Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Chương 294: Hãy đợi đấy
Phần thi thứ hai của bài thi thứ nhất là đeo 50 Kg cát trên lưng sau đó lên xà ngang.
Dương Tuấn Vũ đến mắt cũng chẳng thèm chớp một cái, hắn một hơi lên liền 220 lần, vừa khéo hơn tên đứng thứ hai 20 cái.
Tuy nhìn người này có vẻ chật vật nhưng mọi người cũng đã tỉnh táo hơn, ai cũng có chút suy nghĩ thầm đoán cậu ta vẫn còn ẩn tàng thực lực, chứ không thể lần nào cũng hơn người khác vừa khéo thế được.
Và suy đoán này càng ngày càng có vẻ đúng khi mà họ xem hắn dễ dàng vượt qua vòng nhảy cao với thành tích 3m21 để lấy về 300 điểm tối đa của Bài thi thứ nhất – Kiểm tra thể lực.
Những người xem tất nhiên là rất phấn khích nhưng các chiến sĩ tham gia thi đấu thì cảm thấy áp lực không nhỏ. Đây rõ ràng là một người mới, một người vẫn còn chân ướt chân ráo tham gia thi đấu, vậy mà hắn lại dễ dàng vượt qua tất cả 500 người ở đây, điều này chẳng phải nói quân khu 2 bọn họ rèn luyện là còn không bằng một kẻ ngoại lai sao?
Vũ Chấn Phong đến giờ thì cũng chỉ biết cười khổ, ông không ngờ tên nhóc này lại mạnh mẽ đến vậy. Nghĩ về trận chiến trong hang động cậu ta bắt gọn 12 tên lính ngoại quốc trang bị vũ khí đầy đủ, lại còn thông minh xảo quyết, vậy mà tất cả đều nằm gọn trong tay hắn, mà lúc gặp cậu ta cũng không thấy có dấu hiệu bị thương gì cả, đây vẫn là thứ mà lão luôn thắc mắc trong lòng.
Nhưng hôm nay, nhìn biểu hiện của hắn trên Quân trường thì lão đã biết nguyên nhân thắng lợi của hắn đến từ thực lực chứ không phải may mắn, một người thông minh, giỏi kinh tế, tài quân sự, nếu mà chăm sóc bảo vệ tốt thì đây chính là một cây đại thụ che nắng che mưa cho tổ quốc trong tương lai.
Nhận thức được điều này, Vũ Chấn Phong càng hạ quyết, nếu đã không có cách nào khuyên hắn không tham gia Quân Đoàn Tối Mật thì sao không tìm mọi cách bảo vệ gia đình và người thân của cậu ta, đồng thời trong thời gian đợi Dương Tuấn Vũ đạt đủ chức tước mà hắn muốn thì lão cũng sẵn sàng đứng ra giúp đỡ.
Cũng chẳng phải lão hi vọng thu được lợi ích hay ân huệ gì của hắn, mà đơn giản chỉ là mong hắn sau này đủ lông đủ cánh có thể gánh vác những trọng trách của đất nước, giúp Việt Nam trở thành cường quốc kinh tế quân sự. Đây là ước mơ của lão khi còn trẻ, nhưng giờ tuổi đã xế chiều, cái đích xa vời đó còn chưa nhìn thấy bóng dáng.
…
Ở bên dưới, Bài kiểm tra thứ hai cũng đã bắt đầu – Bài thi bắn súng.
Phần thi này so với bài thi của Đoàn Quân Tối Mật mà Dương Tuấn Vũ đã nghe thì không biết đơn giản hơn bao nhiêu lần.
Bài thi này gồm hai phần: Tháo – lắp súng, và bắn mục tiêu cố định cách 1800m bằng súng Barett M99.
Tuy so với bài thi kinh khủng kia chẳng thấm gì nhưng đối với một kẻ chưa tập luyện bắn súng nhiều như hắn thì đây chính là lính mới. Nhưng vẫn còn may một điều là chiếc súng của phần thi này lại là M99 – thứ mà hắn đã được cầm bắn và trải nghiệm thử ở sơn trang Uyển Vân của Hạ Minh Nguyệt.
Kết hợp với những thông tin mà Triệu Cơ cung cấp, Dương Tuấn Vũ chưa thể nói đã tháo lắp thành thục nhưng vẫn đủ điểm trong top 10 những người tháo lắp nhanh nhất.
Khi thấy hắn không dẫn đầu như bài thi số một thì mọi người cũng thở ra một hơi, ai cũng thầm nghĩ “Thì ra tên này không phải cái gì cũng giỏi, biết đâu hắn bắn dở ẹc thế thì có cơ hội rút ngắn khoảng cách, thậm chí vượt qua rồi.” Sở dĩ có người nghĩ như vậy là vì bài thi bắn súng cũng có tổng là 300 điểm nhưng phần bắn súng là 200 điểm, phần tháo lắp chỉ mà thôi.
Dương Tuấn Vũ chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì, hắn vẫn bình chân như vại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cứ thế tĩnh tâm bỏ mặc sự đời.
Đến khi hắn sắp ngủ gật đến nơi thì có tiếng loa thông báo:
- Mời thí sinh Dương Tuấn Vũ số thứ tự 402 lên bắn.
Phần thi này chỉ được bắn duy nhất 1 phát, và tất nhiên không có chuyện được bắn thử trước.
Khi Dương Tuấn Vũ cầm khẩu súng trên tay, hắn cũng chưa vội vàng bắn ngay, dù sao phần thi này cũng chẳng quy định thời gian, chỉ so sánh khoảng cách đến hồng tâm để cho điểm, 200 điểm cứ cách 1 mm lại trừ 1 điểm, cứ thế mà tính.
Ngay khi kiểm tra gần đầy đủ xong xuôi thì đột nhiên hắn nheo mắt, thì cùng lúc đó trong đầu cũng vang lên tiếng nhắc nhở của Triệu Cơ:
- Khẩu súng đã bị động tay chân, phát súng của người ngay trước anh không có gì bất thường, chứng tỏ hắn đã động tay động chân sau khi trả lại súng vào vị trí.
- Ừm, phần cò súng rõ ràng đã bị kẹt một chút, tuy chỉ một chút rất nhỏ nhưng muốn bắn cũng phải tăng lực bóp của ngón tay, kèm theo đó sẽ làm mũi súng hơi gục xuống, mà nói sai một li đi một dặm cũng không quá, với 1800m thì mũi súng lệch 1mm cũng đủ làm cho thành tích thảm bại, thậm chí bắn trượt khỏi bia bắn cũng không phải là chuyện đùa.
Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười lạnh, hắn thoáng quay lại nhìn tên vừa bắn thì nhận ra đây chính là một trong ba người đã lấp vào vị trí trống khi hắn mới đến. Hiện tại hắn vẫn đang đứng cùng hai tên kia, và cũng chẳng bất ngờ gì khi có thêm một kẻ quen mặt nữa – tên giả làm chỉ huy đuổi hắn ra khỏi hàng.
Nếu đã vậy thì Dương Tuấn Vũ cũng giả vờ đóng kịch với bọn chúng cho vui. Hắn vẫn làm như không hề hay biết, cả người nằm xuống, một tay cho vào ổ cò, một tay giữ súng trên giá đỡ, một mắt nhắm lại, một mắt tập trung nhìn vào hồng tâm.
Không thể không nói, độ phóng đại của Barett M99 rất tốt, nhưng đối với kẻ có thị giác biến thái như Dương Tuấn Vũ thì như hổ thêm cánh, hồng tâm được hắn quan sát và khóa cố định rất dễ dàng.
Cò bị kẹt một chút chứ không phải là cứng ngắc không bóp được, bởi vì nếu có lỗi cứng không bóp được cò thì chẳng phải bên kỹ thuật sẽ tới và thay súng khác sao? Vì vậy kế hoạch của bọn này chỉ là làm nó kẹt một chút, đạn vẫn sẽ nổ nhưng lực đạo rất khó căn chỉnh.
Dương Tuấn Vũ cười đểu, hắn đã nói rồi, tất cả mưu mô đều bị sức mạnh đánh tan. Âm mưu hèn hạ ấy chỉ thực hiện được khi hắn chủ quan không chú ý thôi, còn hắn đã thận trọng kiểm tra kĩ lưỡng, đã phát hiện ra thứ bất thường thì cách đối phó cũng chẳng có gì khó.
Dương Tuấn Vũ sau khi khóa vị trí hồng tâm, tay phải giữ chặt súng, tay trái từ từ tăng dần lực xuống cò súng.
Viên đá rất nhỏ được người khác làm mắc kẹt trong đó, bị Dương Tuấn Vũ tăng sức mạnh từ từ ép nát mà chẳng đủ khả năng gây ra ảnh hưởng gì, cứ thế, phát đạn nhanh chóng được nổ ra dưới con mắt chăm chú của tất cả mọi người.
“Đoàng”.
Dương Tuấn Vũ thoáng nhìn rồi hơi thất vọng một chút, nói là không ảnh hưởng gì nhưng cũng đã ảnh hưởng 1 xíu nha. Hắn mặt không đổi sắc, thở không đổi nhịp, bước chân đi về vị trí.
Hồng tâm thủng một lỗ, 200 điểm hiện lên màn hình làm mọi người lại phải trầm trồ. Dương Tuấn Vũ thất vọng thực ra là vì viên đạn không nằm chính giữa hồng tầm mà ở trúng viền hồng tâm, tuy vậy chỉ cần như thế cũng đủ được 200 điểm rồi.
Kết quả các bài thi của Dương Tuấn Vũ quá khét khiến tất cả phải nhìm hắn bằng con mắt khác, một ánh mắt kinh ngạc và đầy kính trọng. Cường giả vi tôn, người mạnh luôn được người khác lấy lễ đối đãi.
Dẫn đầu cả hai phần thi, Dương Tuấn Vũ hiên ngang bước lên đài tỉ võ ở phần thi thứ ba, sau hai vòng thi, ban giám khảo đã loại đi 451 người, và vòng cuối cùng này chính là loại đi 30 người và đồng thời cũng tìm ra quán quân – người có tổng số điểm cao nhất.
50 người này được chia ra làm 10 bảng, mỗi bảng có 5 người, tất cả sẽ đấu trong cùng một bảng, sau đó người đứng đầu mỗi bảng sẽ thi đấu với nhau để chọn ra người mạnh nhất Quân khu 2.
5 người, mỗi người sẽ trải qua 4 lần trạm chán.
Và tình cờ thế nào, trong nhóm của hắn lại có tên “giả chỉ huy”, thấy đối phương nở nụ cười âm hiểm hắn cũng nhếch một nụ cười lạnh lùng, nếu qua hai vòng thi con ruồi này vẫn không biết khó mà lui, cứ cố gắng ngáng đường hắn thì Dương Tuấn Vũ cũng phải dạy dỗ hắn một chút.
Và hắn cũng chẳng phải đợi lâu, trận đầu tiên của hắn chính là đấu với tên hàng “giả” này.
Khi cả hai lên sân thì bên dưới tiếng hô, tiếng hò reo cổ vũ vang lên. Dương Tuấn Vũ hơi nhướng mày, từ khẩu khí của đám người xung quanh hắn phần nào biết được tên này cũng có chút danh tiếng không nhỏ ở Quân khu 2.
Nhưng thứ mà hắn hướng đến chẳng phải là đánh bại tên chán ghét này, việc gia nhập quân đoàn Tối Mật mới là mục tiêu chính, ừm, tuy vậy, đánh cho tên này thảm một chút sẽ giúp hắn lập uy với mấy đối thủ phía sau để bọn họ biết khó mà lui tránh để hắn mất thời gian động thủ.
Tên này vẫn còn chưa biết mình xui xẻo, vừa lên sân đấu hắn đã buông lời khiêu khích:
- Tên ngoại lai như ngươi mau nói cho mọi người biết hai vòng thi trước ngươi đã dùng thủ đoạn để giành chiến thắng, nếu sớm khai ra có lẽ sẽ nhận được sự khoan hồng của các vị lãnh đạo.
Mọi người nghe thấy vậy thì xì xào bàn tán, có không ít người lúc trước nghi ngờ thì bây giờ lại
khẳng định. Tiếng hắn nói không quá lớn nhưng thông tin kinh khủng này từ miệng hắn đã chỉ trong mấy phút đã lan khắp toàn trường.
Lý Khải thấy nội gián mà gia tộc mình cài vào tung ra tin tức như vậy thì rất sung sướng, hắn cố làm ra vẻ nghiêm nghị nói với Tổng tham mưu trưởng và các chủ nhiệm, tướng quân bên cạnh:
- Tôi đã nghi ngờ từ đầu mà, tên nhóc này rõ ràng có chút cổ quái, nhìn hắn như vậy làm sao nâng được mức tạ như thế? Rồi còn bắn trúng hồng tâm từ xa 1800 ngay phát đầu tiên, rõ ràng đây có mùi vị gian lận.
Mọi người đang dao động, băn khoăn trong lòng thì một giọng nói hữu lực vang lên:
- Tôi không nghĩ như Thứ trưởng Khải, cậu nhóc này làm sao có thể làm chuyện xấu qua được ánh mắt hàng ngàn người, chưa kể còn có hệ thống camera theo dõi, giám sát liên tục, nếu có hành vi sai trái thì bên thanh tra đã có báo cáo lại rồi. Tất cả chỉ là ngài phỏng đoán mà thôi.
- Không cần biết là phỏng đoán hay không nhưng Phong tướng quân không nghe thấy bên dưới đang xì xào bàn tán sao? Không có lửa thì làm sao có khói? Tôi nghĩ nhất thiết phải bắt cậu ta dừng bài thi lại, kiểm tra cụ thể. Nếu không việc gì thì lại tiếp tục còn nếu có bằng chứng vi phạm thì hủy kết quả, đồng thời trục xuất khỏi Quân khu.
- Không thể dừng bài thi được …
Hai người lời qua tiếng lại, cuối cùng mọi người cũng phải khuyên can.
Tổng tham mưu trưởng Lê Vịnh cũng thở dài, ai nói cũng có lý, họ ở trên này cũng chẳng biết thông tin lan truyền kia là đến từ đâu, ngay khi định nói gì đó thì cậu thanh niên đang ở đài tỷ võ kia đột nhiên cười ha hả, tiếng cười mạnh mẽ, hào hùng của hắn khiến cho bầu không khí cổ quái thoáng yên tĩnh lại. Khi đó, họ nghe thấy hắn trả lời câu hỏi của đối thủ:
- Xin hỏi anh có bằng chứng tôi gian lận không? Nếu có thì mau nói còn nếu không thì bớt nhiều lời, đàn ông thì hãy hiên ngang ưỡn ngực mà tỷ thí công bằng, đừng có nói nhảm như đàn bà.
Tên “thủ lĩnh giả” kia tức giận trợn mắt, hắn liên tục nói những chữ “tốt tốt tốt” sau đấy cắng răng lao đến thi triển công phu tấn công Dương Tuấn Vũ.
Dương Tuấn Vũ tất nhiên chẳng ngán, hắn cũng giơ ra song thủ, hai bàn tay chớp động, các động tác võ thuật căn bản được hắn vận dụng nhuần nhiễm và thậm chí còn có chút biến đổi.
Lấy nhu đạo khắc cương đạo, lấy tĩnh chế động, rồi khi đối thủ thu chiêu thì lướt lên tấn công, liên tục các quyền cước được Dương Tuấn Vũ tung ra như vũ bão, tên “giả chỉ huy” mới đầu còn khinh thường, nhưng ngay sau khi mọi chiêu thức của hắn đều bị đối thủ nhẹ nhàng hóa giải thì trong lòng hắn đã dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình.
Một kẻ càng đánh càng bình tĩnh và một kẻ càng đánh càng nhận ra sức mạnh kinh khủng của đối thủ, chẳng mấy chốc hắn đã ăn mấy cú đấm vào ngực – bụng – bả vai khiến tên này nhe răng nhếch miệng hít hà. Tên nhóc này quá khó chơi, hôm nay hắn đã đá vào thiết bản rồi.
Kẻ địch mới đầu còn công thì hắn còn mất công sức hóa giải, nhưng sau khi đối phương toàn lực thi triển phòng ngự thì Dương Tuấn Vũ nhanh chóng chớp lấy thời cơ, hắn liên tục đánh vào điểm yếu trí mạng.
Hai bên giao đấu sau hơn 50 chiêu, “giả cán bộ” đã bị đánh cho chạy khắp sân né đòn rất buồn cười, nhưng Dương Tuấn Vũ đã chơi chán, hai tay hắn biến hóa chiêu thức, một bên quyền ( một đấm), một bên chặt, mỗi tay thi triển một loại võ học.
Những cú đấm liên tiếp tung ra, kết hợp với bàn tay còn lại chặt chém vào những vị trí khớp xương từ ngón tay, cổ tay, khuỷu tai đến bả vai làm “giả cán bộ” nhanh chóng tê liệt tay chân, cả người đau đớn.
- Vẫn lì đòn?
Dương Tuấn Vũ chuẩn bị tặng hắn một cước đá ra sân thì tên này mặt mũi đã sưng như con heo, hắn khổ sở giơ tay xin hàng.
- Xem ra ngươi vẫn còn biết điều, lần sau nếu muốn làm chó săn cho ai thì cũng phải tìm hiểu kỹ xem mình có đủ khả năng thực hiện không nhé.
Màn chiến đấu áp đoàn toàn diện của Dương Tuấn Vũ cũng đã đem đến một làn sóng không nhỏ, các thí sinh tiếp theo cũng phải nhìn hắn bằng con mắt sợ hãi. Họ cũng thử nghĩ lại bản thân, nếu thay hắn làm “giả cán bộ” thì họ có bao nhiêu phần cầm hòa. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua, bởi vì bọn họ biết, nếu mình lên sân chỉ sợ còn thảm hơn nhiều.
Ba lần thi đấu tiếp theo, Dương Tuấn Vũ cũng nhẹ nhàng thắng, một phần cũng vì trận đầu lập uy những trận sau người tham gia chỉ đến điểm dừng, cảm thấy không ăn được hắn thì lập tức xin thua để tránh bị hắn lùa như lùa vịt thì mất hết mặt mũi rồi, sau này trong quân doanh sẽ bị mọi người lôi ra làm trò cười mất.
Theo lời đọc của người dẫn chương trình, Dương Tuấn Vũ hiên ngang bước vào vòng thi đấu 10 người.
Vòng này không chọn ra cá nhân xuất sắc tham gia vòng sau nữa mà mỗi người sẽ đánh lần lượt với 9 người còn lại.
Dương Tuấn Vũ cũng gặp may, hắn lại gặp được ba tên mèo mả gà đồng kia, như vậy, chỉ tỏng vòng một ngày, bốn tên tay sai đều bị Dương Tuấn Vũ đánh bại thảm hại, thậm chí còn hai tên còn bị hắn đá bay ra ngoài võ đài nằm sấp trên đất. Sáu người khác cũng nhẹ nhàng bại trên tay hắn.
Tới mức này rồi thì mấy vị giám khảo cũng phải thừa nhận sức mạnh tuyệt đối của chàng trai trẻ này. Còn với lời đề nghị của Thứ trưởng yêu cầu dừng trận đấu và hủy bỏ kết quả dự thi của cậu ta thì tất cả đều chỉ coi như tiếng rắm thoảng qua tai, hơi thối nhưng cũng chẳng đáng quan tâm.
Điều này làm cho Lý Khải mặt mũi lúc xanh lúc trắng, dù hắn làm Thứ trưởng nhưng không phải muốn làm gì thì làm, đây là quân khu 2 chứ không phải là nhà của hắn. Chưa kể ở đây còn có một lão già khó nhằn làm lãnh đạo, Lý gia chưa bao giờ có quan hệ tốt với hắn - Phong lão tướng quân.
Đến đây cũng khép lại một ngày đại hội bỉ võ toàn quân khu vô cùng đơn giản. Tất cả cũng vì mấy kẻ ngáng chân thực lực quá cùi. Hắn cũng muốn từ đây gửi đi một thông điệp: Tôi không phải thứ mà mấy người có thể kìm hãm, khuất phục. Hãy đợi đấy. Tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho các người.
Dương Tuấn Vũ đến mắt cũng chẳng thèm chớp một cái, hắn một hơi lên liền 220 lần, vừa khéo hơn tên đứng thứ hai 20 cái.
Tuy nhìn người này có vẻ chật vật nhưng mọi người cũng đã tỉnh táo hơn, ai cũng có chút suy nghĩ thầm đoán cậu ta vẫn còn ẩn tàng thực lực, chứ không thể lần nào cũng hơn người khác vừa khéo thế được.
Và suy đoán này càng ngày càng có vẻ đúng khi mà họ xem hắn dễ dàng vượt qua vòng nhảy cao với thành tích 3m21 để lấy về 300 điểm tối đa của Bài thi thứ nhất – Kiểm tra thể lực.
Những người xem tất nhiên là rất phấn khích nhưng các chiến sĩ tham gia thi đấu thì cảm thấy áp lực không nhỏ. Đây rõ ràng là một người mới, một người vẫn còn chân ướt chân ráo tham gia thi đấu, vậy mà hắn lại dễ dàng vượt qua tất cả 500 người ở đây, điều này chẳng phải nói quân khu 2 bọn họ rèn luyện là còn không bằng một kẻ ngoại lai sao?
Vũ Chấn Phong đến giờ thì cũng chỉ biết cười khổ, ông không ngờ tên nhóc này lại mạnh mẽ đến vậy. Nghĩ về trận chiến trong hang động cậu ta bắt gọn 12 tên lính ngoại quốc trang bị vũ khí đầy đủ, lại còn thông minh xảo quyết, vậy mà tất cả đều nằm gọn trong tay hắn, mà lúc gặp cậu ta cũng không thấy có dấu hiệu bị thương gì cả, đây vẫn là thứ mà lão luôn thắc mắc trong lòng.
Nhưng hôm nay, nhìn biểu hiện của hắn trên Quân trường thì lão đã biết nguyên nhân thắng lợi của hắn đến từ thực lực chứ không phải may mắn, một người thông minh, giỏi kinh tế, tài quân sự, nếu mà chăm sóc bảo vệ tốt thì đây chính là một cây đại thụ che nắng che mưa cho tổ quốc trong tương lai.
Nhận thức được điều này, Vũ Chấn Phong càng hạ quyết, nếu đã không có cách nào khuyên hắn không tham gia Quân Đoàn Tối Mật thì sao không tìm mọi cách bảo vệ gia đình và người thân của cậu ta, đồng thời trong thời gian đợi Dương Tuấn Vũ đạt đủ chức tước mà hắn muốn thì lão cũng sẵn sàng đứng ra giúp đỡ.
Cũng chẳng phải lão hi vọng thu được lợi ích hay ân huệ gì của hắn, mà đơn giản chỉ là mong hắn sau này đủ lông đủ cánh có thể gánh vác những trọng trách của đất nước, giúp Việt Nam trở thành cường quốc kinh tế quân sự. Đây là ước mơ của lão khi còn trẻ, nhưng giờ tuổi đã xế chiều, cái đích xa vời đó còn chưa nhìn thấy bóng dáng.
…
Ở bên dưới, Bài kiểm tra thứ hai cũng đã bắt đầu – Bài thi bắn súng.
Phần thi này so với bài thi của Đoàn Quân Tối Mật mà Dương Tuấn Vũ đã nghe thì không biết đơn giản hơn bao nhiêu lần.
Bài thi này gồm hai phần: Tháo – lắp súng, và bắn mục tiêu cố định cách 1800m bằng súng Barett M99.
Tuy so với bài thi kinh khủng kia chẳng thấm gì nhưng đối với một kẻ chưa tập luyện bắn súng nhiều như hắn thì đây chính là lính mới. Nhưng vẫn còn may một điều là chiếc súng của phần thi này lại là M99 – thứ mà hắn đã được cầm bắn và trải nghiệm thử ở sơn trang Uyển Vân của Hạ Minh Nguyệt.
Kết hợp với những thông tin mà Triệu Cơ cung cấp, Dương Tuấn Vũ chưa thể nói đã tháo lắp thành thục nhưng vẫn đủ điểm trong top 10 những người tháo lắp nhanh nhất.
Khi thấy hắn không dẫn đầu như bài thi số một thì mọi người cũng thở ra một hơi, ai cũng thầm nghĩ “Thì ra tên này không phải cái gì cũng giỏi, biết đâu hắn bắn dở ẹc thế thì có cơ hội rút ngắn khoảng cách, thậm chí vượt qua rồi.” Sở dĩ có người nghĩ như vậy là vì bài thi bắn súng cũng có tổng là 300 điểm nhưng phần bắn súng là 200 điểm, phần tháo lắp chỉ mà thôi.
Dương Tuấn Vũ chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì, hắn vẫn bình chân như vại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cứ thế tĩnh tâm bỏ mặc sự đời.
Đến khi hắn sắp ngủ gật đến nơi thì có tiếng loa thông báo:
- Mời thí sinh Dương Tuấn Vũ số thứ tự 402 lên bắn.
Phần thi này chỉ được bắn duy nhất 1 phát, và tất nhiên không có chuyện được bắn thử trước.
Khi Dương Tuấn Vũ cầm khẩu súng trên tay, hắn cũng chưa vội vàng bắn ngay, dù sao phần thi này cũng chẳng quy định thời gian, chỉ so sánh khoảng cách đến hồng tâm để cho điểm, 200 điểm cứ cách 1 mm lại trừ 1 điểm, cứ thế mà tính.
Ngay khi kiểm tra gần đầy đủ xong xuôi thì đột nhiên hắn nheo mắt, thì cùng lúc đó trong đầu cũng vang lên tiếng nhắc nhở của Triệu Cơ:
- Khẩu súng đã bị động tay chân, phát súng của người ngay trước anh không có gì bất thường, chứng tỏ hắn đã động tay động chân sau khi trả lại súng vào vị trí.
- Ừm, phần cò súng rõ ràng đã bị kẹt một chút, tuy chỉ một chút rất nhỏ nhưng muốn bắn cũng phải tăng lực bóp của ngón tay, kèm theo đó sẽ làm mũi súng hơi gục xuống, mà nói sai một li đi một dặm cũng không quá, với 1800m thì mũi súng lệch 1mm cũng đủ làm cho thành tích thảm bại, thậm chí bắn trượt khỏi bia bắn cũng không phải là chuyện đùa.
Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười lạnh, hắn thoáng quay lại nhìn tên vừa bắn thì nhận ra đây chính là một trong ba người đã lấp vào vị trí trống khi hắn mới đến. Hiện tại hắn vẫn đang đứng cùng hai tên kia, và cũng chẳng bất ngờ gì khi có thêm một kẻ quen mặt nữa – tên giả làm chỉ huy đuổi hắn ra khỏi hàng.
Nếu đã vậy thì Dương Tuấn Vũ cũng giả vờ đóng kịch với bọn chúng cho vui. Hắn vẫn làm như không hề hay biết, cả người nằm xuống, một tay cho vào ổ cò, một tay giữ súng trên giá đỡ, một mắt nhắm lại, một mắt tập trung nhìn vào hồng tâm.
Không thể không nói, độ phóng đại của Barett M99 rất tốt, nhưng đối với kẻ có thị giác biến thái như Dương Tuấn Vũ thì như hổ thêm cánh, hồng tâm được hắn quan sát và khóa cố định rất dễ dàng.
Cò bị kẹt một chút chứ không phải là cứng ngắc không bóp được, bởi vì nếu có lỗi cứng không bóp được cò thì chẳng phải bên kỹ thuật sẽ tới và thay súng khác sao? Vì vậy kế hoạch của bọn này chỉ là làm nó kẹt một chút, đạn vẫn sẽ nổ nhưng lực đạo rất khó căn chỉnh.
Dương Tuấn Vũ cười đểu, hắn đã nói rồi, tất cả mưu mô đều bị sức mạnh đánh tan. Âm mưu hèn hạ ấy chỉ thực hiện được khi hắn chủ quan không chú ý thôi, còn hắn đã thận trọng kiểm tra kĩ lưỡng, đã phát hiện ra thứ bất thường thì cách đối phó cũng chẳng có gì khó.
Dương Tuấn Vũ sau khi khóa vị trí hồng tâm, tay phải giữ chặt súng, tay trái từ từ tăng dần lực xuống cò súng.
Viên đá rất nhỏ được người khác làm mắc kẹt trong đó, bị Dương Tuấn Vũ tăng sức mạnh từ từ ép nát mà chẳng đủ khả năng gây ra ảnh hưởng gì, cứ thế, phát đạn nhanh chóng được nổ ra dưới con mắt chăm chú của tất cả mọi người.
“Đoàng”.
Dương Tuấn Vũ thoáng nhìn rồi hơi thất vọng một chút, nói là không ảnh hưởng gì nhưng cũng đã ảnh hưởng 1 xíu nha. Hắn mặt không đổi sắc, thở không đổi nhịp, bước chân đi về vị trí.
Hồng tâm thủng một lỗ, 200 điểm hiện lên màn hình làm mọi người lại phải trầm trồ. Dương Tuấn Vũ thất vọng thực ra là vì viên đạn không nằm chính giữa hồng tầm mà ở trúng viền hồng tâm, tuy vậy chỉ cần như thế cũng đủ được 200 điểm rồi.
Kết quả các bài thi của Dương Tuấn Vũ quá khét khiến tất cả phải nhìm hắn bằng con mắt khác, một ánh mắt kinh ngạc và đầy kính trọng. Cường giả vi tôn, người mạnh luôn được người khác lấy lễ đối đãi.
Dẫn đầu cả hai phần thi, Dương Tuấn Vũ hiên ngang bước lên đài tỉ võ ở phần thi thứ ba, sau hai vòng thi, ban giám khảo đã loại đi 451 người, và vòng cuối cùng này chính là loại đi 30 người và đồng thời cũng tìm ra quán quân – người có tổng số điểm cao nhất.
50 người này được chia ra làm 10 bảng, mỗi bảng có 5 người, tất cả sẽ đấu trong cùng một bảng, sau đó người đứng đầu mỗi bảng sẽ thi đấu với nhau để chọn ra người mạnh nhất Quân khu 2.
5 người, mỗi người sẽ trải qua 4 lần trạm chán.
Và tình cờ thế nào, trong nhóm của hắn lại có tên “giả chỉ huy”, thấy đối phương nở nụ cười âm hiểm hắn cũng nhếch một nụ cười lạnh lùng, nếu qua hai vòng thi con ruồi này vẫn không biết khó mà lui, cứ cố gắng ngáng đường hắn thì Dương Tuấn Vũ cũng phải dạy dỗ hắn một chút.
Và hắn cũng chẳng phải đợi lâu, trận đầu tiên của hắn chính là đấu với tên hàng “giả” này.
Khi cả hai lên sân thì bên dưới tiếng hô, tiếng hò reo cổ vũ vang lên. Dương Tuấn Vũ hơi nhướng mày, từ khẩu khí của đám người xung quanh hắn phần nào biết được tên này cũng có chút danh tiếng không nhỏ ở Quân khu 2.
Nhưng thứ mà hắn hướng đến chẳng phải là đánh bại tên chán ghét này, việc gia nhập quân đoàn Tối Mật mới là mục tiêu chính, ừm, tuy vậy, đánh cho tên này thảm một chút sẽ giúp hắn lập uy với mấy đối thủ phía sau để bọn họ biết khó mà lui tránh để hắn mất thời gian động thủ.
Tên này vẫn còn chưa biết mình xui xẻo, vừa lên sân đấu hắn đã buông lời khiêu khích:
- Tên ngoại lai như ngươi mau nói cho mọi người biết hai vòng thi trước ngươi đã dùng thủ đoạn để giành chiến thắng, nếu sớm khai ra có lẽ sẽ nhận được sự khoan hồng của các vị lãnh đạo.
Mọi người nghe thấy vậy thì xì xào bàn tán, có không ít người lúc trước nghi ngờ thì bây giờ lại
khẳng định. Tiếng hắn nói không quá lớn nhưng thông tin kinh khủng này từ miệng hắn đã chỉ trong mấy phút đã lan khắp toàn trường.
Lý Khải thấy nội gián mà gia tộc mình cài vào tung ra tin tức như vậy thì rất sung sướng, hắn cố làm ra vẻ nghiêm nghị nói với Tổng tham mưu trưởng và các chủ nhiệm, tướng quân bên cạnh:
- Tôi đã nghi ngờ từ đầu mà, tên nhóc này rõ ràng có chút cổ quái, nhìn hắn như vậy làm sao nâng được mức tạ như thế? Rồi còn bắn trúng hồng tâm từ xa 1800 ngay phát đầu tiên, rõ ràng đây có mùi vị gian lận.
Mọi người đang dao động, băn khoăn trong lòng thì một giọng nói hữu lực vang lên:
- Tôi không nghĩ như Thứ trưởng Khải, cậu nhóc này làm sao có thể làm chuyện xấu qua được ánh mắt hàng ngàn người, chưa kể còn có hệ thống camera theo dõi, giám sát liên tục, nếu có hành vi sai trái thì bên thanh tra đã có báo cáo lại rồi. Tất cả chỉ là ngài phỏng đoán mà thôi.
- Không cần biết là phỏng đoán hay không nhưng Phong tướng quân không nghe thấy bên dưới đang xì xào bàn tán sao? Không có lửa thì làm sao có khói? Tôi nghĩ nhất thiết phải bắt cậu ta dừng bài thi lại, kiểm tra cụ thể. Nếu không việc gì thì lại tiếp tục còn nếu có bằng chứng vi phạm thì hủy kết quả, đồng thời trục xuất khỏi Quân khu.
- Không thể dừng bài thi được …
Hai người lời qua tiếng lại, cuối cùng mọi người cũng phải khuyên can.
Tổng tham mưu trưởng Lê Vịnh cũng thở dài, ai nói cũng có lý, họ ở trên này cũng chẳng biết thông tin lan truyền kia là đến từ đâu, ngay khi định nói gì đó thì cậu thanh niên đang ở đài tỷ võ kia đột nhiên cười ha hả, tiếng cười mạnh mẽ, hào hùng của hắn khiến cho bầu không khí cổ quái thoáng yên tĩnh lại. Khi đó, họ nghe thấy hắn trả lời câu hỏi của đối thủ:
- Xin hỏi anh có bằng chứng tôi gian lận không? Nếu có thì mau nói còn nếu không thì bớt nhiều lời, đàn ông thì hãy hiên ngang ưỡn ngực mà tỷ thí công bằng, đừng có nói nhảm như đàn bà.
Tên “thủ lĩnh giả” kia tức giận trợn mắt, hắn liên tục nói những chữ “tốt tốt tốt” sau đấy cắng răng lao đến thi triển công phu tấn công Dương Tuấn Vũ.
Dương Tuấn Vũ tất nhiên chẳng ngán, hắn cũng giơ ra song thủ, hai bàn tay chớp động, các động tác võ thuật căn bản được hắn vận dụng nhuần nhiễm và thậm chí còn có chút biến đổi.
Lấy nhu đạo khắc cương đạo, lấy tĩnh chế động, rồi khi đối thủ thu chiêu thì lướt lên tấn công, liên tục các quyền cước được Dương Tuấn Vũ tung ra như vũ bão, tên “giả chỉ huy” mới đầu còn khinh thường, nhưng ngay sau khi mọi chiêu thức của hắn đều bị đối thủ nhẹ nhàng hóa giải thì trong lòng hắn đã dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình.
Một kẻ càng đánh càng bình tĩnh và một kẻ càng đánh càng nhận ra sức mạnh kinh khủng của đối thủ, chẳng mấy chốc hắn đã ăn mấy cú đấm vào ngực – bụng – bả vai khiến tên này nhe răng nhếch miệng hít hà. Tên nhóc này quá khó chơi, hôm nay hắn đã đá vào thiết bản rồi.
Kẻ địch mới đầu còn công thì hắn còn mất công sức hóa giải, nhưng sau khi đối phương toàn lực thi triển phòng ngự thì Dương Tuấn Vũ nhanh chóng chớp lấy thời cơ, hắn liên tục đánh vào điểm yếu trí mạng.
Hai bên giao đấu sau hơn 50 chiêu, “giả cán bộ” đã bị đánh cho chạy khắp sân né đòn rất buồn cười, nhưng Dương Tuấn Vũ đã chơi chán, hai tay hắn biến hóa chiêu thức, một bên quyền ( một đấm), một bên chặt, mỗi tay thi triển một loại võ học.
Những cú đấm liên tiếp tung ra, kết hợp với bàn tay còn lại chặt chém vào những vị trí khớp xương từ ngón tay, cổ tay, khuỷu tai đến bả vai làm “giả cán bộ” nhanh chóng tê liệt tay chân, cả người đau đớn.
- Vẫn lì đòn?
Dương Tuấn Vũ chuẩn bị tặng hắn một cước đá ra sân thì tên này mặt mũi đã sưng như con heo, hắn khổ sở giơ tay xin hàng.
- Xem ra ngươi vẫn còn biết điều, lần sau nếu muốn làm chó săn cho ai thì cũng phải tìm hiểu kỹ xem mình có đủ khả năng thực hiện không nhé.
Màn chiến đấu áp đoàn toàn diện của Dương Tuấn Vũ cũng đã đem đến một làn sóng không nhỏ, các thí sinh tiếp theo cũng phải nhìn hắn bằng con mắt sợ hãi. Họ cũng thử nghĩ lại bản thân, nếu thay hắn làm “giả cán bộ” thì họ có bao nhiêu phần cầm hòa. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua, bởi vì bọn họ biết, nếu mình lên sân chỉ sợ còn thảm hơn nhiều.
Ba lần thi đấu tiếp theo, Dương Tuấn Vũ cũng nhẹ nhàng thắng, một phần cũng vì trận đầu lập uy những trận sau người tham gia chỉ đến điểm dừng, cảm thấy không ăn được hắn thì lập tức xin thua để tránh bị hắn lùa như lùa vịt thì mất hết mặt mũi rồi, sau này trong quân doanh sẽ bị mọi người lôi ra làm trò cười mất.
Theo lời đọc của người dẫn chương trình, Dương Tuấn Vũ hiên ngang bước vào vòng thi đấu 10 người.
Vòng này không chọn ra cá nhân xuất sắc tham gia vòng sau nữa mà mỗi người sẽ đánh lần lượt với 9 người còn lại.
Dương Tuấn Vũ cũng gặp may, hắn lại gặp được ba tên mèo mả gà đồng kia, như vậy, chỉ tỏng vòng một ngày, bốn tên tay sai đều bị Dương Tuấn Vũ đánh bại thảm hại, thậm chí còn hai tên còn bị hắn đá bay ra ngoài võ đài nằm sấp trên đất. Sáu người khác cũng nhẹ nhàng bại trên tay hắn.
Tới mức này rồi thì mấy vị giám khảo cũng phải thừa nhận sức mạnh tuyệt đối của chàng trai trẻ này. Còn với lời đề nghị của Thứ trưởng yêu cầu dừng trận đấu và hủy bỏ kết quả dự thi của cậu ta thì tất cả đều chỉ coi như tiếng rắm thoảng qua tai, hơi thối nhưng cũng chẳng đáng quan tâm.
Điều này làm cho Lý Khải mặt mũi lúc xanh lúc trắng, dù hắn làm Thứ trưởng nhưng không phải muốn làm gì thì làm, đây là quân khu 2 chứ không phải là nhà của hắn. Chưa kể ở đây còn có một lão già khó nhằn làm lãnh đạo, Lý gia chưa bao giờ có quan hệ tốt với hắn - Phong lão tướng quân.
Đến đây cũng khép lại một ngày đại hội bỉ võ toàn quân khu vô cùng đơn giản. Tất cả cũng vì mấy kẻ ngáng chân thực lực quá cùi. Hắn cũng muốn từ đây gửi đi một thông điệp: Tôi không phải thứ mà mấy người có thể kìm hãm, khuất phục. Hãy đợi đấy. Tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho các người.
Bình luận truyện