Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 302: Hope - Trí tuệ nhân tạo mới



Chính vì lẽ đó, dù biết hôm nay thanh tra Michelin đến nhưng chẳng biết người nọ là ai nên Ngô Thiên An mới cảm thấy áp lực lớn hơn mọi ngày. Tuy vậy, hắn thầm nhủ, nếu chỉ có một chút như vậy mà không chịu nổi thì cả đời này sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ.

Sau thoáng một chút hơi bối rối, hắn đã bắt đầu tập trung tối đa cho việc nấu nướng, như mọi ngày, mỗi khi cầm dao lên là mọi chuyện đều không còn quan trọng.

Các nguyên liệu thô sơ khi qua tay hắn nhanh chóng đã được cắt, gọt, tỉa thành các phần vô cùng tinh tế và hoàn chỉnh. Kỹ năng sử dụng đôi tay của hắn đã đạt được một tầm cao mới sau khi nhận được quyển sách hướng dẫn của Dương Tuấn Vũ.

Đối với hắn không có cái đẹp nhất, không có thứ ngon nhất chỉ có cái đẹp hơn thứ ngon hơn. Vì vậy, mỗi món ăn hắn làm ra đều chứa đựng trong đó sự cố gắng, tình yêu và niềm đam mê bất tận.

Khách hôm nay đặc biệt nhiều nhưng càng như vậy hắn càng trở nên cuồng nhiệt. Dựa trên các công thức nấu nướng, thực đơn các món mà bác Lan (mẹ Dương Tuấn Vũ) truyền đạt lại, Ngô Thiên An đã từng ngày từng giờ sáng tạo, chỉnh sửa, thay đổi để nó hoàn mỹ nhất, tuyệt vời nhất.

Có thể nói mỗi món ăn hắn làm ra, không món nào giống món nào. Dù là cùng một món ăn nhưng mỗi lần ăn bạn lại cảm nhận được một món mỹ thực mới. Đảm bảo ăn không bao giờ biết chán, càng ăn càng nghiện.

Từ khi hắn xuất hiện, nhà hàng Tuyết Yên đã trở nên đông đúc gấp mấy lần so với trước. Số lượng thức ăn mỗi ngày tiêu thụ cũng phải tính đến con số hàng nghìn món ăn. Tất nhiên số lượng công việc khổng lồ ấy hắn chẳng thể nào một mình cáng đáng hết, nhưng các phần nguyên liệu chính, phần nước dùng, nước sốt … những thứ quan trọng nhất hắn đều xử lý toàn bộ.

Dương Tuấn Vũ khi biết chuyện này cũng đã ngồi nói chuyện với Thiên An. Hắn cùng bày tỏ ý muốn giúp cậu ta tìm một vài người đệ tử để cùng chia sẻ công việc. Đặc biệt nếu nhà hàng Tuyết Yên nhận được ngôi sao Michelin thì con số khách hàng đến ăn có thể gấp 10 lần là chuyện không phải nói đùa.

Ngô Thiên An có thật rất tốt, nhưng tuổi thọ đôi tay của con người không phải là vĩnh cửu. Nếu nó bị lạm dụng quá mức, thời gian nghỉ ngơi không có thì chỉ sau 5-10 năm việc đứng bếp đối với hắn có thể là một thứ xa xỉ.

Thực tế khốc liệt là vậy, Ngô Thiên An cũng hiểu điều đó, sau khi suy nghĩ thấu đáo hắn quyết định thu nhận đệ tử, nhưng hắn yêu cầu người đó phải do hắn tự chọn lựa. Dương Tuấn Vũ tất nhiên đồng ý.

Vì vậy tới ngày hôm nay, sau một năm làm việc ở nhà hàng Tuyết Yên, Ngô Thiên An đã có 5 đệ tử của mình, trong đó hai người đang trực tiếp theo hắn học tay nghề và ba người còn lại đã làm được việc rất ổn.

Suy đi tính lại, Dương Tuấn Vũ đã nhận ra rằng việc mở rộng chuỗi nhà hàng đôi khi là việc không quá tốt. Tiền có thể kiếm nhiều hơn một chút nhưng chất lượng càng mở rộng thì chắc chắn sẽ càng đi xuống.

Tuy vậy, vẫn có cách số nhà hàng ít mà tiền vẫn nhiều, đó chính là khi Tuyết Yên nhận được ngôi sao Michelin. Đây cũng là lý do dẫn đến việc hắn làm mọi cách để nâng cấp nhà hàng cùng lôi kéo được đầu bếp xuất sắc về đào tạo. Cuối cùng, ngày gặp hái thành quả cũng đã tới, nhưng kẻ đứng sau màn ấy lại đang nằm ngủ khò khò.

Mặc kệ cả nhà đang háo hức, bận rộn cả ngày ở quán ăn. Dương Tuấn Vũ vẫn ngủ thối mắt.

Tới khi mặt trời đã quá đỉnh đầu hắn mới lò mò thức dậy, tất cả cũng bởi vì đêm qua hắn đã trông mong cả đêm đợi tín hiệu vệ tinh kết nối thành công mới đi ngủ.

Khi thức dậy hắn cũng nhanh chóng đến căn cứ.

Mở cửa phòng làm việc khu máy chủ, tất cả các vị tướng dưới tay hắn đã có mặt từ bao giờ, mọi người đang trợn mắt nhìn vào những đánh giá sơ bộ tình trạng vệ tinh. Tuy họ chẳng hiểu gì nhiều nhưng chỉ cần nhìn thái độ như phát điên vì sướng của tên Lau là đủ biết mọi chuyện đã thành công như mong đợi.

Lau thấy Boss từ cửa đi vào, hắn cười sung sướng chạy tới ôm chầm lấy, luôn miệng nói:

- Thành công rồi. Thành công rồi sếp ơi.

Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười, dù mọi chuyện đều nằm trong dự tính của hắn nhưng dù sao đây cũng là cái vệ tinh đầu tiên hắn làm ra, bao nhiêu khó khăn, thách thức sẽ chỉ có mình hắn biết.

Dương Tuấn Vũ túm cổ áo Lau nhấc ra một bên ngăn cảnh hai người đàn ông sung sướng ôm chầm lấy nhau trước mắt bàn dân thiên hạ. Hắn đi tới máy chủ, trước con mắt ngạc nhiên của Mystic, một loạt các mã code, file lập trình được Dương Tuấn Vũ đánh ào ào truyền tín hiệu tới vệ tinh GoS-1.

Mọi người đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì một tiếng nói xa lạ vang lên:

- Chào chủ nhân tôn kính. Chào các vị tướng lĩnh. Tên tôi là Hope.

Mọi người ngẩn ra, ai ai cũng nhìn khắp mọi nơi tìm vị trí phát ra tiếng nói. Chỉ có duy nhất Lau đang hóa đá đột nhiên đôi mát sáng rực hét lên sung sướng:

- Trí tuệ nhân tạo. Hope?

- Đúng vậy thưa tướng quân Mystic.

- Ồ, nó biết tên tôi kìa? Ha hả.

- Không chỉ có ngài, tất cả các vị ở đây tôi đều biết.

Elise cười tít mắt vui vẻ, không ngờ cũng có một ngày căn cứ của họ có một trí tuệ nhân tạo hàng thật giá thật chứ không phải là xem phim viễn tưởng.

Như hiểu suy nghĩ của mọi người, Dương Tuấn Vũ nở nụ cười đắc ý, hắn nói:

- Hope! Kiểm tra tình trạng sức khỏe của tất cả mọi người.

- Rõ. Xin đợi trong giây lát.

Mọi người cứ tưởng sẽ có cái gì quét qua quét lại trên người mình nhưng không chẳng có cái quái gì hết, đang nghi ngờ thì giọng tên Hope vang lên:

- Thông số sức khỏe mọi người như sau:

+ Boss: Sức mạnh cấp độ Bá Tước, điểm số cụ thể bí mật. Cấp độ Ki: bí mật. Chỉ số sức khỏe đạt chuẩn tối đa.

+ Elise: Sức mạnh cấp độ Tử Tước, 70 điểm, dự đoán trong 1 tháng tới có khả năng đột phá Bá Tước. Cấp độ Ki cực hạn level 1. Chỉ số sức khỏe rất tốt. Thời gian này nên chú ý vệ sinh kinh nguyệt, dự đoán 2 ngày nữa sẽ sạch kinh, yêu cầu …

Elise mặt đỏ lên, không ngờ con AI (trí tuệ nhân tạo) chết tiệt này lại nói cả chuyện riêng tư của cô ra như thế. Cô vội hét lên:

- Không được nói nữa.

- Yêu cầu “không nói nữa”?

- Đúng thế.

- Đã xác nhận.

Mọi người quay mặt cười khúc khích, Vân Tú cắn cắn môi véo eo Dương Tuấn Vũ một cái đau điếng, cô giận dỗi nói:

- Anh là kẻ xấu xa khốn kiếp, đúng là chủ thế nào tớ thế đó. Ngay cả cái trí tuệ nhân tạo cũng

nhiễm mấy thói hư tật xấu của anh.

Dương Tuấn Vũ cười ha hả giơ tay xin hàng:

- Đâu có. Là nó đang đánh giá sức khỏe của mọi người mà.

- Nhưng mấy thứ riêng tư đó anh cũng nên giữ bí mật cho em chứ?

- Ừm, được rồi, nếu em và mọi người không muốn nó tiết lộ cái gì thì cứ lên tiếng, nó sẽ ghi nhớ và

đảm bảo sẽ không có lần thứ hai.

Nhân tiện đây tôi cũng muốn nói cho mọi người biết một số điều về Hope:

+ Thứ nhất, nó tuy là trí tuệ nhân tạo những không có nghĩa mọi thứ nó đều biết. Nhưng nếu cần nó có thể tìm kiếm dữ liệu trong hàng tỷ tỷ file dữ liệu trên internet. Điều này sẽ trợ giúp rất nhiều cho công việc của Lau. Tuy vậy, trong thời gian đầu hi vọng cậu cố gắng hoàn thiện chức năng này.

Lau cười toe toét gật đầu cái “rụp”. Gì chứ, chỉ trong vài phút Hope xuất hiện là Lau đã có hàng trăm kế hoạch “tác chiến” với cái “bộ não” này rồi.

Dương Tuấn Vũ tiếp tục nói:

+ Thứ hai, mọi hoạt động cảm ứng trong không gian bây giờ sẽ được Hope chi phối toàn bộ, đảm bảo với mọi người sẽ không còn có hiện tượng giật lag, kèm với đó là hình ảnh 3D được chiếu ra sẽ cảm giác rất chân thực.

+ Thứ ba, Hope có khả năng kiểm tra đánh giá sức khỏe và cung cấp cho mọi người phương pháp tập luyện, hệ thống sơ đồ máy móc,.. cho đến cả hẹn giờ nghỉ ngơi hợp lý nhất cho từng người. Đây cũng là thứ tôi đã muốn làm từ rất lâu rồi.

Tất cả cũng bởi vì không phải lúc nào tôi cũng có mặt ở bên để chỉ đạo anh em tập luyện, Hope bây giờ sẽ thay thế tạm thời chức năng của tôi trong thời gian một năm tới.

Tương ứng với tốc độ truy cập internet gấp hàng trăm lần so với lúc trước do GoS-1 truyền về, khả năng xử lý mọi thông tin của Hope sẽ rất nhanh chóng. Hope sẽ giúp mọi người có thể tác chiến tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện