Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn
Chương 75: Đoạn tuyệt
Phan Vân Lam thấy Hà Ngân đau lòng, trong lòng anh rất xót xa, không chỉ vì Lê Hùng, mà còn vì dường như Hà Ngân đã yêu Hoàng Mạnh sâu đậm…
Nhiều năm như vậy, Hà Ngân luôn tỉnh táo, khi gặp Hoàng Mạnh đã liên tục thua thiệt, thậm chí mỗi lần đều hại bản thân bị thương, mà bây giờ, cô lộ ra biểu cảm đau buồn như vậy, rõ ràng là đã đau tới thấu tim gan.
Phan Vân Lam cảm nhân được uy hiếp chưa từng có. Anh vẫn cho rằng chỉ cần im lặng ở bên Hà Ngân thì một ngày nào đó cô sẽ cảm nhận được điểm tốt của anh, sẽ yêu anh, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một Hoàng Mạnh, dường như có thứ gì đó dần dần thay đổi, Hà Ngân cũng cách anh càng ngày càng xa.
Người trong giang hồ đều biết Phan Vân Lam có thể đi đến bước này bởi vì năng lực anh quả thật rất xuất chúng, hơn nữa, anh luôn không từ thủ đoạn, ra tay vô cùng tàn nhẫn, cho nên, Hoàng Mạnh dựa vào đâu mà cướp đi người anh yêu nhất chứ? Hoàng Mạnh chỉ biết làm tổn thương Hà Ngân mà thôi!
Chỉ có anh, mới mang được hạnh phúc cho Hà Ngân. Phan Vân Lam nhìn Hà Ngân rơi nước mắt, anh lặng lẽ suy tính…
“Anh mau đi điều tra tung tích Lê Hùng, tôi muốn hoàn toàn cắt đứt với Hoàng Mạnh.” Hà Ngân mạnh mẽ đấm vào tường, cảm giác đau từ tay truyền đến khiến cô tỉnh táo lại.
Lê Hùng vì cô mà sống chết không rõ, bây giờ cô lại vì tình yêu mà do dự, cô còn là người sao?
“Hà Ngân, cô tỉnh táo một chút, tôi sẽ cứu Lê Hùng, cũng sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ không để cô chịu tổn thương nữa.” Phan Vân Lam ôm lấy Hà Ngân đang nổi điên, khẽ an ủi.
Hà Ngân mạnh mẽ cắn lên vai Phan Vân Lam, im lặng không nói gì, bộ âu phục màu trắng của Phan Vân Lam in hằn một dấu răng.
“Vân Lam, cảm ơn anh.” Trừ cảm ơn, Hà Ngân không biết báo đáp như thế nào.
“Giữa hai chúng ta cần gì phải cảm ơn.” Phan Vân Lam cười khổ, bả vai đau đớn cũng nhắc nhở anh, người phụ nữ trong ngực đang vì ai mà đau lòng.
“Tôi đã phái người đi điều tra tung tích Lê Hùng rồi, rất nhanh sẽ có kết quả.”
Phan Vân Lam dịu dàng ôm Hà Ngân, làm chỗ dựa cho cô.
Nếu như người này là anh ấy thì thật tốt biết bao… Hà Ngân nghĩ thầm, chuyện của Phan Vân Lam làm cho cô không phải cô không cảm động, nhưng đáng tiếc, sự cảm động này không liên quan gì đến tình yêu nam nữ.
“Lần này tôi sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn với Hoàng Mạnh, khách hàng của Dạ Khôi sẽ tìm lần nữa, ba người chúng ta cùng nhau rời đi, tôi cũng không muốn ở lại nơi đầy chướng khí này…”
Đáp lại lời cô là tiếng động ở cửa, Phan Vân Lam cùng Hà Ngân đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng Mạnh đứng ở cửa.
“Em nói gì? Em không muốn ở lại nơi đầy chướng khí này?” Sắc mặt Hoàng Mạnh vô cùng âm u, khi anh nghiêm túc sẽ tạo cho người khác một cảm giác kinh khủng, đây là lòng tự tôn mà chỉ những người đứng trên cao lâu năm mới có.
Phan Vân Lam thấy Hoàng Mạnh nổi giận đùng đùng, nhanh chóng bảo vệ Hà Ngân ở sau lưng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đánh nhau.
Hoàng Mạnh nhìn thấy Hà Ngân núp sau lưng Phan Vân Lam, gân xanh trên trán nổi lên, chẳng lẽ Hoàng Mạnh anh lại làm tổn thương cô sao? Anh yêu cô còn chưa đủ nữa? Sao cô lại núp sau người Phan Vân Lam chứ?
“Hà Ngân, em quên rồi sao? Hiện giờ em là bạn gái tôi!” Hoàng Mạnh nghiến răng nghiến lợi nói.
Tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu anh, thậm chí anh còn không muốn biết vì sao anh mới chỉ đi có một lúc mà Hà Ngân lại nói muốn rời khỏi đây? Chẳng lẽ ở bên cạnh anh chính là nơi ô uế đầy chướng khí trong miệng Hà Ngân sao? Ở bên cạnh anh khiến cho cô khó chịu vậy sao?
Hốc mắt Hà Ngân đỏ lên, nhưng ánh mắt lại rất kiên định, mang theo oán hận, hung hăng nhìn Hoàng Mạnh: “Hoàng Mạnh, nếu anh nghe thấy rồi cũng tốt, em cũng không ngại nữa. Em không cần anh nữa, chúng ta chia tay đi.”
Hoàng Mạnh nghe được lời này, có chút không tin nổi. Sau đó anh giận dữ, đi lên trước một bước, mang theo uy hiếp kinh người, thậm chí y tá ở cửa nhìn thấy cảnh tượng đó cũng thông minh tìm cách tránh xa.
Phan Vân Lam càng cẩn thận bảo vệ Hà Ngân ở sau lưng, chỉ sợ Hoàng Mạnh kích động sẽ làm ra chuyện gì đó.
Hà Ngân đi tới trước mặt Hoàng Mạnh từ sau lưng Phan Vân Lam, nhìn thẳng vào mắt anh, không chút khách khí nói: “Chuyện của Lê Hùng là do anh làm, anh tìm người đập phá Dạ Khôi, thậm chí suýt nữa dồn em vào chỗ chết, anh còn gì để nói không? Lần trước anh và Hà Dung cấu kết với nhau, nếu không phải Vân Lam tới sớm một bước thì em đã bị người ta làm nhục rồi. Sao vậy? Mục đích không thành nên muốn giết người sao?”
Hà Ngân không đợi Hoàng Mạnh lên tiếng, tiếp tục nói: “Tôi biết anh là người có thù tất báo, nhưng tôi chỉ đâm anh có một dao mà anh muốn lợi dụng tôi, hành hạ tôi như vậy sao?”
Hoàng Mạnh muốn giải thích, nhưng không biết nên nói thế nào: “Hà Ngân, tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho em, được không? Em bình tĩnh lại đi!”
Hà Ngân cười lạnh: “Không cần, dù sao giữa anh và tôi cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi.”
“Em có ý gì?” Hoàng Mạnh nhìn Hà Ngân, khóe môi khẽ nhếch lên châm chọc.
Hà Ngân tươi cười: “Đừng giả vờ, trò chơi cũng đã kết thúc rồi, anh giả bộ nặng tình như vậy cho ai xem?”
“Em cảm thấy tôi giả bộ sao?”
“Nếu không thì là gì? Nếu như thật sự anh làm những chuyện này thì anh không cần giấu giếm nữa, mọi người đều như vậy, em lợi dụng anh để lật đổ nhà họ Hà, anh lợi dụng em để thỏa mãn sự báo thù của mình.” Hà Ngân nói tới đây, trong lòng có chút chua xót, nhưng rất nhanh đã bị hận thù che giấu.
“Em chỉ lợi dụng tôi thôi sao?” Hoàng Mạnh bắt được điểm mấu chốt, anh nhìn ánh mắt Hà Ngân, hi vọng cô đang nói dối.
Nhưng anh thất bại rồi, bên trong mắt cô tràn đầy hận ý, khiến trái tim anh tan nát, cuối cùng vỡ thành vô số mảnh vụn, đau đớn vô cùng.
“Nếu không thì là gì chứ?” Hà Ngân thấy Hoàng Mạnh đau lòng, trong nháy mắt mềm lòng, sau đó nghĩ đến sự nuông chiều mấy ngày nay của anh với cô, chỉ là sau lưng cô anh lại giở thủ đoạn như vậy, trong lòng lại lạnh lẽo thêm vài phần, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng.
“Hoàng Mạnh, anh nghe cho kĩ đây, Hà Ngân này từ trước tới giờ đều lợi dụng anh mà thôi, đừng nói là thích anh, vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy buồn nôn rồi!” Từng câu từng chữ của Hà Ngân giống như dao nhọn, khắc sâu vào tim Hoàng Mạnh, để lại vết thương loang lổ…
“Em nói lại lần nữa.” Hoàng Mạnh lắc bả vai Hà Ngân, lý trí của anh đã biến mất.
Phan Vân Lam thấy Hoàng Mạnh nổi điên, nhanh chóng bảo vệ Hà Ngân ở sau lưng.
Hà Ngân đứng sau Phan Vân Lam, nhìn Hoàng Mạnh, nói: “Từ trước tới giờ em chỉ lợi dụng anh mà thôi!”
Hoàng Mạnh nhếch môi, vung nắm đấm, Phan Vân Lam nhanh chóng phòng bị, sợ Hà Ngân bị thương.
Nắm đấm của Hoàng Mạnh rơi vào tường, sau đó im lặng rời đi.
Hà Ngân hít sâu một hơi, dựa vào tường, từ từ trượt xuống. Có trời mới biết cô đã phải dùng bao nhiêu dũng khí để nói ra những lời kia.
Nhiều năm như vậy, Hà Ngân luôn tỉnh táo, khi gặp Hoàng Mạnh đã liên tục thua thiệt, thậm chí mỗi lần đều hại bản thân bị thương, mà bây giờ, cô lộ ra biểu cảm đau buồn như vậy, rõ ràng là đã đau tới thấu tim gan.
Phan Vân Lam cảm nhân được uy hiếp chưa từng có. Anh vẫn cho rằng chỉ cần im lặng ở bên Hà Ngân thì một ngày nào đó cô sẽ cảm nhận được điểm tốt của anh, sẽ yêu anh, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một Hoàng Mạnh, dường như có thứ gì đó dần dần thay đổi, Hà Ngân cũng cách anh càng ngày càng xa.
Người trong giang hồ đều biết Phan Vân Lam có thể đi đến bước này bởi vì năng lực anh quả thật rất xuất chúng, hơn nữa, anh luôn không từ thủ đoạn, ra tay vô cùng tàn nhẫn, cho nên, Hoàng Mạnh dựa vào đâu mà cướp đi người anh yêu nhất chứ? Hoàng Mạnh chỉ biết làm tổn thương Hà Ngân mà thôi!
Chỉ có anh, mới mang được hạnh phúc cho Hà Ngân. Phan Vân Lam nhìn Hà Ngân rơi nước mắt, anh lặng lẽ suy tính…
“Anh mau đi điều tra tung tích Lê Hùng, tôi muốn hoàn toàn cắt đứt với Hoàng Mạnh.” Hà Ngân mạnh mẽ đấm vào tường, cảm giác đau từ tay truyền đến khiến cô tỉnh táo lại.
Lê Hùng vì cô mà sống chết không rõ, bây giờ cô lại vì tình yêu mà do dự, cô còn là người sao?
“Hà Ngân, cô tỉnh táo một chút, tôi sẽ cứu Lê Hùng, cũng sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ không để cô chịu tổn thương nữa.” Phan Vân Lam ôm lấy Hà Ngân đang nổi điên, khẽ an ủi.
Hà Ngân mạnh mẽ cắn lên vai Phan Vân Lam, im lặng không nói gì, bộ âu phục màu trắng của Phan Vân Lam in hằn một dấu răng.
“Vân Lam, cảm ơn anh.” Trừ cảm ơn, Hà Ngân không biết báo đáp như thế nào.
“Giữa hai chúng ta cần gì phải cảm ơn.” Phan Vân Lam cười khổ, bả vai đau đớn cũng nhắc nhở anh, người phụ nữ trong ngực đang vì ai mà đau lòng.
“Tôi đã phái người đi điều tra tung tích Lê Hùng rồi, rất nhanh sẽ có kết quả.”
Phan Vân Lam dịu dàng ôm Hà Ngân, làm chỗ dựa cho cô.
Nếu như người này là anh ấy thì thật tốt biết bao… Hà Ngân nghĩ thầm, chuyện của Phan Vân Lam làm cho cô không phải cô không cảm động, nhưng đáng tiếc, sự cảm động này không liên quan gì đến tình yêu nam nữ.
“Lần này tôi sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn với Hoàng Mạnh, khách hàng của Dạ Khôi sẽ tìm lần nữa, ba người chúng ta cùng nhau rời đi, tôi cũng không muốn ở lại nơi đầy chướng khí này…”
Đáp lại lời cô là tiếng động ở cửa, Phan Vân Lam cùng Hà Ngân đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng Mạnh đứng ở cửa.
“Em nói gì? Em không muốn ở lại nơi đầy chướng khí này?” Sắc mặt Hoàng Mạnh vô cùng âm u, khi anh nghiêm túc sẽ tạo cho người khác một cảm giác kinh khủng, đây là lòng tự tôn mà chỉ những người đứng trên cao lâu năm mới có.
Phan Vân Lam thấy Hoàng Mạnh nổi giận đùng đùng, nhanh chóng bảo vệ Hà Ngân ở sau lưng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đánh nhau.
Hoàng Mạnh nhìn thấy Hà Ngân núp sau lưng Phan Vân Lam, gân xanh trên trán nổi lên, chẳng lẽ Hoàng Mạnh anh lại làm tổn thương cô sao? Anh yêu cô còn chưa đủ nữa? Sao cô lại núp sau người Phan Vân Lam chứ?
“Hà Ngân, em quên rồi sao? Hiện giờ em là bạn gái tôi!” Hoàng Mạnh nghiến răng nghiến lợi nói.
Tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu anh, thậm chí anh còn không muốn biết vì sao anh mới chỉ đi có một lúc mà Hà Ngân lại nói muốn rời khỏi đây? Chẳng lẽ ở bên cạnh anh chính là nơi ô uế đầy chướng khí trong miệng Hà Ngân sao? Ở bên cạnh anh khiến cho cô khó chịu vậy sao?
Hốc mắt Hà Ngân đỏ lên, nhưng ánh mắt lại rất kiên định, mang theo oán hận, hung hăng nhìn Hoàng Mạnh: “Hoàng Mạnh, nếu anh nghe thấy rồi cũng tốt, em cũng không ngại nữa. Em không cần anh nữa, chúng ta chia tay đi.”
Hoàng Mạnh nghe được lời này, có chút không tin nổi. Sau đó anh giận dữ, đi lên trước một bước, mang theo uy hiếp kinh người, thậm chí y tá ở cửa nhìn thấy cảnh tượng đó cũng thông minh tìm cách tránh xa.
Phan Vân Lam càng cẩn thận bảo vệ Hà Ngân ở sau lưng, chỉ sợ Hoàng Mạnh kích động sẽ làm ra chuyện gì đó.
Hà Ngân đi tới trước mặt Hoàng Mạnh từ sau lưng Phan Vân Lam, nhìn thẳng vào mắt anh, không chút khách khí nói: “Chuyện của Lê Hùng là do anh làm, anh tìm người đập phá Dạ Khôi, thậm chí suýt nữa dồn em vào chỗ chết, anh còn gì để nói không? Lần trước anh và Hà Dung cấu kết với nhau, nếu không phải Vân Lam tới sớm một bước thì em đã bị người ta làm nhục rồi. Sao vậy? Mục đích không thành nên muốn giết người sao?”
Hà Ngân không đợi Hoàng Mạnh lên tiếng, tiếp tục nói: “Tôi biết anh là người có thù tất báo, nhưng tôi chỉ đâm anh có một dao mà anh muốn lợi dụng tôi, hành hạ tôi như vậy sao?”
Hoàng Mạnh muốn giải thích, nhưng không biết nên nói thế nào: “Hà Ngân, tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho em, được không? Em bình tĩnh lại đi!”
Hà Ngân cười lạnh: “Không cần, dù sao giữa anh và tôi cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi.”
“Em có ý gì?” Hoàng Mạnh nhìn Hà Ngân, khóe môi khẽ nhếch lên châm chọc.
Hà Ngân tươi cười: “Đừng giả vờ, trò chơi cũng đã kết thúc rồi, anh giả bộ nặng tình như vậy cho ai xem?”
“Em cảm thấy tôi giả bộ sao?”
“Nếu không thì là gì? Nếu như thật sự anh làm những chuyện này thì anh không cần giấu giếm nữa, mọi người đều như vậy, em lợi dụng anh để lật đổ nhà họ Hà, anh lợi dụng em để thỏa mãn sự báo thù của mình.” Hà Ngân nói tới đây, trong lòng có chút chua xót, nhưng rất nhanh đã bị hận thù che giấu.
“Em chỉ lợi dụng tôi thôi sao?” Hoàng Mạnh bắt được điểm mấu chốt, anh nhìn ánh mắt Hà Ngân, hi vọng cô đang nói dối.
Nhưng anh thất bại rồi, bên trong mắt cô tràn đầy hận ý, khiến trái tim anh tan nát, cuối cùng vỡ thành vô số mảnh vụn, đau đớn vô cùng.
“Nếu không thì là gì chứ?” Hà Ngân thấy Hoàng Mạnh đau lòng, trong nháy mắt mềm lòng, sau đó nghĩ đến sự nuông chiều mấy ngày nay của anh với cô, chỉ là sau lưng cô anh lại giở thủ đoạn như vậy, trong lòng lại lạnh lẽo thêm vài phần, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng.
“Hoàng Mạnh, anh nghe cho kĩ đây, Hà Ngân này từ trước tới giờ đều lợi dụng anh mà thôi, đừng nói là thích anh, vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy buồn nôn rồi!” Từng câu từng chữ của Hà Ngân giống như dao nhọn, khắc sâu vào tim Hoàng Mạnh, để lại vết thương loang lổ…
“Em nói lại lần nữa.” Hoàng Mạnh lắc bả vai Hà Ngân, lý trí của anh đã biến mất.
Phan Vân Lam thấy Hoàng Mạnh nổi điên, nhanh chóng bảo vệ Hà Ngân ở sau lưng.
Hà Ngân đứng sau Phan Vân Lam, nhìn Hoàng Mạnh, nói: “Từ trước tới giờ em chỉ lợi dụng anh mà thôi!”
Hoàng Mạnh nhếch môi, vung nắm đấm, Phan Vân Lam nhanh chóng phòng bị, sợ Hà Ngân bị thương.
Nắm đấm của Hoàng Mạnh rơi vào tường, sau đó im lặng rời đi.
Hà Ngân hít sâu một hơi, dựa vào tường, từ từ trượt xuống. Có trời mới biết cô đã phải dùng bao nhiêu dũng khí để nói ra những lời kia.
Bình luận truyện