?” Mạnh Biên cười mỉa mai. Tiếp tục nói: “Hoàng Mạnh vì Hà Ngân mà từ bỏ Hà Dung, vậy đứa con của Hà Dung phải làm sao? Vứt bỏ hay là tiếp tục sinh ra? Cho dù có như thế nào, Hà Ngân đều sẽ trở thành người chịu thiệt không phải sao?
Lí Giai không còn lời nào để đáp lại, lúc này chỉ có thể thầm hận Hoàng Mạnh, cái tên đàn ông sao lại có thể động chạm vào người phụ nữ khác, hơn nữa lại còn có thai!
“Cho nên.” Bàn tay trắng trẻo của Mạnh Biên nhấc chén trà men xứ xanh lên, nhấp một hụm tiếp tục nói: “Hà Ngân không cần thiết phải biết những thứ này, con bé bây giờ rất tốt? Con cháu của nhà họ Mạnh ta, làm sao có thể chịu được những ấm ức này.”
Lí Giai mấp máy môi một lúc, cuối cùng cũng không nói gì.
Hà Ngân đứng ngoài cửa ngón tay định giơ lên gõ cưa rồi lại từ từ hạ xuống, điểm tâm trên tay trái còn đang tỏa ra mùi thơm ngậy.
Cái miệng vốn dĩ đang cười đã bất giác buông xuống, đôi mắt đẹp đẽ như ngôi sao lúc này cũng không biết lúc nào đã tràn đầy nước mắt, cố gắng không để nó rơi xuống.
Nghe thấy tiếng bước chân đi đến trong phòng, Hà Ngân vội vàng rời đi, giống như chạy trốn vậy.
Hoàng Mạnh hiện tại lại sắp kết hôn rồi.
Hà Dung mang thai con của Hoàng Mạnh.
Hà Ngân sờ lên trái tim đang đập thình thịch của mình, từng tưởng tượng ra vô số lần gặp lại, trước nay chưa từng nghĩ đến cảnh gặp lại lại có thể là tình cảnh này.
Hoàng Mạnh không phải là luôn nói yêu mình sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhất định là có ẩn tình, Hà Ngân thầm nói với bản thân mình.
Vì để chăm sóc đứa con, Hà Ngân rất ít khi dùng điện thoại và máy tính, lúc này mở một trang web ra, mới phát hiện bây giờ đâu đâu cũng đều là tin tức liên hôn giữa nhà họ Hà và nhà họ Hoàng.
Hơn nữa đám cưới chính vào ngày mai.
Hà Ngân nhìn Đồng Đồng đang chơi đùa với mình, không biết đang nghĩ cái gì.
Còn về phía Lí Giai vì lời nói của Mạnh Biên mà kéo vào lòng luẩn quẩn, không biết Hà Ngân biết được mới tốt hay không biết mới tốt đây, lông mày nhăn lại, đồng thời thầm mắng Hoàng Mạnh tại sao mới có một năm mà thôi, lại khiến người phụ nữ khác mang thai.
Hoàn toàn không hay biết Hà Ngân sớm đã ở trước cửa nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ.
“Hà Ngân, tớ muốn nói với cậu một chuyện.” Lí Giai nhìn Hà Ngân và Đồng Đồng, cảm thấy Hà Ngân bây giờ có tư cách để tự đưa ra lựa chọn của mình, còn họ từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.
“Tớ biết rồi.” Giọng nói của Hà Ngân rất bình tĩnh, thậm chí không một chút gợn sóng nào: “Lúc nãy tớ vừa mang điểm tâm cho cậu thì không may ở bên ngoài đã nghe thấy rồi.”
Lí Giai ngạc nhiên bởi sự bình tĩnh của Hà Ngân bây giờ: “Vậy cậu tính làm thế nào?”
Hà Ngân không hề chau mày, trên miệng còn mỉm cười: “Tớ tin Hoàng Mạnh.”
Một câu nói thôi, phán đoán sự sống chết của một quãng tình cảm.
Hà Ngân đang tràn đầy hi vọng được gặp lại Hoàng Mạnh, anh ấy lúc đó sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Nghĩ đến đó, Hà Ngân bất giác cười, bản thân lúc đầu sao lại ngốc thế chứ, lại nghi ngờ tấm chân tình của Hoàng Mạnh, bây giờ nghĩ lại, tay nghề của Giang Việt Nhượt lúc đó thật là rất vụng về.
Lí Giai nhìn thấy khuôn mặt cho dù có xị mặt thì nụ cười cũng từ đôi mắt của Hà Ngân mà biểu hiện ra, không kìm được mà mừng thay cho cô ấy, nhìn thấy Hà Ngân hạnh phúc, là việc vui vẻ nhất mà cô thấy
Vì trở về thành phố Nhiễu, nên số lần Lí Giai đi thăm Hoàng Sinh cũng nhiều lên, Hoàng Sinh nghe Lí Giai kể từng chuyện một ở bên ngoài thì cũng tràn đầy hi vọng vào cuốc sống sau này.
“Anh biết không? Hà Ngân thực ra vẫn còn sống.” Lí Giai nói ra bí mật này với Hoàng Sinh, vì Hà Ngân muốn bảo mật chuyện này, nên cho dù là Hoàng Sinh, Lí Giai từ trước đến nay cũng không nhắc đến chuyện Hà Ngân vẫn còn sống, bây giờ nhắc đến cũng là do Hà Ngân đã không định giấu nữa rồi.”
Hà Ngân bây giờ đã trải qua bao nhiêu gió bão rồi, cô đã nghĩ không có điều gì có thể đả kích được cô nữa rồi.
“Cái gì cơ?” Hoàng Sinh nghe thấy thông tin Hà Ngân vẫn còn sống thì ngạc nhiên vô cùng, chuyện của Hà Ngân ở Mỹ Hoàng Mạnh đã kể qua với anh rồi, lúc đó Hoàng Mạnh chán nản suy sụp, khuôn mặt tràn đầy sự thất vọng như thế nào đều không giấu nổi, Hoàng Sinh từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến một người ngang ngược mạnh mẽ lại xuất hiện bộ dạng chán nản đó.
“Hơn nữa Hà Ngân còn có con với Hoàng Mạnh, tên là Đồng Đồng, bọn họ bây giờ đang ở Thành phố Nhiễu.” Lí Giai vui vẻ tiếp tục nói.
Sự ngạc nhiên của Hoàng Sinh từ lúc nghe được tin Hà Ngân còn sống đã dần bình thường trở lại, hai mắt hơi nheo lại, nếu như Hà Ngân có con, còn ở thành phố Nhiễu, vậy thì…
Đám cưới của Hoàng Mạnh và Hà Dung, Hà Ngân có biết không?
Chính vào hôm qua, sau khi Lí Giai vào thăm anh ấy xong, thì Hoàng Mạnh đến, không nói lời nào mà chỉ hút thuốc.
Hai người không nói với nhau lời nào, im lặng một lúc lâu, Hoàng Sinh rất hiểu Hoàng Mạnh lúc đó, nhất định là gặp phải chuyện gì đó, điều anh ấy cần không phải là an ủi, mà là bầu bạn, thân phận cao lâu quá rồi, ngay đến người nói chuyện cũng không có, anh ấy chắc hẳn rất cô đơn.
Trước lúc rời khỏi Hoàng Mạnh nói: “Anh sắp kết hôn rồi, với Hà Dung, cô ta mang thai con anh.
Hoàng Sinh nhìn Lí Giai trước mắt mình, khuôn mặt vẫn hạnh phúc mong mỏi hạnh phúc của Hà Ngân và Hoàng Mạnh, thế nhưng, người đã không còn như trước rồi, có rất nhiều chuyện, rất nhiều người, không phải mãi dừng chân tại chỗ đâu.
“Hoàng Mạnh sắp kết hôn rồi, là ngày mai.” Hoàng Sinh lạnh nhạt nói.
Anh ấy nhìn chằm chằm Lí Giai, biểu cảm của Lí Giai từ hào hứng dần chuyển thành vô cảm rồi lại trở nên phẫn nộ: “Anh nói gì cơ?”
“Hà Dung mang thai con của Hoàng Mạnh, hai người bọn họ sắp kết hôn.”
Khuôn mặt Lí Giai trở nên u ám.
Mới được một năm, sao tình cảm lại nói đổi là đổi được, hơn nữa, Hà Dung lại còn mang thai con của Hoàng Mạnh, Hà Ngân và Đồng Đồng thì phải làm sao, Hà Ngân phải can đảm nhiều thế nào mới quyết định quay lại với Hoàng Mạnh.
Mới vỏn vẹn có một năm, sao lại như thế được.
Lí Giai vội vàng từ biệt, hấp tấp về biệt thự nhà họ Mộ.
Trong lòng rất hùng hổ, cô không biết Hà Ngân sẽ làm như thế nào, nếu như cô là Hà Ngân, thì nhất định sẽ không chịu nổi.
“Lí Giai, ông chủ tìm cô.” Quản gia chặn đường của Lí Giai lại, Hà Ngân bây giờ đang trong phòng chơi đùa với Đồng Đồng, hoàn toàn không hay biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Lí Giai hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, nói thế nào thì đây cũng là địa bàn của Mạnh Biên.
“Ông Mạnh tìm tôi có việc gì.”
“Cô đi gặp thì biết ạ.”
Mạnh Biên dường như đã dự định sắp nghỉ hưu, cả ngày ở nhà chơi đùa với Đồng Đồng, chăm sóc cây cối, pha trà.
Vừa bước vào phòng trà của Mạnh Biên, quả nhiên vẫn đang pha.
“Cô đã biết rồi?” Mạnh Biên không ngẩng đầu nhìn Lí Giai, chỉ lạnh nhạt hỏi.
“Nghĩa là ông cố tình giấu diếm.” Lí Giai lập tức hiểu ra Mạnh Biên tìm cô có việc gì.
“Không sai.” Trà trong tay Mạnh Biên tỏa ra hương thơm thanh khiết, hòa giải mùi thuốc nổ trong không gian này. “Hà Dung bây giờ đang mang thai con của Hoàng Mạnh, Hà Ngân biết rồi thì có thể làm gì? Hoàng Mạnh cho dù biết Hà Ngân còn sống, biết đến sự tồn tại của Đồng Đồng, thì có làm sao, để Hà Ngân làm kẻ thứ ba, Đồng Đồng là con riêng sao?”
Mạnh Biên từng câu từng câu chất vấn, ép Lí Giai câm lặng không nói được gì.
“Hoàng Mạnh, Hoàng Mạnh yêu Hà Ngân như vậy.” Lí Giai chần chừ một lúc nói.
“Yêu?” Mạnh Biên cười mỉa mai. Tiếp tục nói: “Hoàng Mạnh vì Hà Ngân mà từ bỏ Hà Dung, vậy đứa con của Hà Dung phải làm sao? Vứt bỏ hay là tiếp tục sinh ra? Cho dù có như thế nào, Hà Ngân đều sẽ trở thành người chịu thiệt không phải sao?
Lí Giai không còn lời nào để đáp lại, lúc này chỉ có thể thầm hận Hoàng Mạnh, cái tên đàn ông sao lại có thể động chạm vào người phụ nữ khác, hơn nữa lại còn có thai!
“Cho nên.” Bàn tay trắng trẻo của Mạnh Biên nhấc chén trà men xứ xanh lên, nhấp một hụm tiếp tục nói: “Hà Ngân không cần thiết phải biết những thứ này, con bé bây giờ rất tốt? Con cháu của nhà họ Mạnh ta, làm sao có thể chịu được những ấm ức này.”
Lí Giai mấp máy môi một lúc, cuối cùng cũng không nói gì.
Hà Ngân đứng ngoài cửa ngón tay định giơ lên gõ cưa rồi lại từ từ hạ xuống, điểm tâm trên tay trái còn đang tỏa ra mùi thơm ngậy.
Cái miệng vốn dĩ đang cười đã bất giác buông xuống, đôi mắt đẹp đẽ như ngôi sao lúc này cũng không biết lúc nào đã tràn đầy nước mắt, cố gắng không để nó rơi xuống.
Nghe thấy tiếng bước chân đi đến trong phòng, Hà Ngân vội vàng rời đi, giống như chạy trốn vậy.
Hoàng Mạnh hiện tại lại sắp kết hôn rồi.
Hà Dung mang thai con của Hoàng Mạnh.
Hà Ngân sờ lên trái tim đang đập thình thịch của mình, từng tưởng tượng ra vô số lần gặp lại, trước nay chưa từng nghĩ đến cảnh gặp lại lại có thể là tình cảnh này.
Hoàng Mạnh không phải là luôn nói yêu mình sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhất định là có ẩn tình, Hà Ngân thầm nói với bản thân mình.
Vì để chăm sóc đứa con, Hà Ngân rất ít khi dùng điện thoại và máy tính, lúc này mở một trang web ra, mới phát hiện bây giờ đâu đâu cũng đều là tin tức liên hôn giữa nhà họ Hà và nhà họ Hoàng.
Hơn nữa đám cưới chính vào ngày mai.
Hà Ngân nhìn Đồng Đồng đang chơi đùa với mình, không biết đang nghĩ cái gì.
Còn về phía Lí Giai vì lời nói của Mạnh Biên mà kéo vào lòng luẩn quẩn, không biết Hà Ngân biết được mới tốt hay không biết mới tốt đây, lông mày nhăn lại, đồng thời thầm mắng Hoàng Mạnh tại sao mới có một năm mà thôi, lại khiến người phụ nữ khác mang thai.
Hoàn toàn không hay biết Hà Ngân sớm đã ở trước cửa nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ.
“Hà Ngân, tớ muốn nói với cậu một chuyện.” Lí Giai nhìn Hà Ngân và Đồng Đồng, cảm thấy Hà Ngân bây giờ có tư cách để tự đưa ra lựa chọn của mình, còn họ từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.
“Tớ biết rồi.” Giọng nói của Hà Ngân rất bình tĩnh, thậm chí không một chút gợn sóng nào: “Lúc nãy tớ vừa mang điểm tâm cho cậu thì không may ở bên ngoài đã nghe thấy rồi.”
Lí Giai ngạc nhiên bởi sự bình tĩnh của Hà Ngân bây giờ: “Vậy cậu tính làm thế nào?”
Hà Ngân không hề chau mày, trên miệng còn mỉm cười: “Tớ tin Hoàng Mạnh.”
Một câu nói thôi, phán đoán sự sống chết của một quãng tình cảm.
Bình luận truyện