Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn
Chương 37: My my vào bệnh viện
Cô ném điện thoại di động cho Phan Vân Lam, dè bỉu: "Về sau đừng để tôi thấy mấy thứ này." Phan Vân Lam im lặng nhìn cô, Hà Ngân tức giận nói: "Có nghe thấy không."
"Tự cô muốn xem, kết quả còn trách tôi." Phan Vân Lam khẽ nói, Hà Ngân nghe thấy anh ấy lẩm bẩm, hơi lúng túng nói: "À thì, không xem thì không xem, về sau cũng đừng cho tôi xem." Nói xong thì day day đầu.
"Sao cô lại về?" Phan Vân Lam nghi ngờ hỏi, lúc trước cô mới vừa rời đi giờ không biết vì sao đột nhiên lại về, hơi khó hiểu.
"Tôi trở về chơi." Hà Ngân nói. Phan Vân Lam lại im lặng nhìn cô, Hà Ngân ném một chai bia qua để ánh mắt im lặng kia của anh ấy biến mất.
Hà Dung cầm cái gối cuối cùng sau người hung hăng ném đi, nói rằng: "Hà Ngân tôi sẽ không để yên cho cô đâu." Trước giờ chị ta chưa từng đẩy sai lầm lên người Hoàng Mạnh, giờ có Hà Ngân kẻ chết thay này thì chị ta càng muốn trả thù.
Hà Ngân và Phan Vân Lam ngồi trước quầy bar chậm rãi uống rượu, đột nhiên Phan Vân Lam nhớ tới một chuyện, dùng sức vỗ vào đầu, Hà Ngân tò mò hỏi: "Anh làm cái gì vậy?"
"Không phải tôi vừa mới nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng nhưng lại quên mất." Phan Vân Lam cố gắng nghĩ lại, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi.
"Vậy đừng nghĩ nữa, uống rượu với tôi nào." Hà Ngân nói, bởi vì tin nhắn kia khiến cô quả thật có hơi đau lòng, cho nên dùng rượu để làm mình tê liệt, trong lòng cô cũng thấy Phan Vân Lam nói rất đúng, ngay cả vị hôn thê của mình anh đều có thể vứt cho người khác dùng huống chi là cô, cô còn chẳng phải là gì.
"Không được, cô đừng uống nhiều quá." Phan Vân Lam khuyên Hà Ngân, Hà Ngân mỗi lần uống rượu là không ngừng được, khiến Phan Vân Lam uống rượu với cô cũng chỉ có thể giả say mới gạt nổi.
"Haiz, không đúng, uống nhiều quá, nhiều, My My, Hà Ngân ngừng uống đã, My My đâu rồi?" Phan Vân Lam khẩn trương hỏi, Hà Ngân lúc đó đi có một lúc, hơn nữa lúc đi cô ôm My My theo, nhưng bây giờ sao không thấy My My.
Hà Ngân nghe thấy tên My My trong miệng anh ấy, đơ một lát rồi tỉnh rượu, run rẩy nói rằng: "My My, My My, ở đâu. Ở, ở trong xe, đúng, ở trong xe."
Hai người nghe đến đoạn ở trong xe thì thở phào một hơi ngồi xuống, ngay sau đó hai người cùng nhau xông ra ngoài, nhanh chóng chạy tới bãi đỗ xe, tới trước xe thì thấy My My đã ngủ bên trong, cô lập tức mở cửa xe ôm My My ra, vẫn còn hơi thở nhưng rất yếu ớt. Mà bất kể Hà Ngân gọi My My thế nào nó cũng không đáp lại, Phan Vân Lam cũng sốt ruột.
"Mau lên xe, cô tiếp tục gọi nó đi, làm sơ cứu tim phổi trước." Phan Vân Lam nhanh chóng mở cửa xe, để bọn họ làm xong thì tự mình lái xe đi.
"My My, con tỉnh lại đi." Hà Ngân nóng nảy hô, nhưng bất kể cô làm thế nào My My vẫn bất tỉnh, vẫn hôn mê, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt Hà Ngân, cảnh tượng này khiến cô cảm thấy rất quen, khi mẹ Hà Ngân qua đời cũng giống như bây giờ, mặc kệ Hà Ngân gọi thế nào bà vẫn ra đi. Hà Ngân sợ My My sẽ giống như mẹ mà rời khỏi mình, hốt hoảng và mất đi lý trí, cô chỉ biết khóc.
"Hà Ngân cô đừng vội, đừng khóc. Tiếp tục sơ cứu tim phổi." Phan Vân Lam nói với cô, anh ấy hiểu được lòng Hà Ngân, anh ấy cũng rất gấp, lái xe rất nhanh, nhưng đành chịu vì bệnh viện cách quá xa.
Phan Vân Lam gọi cứu hộ trên xe để bọn họ ra cửa bệnh viện chờ, để My My vừa xuống xe là có thể được bác sĩ cứu trợ.
Hoàng Mạnh đột nhiên đứng dậy, Hà Dung nghi ngờ hỏi anh: "Anh muốn đi đâu?"
"Đây không phải chuyện cô lo được." Hoàng Mạnh thản nhiên nói, anh muốn rời khỏi đâu thì chưa từng có ai có thể cản được.
"Bác gái sẽ về ngay đó." Hà Dung nhắc nhở, bà Hoàng lúc trước có nói muốn Hoàng Mạnh ở lại bệnh viện với Hà Dung, nhưng giờ anh muốn đi Hà Dung không ngăn được, chỉ có thể mang bà Hoàng ra để ngăn anh.
Hoàng Mạnh quay lại bước tới trước giường bệnh, nghiêng người nhìn Hà Dung, Hà Dung ngạc nhiên nhìn Hoàng Mạnh, không biết anh muốn làm gì lại tưởng anh muốn hôn mình nên nhắm hai mắt lại, Hoàng Mạnh cười lạnh một tiếng nói: "Lẽ nào cô cứ bụng đói ăn quàng như vậy sao?" Những lời này truyền tới tai Hà Dung nghĩ sao cũng thấy giễu cợt.
Chị ta trợn mắt lên giận dữ nhìn Hoàng Mạnh nói: "Vậy anh làm gì hả, không phải là bị sắc đẹp của em mê hoặc sao?"
"Vâng, cô cả nhà họ Hà đẹp thật, nhưng không phải khẩu vị của tôi." Hoàng Mạnh châm chọc khiêu khích, ý nghĩ của anh người ta không hiểu, ngay cả bà Hoàng Sinh ra anh cũng không thể đoán được.
"Ha, Hà Ngân là khẩu vị của anh hả? Một đứa con gái ở quán bar thấp hèn." Hà Dung không cam lòng mà nói, chị ta không cam lòng, không cam lòng mình tốt đẹp như vậy lại thua trong tay một đứa con gái quán bar.
Hoàng Mạnh nhíu mày, vươn tay vuốt mặt Hà Dung nói: "Sao cô ấy phải sa vào cảnh đến quán bar tôi nghĩ cô rõ hơn tôi chứ, có cần tôi lật lại từng chuyện cũ thật sự ngày xưa ra một để tính không." Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "thật sự", ý là đang nhắc nhở chuyện trước kia Hà Dung nói đều không phải sự thật.
"Đó là do cô ta đáng đời, cái gì vốn nên thuộc về em thì phải là của em, không phải sao." Hà Dung kiêu ngạo nói, Hoàng Mạnh gật đầu khen ngợi, nói rằng: "Cô vẫn giống như trước đây, không hề thay đổi."
"Em không thay đổi, nhưng anh thì thay đổi." Hà Dung đau lòng nói, lòng anh đã thay đổi, chị ta vẫn tin chắc Hoàng Mạnh thích mình, có điều sau khi Hà Ngân xuất hiện anh đã thay lòng.
"Tôi không thay đổi, trước đây tôi không hề động lòng với cô, sau này cũng không. Còn cô nên tìm cách thay đổi chút đi, cái tính của cô không thằng đàn ông nào có thể chịu được đâu." Hoàng Mạnh đứng dậy trả lời.
Hà Dung tức giận nhìn anh, cầm gối đầu sau lưng ném tới, tức giận nói: "Anh có ý gì hả."
Anh nhặt gối lên, đi tới trước giường bệnh thả lại ra sau Hà Dung, Hà Dung lại lấy gối ra, vứt xuống đất lần nữa, Hoàng Mạnh cũng vô cùng kiên nhẫn nhặt lên đặt lên giường, chậm rãi nói: "Tự cô hiểu, tôi đi đây, tự lo cho tốt." Nói xong cũng rảo bước ra khỏi phòng bệnh.
Đậu xe ở cửa bệnh viện, Phan Vân Lam ôm My My từ trong lòng Hà Ngân ra, chạy thật nhanh đến trước mặt bác sĩ, đặt trên băng ca đẩy về phía phòng phẫu thuật, anh ấy xoay người nhìn về phía Hà Ngân, Hà Ngân để anh ấy đi theo bác sĩ, sau đó cô theo sau.
Hà Ngân đứng ở cửa bệnh viện, chắp hai tay lại nhìn trời, khẩn cầu mẹ cô phù hộ, phù hộ My My có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này, khẩn cầu xong cô nhanh chóng xoay người chạy vào viện.
Trong lúc hốt hoảng cô đụng phải một người, cô cũng mặc kệ mình đụng phải ai liền mở miệng nói câu xin lỗi rồi rời đi.
Hoàng Mạnh đứng tại chỗ không thể tin được người vừa rồi là Hà Ngân, nhưng anh nghe ra được đó chính là Hà Ngân, anh chạy nhanh về phía Hà Ngân rời đi.
"Tự cô muốn xem, kết quả còn trách tôi." Phan Vân Lam khẽ nói, Hà Ngân nghe thấy anh ấy lẩm bẩm, hơi lúng túng nói: "À thì, không xem thì không xem, về sau cũng đừng cho tôi xem." Nói xong thì day day đầu.
"Sao cô lại về?" Phan Vân Lam nghi ngờ hỏi, lúc trước cô mới vừa rời đi giờ không biết vì sao đột nhiên lại về, hơi khó hiểu.
"Tôi trở về chơi." Hà Ngân nói. Phan Vân Lam lại im lặng nhìn cô, Hà Ngân ném một chai bia qua để ánh mắt im lặng kia của anh ấy biến mất.
Hà Dung cầm cái gối cuối cùng sau người hung hăng ném đi, nói rằng: "Hà Ngân tôi sẽ không để yên cho cô đâu." Trước giờ chị ta chưa từng đẩy sai lầm lên người Hoàng Mạnh, giờ có Hà Ngân kẻ chết thay này thì chị ta càng muốn trả thù.
Hà Ngân và Phan Vân Lam ngồi trước quầy bar chậm rãi uống rượu, đột nhiên Phan Vân Lam nhớ tới một chuyện, dùng sức vỗ vào đầu, Hà Ngân tò mò hỏi: "Anh làm cái gì vậy?"
"Không phải tôi vừa mới nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng nhưng lại quên mất." Phan Vân Lam cố gắng nghĩ lại, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi.
"Vậy đừng nghĩ nữa, uống rượu với tôi nào." Hà Ngân nói, bởi vì tin nhắn kia khiến cô quả thật có hơi đau lòng, cho nên dùng rượu để làm mình tê liệt, trong lòng cô cũng thấy Phan Vân Lam nói rất đúng, ngay cả vị hôn thê của mình anh đều có thể vứt cho người khác dùng huống chi là cô, cô còn chẳng phải là gì.
"Không được, cô đừng uống nhiều quá." Phan Vân Lam khuyên Hà Ngân, Hà Ngân mỗi lần uống rượu là không ngừng được, khiến Phan Vân Lam uống rượu với cô cũng chỉ có thể giả say mới gạt nổi.
"Haiz, không đúng, uống nhiều quá, nhiều, My My, Hà Ngân ngừng uống đã, My My đâu rồi?" Phan Vân Lam khẩn trương hỏi, Hà Ngân lúc đó đi có một lúc, hơn nữa lúc đi cô ôm My My theo, nhưng bây giờ sao không thấy My My.
Hà Ngân nghe thấy tên My My trong miệng anh ấy, đơ một lát rồi tỉnh rượu, run rẩy nói rằng: "My My, My My, ở đâu. Ở, ở trong xe, đúng, ở trong xe."
Hai người nghe đến đoạn ở trong xe thì thở phào một hơi ngồi xuống, ngay sau đó hai người cùng nhau xông ra ngoài, nhanh chóng chạy tới bãi đỗ xe, tới trước xe thì thấy My My đã ngủ bên trong, cô lập tức mở cửa xe ôm My My ra, vẫn còn hơi thở nhưng rất yếu ớt. Mà bất kể Hà Ngân gọi My My thế nào nó cũng không đáp lại, Phan Vân Lam cũng sốt ruột.
"Mau lên xe, cô tiếp tục gọi nó đi, làm sơ cứu tim phổi trước." Phan Vân Lam nhanh chóng mở cửa xe, để bọn họ làm xong thì tự mình lái xe đi.
"My My, con tỉnh lại đi." Hà Ngân nóng nảy hô, nhưng bất kể cô làm thế nào My My vẫn bất tỉnh, vẫn hôn mê, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt Hà Ngân, cảnh tượng này khiến cô cảm thấy rất quen, khi mẹ Hà Ngân qua đời cũng giống như bây giờ, mặc kệ Hà Ngân gọi thế nào bà vẫn ra đi. Hà Ngân sợ My My sẽ giống như mẹ mà rời khỏi mình, hốt hoảng và mất đi lý trí, cô chỉ biết khóc.
"Hà Ngân cô đừng vội, đừng khóc. Tiếp tục sơ cứu tim phổi." Phan Vân Lam nói với cô, anh ấy hiểu được lòng Hà Ngân, anh ấy cũng rất gấp, lái xe rất nhanh, nhưng đành chịu vì bệnh viện cách quá xa.
Phan Vân Lam gọi cứu hộ trên xe để bọn họ ra cửa bệnh viện chờ, để My My vừa xuống xe là có thể được bác sĩ cứu trợ.
Hoàng Mạnh đột nhiên đứng dậy, Hà Dung nghi ngờ hỏi anh: "Anh muốn đi đâu?"
"Đây không phải chuyện cô lo được." Hoàng Mạnh thản nhiên nói, anh muốn rời khỏi đâu thì chưa từng có ai có thể cản được.
"Bác gái sẽ về ngay đó." Hà Dung nhắc nhở, bà Hoàng lúc trước có nói muốn Hoàng Mạnh ở lại bệnh viện với Hà Dung, nhưng giờ anh muốn đi Hà Dung không ngăn được, chỉ có thể mang bà Hoàng ra để ngăn anh.
Hoàng Mạnh quay lại bước tới trước giường bệnh, nghiêng người nhìn Hà Dung, Hà Dung ngạc nhiên nhìn Hoàng Mạnh, không biết anh muốn làm gì lại tưởng anh muốn hôn mình nên nhắm hai mắt lại, Hoàng Mạnh cười lạnh một tiếng nói: "Lẽ nào cô cứ bụng đói ăn quàng như vậy sao?" Những lời này truyền tới tai Hà Dung nghĩ sao cũng thấy giễu cợt.
Chị ta trợn mắt lên giận dữ nhìn Hoàng Mạnh nói: "Vậy anh làm gì hả, không phải là bị sắc đẹp của em mê hoặc sao?"
"Vâng, cô cả nhà họ Hà đẹp thật, nhưng không phải khẩu vị của tôi." Hoàng Mạnh châm chọc khiêu khích, ý nghĩ của anh người ta không hiểu, ngay cả bà Hoàng Sinh ra anh cũng không thể đoán được.
"Ha, Hà Ngân là khẩu vị của anh hả? Một đứa con gái ở quán bar thấp hèn." Hà Dung không cam lòng mà nói, chị ta không cam lòng, không cam lòng mình tốt đẹp như vậy lại thua trong tay một đứa con gái quán bar.
Hoàng Mạnh nhíu mày, vươn tay vuốt mặt Hà Dung nói: "Sao cô ấy phải sa vào cảnh đến quán bar tôi nghĩ cô rõ hơn tôi chứ, có cần tôi lật lại từng chuyện cũ thật sự ngày xưa ra một để tính không." Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "thật sự", ý là đang nhắc nhở chuyện trước kia Hà Dung nói đều không phải sự thật.
"Đó là do cô ta đáng đời, cái gì vốn nên thuộc về em thì phải là của em, không phải sao." Hà Dung kiêu ngạo nói, Hoàng Mạnh gật đầu khen ngợi, nói rằng: "Cô vẫn giống như trước đây, không hề thay đổi."
"Em không thay đổi, nhưng anh thì thay đổi." Hà Dung đau lòng nói, lòng anh đã thay đổi, chị ta vẫn tin chắc Hoàng Mạnh thích mình, có điều sau khi Hà Ngân xuất hiện anh đã thay lòng.
"Tôi không thay đổi, trước đây tôi không hề động lòng với cô, sau này cũng không. Còn cô nên tìm cách thay đổi chút đi, cái tính của cô không thằng đàn ông nào có thể chịu được đâu." Hoàng Mạnh đứng dậy trả lời.
Hà Dung tức giận nhìn anh, cầm gối đầu sau lưng ném tới, tức giận nói: "Anh có ý gì hả."
Anh nhặt gối lên, đi tới trước giường bệnh thả lại ra sau Hà Dung, Hà Dung lại lấy gối ra, vứt xuống đất lần nữa, Hoàng Mạnh cũng vô cùng kiên nhẫn nhặt lên đặt lên giường, chậm rãi nói: "Tự cô hiểu, tôi đi đây, tự lo cho tốt." Nói xong cũng rảo bước ra khỏi phòng bệnh.
Đậu xe ở cửa bệnh viện, Phan Vân Lam ôm My My từ trong lòng Hà Ngân ra, chạy thật nhanh đến trước mặt bác sĩ, đặt trên băng ca đẩy về phía phòng phẫu thuật, anh ấy xoay người nhìn về phía Hà Ngân, Hà Ngân để anh ấy đi theo bác sĩ, sau đó cô theo sau.
Hà Ngân đứng ở cửa bệnh viện, chắp hai tay lại nhìn trời, khẩn cầu mẹ cô phù hộ, phù hộ My My có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này, khẩn cầu xong cô nhanh chóng xoay người chạy vào viện.
Trong lúc hốt hoảng cô đụng phải một người, cô cũng mặc kệ mình đụng phải ai liền mở miệng nói câu xin lỗi rồi rời đi.
Hoàng Mạnh đứng tại chỗ không thể tin được người vừa rồi là Hà Ngân, nhưng anh nghe ra được đó chính là Hà Ngân, anh chạy nhanh về phía Hà Ngân rời đi.
Bình luận truyện