Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn
Chương 72: Chân tướng
Phan Vân Lam đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, tuy thế lực của nhà họ Hoàng ở thành phố này rất lớn, nhưng cũng không thể ngăn cản được việc điều tra của Phan Vân Lam.
Chuyện này bị bại lộ cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Gần đây, nhà Lê Hùng xảy ra chuyện cho nên không đến bar club, khi cô vừa trở lại đã nghe nói Hà Ngân và Phan Vân Lam bị thương, bar club bị đập…
“Cậu, cậu khỏe không?” Gần đây tâm trạng Hà Ngân rất sa sút, không muốn ở nhà Hoàng Mạnh, nhưng cô chưa muốn trở mặt hoàn toàn với Hoàng Mạnh nên vẫn ở bệnh viện, vì vậy Lê Hùng vừa trở về đã lập tức tới bệnh viện.
“Tớ không sao.” Mặc dù nói vậy nhưng nhìn thấy người thân, cô không nhịn được mà muốn dựa dẫm một chút.
Lê Hùng nhìn cảnh này cũng biết chuyện của Hà Ngân không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu không dựa vào tính cách kiên cường của Hà Ngân thì sao cô có thể tiều tụy như vậy chứ? Lúc vừa bắt đầu, bar club luôn bị người khác gây khó dễ, đều do một tay Hà Ngân giải quyết mọi chuyện. Bar club cũng không phải chưa từng bị phá, nhưng trước đây Hà Ngân vẫn rất kiên cường, ngay cả một giọt nước mắt cũng không có.
Nhưng bây giờ, chẳng qua cô chỉ hỏi thăm một chút, Hà Ngân lại trở nên như vậy, có thể thấy lần này không phải chuyện nhỏ.
“Tớ giúp được gì cho cậu không?”
Hà Ngân thấy tuy Lê Hùng không phải là em gái ruột, nhưng lại quan tâm cô như em gái, trong lòng vô cùng ấm áp, cuối cùng cũng có người quan tâm cô thật sự, không phải lợi dụng cô.
“Giai Giai, bây giờ tớ có một việc cần cậu hỗ trợ.” Hà Ngân nhìn cháo gà mà Hoàng Mạnh để ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng khó xử.
“Vân Lam tra được người tấn công Dạ Khôi lần này chính là một tổ chức lớn tên là Hắc La Hán, nhưng hành tung của bọn họ rất bí ẩn, bảo vệ thông tin khách hàng rất kín kẽ, Vân Lam chỉ có thể tra được người đứng sau là nhà họ Hoàng, nhưng chị muốn dùng hết sức lấy được tin tức xác thực nhất.”
Hà Ngân biết lần này cô thật sự động lòng với Hoàng Mạnh, nếu không cô sẽ không đau lòng như vậy, cho nên cô quyết định phải tra rõ mọi chuyện. Cô không muốn vì vài thông tin chưa xác thực mà đã đổ tội cho anh, cô muốn tra rõ người đứng sau rốt cuộc có phải Hoàng Mạnh hay không?
Dưới sự chỉ huy của Hà Ngân, Phan Vân Lam và Lê Hùng tiến hành điều tra, bởi vì người của Hoàng Mạnh ngăn cản nên Phan Vân Lam phụ trách việc đánh lạc hướng bọn họ, Lê Hùng âm thầm điều tra trong bóng tối.
Lê Hùng chính là một cao thủ về máy tính, chỉ cần cho cô một vài đầu mối và thời gian, cô nhất định sẽ lấy được tài liệu nội bộ của Hắc La Hán trong thời gian sớm nhất.
Cho dù Hoàng Mạnh lợi hại, nhưng anh cũng không ngờ bên cạnh Hà Ngân còn tồn tại một hacker như Lê Hùng.
Phan Vân Lam và Lê Hùng đều bận rộn việc của mình, trong phòng bệnh thường chỉ có Hà Ngân và Hoàng Mạnh.
“Nào, tôi đút cho em ít cháo gà.” Hà Ngân thấy hai tay cô bị băng bó như quả bóng, không thể làm gì khác, đành bất đắc dĩ đón nhận.
Bởi vì lần trước Hoàng Mạnh làm cho bàn tay đã kết vảy của cô bị nứt ra, Hoàng Mạnh liền bảo bác sĩ băng bó tay cô thật kĩ, thành một quả cầu tròn vo.
Vì vậy, công việc đút cơm mỗi ngày đều do Hoàng Mạnh đích thân làm.
“Hoàng Mạnh, anh thật sự yêu em sao?” Hà Ngân ngừng một lúc lâu, sao đó lấy dũng khí mở miệng.
Hoàng Mạnh mỉm cười nhìn Hà Ngân, cưng chiều nói: “Em nghĩ gì vậy? Hà Ngân, em hãy nghe cho rõ đây. Tôi, Hoàng Mạnh, rất yêu, rất yêu em!”
Hốc mắt Hà Ngân ửng đổ, nước mắt tuôn rơi.
“Hoàng Mạnh, đừng để cho em thất vọng.”
Hoàng Mạnh đột nhiên chột dạ, chẳng lẽ Hà Ngân đã biết tin tức gì đó? Nhưng đối với năng lực làm việc của thuộc hạ, anh cũng tương đối tin tưởng, nhất định sẽ không xảy ra sai sót gì.
Hà Ngân thấy sắc mặt Hoàng Mạnh thay đổi một chút, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại, cô không khỏi nghi ngờ, nhưng vẫn kiên trì chờ đợi chứng cứ xác thực.
“Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.” Hà Ngân trùm chăn kín đầu.
Hoàng Mạnh không biết xấu hổ nhào tới: “Hay là anh giúp em nghỉ ngơi, được không?”
Hà Ngân khinh thường, liếc Hoàng Mạnh một cái, tức giận nói: “Bây giờ em là bệnh nhân đó, Hoàng Mạnh, mong anh tiết chế một chút!”
Hoàng Mạnh đột nhiên dí sát mặt lại, gương mặt đẹp trai được phóng to lên.
Hoàng Mạnh hài lòng nhìn làn da trắng nõn, gò má ửng đỏ mê người của Hà Ngân. Đương nhiên Hoàng Mạnh cũng không định để cho bản thân chịu ấm ức, vì vậy không chút khách khí hôn lên môi Hà Ngân.
“Ưm…” Hà Ngân đắm chìm trong nụ hôn cháy bỏng của Hoàng Mạnh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ mờ ám.
Ngay khi động tác của Hoàng Mạnh càng ngày càng mạnh mẽ, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.
“Tay… điện thoại…” Hà Ngân rốt cuộc cũng tránh được, mơ mơ màng màng nói ra mấy chữ.
“Em yêu, đừng để ý.” Hoàng Mạnh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, tiện tay ném vào chỗ khác, tiếng điện thoại di động đập vào sàn nhà vang lên, nhưng điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông.
“Mẹ kiếp!” Điện thoại không ngừng đổ chuông, Hoàng Mạnh không nhịn được, chửi thề một câu.
Nếu như để cho anh biết người gọi là ai, anh nhất định sẽ giết chết hắn ta!
“Này, nếu không phải chuyện quan trọng mà dám gọi điện thì tôi sẽ giết chết cậu!”
Cấp dưới ở đầu bên kia điện thoại nghe được câu nói đó, hắn dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, chẳng lẽ chủ tịch đang làm chuyện tốt, bị cắt ngang nên tức giận sao?
Nhưng chuyện này không phải chuyện bình thường.
“Chủ tịch, đúng là chuyện quan trọng, bây giờ anh nghe được không?”
Hoàng Mạnh nghe được câu này, cũng biết cấp dưới của mình là người có chừng mực, anh lập tức nói với Hà Ngân đang nằm trên giường bệnh, quần áo không chỉnh tề: “Tôi ra ngoài một chút, lát lại vào thăm em.”
Hà Ngân chỉnh lại quần áo của mình, suy đoán xem chuyện gì đã xảy ra.
Dù sao cô cũng ở Hoàng Thị vài ngày, đối với các dự án và hạng mục trong công ty cũng biết một chút. Gần đây tập đoàn Hoàng Thị làm ăn rất thuận lợi, nếu có chuyện thì cũng chỉ là giải quyết rắc rối của nhà họ Hà mà thôi, có chuyện gì quan trọng chứ?
“Tốt nhất cậu nên đảm bảo lời nói tiếp theo của cậu đủ quan trọng, nếu không thì cậu biết hậu quả rồi đó.” Hoàng Mạnh nghiêm túc.
Giọng người kia truyền tới: “Chủ tịch, trợ thủ của cô Hà có một hacker tên là Lê Hùng, đã điều tra thông tin về Hắc La Hán, hơn nữa đã phá vỡ tường lửa của bọn họ. Người của chúng ta vừa phát hiện ra Phan Vân Lam chỉ là người đánh lạc hướng mà thôi, bây giờ đã cho người đến chỗ ở của Lê Hùng. Dù sao cô ta cũng là người của cô Hà, cho nên…”
Hoàng Mạnh phiền não xoa xoa đầu, không ngờ Hà Ngân còn có thuộc hạ tài năng như vậy: “Nếu không thể dùng tiền thu mua thì trực tiếp giải quyết, đừng để cho Hà Ngân phát hiện.”
Chuyện này bị bại lộ cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Gần đây, nhà Lê Hùng xảy ra chuyện cho nên không đến bar club, khi cô vừa trở lại đã nghe nói Hà Ngân và Phan Vân Lam bị thương, bar club bị đập…
“Cậu, cậu khỏe không?” Gần đây tâm trạng Hà Ngân rất sa sút, không muốn ở nhà Hoàng Mạnh, nhưng cô chưa muốn trở mặt hoàn toàn với Hoàng Mạnh nên vẫn ở bệnh viện, vì vậy Lê Hùng vừa trở về đã lập tức tới bệnh viện.
“Tớ không sao.” Mặc dù nói vậy nhưng nhìn thấy người thân, cô không nhịn được mà muốn dựa dẫm một chút.
Lê Hùng nhìn cảnh này cũng biết chuyện của Hà Ngân không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu không dựa vào tính cách kiên cường của Hà Ngân thì sao cô có thể tiều tụy như vậy chứ? Lúc vừa bắt đầu, bar club luôn bị người khác gây khó dễ, đều do một tay Hà Ngân giải quyết mọi chuyện. Bar club cũng không phải chưa từng bị phá, nhưng trước đây Hà Ngân vẫn rất kiên cường, ngay cả một giọt nước mắt cũng không có.
Nhưng bây giờ, chẳng qua cô chỉ hỏi thăm một chút, Hà Ngân lại trở nên như vậy, có thể thấy lần này không phải chuyện nhỏ.
“Tớ giúp được gì cho cậu không?”
Hà Ngân thấy tuy Lê Hùng không phải là em gái ruột, nhưng lại quan tâm cô như em gái, trong lòng vô cùng ấm áp, cuối cùng cũng có người quan tâm cô thật sự, không phải lợi dụng cô.
“Giai Giai, bây giờ tớ có một việc cần cậu hỗ trợ.” Hà Ngân nhìn cháo gà mà Hoàng Mạnh để ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng khó xử.
“Vân Lam tra được người tấn công Dạ Khôi lần này chính là một tổ chức lớn tên là Hắc La Hán, nhưng hành tung của bọn họ rất bí ẩn, bảo vệ thông tin khách hàng rất kín kẽ, Vân Lam chỉ có thể tra được người đứng sau là nhà họ Hoàng, nhưng chị muốn dùng hết sức lấy được tin tức xác thực nhất.”
Hà Ngân biết lần này cô thật sự động lòng với Hoàng Mạnh, nếu không cô sẽ không đau lòng như vậy, cho nên cô quyết định phải tra rõ mọi chuyện. Cô không muốn vì vài thông tin chưa xác thực mà đã đổ tội cho anh, cô muốn tra rõ người đứng sau rốt cuộc có phải Hoàng Mạnh hay không?
Dưới sự chỉ huy của Hà Ngân, Phan Vân Lam và Lê Hùng tiến hành điều tra, bởi vì người của Hoàng Mạnh ngăn cản nên Phan Vân Lam phụ trách việc đánh lạc hướng bọn họ, Lê Hùng âm thầm điều tra trong bóng tối.
Lê Hùng chính là một cao thủ về máy tính, chỉ cần cho cô một vài đầu mối và thời gian, cô nhất định sẽ lấy được tài liệu nội bộ của Hắc La Hán trong thời gian sớm nhất.
Cho dù Hoàng Mạnh lợi hại, nhưng anh cũng không ngờ bên cạnh Hà Ngân còn tồn tại một hacker như Lê Hùng.
Phan Vân Lam và Lê Hùng đều bận rộn việc của mình, trong phòng bệnh thường chỉ có Hà Ngân và Hoàng Mạnh.
“Nào, tôi đút cho em ít cháo gà.” Hà Ngân thấy hai tay cô bị băng bó như quả bóng, không thể làm gì khác, đành bất đắc dĩ đón nhận.
Bởi vì lần trước Hoàng Mạnh làm cho bàn tay đã kết vảy của cô bị nứt ra, Hoàng Mạnh liền bảo bác sĩ băng bó tay cô thật kĩ, thành một quả cầu tròn vo.
Vì vậy, công việc đút cơm mỗi ngày đều do Hoàng Mạnh đích thân làm.
“Hoàng Mạnh, anh thật sự yêu em sao?” Hà Ngân ngừng một lúc lâu, sao đó lấy dũng khí mở miệng.
Hoàng Mạnh mỉm cười nhìn Hà Ngân, cưng chiều nói: “Em nghĩ gì vậy? Hà Ngân, em hãy nghe cho rõ đây. Tôi, Hoàng Mạnh, rất yêu, rất yêu em!”
Hốc mắt Hà Ngân ửng đổ, nước mắt tuôn rơi.
“Hoàng Mạnh, đừng để cho em thất vọng.”
Hoàng Mạnh đột nhiên chột dạ, chẳng lẽ Hà Ngân đã biết tin tức gì đó? Nhưng đối với năng lực làm việc của thuộc hạ, anh cũng tương đối tin tưởng, nhất định sẽ không xảy ra sai sót gì.
Hà Ngân thấy sắc mặt Hoàng Mạnh thay đổi một chút, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại, cô không khỏi nghi ngờ, nhưng vẫn kiên trì chờ đợi chứng cứ xác thực.
“Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.” Hà Ngân trùm chăn kín đầu.
Hoàng Mạnh không biết xấu hổ nhào tới: “Hay là anh giúp em nghỉ ngơi, được không?”
Hà Ngân khinh thường, liếc Hoàng Mạnh một cái, tức giận nói: “Bây giờ em là bệnh nhân đó, Hoàng Mạnh, mong anh tiết chế một chút!”
Hoàng Mạnh đột nhiên dí sát mặt lại, gương mặt đẹp trai được phóng to lên.
Hoàng Mạnh hài lòng nhìn làn da trắng nõn, gò má ửng đỏ mê người của Hà Ngân. Đương nhiên Hoàng Mạnh cũng không định để cho bản thân chịu ấm ức, vì vậy không chút khách khí hôn lên môi Hà Ngân.
“Ưm…” Hà Ngân đắm chìm trong nụ hôn cháy bỏng của Hoàng Mạnh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ mờ ám.
Ngay khi động tác của Hoàng Mạnh càng ngày càng mạnh mẽ, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.
“Tay… điện thoại…” Hà Ngân rốt cuộc cũng tránh được, mơ mơ màng màng nói ra mấy chữ.
“Em yêu, đừng để ý.” Hoàng Mạnh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, tiện tay ném vào chỗ khác, tiếng điện thoại di động đập vào sàn nhà vang lên, nhưng điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông.
“Mẹ kiếp!” Điện thoại không ngừng đổ chuông, Hoàng Mạnh không nhịn được, chửi thề một câu.
Nếu như để cho anh biết người gọi là ai, anh nhất định sẽ giết chết hắn ta!
“Này, nếu không phải chuyện quan trọng mà dám gọi điện thì tôi sẽ giết chết cậu!”
Cấp dưới ở đầu bên kia điện thoại nghe được câu nói đó, hắn dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, chẳng lẽ chủ tịch đang làm chuyện tốt, bị cắt ngang nên tức giận sao?
Nhưng chuyện này không phải chuyện bình thường.
“Chủ tịch, đúng là chuyện quan trọng, bây giờ anh nghe được không?”
Hoàng Mạnh nghe được câu này, cũng biết cấp dưới của mình là người có chừng mực, anh lập tức nói với Hà Ngân đang nằm trên giường bệnh, quần áo không chỉnh tề: “Tôi ra ngoài một chút, lát lại vào thăm em.”
Hà Ngân chỉnh lại quần áo của mình, suy đoán xem chuyện gì đã xảy ra.
Dù sao cô cũng ở Hoàng Thị vài ngày, đối với các dự án và hạng mục trong công ty cũng biết một chút. Gần đây tập đoàn Hoàng Thị làm ăn rất thuận lợi, nếu có chuyện thì cũng chỉ là giải quyết rắc rối của nhà họ Hà mà thôi, có chuyện gì quan trọng chứ?
“Tốt nhất cậu nên đảm bảo lời nói tiếp theo của cậu đủ quan trọng, nếu không thì cậu biết hậu quả rồi đó.” Hoàng Mạnh nghiêm túc.
Giọng người kia truyền tới: “Chủ tịch, trợ thủ của cô Hà có một hacker tên là Lê Hùng, đã điều tra thông tin về Hắc La Hán, hơn nữa đã phá vỡ tường lửa của bọn họ. Người của chúng ta vừa phát hiện ra Phan Vân Lam chỉ là người đánh lạc hướng mà thôi, bây giờ đã cho người đến chỗ ở của Lê Hùng. Dù sao cô ta cũng là người của cô Hà, cho nên…”
Hoàng Mạnh phiền não xoa xoa đầu, không ngờ Hà Ngân còn có thuộc hạ tài năng như vậy: “Nếu không thể dùng tiền thu mua thì trực tiếp giải quyết, đừng để cho Hà Ngân phát hiện.”
Bình luận truyện