Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 277: Hỏi cưới



Hắn tiếp tục đọc mục tiêu thứ ba:

+ Chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm.

Trong đấy hệ thống máy móc chế biến thì cũng không có quá nhiều đổi mới, hệ thống máy móc ở An Thái hiện tại vẫn có thể dùng. Bảo quản thì cũng có thể áp dụng kỹ thuật bảo quản lạnh 10 đến -10 độ C, chiếu tia cực tím tiêu diệt vi sinh vật, hạ thấp áp suất hay hút chân không. Những thứ này có thể đặt mua được. 

Còn vận chuyển thì hắn sẽ giao cho Lê Khôi mở thêm một phân nhánh chỉ chuyên vận chuyển thực phẩm cho nhà hàng.

Cuối cùng tổng kết lại, hắn chỉ cần làm ra hệ thống lọc và kiểm soát chất lượng nguồn nước áp dụng nguyên lý siêu quang phổ là được. Dự kiến có 90 hồ thủy sản ở cả ba tỉnh thành, tương đương sẽ cần 90 bộ máy lọc. Tức là mỗi ngày hắn phải làm được 3 chiếc máy này, ài, lại một tháng mất ngủ rồi. 

Dương Tuấn Vũ nằm vật ra, thở dài. Loanh quanh ngồi nghĩ cách giúp cha mẹ Khả Nhi mà hắn đã thay đổi và làm mới một lúc mấy cái dự án mang tầm vóc quốc gia rồi. Như thế mới biết, chức vụ càng lớn quyết định càng lớn, vì thế mỗi bước đi cần phải thận trọng. Cứ tưởng là giàu nhưng hàng loạt dự án đang trong quá trình đầu tư lẫn triển khai đã rút cạn nguồn vốn của Thịnh Thế rồi. Tiền a. Càng nhiều càng ít.



Sau liên tục 5 ngày sản xuất và lắp đặt hệ thống lọc nước, tốc độ hoàn thành công việc của hắn đã nhanh hơn dự tính, mỗi ngày hắn làm được 6, 7, 8, cuối cùng là 9 cái. Có bản thiết kế cùng những kiến thức, nguyên lý đã được Triệu Cơ cung cấp từ trước hắn đã không phụ lòng của cô. Thậm chí những ngày sau hắn vẫn còn dư thời gian ra tập luyện. 

Cứ mải vùi đầu vào làm việc, thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ bảy. Giữ đúng lời hứa, hôm nay, hắn chở em gái về quê thăm cha mẹ. 

Vẫn chiếc Camry ấy, chỉ 1 tiếng đồng hồ hai anh em đã có mặt tại nhà. Cùng mọi người ăn uống vui vẻ, đột nhiên mẹ Lan hỏi một câu làm hắn ho sặc sụa:

- Bao giờ con cưới vợ?

Mai Tuyết Yên một tay che cái miệng nhỏ xinh đang cười khúc khích, một tay vỗ vỗ lưng cho anh trai, cô nói:

- Mẹ. Anh con mới có 20 tuổi, còn đang là sinh viên năm nhất đấy.

Mẹ Lan lắc đầu nói:

- Con xem anh con có giống đứa nhóc 20 tuổi vẫn còn sự bỡ ngỡ của sinh viên năm nhất không? Mẹ thấy cưới vợ sớm cũng có cái hay, vừa sớm có cháu cho cha mẹ bế lại vừa ổn định gia thất. 

Các cụ cũng đã nói an gia lập nghiệp thì gì. Anh con giờ sự nghiệp thì không cần phải nói rồi, như thế chẳng có lý gì lại không thể lấy vợ. Chưa kể con còn trẻ nhưng Tú Tú cũng đã gần 30 tuổi rồi, con định để người ta đợi con đến bao giờ?

Dương Tuấn Vũ nhìn quanh nhà như đang tìm ai đó thì cha hắn – Giang Tấn đã nói:

- Con đang tìm mẹ Minh Châu à? Cô Khả Hân hôm nay về nhà mẹ đẻ rồi, cô ấy nói nhớ nhà. Mà chắc con còn chưa biết, mấy ngày trước cô ấy đã biết hết mọi chuyện rồi.

Dương Tuấn Vũ ngẩn người thì lại nghe mẹ hắn nói tiếp:

- Khổ thân cô ấy, hơn nửa đời người rồi còn mất chồng mất con, tuy nhà mình luôn đối xử tối với cô ấy nhưng chẳng gì bằng tình thân gia đình. Mẹ với cô ấy cũng tâm sự với nhau suốt mấy đêm, cô ấy cũng đã vơi đi một chút nỗi buồn rồi. 

Trước khi dọn về nhà mẹ đẻ, cô ấy dặn mẹ nói với con: “Là đàn ông, nhất định phải chăm sóc tốt cho vợ con của mình, đừng để họ phải chịu khổ. Tú Tú đã không còn ít tuổi nữa, con cần sớm ngày cho cô ấy một danh phận.” 

Cũng nhờ Khả Hân nhắc mà mẹ mới nhớ ra điều này, năm nay cô ấy được tuổi cưới đấy, con liệu mà tính. 

Mai Tuyết Yên thấy mẹ phân tích thế thì cũng gật đầu: 

- Mẹ nói có lý đấy anh. Em cũng thấy nên có người kiểm soát anh sớm nếu không cái tính đào hoa của anh sẽ chẳng biết sẽ làm hại bao nhiêu thiếu nữ nữa.

Dương Tuấn Vũ bị cả nhà công kích thì thở dài hết cách:

- Anh đây đến nỗi xấu xa như em nói. Còn về Vân Tú thì anh cần bàn bạc lại với cô ấy đã, ừm, hiện giờ trong nhà cô ấy cũng đang có chút chuyện.

Mẹ Lan lo lắng:

- Chuyện gì?

- À. Là người cha mà mẹ con cô ấy cứ nghĩ đã chết từ lâu thì đột nhiên lại xuất hiện, nhưng không ngờ lại là một người gia thế hiển hách ở kinh thành, mà có vẻ người này không được tốt đẹp cho lắm, nên Vân Tú đã rất rồi bời. Tuy vậy, cả nhà yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi. 

- Ừm, nếu vậy quãng thời gian này hai đứa nên ở với nhau nhiều hơn, lát nữa con mang chút đồ ăn với hoa quả tới cho Tú Tú ăn. Phụ nữ suy nghĩ nhiều ăn uống cũng thất thường lắm, con chịu khó động viên, chăm sóc cô ấy nghe chưa? 

- Vâng, con biết mà. Thôi, cả nhà ăn cơm đi, hôm nay món cua xào me mẹ làm quá ngon. 

- Nếu thấy ngon thì ăn nhiều vào. 



Sau khi ăn cơm xong, Dương Tuấn Vũ mang theo túi to túi nhỏ tới nhà Vân Tú, nơi đây cũng chẳng khác gì nhà hắn, tuy không có chìa khóa cửa nhưng không thể ngăn được hắn trèo tường. 

Đi vào nhà vẫn chẳng thấy bóng dáng cô gái nhỏ đâu, hắn đang định gọi thì nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đểu, hắn lén lút đi gần đến cửa nhà tắm.

Tấm kính cửa phòng tắm tuy không nhìn thấy bên trong nhưng hình dáng đại khái của cô nàng xinh đẹp này vẫn được ánh sáng bên trong chiếu lên cửa. 

Nhìn những đường cong gợi cảm như ma quỷ của cô cả người hắn nóng lên như lửa đốt, đã không ít ngày rồi hai người chưa thân mật gần gũi. Nhất là khi tuổi trẻ khí thịnh, đã nếm trái cấm một lần thì không dứt ra được. 

Tuy hiện tại hắn biết cô vẫn đang có nỗi buồn trong lòng, nhưng đôi khi dục vọng lấn át lý trí, mà chưa kể sự gần gũi cũng là một cách giúp đầu óc cô thả lỏng, nhẹ nhàng hơn.

Ngồi ở ngoài như lửa đốt mông, đợi chờ chờ đợi mãi, cuối cùng, chẳng biết đã qua bao lâu, cánh cửa dẫn tới thiên đường cũng mở ra chào đón hắn.

Vân Tú vừa tắm đầu óc vừa ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện gia đình làm cô chẳng biết có người đang ngồi ngay ngoài cửa đợi mình. Cô tắt nước, lau khô người, sau đấy cuốn một chiếc khăn tắm trắng quanh thân thể gợi cảm của mình. Cô nhẹ nhàng mở chốt cửa phòng tắm, vặn nắm đấm cửa, cánh cửa vừa hé ra thì cô thấy một hình bóng rất quen thuộc, kẻ khiến cô luôn cảm thấy nhung nhớ.

Chưa kịp thốt lên lời nào hắn đã nhanh chóng ôm chầm lấy cô rồi hôn ngấu nghiến xuống đôi môi ngọt ngào. Vân Tú đầu tiên là bất ngờ, sau đấy tất nhiên là rất vui mừng, cuối cùng thì anh ấy cũng đã đến. 

Nụ hôn kéo dài chẳng biết bao lâu, cả hai đã chìm trong ngọn lửa đang thiêu đốt, Vân Tú chỉ mang trên mình chiếc khăn tắm tất nhiên rất nhanh bị hắn lột sạch. Hôm nay, cô gái này cũng không ngại ngùng như mọi ngày, có lẽ tâm trạng căng thẳng đã làm cô muốn có nơi xả stress, và ông trời đã mang hắn đến bên cô, vì thế Vân Tú vứt bỏ hết cả quan niệm ngại ngùng xưa cũ, cô làm những việc mà trước kia cô chẳng bao giờ nghĩ tới.

Dương Tuấn Vũ cũng biết hôm nay cô mạnh dạn hơn mọi khi rất nhiều nhưng cũng không ngờ lại mạnh dạn như vậy, thấy cô đang quỳ xuống, đầu định tiến tới thì hắn giữ lại:

- Em thật sự muốn thế?

Vân Tú ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp long lanh như nước mùa thu, trong đấy toát lên vẻ nhu tình vô hạn kèm theo chút khao khát, cô gật đầu: 

- Vâng, chẳng phải lúc trước anh muốn em làm vậy sao?

- Nhưng em nói chỗ đó không sạch mà?

- Lúc đó khác giờ khác, em muốn làm tất cả những điều khiến anh hạnh phúc.

Dương Tuấn Vũ mỉm cười xoa đầu cô:

- Ngốc lắm, chỉ cần có em là anh hạnh phúc rồi. 

- Em sẽ làm cho anh thấy hạnh phúc nhiều hơn.

Nói xong cô dứt khoát tiếp tục những hành động mà cô chưa bao giờ làm. Nhìn thấy gương mặt hít hà của hắn, chỉ cần như vậy cô biết mình đã làm đúng.

Không những cô làm đúng mà còn làm quá xuất sắc, Dương Tuấn Vũ như bay lên trên thiên đường. Những cảnh ướt át cứ thế tiếp diễn, hai người quấn quýt bên nhau không rời.



Đã lâu không gặp nhau, tình cảm dồn nén làm cuộc vui kéo dài hơn mọi lần, tới khi cả hai dừng lại, đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng.

Dương Tuấn Vũ ôm thân hình mềm mại vào lòng, hắn vuốt lại những sợi tóc rối của cô, sau đấy mới chợt nhớ ra:

- Quên mất, em còn chưa ăn tối đúng không? 

Vân Tú mỉm cười thỏa mãn, tuy đã rất mệt nhưng cô vẫn chẳng muốn nhắm mắt lại ngủ, cô sợ sáng hôm sau tỉnh lại hắn đã ra đi, Vân Tú nhận ra càng ngày cô càng yêu hắn nhiều hơn mất rồi. Cô dụi dụi đầu vào ngực hắn nói:

- Em không đói, cứ để em ôm anh như vậy đi.

- Ngốc lắm, anh sẽ không rời xa em đâu. Ngoan nào, nằm nghỉ một chút, anh có mang đồ mẹ gửi cho em đấy anh đi hâm nóng lại. Mẹ đoán chẳng sai, em không chịu chú ý ăn uống gì cả. 

- Hì. Mẹ anh thật tốt. 

- Mẹ anh cũng chính là mẹ em đấy. Đợi anh một chút là xong nha.

Dương Tuấn Vũ mặc tạm chiếc quần đùi sau đấy chạy đi hâm lại đồ ăn, khi nãy hai người hoạt động nhiều như thế thì tối có ăn no bây giờ hắn cũng đã đói rồi, huống chi là cô gái của hắn còn chưa ăn tối, hắn thầm mắng mình hấp tấp.

Cũng may mẹ Lan gửi không ít đồ ăn, vì thế cũng đủ cho cả hai người no bụng. Sau khi nấu nướng xong xuôi, hắn bế cô ra bàn ăn rồi vừa ăn vừa bón.

Vân Tú chẳng mấy khi được ở gần hắn nên cô cũng muốn làm nũng, cũng muốn hưởng thụ sự cưng chiều của người yêu. Ăn từng miếng cơm mà hắn bón cảm giác dễ nuốt hơn rất nhiều. Vì vậy, thoáng một cái hai cái bụng đã hơi tròn tròn rồi, cả hai ngồi nghỉ một chút sau đấy treo lên giường ngủ.

Một giấc ngủ ngon là một giấc ngủ có người bên cạnh để ôm, hai người cùng quyết định ngủ nướng tới hơn 10 giờ sáng mới dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện