Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi

Chương 80: 80: Chương 78





Chủ tịch Lâm đã nói nhà họ Lâm sẽ cho nhà họ Quý một câu trả lời, đó không phải lời nói suông mà phải trả bằng hành động thực tế.
Ngày hôm sau ông tự mình tới nhà giải thích.

Năm nay Chủ tịch Lâm đã hơn sáu mươi, thời trẻ đã từng nếm đủ khó khăn nhưng đến cái tuổi này rồi vẫn còn phải vác mặt già tới xin mẹ Quý tha thứ cho đứa con trai mắc sai lầm, ông tức đến nỗi tăng huyết áp.
Con trai lớn Lâm Khải Việt của ông giả vờ không hiểu, càu nhàu mãi: “Ba, ba cũng thật là, loại chuyện này cũng cần ba đích thân ra mặt, cứ bảo Hướng Đông đến nhà nhận lỗi là được rồi.

Quy mô công ty Quý Minh Sùng không lớn, chúng ta đâu cần hao hết tâm tư như thế.”
Lâm Khải Việt cố tình nói như thế.
Anh ta lớn hơn Quý Minh Sùng mấy tuổi nhưng trước kia từng giao lưu với nhau, anh ta biết Quý Minh Sùng không phải vật trong ao, dù bây giờ còn chưa hoàn toàn Đông Sơn tái khởi nhưng một ngày nào đó nhất định sẽ quay lại đỉnh cao ngày trước, thậm chí còn cao hơn.
Anh ta chỉ muốn chọc thêm một nhát dao vào lòng người cha bất công của mình.
Quả nhiên Chủ tịch Lâm nghe thấy vậy thì còn tức hơn, nhưng ông không tức Lâm Khải Việt, “Anh thì biết gì, giờ công ty nhà ta mạnh hơn công ty cậu ấy nhưng năm năm nữa, mười năm nữa thì sao? Làm người phải đi một bước tính mười bước.

Hôm nay tôi cược cái mặt mo này vì không muốn kết thù với Quý Minh Sùng, sau này anh cũng bớt một vật cản.”
Lâm Khải Việt ngoài mặt là cảm động, tỏ vẻ “Ba đối xử với con tốt quá” nhưng thực ra trong lòng chẳng mảy may xúc động.
Anh ta có thể tưởng tượng ra cảnh cha mình cũng từng nói như thế với Lâm Hướng Đông.
Nhưng những gì Chủ tịch Lâm vừa nói đều là thật lòng, ông không suy nghĩ vì Lâm Hướng Đông, đương nhiên cũng không phải vì Lâm Khải Việt, ông chỉ nghĩ đến tương lai của công ty.

Thái độ của Quý Minh Sùng rất rõ ràng, nếu như câu trả lời của nhà họ Lâm không khiến Quý Minh Sùng vừa lòng thì chuyện lần này sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Chủ tịch Lâm không định tới một mình mà còn muốn dẫn Lâm Hướng Đông theo.
Cùng lúc đó, Lâm Hướng Đông đang ở căn hộ của Nguyễn Mạn, căn hộ này do anh ta đứng tên, đã lâu rồi anh ta không tới đây.
Khi gặp lại, hai người đã không còn mặn nồng như ngày xưa, Lâm Hướng Đông cũng không buồn liếc mắt nhìn cô ta nhiều thêm một cái, chỉ lạnh lùng nói: “Tôi chỉ hỏi cô một lần  duy nhất, tốt nhất cô nên nói thật.

Ngày hôm qua Nguyễn Tố bị xe máy đâm, hung thủ đâm xong bỏ chạy, việc này có liên quan đến cô không?”

Nguyễn Mạn mang thai cũng chẳng sung sướng gì, thời gian này cô ta bị ốm nghén, người cũng hốc hác tiều tụy, sắc mặt tái nhợt.
Lâm Hướng Đông tới đây, cô ta còn tưởng anh đã hồi tâm chuyển ý, không ngờ thái độ của anh vẫn lãnh đạm như thế.
Một cơn buồn nôn ập đến, cô ta cố nhịn xuống.

Đứa bé này do cô ta tính kế mới có.

Trước đó lúc nghe thấy cái tên Chu Vũ Lam, cô ta sợ phát hoảng, thừa dịp đến kỳ rụng trứng, cô ta đã sử dụng vài thủ đoạn nhỏ.

Vào cái ngày Lâm Hướng Đông nói chia tay, cô ta phát hiện mình mang thai, chẳng phải ông trời cũng đang giúp cô ta đó sao? Nguyễn Mạn nghĩ có đứa bé này, một ngày nào đó Lâm Hướng Đông sẽ quay đầu lại, một lần nữa về bên cô ta, dù sao bọn họ đã yêu nhau lâu như vậy, tình cảm đều là thật.
“Em không có!” Hốc mắt Nguyễn Mạn ửng đỏ, cô ta muốn nắm tay Lâm Hướng Đông nhưng anh đã tránh được, cô ta nghẹn ngào nói: “Em gây rắc rối cho cô ta làm gì! Anh xem em bây giờ làm gì còn sức quan tâm người khác? Hướng Đông, anh không biết đứa bé này…”
Cô ta còn chưa nói xong, Lâm Hướng Đông đã ngắt lời, “Tốt nhất cô nên nói thật, mà tốt nhất chuyện này không liên quan gì đến cô, nếu không không ai cứu nổi cô đâu.”
Trước đó Lâm Hướng Đông đã cho Nguyễn Mạn lựa chọn.
Nếu như Nguyễn Mạn đồng ý bỏ đứa bé này, Lâm Hướng Đông sẽ bồi thường tài chính cho cô ta trong khả năng của mình, bao gồm bất động sản và một khoản tiền, từ nay về sau mỗi người một nơi, không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa, nhưng cô ta không muốn.

Sau chuyện này, Lâm Hướng Đông mới hoàn toàn thấy rõ bộ mặt thật của Nguyễn Mạn, biết đời này mình sẽ bị cô ta quấn lấy không buông.
Lâm Hướng Đông không khỏi tự hỏi, rốt cuộc anh ta đã tạo cái nghiệt gì mà bị Nguyễn Mạn nhìn trúng.
Anh ta không muốn ở lại với Nguyễn Mạn thêm một giây một phút nào nữa, lập tức đứng dậy muốn rời đi.
Nguyễn Mạn tiến lên giữ Lâm Hướng Đông lại, mắt đẫm lệ hỏi: “Hướng Đông, con biết động này, anh có muốn sờ con không? Con ngoan lắm…”
Lâm Hướng Đông hất ra, nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét, cuối cùng bỏ lại một câu rồi đi luôn.
“Cô tự lo thân mình đi.”
Nguyễn Mạn ngã ngồi xuống sô pha, bật khóc.
Cô ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này, vì sao mẹ muốn cắt đứt quan hệ với mình, vì sao Lâm Hướng Đông không cần mình nữa.

Nếu sớm biết như thế, cô ta còn sống lại làm gì! Đương lúc khó chịu, Nguyễn Mạn cảm nhận được đứa bé trong bụng động đậy, cô ta cúi cầu đưa tay sờ.

Không, cô ta không được nhận thua, nhất định Hướng Đông sẽ trở thành Chủ tịch Lâm Thị, đến lúc đó đứa bé này được sinh ra, chẳng lẽ anh sẽ cứng rắn đến nỗi không chấp nhận con ruột mình ư? Cô ta còn cơ hội, còn cơ hội trở thành bà Lâm.
***
Mẹ Quý đi chợ.

Trải qua mấy năm nay, bà đã sớm không còn là bà Quý năm nào, bà có thể chọn được xương heo loại ngon, còn biết lớn tiếng mặc cả với người bán hàng.

Sau khi mua được xương ngon rồi đến cửa hàng mua ít hoa quả tươi, bà về nhà hỏi bà Vương cách nấu sau đó mới bắt đầu hầm canh.

Bà đứng một bên canh lửa, lúc nào cũng chú ý.

Giờ đã vào hè, trong bếp vốn nóng nực, bà lại phải canh bếp nên chẳng bao lâu sau lưng đã đẫm mồ hôi, song bà chẳng thèm để ý.
Trong bệnh viện, sau khi giải quyết công việc xong, Quý Minh Sùng thấy Nguyễn Tố buồn chán xem TV, lòng chợt rung động.

Anh biết trong bệnh viện có tạp chí nên đứng dậy tìm một tờ báo khá dày trên bàn.

Một lần nữa quay lại giường bệnh, anh cười nói: “Có thấy chán không? Hay là anh đọc tin tức trên báo cho em nghe nhé?”
Nhìn thấy báo, anh lập tức nhớ đến chuyện ngày trước, lúc ấy anh cũng không nói được, không thể cử động, cô đã mượn báo rồi ngồi bên giường đọc cho anh nghe.
Giờ nhớ lại những mảnh vụn trong ký ức, trong lòng anh không khỏi ảo não, sao lúc ấy anh không biết quý trọng nhỉ?
Chắc khi đó bỏ qua những điều nhỏ nhặt đó là bình thường vì dù sao ngày nào cũng được gặp cô, cơ hội ở chung rất nhiều.
Cô còn đánh răng, rửa mặt giúp anh…
Đúng rồi, khi đó anh và cô còn từng nằm trên một chiếc giường.

Anh đưa mắt nhìn Nguyễn Tố nhỏ nhắn và yếu ớt trên giường bệnh, quả quyết không nhìn nữa, không được nghĩ đến chuyện ngày trước, càng nghĩ càng bứt rứt.

Anh quen tay chọn báo Tài chính và Kinh tế.
Nguyễn Tố ngồi trên giường bệnh thoáng thấy trang báo khô khan kia, đoán anh thích tài chính và kinh tế như thế chắc sẽ chọn loại báo này, cô chợt khó tính: “Đừng, em không muốn nghe cái đó.”
Có lẽ anh thích đọc thật, cũng thích xem tin tức Tài chính và Kinh tế, nhưng cô thì không muốn.
Vừa nghe thấy mấy từ chuyên ngành da đầu cô đã tê rần, sẽ nhớ đến nỗi sợ ngày xưa.
Nghe tin tức tài chính và kinh tế thì thà nghe thanh xướng kịch [1] trên TV còn hơn.
[1] Thanh xướng kịch: là hình thức sân khấu có dàn nhạc và dàn hợp xướng nhưng diễn viên đứng hát mà không làm động tác kịch và không di chuyển.
Động tác lật báo của Quý Minh Sùng thoáng dừng lại, anh ngẩng đầu hỏi: “Vậy em muốn nghe gì?”
Xuýt thì quên cô không thích báo Tài chính và Kinh tế.
Nguyễn Tố ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Ừm… Báo Giải trí được không?”
Mặc dù không chú ý đến giới giải trí mấy nhưng cô vẫn thích nghe tin tức giải trí hơn.
Quý Minh Sùng: “…..?”
Anh tiếp tục cúi đầu lật báo, cuối cùng cũng lật đến trang có màu sắc sặc sỡ nhất, quả nhiên trang giải trí cực kỳ khoa trương.
Giọng anh vẫn tương đối bình tĩnh, anh đang đọc tin tức trên báo: “Sau khi ly hôn, nữ diễn viên Y Trừng không chịu được cô đơn, ngày 25 đã trải qua một đêm tuyệt vời cùng với ba tiểu thịt tươi.

Y Trừng trả lời đây chỉ là tụ tập bạn bè bình thường.

Biên tập nghi ngờ bốn người bọn họ tụ tập chơi mạt chược, không biết Y Trừng thắng hay thua…”
Nguyễn Tố a một tiếng: “Y Trừng à, ngày trước em rất thích xem phim cổ trang cô ấy đóng, diễn ổn phết đó.”
Quý Minh Sùng lại đọc: “Nghi vấn ảnh đế Cố Trầm thất tình, nửa đêm mua bia ở cửa hàng tiện lợi, sau đó trở về biệt thự Lâm Giang.

Phóng viên đã chụp được cảnh sau khi anh vào biệt thự có một cô gái xinh đẹp cũng vào theo, mãi tám giờ sáng hôm sau mới đi ra, đoán đó là một người bạn không phải người nổi tiếng, cùng Cố Trầm —”
Gì mà chiến đấu ác liệt, tình hình rất dữ dội, còn cái gì mà dấu hôn, vết cào trên cổ Cố Trầm…
Quả thật khó coi, nhìn nhiều thêm một cái cũng đau mắt.
Anh không muốn đọc nữa.
Cảm giác hơi xúc phạm người có văn hóa.
Anh đặt tờ báo xuống, cau mày.
Mấy cái này là gì vậy? Tin tức trần gian à?
Nguyễn Tố lại thấp giọng giục anh, “Sau đó thì sao?”

Cô muốn nghe tiếp.
Quý Minh Sùng gấp tờ báo lại, giọng điệu bất đắc dĩ: “Bác sĩ dặn dưỡng bệnh phải giữ bình tĩnh, tin này em không nghe được đâu.”
Quan trọng hơn là anh không muốn đọc.
“?” Nguyễn Tố muốn nhắc nhở Quý Minh Sùng rằng anh dùng từ sai rồi, lúc nào cô chẳng bình tĩnh.
Nhưng thấy anh có vẻ đau đầu khổ não, cô chợt nhớ đến lúc mình đọc báo Tài chính và Kinh tế cho anh, chắc biểu cảm của cô khi đó không khác anh lúc này mấy.
Thấy biểu cảm của anh lúc này giống như ông cụ xem di động trên tàu điện ngầm [2], cô nhất thời không nhịn được bật cười ha hả.
Trước đó trông cô hơi xanh xao, giờ cười vui vẻ như thế, sắc mặt cũng hồng hào hẳn lên, thoạt nhìn khá hơn nhiều.
Quý Minh Sùng tỏ vẻ bất đắc dĩ, chủ động giơ tay đầu hàng: “Thế này đi, sau này anh không cần em đọc báo Tài chính và Kinh tế cho anh nữa, em cũng đừng bắt anh đọc tin tức giải trí.”
Đều làm khó đối phương quá.
Nguyễn Tố mím môi cười, lúm đồng tiền trên má hiện ra, “Được thôi.

Nhưng phải công bằng một chút, em đọc cho anh vài lần rồi, anh mới đọc cho em nghe có một lần thôi.”
Quý Minh Sùng: “?”
Anh cất báo đi, nghiêm nghị nói: “Được, em tính xem đã đọc cho anh mấy lần, nhưng hôm nay không đọc cho em được nữa, anh đang bị sốc tinh thần, cứ từ từ đã.”
“Nghiêm trọng vậy à?” Tâm trạng Nguyễn Tố không tồi, cô trêu anh, “Có muốn em bồi thường tổn thất tinh thần cho anh không?”
“Ừm, nếu em muốn bồi thường thì anh cũng nhận.” Quý Minh Sùng giơ một ngón tay lên, “Lần này là một lần, nhớ giảm cho anh.”
Nguyễn Tố gật đầu: “Được ạ.”
Hai người trò chuyện rất thoải mái, cũng không biết mẹ Quý xách hộp giữ nhiệt đứng ngoài cửa từ bao giờ.
Bà lắng nghe cuộc trò chuyện của con trai và Tố Tố.
Bỗng nhớ đến một câu chuyện hồi xưa, không rõ bà thay đổi cách nhìn với Tố Tố từ khi nào, chắc bắt đầu từ lần đó, bà đứng ở cửa, lắng nghe cô gái mang sức sống đến cho nhà họ Quý ngồi bên giường đọc báo cho con trai bà nghe, đọc xong còn khẽ than: Đau đầu quá, sao còn có người thích đọc loại báo này vậy, thật không thể tin được.
Lúc ấy bà đã nở nụ cười.
…..
“Nhưng mà…” Nguyễn Tố trong phòng nói thêm: “Anh đưa em tờ báo kia được không?”
Quý Minh Sùng không rõ lắm nên vẫn đưa báo cho cô.
Anh liếc mắt nhìn qua, cô nhanh chóng lật đến trang giải trí, nhìn theo ánh mắt cô, cô đang đọc tiếp tin tức về Cố Trầm, có vẻ rất hứng thú.
Quý Minh Sùng: “?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện