Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 274: Sắp xếp



Dương Tuấn Vũ nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng ấy, hắn xoa đầu rồi kéo cô vào ngực. Ngẩng lên nhìn bầu trời đầy mây, Vân Tú nghe thấy hắn nói:

- Em ngốc lắm, nếu bất đắc dĩ cũng có thể cho anh chịu thiệt thòi một chút mà. Đối với anh tiền bạc thế lực tất cả không có quá nhiều ý nghĩa, cái anh cần chỉ là người thân của anh được an toàn, được sống một cuộc sống nhàn nhã, yên bình thôi. 

Nếu ông trời cho anh lựa chọn: Một là tiền bạc, danh vọng, địa vị. Hai là gia đình hạnh phúc ấm êm, thì chắc chắn anh sẽ chọn cái thứ hai. Vì vậy, hứa với anh, dù trong hoàn cảnh thế nào em cũng không được phép rời xa anh, nghe chưa?

- Vâng, em cũng chỉ cần được ở bên cạnh anh cả đời này là đủ rồi.

Vân Tú ngả đầu vào ngực hắn, cô chỉ cần người đàn ông này luôn thương yêu cô là cô đã mãn nguyện rồi. 

Ngồi yên lặng như vậy một lúc, Vân Tú hỏi:

- Anh nói bây giờ em nên làm thế nào?

- Chắc chắn em sẽ không bỏ rơi mẹ mình mà đi được đúng không?

- Vâng. Em sẽ làm mẹ hiểu ra rằng người đàn ông này chỉ đang lợi dụng bà mà thôi.

- Biết là như vậy nhưng khả năng này ở hiện tại là con số 0. Mẹ em sẽ không nghe lời khuyên của 

em đâu, ngược lại, nếu em nói vậy em còn bị mẹ em từ mặt cũng nên.

- Vậy …

- Anh nghĩ trước mắt em cứ giả vờ chấp nhận đi…

- Không. Không được. Một kẻ như thế không xứng để em gọi là “cha”.

- Nghe anh nói hết đã.

Dương Tuấn Vũ xoa xoa đầu để cô gái nhỏ bình tĩnh lại rồi hắn nói:

- Ý anh là em cứ giả vờ chấp nhận, nhưng cũng đừng quá nhanh, em chỉ cần không phản đối là ông ta đã thầm vui mừng rồi. Xin lỗi, nhưng anh phải nói ông ta là một con cáo già.

- Hắn chính là một con cáo già mà anh việc gì phải xin lỗi, em không sao.

- Ừ. Con cáo già này rất cảnh giác đấy, em đừng nghĩ ông ta không biết gì. Chỉ cần thông qua việc bằng cách nào đó ông ta biết được anh chính là người đứng sau màn của Thịnh Thế thì chúng ta cần phải đánh giá cao con cáo này rồi.

Mà con cáo có tính cảnh giác thì nó sẽ không bao giờ lộ cái móng vuốt ra, chỉ khi nào nó cảm thấy ăn chắc thì lúc đấy nó mới lộ diện. Em có hiểu ý anh nói không?

- Ý anh muốn nói em nên giả vờ chấp nhận để ông ta bớt cảnh giác, chỉ tới lúc đó mục đích thật sự của ông ta sẽ lộ ra đúng không?

- Thông minh lắm. Nhưng em cũng nên cảnh giác một chút. Bởi vì lần này sự xuất hiện đột ngột của anh đã làm kế hoạch của ông ta gián đoạn. Việc chúng ta suy đoán ra hắn định giở trò xấu sau lưng có lẽ cũng không qua được cặp mắt của hắn. Kế hoạch của cáo chắc chắn sẽ thay đổi, em cần bớt đau buồn và giữ tâm lý ổn định nhất để phát hiện ra nó. Lần đánh này thắng hay bại tất cả phải nhờ vào em đó.

- Vâng, em hiểu. Nhưng anh nói thật cho em biết, có phải em rất xấu xa đúng không? Nghe như kiểu em đang bàn mưu hãm hại cha đẻ của mình vậy.

- Sống tốt sẽ bị người khác trà đạp, chèn ép thôi. Sống xấu xa cũng chẳng có vấn đề gì. Miễn là chúng ta làm mọi việc không thẹn với lương tâm mình là được, cần gì phải nghĩ đến cái nhìn của người đời. 

- Vâng, em quên mất bên cạnh mình còn có người xấu hơn gấp trăm lần. Hì.

- Em dám nói anh như vậy à, để xem anh sẽ xử lý em thế nào.

- A… Xin tha mạng… Hì hì… Đừng chọc em nữa mà.

- Phải cho em biết hậu quả của việc nói xấu anh.

Hai người trêu đùa nhau trên bờ đê trong đêm tối, tất cả muộn phiền gần như đều cuốn bay đi theo gió.

Dương Tuấn Vũ đưa Vân Tú về, nhưng hắn cũng không ở lại nhà Vân Tú qua đêm mà tìm tạm một cái nhà nghỉ.

Sáng hôm sau tới đón Vân Tú thì đã thấy không khí gia đình đã tốt hơn trước nhiều rồi. Cả hai cùng ăn bữa sáng sau đấy hắn đưa cô về Vĩnh Hà còn mình thì tiếp tục chạy về Hà Đô.

Vừa đi đường hắn vừa gọi điện cho Vũ Tuấn Phong, đầu kia bắt máy hắn vội hỏi:

- Tình hình hai bệnh nhân đó thế nào rồi anh?

- Cô Phương Linh thì cần đợi kết quả giải phẫu bệnh của viện Yên Phú đã, anh cũng gọi điện đến xin sớm rồi, chắc kết quả sẽ có trong hôm nay. Còn chú Khả Văn thì thoát vị đĩa đệm cũng vài năm rồi nhưng theo gia đình kể lại thì một tháng nay bệnh đột ngột trở nặng và tình trạng liệt mới xuất hiện hơn một tuần.

Hôm qua ngay trong đêm anh cũng cho bác ấy đi chụp chiếu, xét nghiệm đầy đủ rồi, kết quả trả ra cũng còn tương đối khả quan. Anh đã giải thích cho gia đình của bạn em và họ cũng đồng ý rồi, anh đang chuẩn bị để mổ lấy phần thoát vị và thay bằng vật liệu mới tốt nhất. Em có yêu cầu thêm 

gì không?

- Không ạ. Bệnh tình của hai người đó em giao cả cho anh đấy. Anh giúp em nhé. Em đang trên đường về Hà Đô, Vân Tú có chút chuyện gia đình nhưng cũng ổn định hơn rồi, mọi người không phải lo lắng nữa nhé.

- Ồ. Thế là tốt rồi. Vậy nha. Anh đi đây.

- Vâng.

Đúng là không gì tốt bằng quen một người làm bác sĩ, mà càng tốt hơn nữa là làm chủ cả một bệnh viện. Người thân quen ốm đau chỉ cần một cuộc điện thoại là mọi thủ tục đều được làm nhanh gọn và tốt nhất. 

Nhưng để tránh cho chuyện tình kiếp trước lặp lại, gia đình Khả Nhi phải khá giả lên nếu không cha cô chỉ sau một thời gian vài năm là lại bị thoát vị lại, và lần sau sẽ nặng hơn lần trước rất nhiều. Cái khó chính là giải quyết vấn đề kinh tế cho họ. 

Tuy lần này mọi thứ đều làm miễn phí, nhưng không có nghĩa sau phẫu thuật họ sẽ có tiền bồi dưỡng và hồi phục lại sức khỏe. Chắc chắn chỉ cần cảm thấy ổn một chút họ lại lao đầu vào làm việc kiếm tiền. Chưa kể tiền thuốc men chữa cho cha cô thì gia đình cũng phải vay nợ từ trước rồi. 

Dương Tuấn Vũ gõ gõ ngón tay lên vô lăng, vừa đi vừa nghĩ xem làm cách nào có thể giúp được gia đình họ đây.

Hắn gọi Triệu Cơ:

- Triệu Cơ, em chuyển cho anh dữ liệu tóm tắt tình hình đàm phán hợp tác với công ty thủy sản An 

Thái.

- Đã chuyển.

Những thông tin ngắn gọn nhất đã chạy ào ào vào đầu hắn, Dương Tuấn Vũ trước đấy đã phải dừng xe lại lề đường, bởi vì quá trình truyền tải dữ liệu này tuy nhanh gọn nhất nhưng lại có tác dụng phụ: Đau đầu.

Đây chẳng khác gì quá trình cưỡng ép truyền một loạt thông tin vào đầu một lúc, điều này sẽ gây tổn hại đến tế bào thần kinh, và đau đầu chính là dấu hiệu cảnh báo của nó. 

Quá trình này sẽ chỉ nên thỉnh thoảng diễn ra, đồng thời lượng thông tin cần không quá lớn, nếu không tế bào thần kinh bị tổn hại quá mức sẽ không thể hồi phục lại được, nó sẽ chết. Mà một khi tế bào thần kinh chết thì sẽ không có tế bào thay thế, bớt đi chút nào sẽ mất hẳn chút đấy. Đây chính là cách thực cực kỳ nguy hiểm.

Dù đã được Triệu Cơ cảnh báo từ trước nhưng hắn vẫn quyết định làm vậy, không phải vì hắn thiếu giấy để in nên in luôn vào đầu mà vì hắn đang lo lắng, đang cần gấp nên liều mình dùng thử lần đầu.

Cảm giác đau đầu như hàng trăm mũi kim cũng đâm vào, cảm giác này chắc chắn chỉ nên thử một lần, còn lần sau chắc phải là khi cần thông tin cực gấp gáp thì mới chơi kiểu này. Còn không thì cứ để Triệu Cơ từ từ nói cũng được.

Theo thông tin vừa nhận được, tình hình đàm phán đang tiến triển rất thuận lợi, trong cuộc gặp vào ngày mai, hai bên sẽ ký hợp tác làm ăn. Tới lúc đó thủy sản An Thái – công ty thủy sản lớn thứ ba cả nước sẽ làm việc cung ứng thực phẩm cho chuỗi nhà hàng Tuyết Yên trong vòng 10 năm.

Theo đó, thủy sản An Thái sẽ cần phải đảm bảo quy trình sản xuất thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả các trại cá đều sẽ được chuyên gia kiểm định, nếu không đạt chuẩn sẽ được Thịnh Thế giúp đỡ 50% giá trị nâng cấp, sửa chữa. Để đảm bảo trong vòng 2 tháng toàn bộ cơ sở sẽ đạt tối ưu và sau 5 tháng sẽ có lứa thủy sản đầu tiên cung ứng cho nhà hàng.

Chưa dừng lại ở đấy, Thịnh Thế còn cung ứng một bản hợp đồng tài trợ mở thêm hai trại cá tương tự, một ở Vĩnh Hà, một ở Nam Hà trị giá lên đến 150 tỷ đồng.

Vì sao phải làm nhiều như vậy? Đó là bởi vì Dương Tuấn Vũ đang có ý định mở rộng các cơ sở của nhà hàng Tuyết Yên ra khắp các tỉnh miền bắc. Đây cũng là vì Ngô Thiên An – đầu bếp trưởng, người đã được Dương Tuấn Vũ mời về và đưa cho cuốn cẩm nang làm đầu bếp. 

Và giờ hắn đã học thành tài, các kỹ năng đã rất xuất chúng, chỉ còn đợi cuộc thẩm định danh giá của hội Michelin sắp tới, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 6, tức là còn hơn hai tháng nữa. Cũng vì lẽ đó, cha mẹ Dương Tuấn Vũ- những người quản lý cao nhất của chuỗi nhà hàng, cũng đang rất bận rộn chuẩn bị và điều chỉnh lại mọi thứ: từ cách bố trí thực đơn, bàn, ghế, phong cảnh, … Tất cả những thứ đó thì liên quan gì đến cuộc đánh giá của các chuyên gia Michelin? 

Tưởng chẳng liên quan nhưng thực tế lại ngược lại, ngôi sao Michelin chính là đánh giá tất cả mọi tiêu chí của nhà hàng. Chính vì vậy, để đạt được ngôi sao của họ rất khó khăn, mà theo Dương Tuấn Vũ được biết ở kiếp trước, cho tới năm 2020, Việt Nam cũng chưa có nhà hàng nào nhận được 

1 ngôi sao của hội ẩm thực này, chứ đừng nói đến việc mơ được 3 ngôi sao.

Dương Tuấn Vũ muốn Triệu Cơ lấy dữ liệu về cuộc đàm phán đó là bởi vì hắn muốn tìm một công việc có thu nhập ổn định cho gia đình Linh Khả Nhi.

Mẹ cô bán quần áo ở chợ, tháng nào bán chạy thì lãi được 6 triệu, tháng nào mà bán ế ẩm thì có khi chỉ lãi được 3 triệu. Như thế tiền thuốc men, tiền ăn, tiền cho con đi học đúng là dù cực kì tiết kiệm cũng không thể đủ.

Chồng cô lúc trước khỏe thì đi làm phụ hồ cũng kiếm được mỗi tháng tầm 5-6 triệu, số tiền đó mới đủ gia đình bốn người họ đủ sinh hoạt và không bị đói.

Nếu dự án này ký thành công, hắn sẽ tìm cách giới thiệu với vợ chồng họ. Công việc ở trại cá không quá vất vả, nếu có thì cũng chỉ là dịp thu hoạch cá mà thôi, nhưng những lúc đó sẽ có thanh niên khỏe mạnh làm rồi. 

Chỉ cần hắn nói một tiếng thì hai vợ chồng cô Phương Linh sẽ bớt vất vả đi nhiều, mà lương lại ổn định, dự kiến mỗi người cũng sẽ kiếm được 7-8 triệu/tháng, được đóng bảo hiểm đầy đủ, kèm theo mỗi dịp lễ Tết cũng sẽ được thưởng.

Làm việc cho hắn thì công nhân sẽ không phải than phiền gì, tập đoàn Thịnh Thế chính là minh chứng rõ ràng.

Đột nhiên, Triệu Cơ nói:

- Anh có muốn em tác động một chút vào quá trình nuôi trồng thủy sản không? Khả năng sẽ tăng thêm 60% năng suất, đồng thời chất lượng thực phẩm sẽ được tối ưu nhất.

- Chậc. Em có thấy anh có vụ gì tốt mà không làm chưa?

- Em cũng chỉ hỏi cho vui thôi, nhưng nếu muốn làm được như thế thì trong quãng thời gian 1 tháng để vừa kịp thời gian trại cá nâng cấp, anh cần tạo ra một loại thiết bị mới. Bản thiết kế đây, anh đọc đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện