Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Chương 211: Trêu Đùa
P/s: Cảm ơn bạn quangloc8388 Tặng 10,000 đậu cho truyện. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Hôm nay mình hơi bận, mai mình rảnh sẽ ra nhiều chương hơn nhé.
…
Julia giãy giụa kêu:
- Thả tôi ra. Đồ khốn. huhu
- Dám nói tôi đồ khốn mà muốn được thả à?
- Anh muốn sao?
- Phải nói Tuấn Vũ đại ca tha lỗi cho em.
- Còn lâu.
- Còn lâu thì cứ nằm đó.
Hắn lại cười đểu, bàn tay lớn lại hạ xuống nơi kiều đồn đang sưng lên. Julia vừa giận vừa thẹn, cuối cùng cũng phải chịu thua tên vô sỉ da mặt dày, cô ấm ức nói:
- Tuấn Vũ đại ca tha lỗi cho em.
Dương Tuấn Vũ giả điếc:
- Cô nói cái gì cơ? Tôi nghe không rõ.
Julia kêu lớn:
- Tuấn Vũ đại ca tha lỗi cho em.
- Có thế chứ. Ngoan lắm. Lần sau biết điều một chút nghe chưa? Còn dám đe dọa ca, ca sẽ cho muội muội thê thảm.
- Vâng. Hic.
Dương Tuấn Vũ tất nhiên không ngu, sau khi hắn thả cô nàng này ra thì ngay lập tức tránh xa mấy mét. Và điều đang xảy ra chứng tỏ hắn không sai.
Julia sau khi thoát khỏi khống chế cô nhanh chóng rút katana ra chém, nhưng mà lại chém vào khoảng không, cô đâu có chịu được bị trêu đùa và khinh bạc như vậy, tất nhiên lại lao vào chiến đấu.
Dương Tuấn Vũ đẹp trai không bằng chai mặt, hắn lần này không đánh đấm đoàng hoàng nữa mà chuyển sang trêu chọc. Cứ mỗi khi cô có sơ sẩy là hắn lại lấy tay đánh vào mông cô một cái. Julia đâu còn cái vẻ lạnh lùng sắc sảo, rất nhanh bị cơn tức giận lấn áp làm các phản ứng của cô đều bị ảnh hưởng, vì thế càng đánh càng bị dồn vào đường cùng.
Thấy có hiệu quả Dương Tuấn Vũ lại càng lấn tới, đầu tiên là đánh vào mông sau đó là vùng eo, vùng lưng, vùng bụng cũng bị hắn ghé thăm không ít. Cuối cùng cũng không chịu được ủy khuất, Julia vứt thanh đao ngồi xuống khóc thút thít.
Dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ, dù đã gần 17 tuổi nhưng từ nhỏ đã được đào tạo làm ninja sát thủ, chính vì thế cô ít tiếp xúc với những người xung quanh, chủ yếu gặp cũng chỉ có sư phụ của mình, quanh năm lúc nào cũng đối mặt với những thử thách, những bài luyện tập khắc nghiệt.
Đã gần đến tuổi trưởng thành nhưng vốn giao tiếp của cô rất ít ỏi và đây chính là lần đầu tiên cô bị phi lễ như vậy, tất nhiên không thoát khỏi sự tủi thân. Muốn đánh mà không đánh được, càng đánh càng bị trêu đùa nhiều hơn.
Tên khốn đó chính là tên đại háo sắc, đại vô sỉ. Toàn dùng thủ đoạn hèn hạ để chiếm tiện nghi, cô chính thức mặc kệ rồi, vì thế nên mới ngồi xuống khóc.
Dương Tuấn Vũ thấy cô nhóc ném vũ khí đi sau đó ngồi xuống khóc thì cũng chẳng bận tâm, nhưng thấy cô ta khóc thảm thương lâu như vậy thì cũng không đành lòng, hắn dè dặt, đề phòng đi tới, rồi khi tới gần thì cô ca ngẩng mặt lên, vẻ mặt đang rất ấm ức, đôi môi mím chặt, đôi mắt sưng đỏ, nhìn rất là thương tâm.
Hắn gãi gãi đầu “hình như mình trêu hơi quá”, sau đó đi đến nói:
- Đừng khóc nữa mà, tôi cũng chỉ trêu đùa chút thôi chứ không có ý gì đâu. A.aa…
Thì ra ngay khi hắn ngồi xuống vuốt vuốt tóc thì bị cô gái nhỏ này nhe răng ra cắn vào vai, cô cắn càng lúc càng mạnh, máu đã chảy ra. Dương Tuấn Vũ đánh đẩy cô ta ra nhưng nhận ra cô ta không có sát khí mà cắn hắn chỉ để giải tỏa cơn tức giận thôi nên cũng cắn răng chịu đau, nhường cô ta một chút.
Julia cắn đã mồm thì mới nhả ra, vị tanh của máu làm cô tỉnh táo lại. Cô thấy mình không chút phòng bị, vô số sơ hở nhưng khi mình cắn hắn cũng không tránh, bị cắn cũng không đẩy ra, nhìn lên thì thấy hắn đang mím môi chịu đau. Chẳng hiểu sao cô lại thấy tim đập hơi nhanh “Tên khốn kiếp này bị điên hay sao mà không đau không biết đẩy người ta ra vậy?”.
Cô liếm liếm môi rồi nói:
- Máu ngon.
Dương Tuấn Vũ tưởng tượng đến mọi câu cô gái này sẽ mở miệng, từ chửi đến mắng, nhưng không, cô ta lại nói một câu làm hắn tụt hết cảm xúc.
Dương Tuấn Vũ trợn mắt hắn bóp cái cằm nhỏ của cô, trên đôi môi chiếc lưỡi nhỏ đang liếm liếm. “Dám nói múa tôi ngon à? Vậy tôi cũng phải thử một chút xem sao.”
Nói đến đó hắn nhìn xung quanh người cô rồi quyết định tấn công vào chỗ nhìn ngứa mắt nhất.
Julia cứ tưởng mình nói thế sẽ làm hắn tức chết, nhưng đúng là cô đã làm hắn tức nhưng ngược lại hắn chẳng chết mà cô lại chịu thiệt.
Khi cô kịp phản ứng thì một đôi môi ấm áp đã hôn xuống. Đầu óc cô như sét đánh, cả người ngây dại, chiếc lưỡi nhỏ bị hắn quấn chặt, cô như chìm trong đầm lầy không có cách nào thoát ra.
Nhưng cô đang chìm trong cảm xúc khác lạ thì cơn đau từ đôi môi truyền đến, một dòng máu tanh đã lan khắp khoang miệng, cô “ư ư” cố gắng la lên nhưng không thể nói thành lời. Rồi nụ hôn dừng lại, cô thấy hắn liếm liếm môi rồi nói: Máu ngon.
Julia lại biết mình bị hắn khinh bạc lần nữa, nước mắt lại chảy xuống, cô vùng dậy nhặt thanh đao rồi chạy mất, để lại sau lưng một lời nói:
- Anh là đồ khốn kiếp, anh cứ đợi đấy, khi nào tôi đủ sức mạnh sẽ treo anh lên đánh mấy ngày, cắn
cho anh chết thì thôi.
Dương Tuấn Vũ thấy cô nói thế thì cười lớn, hắn hét theo:
- Tôi sẽ chờ đợi em mang mình đến làm lễ vật, lần sau em sẽ không chạy thoát khỏi tay tôi đâu.
Julia đang chạy nghe thấy thế thì lảo đảo tí ngã từ trên cây xuống. Cô vừa giận rồi vừa thấy kỳ quái, cứ thế, chiếc bóng dần tiêu thất.
Khi Julia đi rồi Triệu Cơ lại thở dài lên tiếng:
- Anh có chắc là mình làm đúng?
- Tất nhiên. Cô gái này chính là vô cùng ngây thơ nhưng lại bị người nào đó đào tạo thành một tên sát thủ máu lạnh.
- Ý em nói là anh đang gây nợ tình đấy. Chẹp, đúng là đồ không đứng đắn.
Dương Tuấn Vũ trợn mắt:
- Không phải thế chứ? Chỉ trêu đùa chút thôi mà. Cô ta cũng tức giận khóc lóc thảm thiết chứ nào có chút tình cảm nào. Nếu có cũng là thù hận căm ghét.
- Anh không tin thì cứ đợi đi. Ài, em dự là sau này anh sẽ còn bị cắn dài dài. Vì thế nên chịu khó tẩm bổ vào, không thì không đủ máu mà chảy đâu.
Hắn cạn lời, sau đó cười cười lắc đầu “Không phải thế chứ? Vừa mất một quặng năng lượng cấp E, lại vừa bị cắn chỉ đổi lại được một nụ hôn, ài, quá thiệt thòi rồi”.
…
Buổi tổ chức phỏng vấn cũng chẳng có gì diễn ra đặc biệt ngoài việc đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước công chúng. Bài diễn thuyết cũng chỉ diễn ra theo đúng kịch bản của các nhà chức trách
“Em được điểm cao là do đã ôn tập theo chương trình sách giáo khoa, và làm thêm một số bài tập cơ bản”.
Tất nhiên đứa nào mà không vận dụng kiến thức cơ sở trong sách giáo khoa, nhưng ôn chỉ sách giáo khoa thì còn lâu mới đỗ đại học được. Nhưng cách nhà quản lý thích thế, cách nhà xuất bản thích vậy nên bài phát biểu cần phải nêu được tầm quan trọng của “sách giáo khoa”.
…
Thời gian này Dương Tuấn Vũ cũng chính là vô công rồi nghề, không có gì để làm cả. Vì thế hắn chỉ tập trung cho luyện tập ngồi thiền. Lượng Ki cũng đã tăng lên theo từng ngày, đây chính là niềm vui lớn nhất của hắn.
Số lượng Ki trong “kho dự trữ” của hắn đã lớn bằng ngón tay cái, theo Triệu Cơ phân tích thì nó đã nạp được 1% Ki cấp 1. Điều đó chứng tỏ Ki cũng có cấp độ riêng của nó, độ đậm màu sắc và những tính chất mới sẽ xuất hiện khi nó tăng lên từng cấp.
Hiện tại Ki “The Sun” cấp độ 1 của Dương Tuấn Vũ chỉ có khả năng:
+ Cường hóa 5% tất cả tố chất thân thể.
+ Cường hóa vũ khí 10%: tính thiêu đốt, tính cứng rắn.
+ Được tăng phúc 5% khi chống lại sức mạnh hắc ám.
Điều này không có nghĩa là tất cả các loại Ki đều sẽ có hệ thống tác dụng như vậy, mà mỗi người một khác nhau.
Ví dụ: Vân Tú với Ki “The Poison” cấp độ 1 của mình có khả năng:
+ Cường hóa 8% các giác quan.
+ Độc tính phóng xuất 3%: tính độc acid ăn mòn mọi vật thể tiếp xúc (cả người và đồ vật). Mọi vết thương dính độc đều sẽ bị ăn mòn, khi dính độc sẽ ngay lập tức ăn mòn, có thể dùng nước để rửa độc, và độc tính có thể hóa giải, vùng bị ăn mòn có khả năng phục hồi, trừ độc vào những vị trí nguy hiểm như mắt (sẽ gây mù vĩnh viễn).
+ Kháng độc 10%: Chủ nhân của Ki hệ Poison sẽ kháng mọi loại độc tố 10%.
Tuy các chỉ số đều được tăng nhiều hay ít nhưng số lượng Ki sẽ quyết định thời gian sử dụng Ki dài hay ngắn. Chính vì thế, dù Ki có bá đạo đến đâu thì dùng cũng đến lúc cạn, và lúc đó không có cách nào khác ngoài cần có thời gian tích trữ lại từ đầu.
Triệu Cơ cũng đã nói sau này Ki cấp độ cáo có thể tự hấp thu và chuyển hóa chứ không cần dùng quá nhiều thời gian để ngồi thiền như bây giờ. Sở dĩ là vậy là do Ki thực ra cũng có con đường di chuyển quanh cơ thể nhưng bằng mắt thường không nhìn thấy được, và con đường này khi sinh ra đã bị tắc lại, và quá trình thiền chính là quá trình khơi thông chúng.
Như đã nói từ trước, Ki chính là kết hợp giữa sức mạnh tinh thần và sức mạnh thể chất, chính vì thế Ki được tạo ra từ mọi tế bào nhưng chính vì thế nên nó rất phân tán.
Chỉ khi khai thông con đường này thì mọi tế bào sẽ kết nối lại với nhau, và lượng Ki sẽ được vận chuyển khắp cơ thể thành một vòng tuần hoàn lớn. Cũng chính vì thế Ki sẽ không chỉ có thể phóng thích ra từ một vị trí như tay hay chân mà nó có thể phóng thích từ mọi vị trí trên cơ thể.
Để đạt được khả năng phóng thích như vậy thì cần Ki ít nhất là cấp độ 2.
Hiện giờ Ki của Dương Tuấn Vũ và Vân Tú cũng chỉ có thể dựa vào ngoại vật như các loại vũ khí để chiến đấu mà thôi.
Dương Tuấn Vũ sau khi biết thêm nhiều tri thức về Ki và đã áp dụng được các kỹ năng đó vào chiêu thức thì rất vui mừng. Câu “Thế giới thật rộng lớn” càng ngày càng đúng.
…
Khi gần đến ngày nhập học thì Dương Tuấn Vũ mới nhấc mông lên chuyển đồ đến phòng trọ. Nhưng đến lúc quyết định cuối cùng thì hắn lại đăng ký ở ký túc xá, đơn giản vì hắn muốn có thêm bạn mới, và ở một mình trong phòng trọ sẽ chán chết cho xem.
Các bạn cấp ba cũng đã mỗi người đi một nơi, ừm, nhưng mà trường Thanh Hoa đúng là có vài người đến đây. Trong đó thế quái nào lại có hai tên Đổng Quán và Hoành Viễn, hai đứa này đúng là bám dai hơn đỉa. Dương Tuấn Vũ tuy không muốn làm thịt chúng nhưng nhìn lũ ruồi bay vo ve trước mặt cũng không dễ chịu gì.
Nhưng ở trường đại học chúng sẽ không thể nào làm lão đại và lão nhị được nữa, ở nơi lớn như Hà Đô này có vô số người có thể dùng địa vị và tiền bạc đè bẹp hắn. Vòng tròn nhỏ chính là phải bị nhét vào vòng tròn lớn hơn, ở đây chúng lại thành lũ le ve của mấy tay công tử, tiểu thư thế gia khác.
Dương Tuấn Vũ tất nhiên chẳng thừa hơi mà quan tâm cái lũ này. Cái hắn tiếc nuối nhất là tên mập lại thi vào trường học viện Báo Chí Tuyên Truyền. Nhưng cũng đúng thôi, đây chính là lời khuyên mà hắn đã nói với Chu mập ngày nó điền vào tờ đăng ký chuyên ngành.
…
Julia giãy giụa kêu:
- Thả tôi ra. Đồ khốn. huhu
- Dám nói tôi đồ khốn mà muốn được thả à?
- Anh muốn sao?
- Phải nói Tuấn Vũ đại ca tha lỗi cho em.
- Còn lâu.
- Còn lâu thì cứ nằm đó.
Hắn lại cười đểu, bàn tay lớn lại hạ xuống nơi kiều đồn đang sưng lên. Julia vừa giận vừa thẹn, cuối cùng cũng phải chịu thua tên vô sỉ da mặt dày, cô ấm ức nói:
- Tuấn Vũ đại ca tha lỗi cho em.
Dương Tuấn Vũ giả điếc:
- Cô nói cái gì cơ? Tôi nghe không rõ.
Julia kêu lớn:
- Tuấn Vũ đại ca tha lỗi cho em.
- Có thế chứ. Ngoan lắm. Lần sau biết điều một chút nghe chưa? Còn dám đe dọa ca, ca sẽ cho muội muội thê thảm.
- Vâng. Hic.
Dương Tuấn Vũ tất nhiên không ngu, sau khi hắn thả cô nàng này ra thì ngay lập tức tránh xa mấy mét. Và điều đang xảy ra chứng tỏ hắn không sai.
Julia sau khi thoát khỏi khống chế cô nhanh chóng rút katana ra chém, nhưng mà lại chém vào khoảng không, cô đâu có chịu được bị trêu đùa và khinh bạc như vậy, tất nhiên lại lao vào chiến đấu.
Dương Tuấn Vũ đẹp trai không bằng chai mặt, hắn lần này không đánh đấm đoàng hoàng nữa mà chuyển sang trêu chọc. Cứ mỗi khi cô có sơ sẩy là hắn lại lấy tay đánh vào mông cô một cái. Julia đâu còn cái vẻ lạnh lùng sắc sảo, rất nhanh bị cơn tức giận lấn áp làm các phản ứng của cô đều bị ảnh hưởng, vì thế càng đánh càng bị dồn vào đường cùng.
Thấy có hiệu quả Dương Tuấn Vũ lại càng lấn tới, đầu tiên là đánh vào mông sau đó là vùng eo, vùng lưng, vùng bụng cũng bị hắn ghé thăm không ít. Cuối cùng cũng không chịu được ủy khuất, Julia vứt thanh đao ngồi xuống khóc thút thít.
Dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ, dù đã gần 17 tuổi nhưng từ nhỏ đã được đào tạo làm ninja sát thủ, chính vì thế cô ít tiếp xúc với những người xung quanh, chủ yếu gặp cũng chỉ có sư phụ của mình, quanh năm lúc nào cũng đối mặt với những thử thách, những bài luyện tập khắc nghiệt.
Đã gần đến tuổi trưởng thành nhưng vốn giao tiếp của cô rất ít ỏi và đây chính là lần đầu tiên cô bị phi lễ như vậy, tất nhiên không thoát khỏi sự tủi thân. Muốn đánh mà không đánh được, càng đánh càng bị trêu đùa nhiều hơn.
Tên khốn đó chính là tên đại háo sắc, đại vô sỉ. Toàn dùng thủ đoạn hèn hạ để chiếm tiện nghi, cô chính thức mặc kệ rồi, vì thế nên mới ngồi xuống khóc.
Dương Tuấn Vũ thấy cô nhóc ném vũ khí đi sau đó ngồi xuống khóc thì cũng chẳng bận tâm, nhưng thấy cô ta khóc thảm thương lâu như vậy thì cũng không đành lòng, hắn dè dặt, đề phòng đi tới, rồi khi tới gần thì cô ca ngẩng mặt lên, vẻ mặt đang rất ấm ức, đôi môi mím chặt, đôi mắt sưng đỏ, nhìn rất là thương tâm.
Hắn gãi gãi đầu “hình như mình trêu hơi quá”, sau đó đi đến nói:
- Đừng khóc nữa mà, tôi cũng chỉ trêu đùa chút thôi chứ không có ý gì đâu. A.aa…
Thì ra ngay khi hắn ngồi xuống vuốt vuốt tóc thì bị cô gái nhỏ này nhe răng ra cắn vào vai, cô cắn càng lúc càng mạnh, máu đã chảy ra. Dương Tuấn Vũ đánh đẩy cô ta ra nhưng nhận ra cô ta không có sát khí mà cắn hắn chỉ để giải tỏa cơn tức giận thôi nên cũng cắn răng chịu đau, nhường cô ta một chút.
Julia cắn đã mồm thì mới nhả ra, vị tanh của máu làm cô tỉnh táo lại. Cô thấy mình không chút phòng bị, vô số sơ hở nhưng khi mình cắn hắn cũng không tránh, bị cắn cũng không đẩy ra, nhìn lên thì thấy hắn đang mím môi chịu đau. Chẳng hiểu sao cô lại thấy tim đập hơi nhanh “Tên khốn kiếp này bị điên hay sao mà không đau không biết đẩy người ta ra vậy?”.
Cô liếm liếm môi rồi nói:
- Máu ngon.
Dương Tuấn Vũ tưởng tượng đến mọi câu cô gái này sẽ mở miệng, từ chửi đến mắng, nhưng không, cô ta lại nói một câu làm hắn tụt hết cảm xúc.
Dương Tuấn Vũ trợn mắt hắn bóp cái cằm nhỏ của cô, trên đôi môi chiếc lưỡi nhỏ đang liếm liếm. “Dám nói múa tôi ngon à? Vậy tôi cũng phải thử một chút xem sao.”
Nói đến đó hắn nhìn xung quanh người cô rồi quyết định tấn công vào chỗ nhìn ngứa mắt nhất.
Julia cứ tưởng mình nói thế sẽ làm hắn tức chết, nhưng đúng là cô đã làm hắn tức nhưng ngược lại hắn chẳng chết mà cô lại chịu thiệt.
Khi cô kịp phản ứng thì một đôi môi ấm áp đã hôn xuống. Đầu óc cô như sét đánh, cả người ngây dại, chiếc lưỡi nhỏ bị hắn quấn chặt, cô như chìm trong đầm lầy không có cách nào thoát ra.
Nhưng cô đang chìm trong cảm xúc khác lạ thì cơn đau từ đôi môi truyền đến, một dòng máu tanh đã lan khắp khoang miệng, cô “ư ư” cố gắng la lên nhưng không thể nói thành lời. Rồi nụ hôn dừng lại, cô thấy hắn liếm liếm môi rồi nói: Máu ngon.
Julia lại biết mình bị hắn khinh bạc lần nữa, nước mắt lại chảy xuống, cô vùng dậy nhặt thanh đao rồi chạy mất, để lại sau lưng một lời nói:
- Anh là đồ khốn kiếp, anh cứ đợi đấy, khi nào tôi đủ sức mạnh sẽ treo anh lên đánh mấy ngày, cắn
cho anh chết thì thôi.
Dương Tuấn Vũ thấy cô nói thế thì cười lớn, hắn hét theo:
- Tôi sẽ chờ đợi em mang mình đến làm lễ vật, lần sau em sẽ không chạy thoát khỏi tay tôi đâu.
Julia đang chạy nghe thấy thế thì lảo đảo tí ngã từ trên cây xuống. Cô vừa giận rồi vừa thấy kỳ quái, cứ thế, chiếc bóng dần tiêu thất.
Khi Julia đi rồi Triệu Cơ lại thở dài lên tiếng:
- Anh có chắc là mình làm đúng?
- Tất nhiên. Cô gái này chính là vô cùng ngây thơ nhưng lại bị người nào đó đào tạo thành một tên sát thủ máu lạnh.
- Ý em nói là anh đang gây nợ tình đấy. Chẹp, đúng là đồ không đứng đắn.
Dương Tuấn Vũ trợn mắt:
- Không phải thế chứ? Chỉ trêu đùa chút thôi mà. Cô ta cũng tức giận khóc lóc thảm thiết chứ nào có chút tình cảm nào. Nếu có cũng là thù hận căm ghét.
- Anh không tin thì cứ đợi đi. Ài, em dự là sau này anh sẽ còn bị cắn dài dài. Vì thế nên chịu khó tẩm bổ vào, không thì không đủ máu mà chảy đâu.
Hắn cạn lời, sau đó cười cười lắc đầu “Không phải thế chứ? Vừa mất một quặng năng lượng cấp E, lại vừa bị cắn chỉ đổi lại được một nụ hôn, ài, quá thiệt thòi rồi”.
…
Buổi tổ chức phỏng vấn cũng chẳng có gì diễn ra đặc biệt ngoài việc đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước công chúng. Bài diễn thuyết cũng chỉ diễn ra theo đúng kịch bản của các nhà chức trách
“Em được điểm cao là do đã ôn tập theo chương trình sách giáo khoa, và làm thêm một số bài tập cơ bản”.
Tất nhiên đứa nào mà không vận dụng kiến thức cơ sở trong sách giáo khoa, nhưng ôn chỉ sách giáo khoa thì còn lâu mới đỗ đại học được. Nhưng cách nhà quản lý thích thế, cách nhà xuất bản thích vậy nên bài phát biểu cần phải nêu được tầm quan trọng của “sách giáo khoa”.
…
Thời gian này Dương Tuấn Vũ cũng chính là vô công rồi nghề, không có gì để làm cả. Vì thế hắn chỉ tập trung cho luyện tập ngồi thiền. Lượng Ki cũng đã tăng lên theo từng ngày, đây chính là niềm vui lớn nhất của hắn.
Số lượng Ki trong “kho dự trữ” của hắn đã lớn bằng ngón tay cái, theo Triệu Cơ phân tích thì nó đã nạp được 1% Ki cấp 1. Điều đó chứng tỏ Ki cũng có cấp độ riêng của nó, độ đậm màu sắc và những tính chất mới sẽ xuất hiện khi nó tăng lên từng cấp.
Hiện tại Ki “The Sun” cấp độ 1 của Dương Tuấn Vũ chỉ có khả năng:
+ Cường hóa 5% tất cả tố chất thân thể.
+ Cường hóa vũ khí 10%: tính thiêu đốt, tính cứng rắn.
+ Được tăng phúc 5% khi chống lại sức mạnh hắc ám.
Điều này không có nghĩa là tất cả các loại Ki đều sẽ có hệ thống tác dụng như vậy, mà mỗi người một khác nhau.
Ví dụ: Vân Tú với Ki “The Poison” cấp độ 1 của mình có khả năng:
+ Cường hóa 8% các giác quan.
+ Độc tính phóng xuất 3%: tính độc acid ăn mòn mọi vật thể tiếp xúc (cả người và đồ vật). Mọi vết thương dính độc đều sẽ bị ăn mòn, khi dính độc sẽ ngay lập tức ăn mòn, có thể dùng nước để rửa độc, và độc tính có thể hóa giải, vùng bị ăn mòn có khả năng phục hồi, trừ độc vào những vị trí nguy hiểm như mắt (sẽ gây mù vĩnh viễn).
+ Kháng độc 10%: Chủ nhân của Ki hệ Poison sẽ kháng mọi loại độc tố 10%.
Tuy các chỉ số đều được tăng nhiều hay ít nhưng số lượng Ki sẽ quyết định thời gian sử dụng Ki dài hay ngắn. Chính vì thế, dù Ki có bá đạo đến đâu thì dùng cũng đến lúc cạn, và lúc đó không có cách nào khác ngoài cần có thời gian tích trữ lại từ đầu.
Triệu Cơ cũng đã nói sau này Ki cấp độ cáo có thể tự hấp thu và chuyển hóa chứ không cần dùng quá nhiều thời gian để ngồi thiền như bây giờ. Sở dĩ là vậy là do Ki thực ra cũng có con đường di chuyển quanh cơ thể nhưng bằng mắt thường không nhìn thấy được, và con đường này khi sinh ra đã bị tắc lại, và quá trình thiền chính là quá trình khơi thông chúng.
Như đã nói từ trước, Ki chính là kết hợp giữa sức mạnh tinh thần và sức mạnh thể chất, chính vì thế Ki được tạo ra từ mọi tế bào nhưng chính vì thế nên nó rất phân tán.
Chỉ khi khai thông con đường này thì mọi tế bào sẽ kết nối lại với nhau, và lượng Ki sẽ được vận chuyển khắp cơ thể thành một vòng tuần hoàn lớn. Cũng chính vì thế Ki sẽ không chỉ có thể phóng thích ra từ một vị trí như tay hay chân mà nó có thể phóng thích từ mọi vị trí trên cơ thể.
Để đạt được khả năng phóng thích như vậy thì cần Ki ít nhất là cấp độ 2.
Hiện giờ Ki của Dương Tuấn Vũ và Vân Tú cũng chỉ có thể dựa vào ngoại vật như các loại vũ khí để chiến đấu mà thôi.
Dương Tuấn Vũ sau khi biết thêm nhiều tri thức về Ki và đã áp dụng được các kỹ năng đó vào chiêu thức thì rất vui mừng. Câu “Thế giới thật rộng lớn” càng ngày càng đúng.
…
Khi gần đến ngày nhập học thì Dương Tuấn Vũ mới nhấc mông lên chuyển đồ đến phòng trọ. Nhưng đến lúc quyết định cuối cùng thì hắn lại đăng ký ở ký túc xá, đơn giản vì hắn muốn có thêm bạn mới, và ở một mình trong phòng trọ sẽ chán chết cho xem.
Các bạn cấp ba cũng đã mỗi người đi một nơi, ừm, nhưng mà trường Thanh Hoa đúng là có vài người đến đây. Trong đó thế quái nào lại có hai tên Đổng Quán và Hoành Viễn, hai đứa này đúng là bám dai hơn đỉa. Dương Tuấn Vũ tuy không muốn làm thịt chúng nhưng nhìn lũ ruồi bay vo ve trước mặt cũng không dễ chịu gì.
Nhưng ở trường đại học chúng sẽ không thể nào làm lão đại và lão nhị được nữa, ở nơi lớn như Hà Đô này có vô số người có thể dùng địa vị và tiền bạc đè bẹp hắn. Vòng tròn nhỏ chính là phải bị nhét vào vòng tròn lớn hơn, ở đây chúng lại thành lũ le ve của mấy tay công tử, tiểu thư thế gia khác.
Dương Tuấn Vũ tất nhiên chẳng thừa hơi mà quan tâm cái lũ này. Cái hắn tiếc nuối nhất là tên mập lại thi vào trường học viện Báo Chí Tuyên Truyền. Nhưng cũng đúng thôi, đây chính là lời khuyên mà hắn đã nói với Chu mập ngày nó điền vào tờ đăng ký chuyên ngành.
Bình luận truyện