Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 284: Cách thức cuộc sát hạch (phần 1)



Dương Tuấn Vũ nghe Phong lão giới thiệu như vậy thì cũng cảm thấy hơi sốc, quân hàm cấp tá mà tương đương với cấp tướng ở bên ngoài thì đúng là hơi quá rồi. 

Dù hắn không biết quá nhiều về bộ máy quân đội nhưng cũng biết được một hai, cấp đại tướng ở Việt Nam chỉ có hai người, trong đấy không ngờ một người đang ngồi bên cạnh hắn, một người khác là lãnh đạo của Quân Khu 1. 

Thế mà trọng lượng lời nói của họ chì ngang bằng thiếu tướng, cùng lắm tới trung tướng của đội quân Tối Mật, như vậy, người duy nhất đạt được cấp đại tướng của quân đoàn Tối Mật kia chẳng phải là duy ngã độc tôn sao? 

Đôi khi bạn phải hiểu rằng, lời nói của chủ tịch nước và quốc hội tác động phần lớn tới dân, mà quên mất rằng quân đội mới là lực lượng nắm giữ toàn bộ hoạt động quân sự, vũ khí, đạn dược … Từ xưa tới nay các cuộc bạo động lật đổ chính quyền đều là do nhà vua, lãnh đạo đất nước không kiểm soát được tướng lĩnh cầm quân của mình. 

Nếu nói chủ tịch nước là cá nhân có lời nói có sức nặng nhất đối với đời sống nhân dân thì đại tướng chính là người nắm giữ toàn quân. Hai người này một chính (chính trị) một sự (quân sự) duy trì ổn định xã hội, hòa bình cho đất nước.

Tất nhiên, về mặt nào đó hai đại tướng quân của Quân Khu 1 và 2 chính là người có tiếng nói cao nhất, nhưng nếu trong một trận họp doanh thì “lệnh đánh” được xuất ra chính là thứ nằm trong tay kẻ mạnh nhất – đại tướng của Quân đoàn Tối Mật. Dù hắn là kẻ hoạt động trong tối, người dân có thể chẳng bao giờ biết đến nhưng quyết sách mà hắn đưa ra, Đảng và Nhà nước cũng phải ưu tiên thực hiện.

Dương Tuấn Vũ nghĩ đến đấy là đã cảm thấy máu nóng tuôn trào rồi, hắn xưa nay cũng chẳng phải là người ham tranh đấu quyền lực hay tài chính, chỉ là những thứ hắn cần thì phải đạt được, chỉ có như vậy mọi kế hoạch của hắn mới có thể tiến triển thuận lợi. 

Hắn nói:

- Cảm ơn ngài đã viết thư giới thiệu cho tôi, bao giờ thì tôi sẽ nhận được hồi đáp?

Phong lão vuốt râu cười:

- Cậu đừng nghĩ tôi viết mà đã nắm chắc phần thắng trong tay, lá thư này chẳng qua chỉ là giúp cậu được ghi danh thôi. Nhưng cũng đừng coi thường nó, bởi vì nếu đúng luật việc nộp danh sách lên trên đã được gửi từ 4 tháng trước- tức là đầu năm 2012. Cậu đây chính là nhận được “giấy chen ngang”. Nó có cái lợi và cái thiệt riêng.

- Ồ, mong Phong tướng quân nói rõ hơn.

- Có lợi tất nhiên là cậu sẽ được 1 xuất tham dự sách hạch tranh tài. Còn có hại là vì cậu sẽ không được quân đội cung cấp các bài tập hỗ trợ cho cuộc thi sắp tới, dù cậu có sức mạnh khá tốt nhưng nếu không có đầu óc linh hoạt và những kinh nghiệm của những người đi trước thì khả năng vào cũng không cao.

- Ồ. Tôi nghe nói có ba bài sát hạch, không biết thể lệ như thế nào?

- Tên nhóc cậu cũng biết được không ít a. Được rồi, tôi cũng đang định giải thích cho cậu đây. Ba bài sát hạch lần lượt có tên là: Xạ thủ - Sinh tồn – Võ đài.

- Nghe có vẻ rất thú vị.

- Đúng thế, năm nào ta đi xem cuộc thi diễn ra cũng thấy được nhiều thí sinh tiềm năng. 

Bài thi thứ nhất: Xạ thủ

Mục đích của nó chính là tìm ra người có khả năng bắn súng xuất sắc nhất, trong phần này lại có ba bài thi nhỏ: Bắn đĩa bay, bắn mục tiêu di động tầm xa, và bắn mục tiêu xuất hiện bất ngờ.

Bắn đĩa bay: Ở trường bắn sẽ có 8 chiếc máy bắn đĩa tự động với tốc độ tăng dần theo thời gian và tương ứng với số đĩa được bắn ra cũng tăng dần.

+ Trong 10 giây đầu tiên sẽ có 10 chiếc đĩa bắn ra với tốc độ 100 Km/h.

+ Trong 20 giây tiếp theo sẽ có 20 chiếc đĩa bắn ra với tốc độ 140 Km/h, kèm theo quỹ đạo cong ngang.

+ Trong 30 giây cuối sẽ có 30 chiếc đĩa bắn ra với tốc độ 180 Km/h, kèm theo quỹ đạo biến thiên liên tục: cong ngang, cong lên trên, cong xuống dưới, cong theo phương chéo lên xuống, xoáy, lượn sóng… Tóm lại sẽ phụ thuộc cực lớn vào phản xạ của mỗi người tham gia. 

Kỷ lục mà 10 năm mà tôi có vinh dự được quan sát là một chàng trai 29 tuổi, lúc đó anh ta bắn được 55/60 cái đĩa bay. Và giờ không ai khác, hắn đang là đại tướng duy nhất, địa vị cao nhất của cái quân đoàn Tối Mật này.

Bắn mục tiêu di động tầm xa: Bài thi này thì mỗi năm một khác, có năm bắn một hình nộm ở xe tăng, xe ô tô con, thậm chí là máy bay trực thăng, tuy vậy khoảng cách thì không đổi, lần lượt là cách xa 1800m -2000m – 2200m.



Nghe Phong lão kể ra những khoảng cách như vậy thì hắn hơi bất ngờ, bởi vì nhớ lần trước bắn chiếc Barett M99, Hạ Phá Quân có nói kỷ lục của một người lính NATO bắn là 1904m, không ngờ yêu cầu của bài thi này lại có khoảng cách hơn xa như vậy. 

Đừng nghĩ tăng thêm 100- 300 m không có giá trị, ngược lại vô cùng khó khăn, bởi vì khoảng cách càng xa viên đạn bắn ra khi di chuyển sẽ chịu ma sát của không khí và lực cản của gió rất lớn.

Điều này lại chứng tỏ thêm một điều, những thông tin bên ngoài tất cả đều không giống thực tế. Cũng đúng, chẳng có quốc gia nào lại lấy bí mật quân sự ra để cho người khác soi mói cả.



Lão tướng quân vẫn tiếp tục giải thích:

- Bài thi nhỏ thứ ba trong phần thi Xạ thủ là: Bắn mục tiêu xuất hiện bất ngờ. Chắc tôi cũng không cần giải thích nhiều, bởi vì bản thân khi chiến đấu thực sự xảy ra, dù anh là ai, tài giỏi tới mấy cũng không thể dự đoán hết được những biến cố diễn ra, và sẽ luôn có một mục tiêu xuất hiện bất ngờ ở bất cứ thời điểm nào. Nếu thiếu cảnh giác thì ngay lập tức sẽ bị giết chết.

Nội dung bài thi này như sau: Người tham gia sẽ được cung cấp một khẩu súng bắn sơn, được thiết kế như thật, kể cả trọng lượng, loại đạn cũng y trang như súng bình thường, nhưng khi đạn bắn vào mục tiêu nó sẽ chỉ nổ ra sơn.

Môi trường, địa hình thi đấu cũng thay đổi tùy năm, có năm sẽ chiến đấu trong rừng, có năm sẽ ở bến tàu, có năm sẽ ở một khu nhà bỏ hoang… Tuy vậy, diện tích sẽ được giới hạn trong 1Km, và một mình cậu sẽ chiến đấu với 9 mục tiêu, điểm cần lưu ý nhất chính là 9 người này chính là thành viên dự bị năm trước của Quân Đoàn Tối Mật. 



Mới chỉ là bài thi thứ nhất thôi nhưng Dương Tuấn Vũ đã cảm thấy cuộc sát hạch tuyển chọn này quá khắt khe và yêu cầu cực cao rồi, đây không phải chỉ đơn thuần là tinh anh bình thường mà là siêu tinh anh trong số các tinh anh xuất sắc mới đúng.



- Bài thi Sinh tồn thì không có thay đổi địa điểm như các bài thi trước, các người lính tham gia sẽ có 1 tháng huấn luyện địa ngục ở sa mạc, đúng, chính là sa mạc thật 100%. Cậu có biết Sa Mạc Mũi Đỉnh ở Việt Nam không?

Dương Tuấn Vũ gật đầu: 

- Tất nhiên rồi, tuy tôi chưa đi nhiều nhưng cũng vẫn biết những kỳ quan ở Việt Nam mình chứ.

Phong lão tướng quân nhếch mép:

- Đúng là “kỳ quan”, tới khi đó cậu sẽ biết “kỳ quan” này chẳng những rất đẹp như vẻ bề ngoài như người khác hay nói, mà còn có rất nhiều những nguy hiểm rình rập. Tất nhiên, nơi để sát hạch sẽ không phải nằm ở phần người dân thường và khách du lịch có thể tham quan.

Nếu cậu vượt qua được bài thi thứ nhất, may mắn được tham gia bài thi thứ hai thì nên cân nhắc có tiếp tục đi hay không, bởi vì bài sát hạch này có nguy hiểm tính mạng.

- Sát hạch thôi mà cũng nguy hiểm tính mạng?

Dương Tuấn Vũ trợn mắt, hắn biết cuộc thi này khắt khe nhưng không nghĩ lại tới mức mất mạng được. Nhưng hằng năm vẫn có bao nhiêu người đổ xô tham gia, chứng tỏ quyền lực, địa vị khiến người ta bất chấp tất cả. 

Nhưng Dương Tuấn Vũ quên mất một điều rằng: Số người vì tiền bạc, địa vị trong số đó cũng không nhiều, mà chính là lòng yêu nước cực cao đã thôi thúc họ phấn đấu làm một người lính tinh anh. 

Chẳng qua là vì hắn đang gặp những chuyện khó chịu nên suy nghĩ mới bị vặn vẹo mà thôi, trên đời này không ít người cũng như hắn, coi địa vị như phù du mà thôi. Sau này khi tham gia thi đấu hắn sẽ nhận ra quan điểm lúc trước của mình là sai lầm lớn đến thế nào.

Thấy hắn bất ngờ thì lão tướng quân thoáng vui mừng, nhưng ngay sau đó chưa kịp trả lời thì tên này đã làm ông suýt tức chết, hắn nói:

- Nguy hiểm tính mạng à, nghe có vẻ rất kích thích.

Lão quát một tiếng sau đấy lại thở dài:

- Kích thích cái khỉ ấy, ài, mà thôi, nghe ta nói tiếp đây.

Kích thước sa mạc này không quá lớn, nhưng cuộc chiến sinh tồn sẽ mang theo đúng nghĩa của nó, các cậu sẽ chỉ được mang theo 10 lít nước, 1 Kg lương khô và các dụng cụ thiết yếu cơ bản như dao, xẻng, dây thừng, hộp sơ cứu với bông, băng, gạc, cùng vài loại kháng sinh chống nhiễm khuẩn thông thường. 

Trong 1 tháng ở sa mạc, các cậu phải tìm được vị trí cửa của một hang động, đúng hơn nói là cung điện dưới lòng đất cũng không sai, trong đấy sẽ có đủ loại bẫy rập, mê cung,… các cậu phải vượt qua tất cả các khó khăn ấy để lấy được một chiếc hộp ở vị trí đâu đó trong cung điện, tất nhiên trong chiếc hộp cũng chỉ có một tờ giấy ghi chữ “Chúc mừng”, còn nếu loại hộp không đúng sẽ có chữ “Chúc may mắn lần sau”. 

Phần thi này rất khó khăn nên nó không phải là phần thi cá nhân, ngược lại, tất cả các thành viên vượt qua vòng 1 sẽ được sắp xếp bằng máy ngẫu nhiên tạo thành vài đội, sao cho mỗi đội có tối thiểu 6 thành viên và tối đa 10 thành viên. Bởi vì sẽ có không ít người không qua được vòng thứ nhất nên đa số mỗi năm lọt vào vòng hai này cũng chỉ đủ 6-7 đội, trong đó sẽ có những đội chỉ có 6 người. 

Cái này hoàn toàn là may rủi. 

Nhóm có nhiều người thì có ưu thế hơn về mặt tìm kiếm mục tiêu và cả tìm kiếm nguồn thức ăn. 

Nhưng nhóm ít người lại có ưu thế đó là ít người thì ăn ít hơn. Đừng coi thường điều này, bởi vì nếu tìm được một cây xương rồng tương đương 1 lít nước thì nếu chia ra 10 tất nhiên sẽ ít hơn chia cho 6 rồi, mỗi người trong nhóm sẽ được nhận nhiều thức ăn hơn so với các đội hơn người.

Cứ như vậy, trong quá trình các cậu tham gia sẽ có hệ thống tín hiệu theo dõi nhịp sống, nếu có ai mất mạng sẽ có đội đến thu lại xác. Trong quá trình này cũng cấm tiệt việc các đội xảy ra sô xát dẫn tới mất mạng, nếu bị phát hiện sẽ bị tử hình. Bởi vì quân đội nhân dân của chúng ta không bao giờ chứa chấp kẻ phản bội, đâm lén đồng đội. Đây chính là tội lớn nhất trong quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện