Tổng Giám Đốc Rất Phúc Hắc

Chương 14: Tổng giám đốc · đi công tác



Hàn Triết Si cầm thìa nhựa plastic, nhìn cháo trứng muối thịt nạc trong chén, thứ này chỉ có thời điểm đại học nếm qua, vốn là muốn sau khi thi đại học xong liền xuất ngoại, nhưng là vì cùng người nhà đã xảy ra mâu thuẫn, phải học tại G đại hơn một năm, một năm này, nhận thức những thứ trước kia chưa từng nhận thức.

Cũng là tại năm đó, gặp được Tống Tử Hàm.

Tống Tử Hàm lúc tiến vào, Hàn Triết Si đang ăn cháo, đã qua một giờ, cháo cùng bánh bao đã sớm lạnh. Người kia vẫn ăn không biết chán, chậm rãi ăn từng miếng.

Tống Tử Hàm bưng coffee ngẩn người, cậu cho rằng đồ vật lạnh như vậy hắn sẽ không ăn, chứng kiến tình huống này, hiển nhiên là có chút bất ngờ.

Hàn Triết Si ngẩng đầu nhìn cậu, “Ngẩn người làm gì, đem coffee tới.”

Tống Tử Hàm đem coffee đến, đặt ở bên cạnh hắn, sau đó xoay người, “Ta đi làm việc.”

Hàn Triết Si bưng lên coffee nóng, nói: “Đợi một chút.”

Tống Tử Hàm quay người “Hàn tổng còn có việc?”

“Sáng sớm ngày mai không cần đến đi làm.” Nói xong câu đó, Hàn Triết Si cố tình uống một ngụm coffee.

Tống Tử Hàm trong nội tâm khẽ giật mình, Hàn Triết Si buông chén coffee xuống mới tiếp tục đem lời chưa nói xong mà nói tiếp, “Ngày mai ta phải đi công tác, đi Hàng Châu, em đi cùng ta, ta đi đón em.”

Vừa rồi hắn nói không cần đến đi làm, Tống Tử Hàm vừa nghĩ tới chính là mình bị đuổi việc, không nghĩ tới đột nhiên đến một câu như vậy. Tống Tử Hàm nói: “Hàn tổng không phải có trợ lý cùng thư ký sao, còn mang ta đi làm gì vậy.”

“Ta thích.” Hàn Triết Si tùy ý đáp một câu.

Đúng vậy, chỉ cần là hắn Hàn đại tổng giám đốc yêu thích như thế nào cũng có thể, người bá đạo là không cần nói lý lẽ.

Tống Tử Hàm từ văn phòng tổng giám đốc đi ra liền hướng thẳng đến phòng kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh rất keo kiệt, đến muộn về sớm coi như dọn đồ bước ra khỏi cánh cửa phòng kinh doanh ngay lập tức.

Thời điểm Tống Tử Hàm chạy tới phòng kinh doanh, đã trễ năm phút đồng hồ, nhưng rất may mắn chính là trưởng phòng kinh doanh vừa già vừa béo vậy mà không có mặt đen đứng tại cửa ra vào, khoanh tay đứng chờ.

Đỗ Hiểu Vân nói ngày hôm qua trưởng phòng kinh doanh uống 11 lon bia, vốn  đó là bia do Hàn Triết Si gọi, là nhãn hiệu bia đắt tiền nhất. Trưởng phòng kinh doanh keo kiệt, sẽ đem số bia còn lại đều uống hết. Kết quả uống đến bất tỉnh nhân sự, vẫn là mấy đồng sự đem hắn đưa trở về.

Ngày hôm qua uống thành cái dạng kia, xem ra hôm nay là không thể tới đi làm rồi.

Đỗ Hiểu Vân nói xong sự tình của trưởng phòng kinh doanh, đem ánh mắt tại trên người Tống Tử Hàm quét tới quét lui “Ngày hôm qua, ngươi thế nào?”

Tống Tử Hàm có chút chột dạ, Đỗ Hiểu Vân người này không đơn giản, ngày hôm qua tại K phòng nói một phen cũng rất khả nghi, hôm nay còn tiếp tục hỏi. Tống Tử Hàm chỉ là lắc đầu, “Không có gì.”

Đỗ Hiểu Vân nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp.

Ngô Thiến Linh biết nhi tử của mình đi Hàng Châu công tác, hưng phấn giống như học sinh tiểu học được đi chơi xuân. Xem nhiều phim truyền hình gia đình chủ tịch cho đi công tác là một chuyện rất khó xảy ra, ăn mặc âu phục mang theo cặp công văn, ngồi máy bay, đây đều là một tràng cảnh mà nhân vật nam chính tuổi trẻ tài cao trong phim truyền hình phải có.

Tống Tử Hàm khuôn mặt đau khổ, cùng bá đạo tổng giám đốc chung một chỗ đi công tác có thể có cái gì chờ mong.

Sáng sớm hôm sau, Tống Tử Hàm cầm cặp công văn cùng một túi du lịch đi ra cửa, Ngô Thiến Linh còn nói nếu là có cái gì đặc sản thì thuận tiện mang một ít trở về. Tống Tử Hàm hàm hàm hồ hồ gật đầu, bất quá là cùng Hàn Triết Si đi tham gia một đại hội cổ đông, có thể có thời gian gì đi mua đặc sản.

Hàn thị là công ty chuyên sản xuất đồ điện gia dụng, mấy năm gần đây phát triển càng lúc càng lớn, để giữ vững vị trí trên thị trường, Hàn thị công ty còn dùng hình thức đầu tư vốn dài hạn để kiểm soát một số công ty hàng đầu. Với tư cách là đại cổ đông trong công ty, mỗi lần có đại hội cổ đông phải đi dự họp, lần này đi Hàng Châu chính là vì lý do này.

Tống Tử Hàm mang hành lý đi tới đường Tử Kinh mới phát giác bên kia đường có một chiếc Mercesdes, đứng bên cạnh là nam nhân trung niên hướng hắn cúi chào, trong miệng hô to: “Tống tiên sinh!”

Tống Tử Hàm chạy tới, nam nhân trung niên lập tức mở cửa xe chỗ ngồi phía sau cho cậu, còn thuận tiện đem túi hành lý trên tay cậu tiếp nhận. Tống Tử Hàm nhìn thoáng qua ghế sau, Hàn đại tổng giám đốc ngồi ở chỗ kia, trên đùi để một chiếc notebook, con mắt chuyên chú đặt trên màn hình máy tính.

Tống Tử Hàm đối với lái xe nói: “Ta ngồi phía trước a.”

Lái xe đang muốn đem cửa sau đóng lại, Hàn Triết Si theo màn hình máy tính ngẩng đầu, “Ngồi đằng sau.”

Lái xe chỉ nghe lão bản nhà mình, rất nhanh mà lại đem cửa xe mở ra, “Tống tiên sinh, lên xe a.”

Tống Tử Hàm lễ phép gật đầu, trừng mắt liếc Hàn Triết Si bên kia vẫn còn chuyên chú tại máy tính, không tình nguyện mà lên xe, ngồi ở bên cạnh Hàn Triết Si.

Hàng Châu cách K thị rất xa, phải ngồi máy bay, cho nên Hàn Triết Si sẽ rất ít dùng lái xe.

Trên xe một mực yên tĩnh, Tống Tử Hàm nhìn phong cảnh thành phố vẽ bên ngoài cửa sổ xe, Hàn Triết Si nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngón tay ngẫu nhiên tại trên bàn phím gõ.

“Tối hôm qua ngủ ngon không?” Hàn Triết Si hỏi, ánh mắt như trước dừng lại tại màn hình máy tính.

“Rất tốt.” Tống Tử Hàm nhìn ngoài cửa sổ đáp.

Hàn Triết Si đem laptop khép lại, bỏ vào bao máy tính, vừa nói: “Ta còn tưởng rằng em muốn đi công tác cùng với ta, hưng phấn đến ngủ không được.”

Tống Tử Hàm vô thức nhìn phản ứng của lái xe, cái đồ biến thái tổng giám đốc này, vậy mà chẳng phân biệt được địa điểm nói những lời này rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm đó! Tống Tử Hàm đáp: “Cũng không phải học sinh tiểu học đi chơi xuân, có cái gì phải hưng phấn chứ.” Không khó qua cũng đã rất nể tình rồi!

Hàn Triết Si bỗng nhúc nhích vị trí, thân thể càng tới gần Tống Tử Hàm, ghế ngồi rõ ràng rộng như vậy, hắn hết lần này tới lần khác chính là muốn lấn tới ngồi dựa vào người ta!

Hàn Triết Si đem đầu đặt ở trên vai Tống Tử Hàm, Tống Tử Hàm cứng ngắc thân thể, chỉ hi vọng lái xe đại thúc không nên bị loại tràng cảnh này hù doạ. Nhưng là Tống Tử Hàm nghĩ lầm rồi, lái xe đại thúc thập phần bình tĩnh, rõ ràng thấy được tình huống đằng sau bên trong kính chiếu hậu, vẫn là rất bình tĩnh.

Bá đạo tổng giám đốc nói: “Mượn bả vai dựa một chút, ngày hôm qua ngủ không ngon.”

Hắn có thể ngủ không ngon, Tống Tử Hàm ấp úng hỏi: “Làm gì mà không ngủ được.”

Bá đạo tổng giám đốc thay đổi một tư thế ngủ thoải mái “Nhớ em đi.”

Tống Tử Hàm mặt thoáng cái đỏ lên, cắn răng, hận không thể đem người tựa ở bên cạnh đánh bay ra ngoài.

Đến sân bay, bả vai Tống Tử Hàm mới được giải phóng. Lái xe đại thúc giúp đỡ đem hành lý cầm xuống, Hàn Triết Si  lại mang đồ của mình giao trên tay Tống Tử Hàm.

Uy, đồ đạc của mình dù sao cũng phải chính mình cầm a!

Lái xe đại thúc cuối cùng đi ra cười đối với Tống Tử Hàm nói: “Thuận buồm xuôi gió.”

Tống Tử Hàm cầm theo hành lý, đi theo đằng sau Hàn Triết Si tiến vào đại sảnh sân bay.

Máy bay của bọn họ chín giờ cất cánh, cách thời điểm đăng ký còn có một chút thời gian, Tống Tử Hàm cùng Hàn Triết Si đợi trong phòng chờ.

“Tử Hàm!”

Một giọng nữ thanh thúy truyền đến, Tống Tử Hàm ngẩng đầu, chứng kiến chính là một nữ tử mái tóc dài sóng lớn màu nâu, mặc một thân váy liền áo màu sáng.

Cô bé kia hướng về cậu đi tới, không khách khí mà ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Thật là ngươi, đúng lúc quá ah!”

Cô bé này là bạn học cùng lớp đại học với Tống Tử Hàm Lâm Gia Khỉ, nữ hài tùy tiện cũng không để ý đây là đâu đã lớn tiếng ồn ào. Dẫn tới tất cả mọi người đều nhìn về bên này.

“Ngươi đi đâu vậy?”

Tống Tử Hàm đáp: “Đi Hàng Châu công tác.”

Lâm Gia Khỉ lập tức kinh ngạc, biểu lộ rất là khoa trương, “Nghe nói ngươi đã tìm được một phần công tác rất tốt, phải không?”

Tống Tử Hàm dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua tổng giám đốc đại nhân bên cạnh không nói một lời, nhẹ gật đầu, “Coi như không tồi.”

Lâm Gia Khỉ một chưởng vỗ vào trên vai Tống Tử Hàm, “Cái gì gọi là không tồi, so với ta ngươi tốt hơn nhiều rồi, ta đến bây giờ còn chưa tìm được công tác, thất nghiệp trầm trọng!”

Đều nói sinh viên mới tốt nghiệp tìm việc khó, điểm này cũng đúng vậy. Nhưng là đã có chuyên gia từng nói, không phải là không có cương vị công tác, mà là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học tâm cao khí ngạo, luôn muốn một vị trí công việc tốt, tình nguyện chờ việc chứ không chịu đi làm, cho nên đưa đến chuyện sinh viên vào nghề khó khăn.

Lâm Gia Khỉ là một trong số đó, đến một công ty mỹ phẩm phỏng vấn, kết quả không có trúng tuyển, người trong nhà đều nói đến công ty khác thử xem, trước làm viên chức nhỏ, chờ thêm vài năm giá thị trường tốt rồi, công tác cũng có kinh nghiệm lại đổi việc cũng không muộn, thế nhưng mà, Lâm Gia Khỉ vẫn còn kén chọn, xem còn có chỗ nào tốt hơn một chút hay không.

Lâm Gia Khỉ gặp được bạn học đại học liền thao thao bất tuyệt, nhớ năm đó nàng cũng thầm mến qua ban thảo (hotboy) của lớp Tống Tử Hàm.

“Ngươi biết không, năm trước chúng ta giúp Dư Tử Tiêu thổ lộ, hắn kết hôn rồi, nhưng không phải nữ sinh kia, mà là một nữ sinh khác, nghe nói là nữ sinh năm nhất cùng khoa, bởi vì làm việc với nhau cho nên kết hôn, siêu nhanh đúng hay không, kết giao mấy tháng liền kết hôn. Năm đó chúng ta còn thắp nến, cầu nguyện, lời thề son sắt mà muốn cùng mỹ nữ khoa tài chính thổ lộ, kết quả vừa tốt nghiệp còn không phải di tình biệt luyến.” Nữ hài thích cao đàm khoát luận (ba hoa khoác lác) cho dù tốt nghiệp đại học vẫn là không kiêng nể như vậy, nói xong sự tình người ta liền bình luận vài câu, “Cho nên nói, xã hội này chính là như vậy, chân ái cái gì đều là giả dối, chỉ có phù hợp mới là thật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện