Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Chương 529: Sức ảnh hưởng
- Mời chị ngồi.
Trưởng phòng Minh vừa đóng cửa phòng thì bộ dáng tươi cười vui đùa khi nãy biến mất sạch, giờ đây, nhìn chân hắn còn có chút run run.
Vân Tú ngồi thẳng vào ghế chủ, cô mỉm cười:
- Trưởng phòng Minh mời ngồi.
- Vâng.
- Anh cứ tự nhiên đi, không cần phải lo lắng, tôi đâu có ăn thịt anh, sao phải sợ?
“Không sợ sao được?”, Lê Minh thầm nói trong lòng. Người khác có thể không biết cô gái này có vai trò gì, nhưng hắn hiểu rất rõ. Không chỉ một trưởng phòng quèn như hắn, ngay cả Bí thư tỉnh ủy khi gặp người ta rõ ràng còn rất khách sáo, đồng nghĩa với điều này chính là mọi chính sách của tỉnh đều hết lòng ủng hộ Thịnh Thế.
Thịnh Thế hiện tại không chỉ là con quái vật khổng lồ về mặt kinh tế, mà nó đã là biểu tượng cho sự nổi dậy của nền kinh tế Việt. Với sản phẩm của Thịnh Thế, người Việt mới dám vỗ ngực tự hào nói ra sáu chữ “Hàng Việt Nam – Chất lượng cao”. Và rồi, khi tiền đã quá nhiều, hình ảnh lại lớn, tất yếu sẽ dẫn tới quyền lợi và địa vị phải tương xứng.
Vĩnh Hà mấy năm trước vẫn chỉ là một tỉnh miền núi phía bắc, nói ra thì nhiều người còn không biết nó nằm ở đâu, thậm chí vẫn nhầm lẫn Vĩnh Hà với một tỉnh hẻo lánh.
GDP kinh tế của tỉnh lúc đó chỉ được xếp vào top 40-45 trong số 63 tỉnh thành, việc này diễn ra khiến các lãnh đạo của tỉnh dù không bị khiển trách nhưng khi tham gia các cuộc họp cấp trung ương, các sếp đều không thể ngẩng mặt lên nói chuyện với ban lãnh đạo thành phố khác được. Điều này cũng tương ứng với việc các khoản đầu tư kinh tế, các khoản vốn nước ngoài ODA cũng khó mà rơi vào tay Vĩnh Hà.
Nhớ lại 6 năm trước, đường xá của hơn nửa tỉnh vẫn là đường đất, còn lại đa số cũng là đường đổ bê tông, hố to hố nhỏ mấp mô rất khó đi lại, còn đường nhựa chỉ được trải một ít trước các khu vực trọng yếu của tỉnh. Đường còn thế, cầu cống đương nhiên còn lạc hậu hơn, vì vậy, cứ mùa mưa lũ về là đường xá lại ngập nước, vừa bẩn vừa hôi.
Trên các con đường cũng rất vắng vẻ người đi lại, phương tiện của đa số các gia đình đều là xe đạp và xe đạp, một chiếc xe máy Wave cũng thể hiện gia đình này khá giả hơn nhà khác nhiều lắm.
Nếu ai có bất cứ tấm hình nào ở sáu năm về trước mà đem ra so sánh với bây giờ thì chính là khác biệt một trời một vực.
GDP tổng kết cuối năm 2013 này của Vĩnh Hà là một con số khủng khiếp mà bất cứ người lạc quan nhất ở 6 năm về trước chắc chắn cũng không thể tưởng tượng được. 440 tỷ USD (8.800.000 tỷ VNĐ) chiếm 40% GDP của cả nước (1100 tỷ USD). Gấp 300% so với GDP của năm 2012.
Sở dĩ có con số tăng đột biến thế này là vì đầu năm 2013, Thịnh Thế đã bán vật liệu và cung cấp mạng 5G không chỉ cho Việt Nam mà còn mang ra cả thế giới. Và tới hiện nay, con số các quốc gia ký kết hợp đồng lắp đặt mạng 5G của Thịnh Thế vẫn đang tiếp tục không ngừng nghỉ.
Chưa hết, tới cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm nay, Thịnh Thế liên tiếp tung ra 3 sản phẩm có tính đột
phá mới trong làng công nghệ thế giới: Kính VR- Master Device và Game nhập vai VR đầu tiên chạy trên chính nền tảng phần mềm của Thịnh Thế được tích hợp trên kính VR, và hệ quả của nó là doanh số xuất khẩu hàng hóa bùng nổ tăng chóng mặt.
Tới giờ, sau hơn nửa năm, với nhiều bản cập nhật hữu ích, kính VR đã có mặt ở rất nhiều nơi. Thậm chí, có bài phỏng vấn nhanh hỏi nhiều lứa tuổi khác nhau một câu hỏi: “Trong thời gian tới thứ bạn muốn mua nhất là gì?”, thì kết quả bất ngờ có tới 65% người dân muốn sở hữu một chiếc kính VR cho riêng mình.
Khi báo cáo tài chính này được trình lên tới tay các vị lãnh đạo tỉnh, ngay cả nhân viên tài chính kỳ cựu nhất cũng toát mồ hôi hột. Và lập tức có một cuộc họp đàm khẩn cấp của cao tầng tỉnh. Trong cuộc họp, bọn họ tiếp tụp thống nhất quan điểm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Thịnh Thế, chỉ cần thứ Thịnh Thế cần không đi trái với đạo đức thì ban lãnh đạo tỉnh sẽ ủng hộ hết lòng.
Lời chỉ thị không văn bản này đã được truyền miệng khắp các cán bộ trong tỉnh, và mọi người tất nhiên đều không có dị nghị gì.
Lê Minh vẫn còn nhớ có lần mình được theo Bí thư tỉnh ủy đi thị sát tình hình đời sống nhân dân. Cứ nhìn những con đường rộng rãi, thoáng mát, xe cộ đi lại êm mịn tới mức có thể ngủ được một giấc ngon lành ở hàng ghế sau, rồi chỉ sau mấy năm, nhìn vào số lượng ô tô, xe máy tăng lên chóng mặt, Bí thư lại cười không khép được miệng.
Giờ này, mỗi khi ông đi họp lãnh đạo cấp Trung Ương, có ai không phải nói lời ngon tiếng ngọt với ông ta? Tất cả ít nhiều đều nể mặt, thậm chí, chủ tịch nước còn trước mặt mọi người vỗ vai ông ta tuyên dương và hài lòng nói mấy tiếng “Tốt lắm”. Sau hôm đó, ông ta về còn sướng tới mức mất ngủ mấy hôm đấy.
Thịnh Thế hiện tại không chỉ là con gà đẻ trứng vàng mà phải là phượng hoàng đẻ trứng vàng rồi.
Không chỉ về mặt kinh tế do Thịnh Thế mang lại thuận lợi ngoài mong đợi, mà về mặt dân sinh, văn hóa và thu nhập của người dân trong tỉnh cũng tăng cao rõ rệt. Việc ban hành văn bản ưu tiên tuyển dụng người dân trong tỉnh vào làm công nhân trong xưởng lắp ráp và đóng gói đã giúp Bí thư tỉnh ủy giải quyết được bài toán đau đầu về nạn thất nghiệp đang lan tràn ở khắp nơi trên thế giới, và nhiều tỉnh thành của Việt Nam.
Dù không phải là nhân viên kỹ thuật cao, không phải là quản lý trong tập đoàn Thịnh Thế, nhưng công nhân trong công xưởng, nhân viên tạp vụ dọn dẹp, lau chùi đồ đạc, sàn nhà … cũng được Thịnh Thế trả lương hậu hĩnh, hơn hẳn lương của các doanh nghiệp khác.
Bình quân mỗi công nhân làm việc đủ 8 tiếng mỗi ngày sẽ có mức lương 10 triệu đồng/tháng, tăng ca thêm 3 tiếng đều đặn thì cuối tháng sẽ được khoảng 15 triệu đồng/tháng. Đây là con số đáng mơ ước của rất nhiều người. Còn nhân viên tạp vụ lau chùi cũng được tương ứng là 8 triệu và 12 triệu mỗi tháng.
Công nhân thì cần sức trẻ, nhưng tạp vụ thì ngay cả các cô, chú làm nông cũng có thể làm được dễ dàng mà lương đều rất hấp dẫn.
Chưa dừng lại ở đó, cứ mỗi 6 tháng, Thịnh Thế sẽ tổ chức kiểm tra sức khỏe miễn phí cho toàn bộ nhân viên trong tập đoàn, ngay cả công nhân và nhân viên tạp vụ bán thời gian cũng được hưởng ưu đãi khó tin này.
Nhiều người không biết thì nói Thịnh Thế quá giàu nên không biết dùng tiền để làm gì mới hoang phí vào công nhân viên hợp đồng như thế, nhưng những người có con mắt nhìn xa trông rộng thì đều phải cúi đầu thán phục trước cách xây dựng hình ảnh và danh tiếng thương hiệu của tập đoàn
trẻ này.
Nói không quá, cứ hỏi bất cứ ai ở Vĩnh Hà này thì biết, bọn họ tin tưởng và yêu quý tập đoàn này tới mức nào. Mà một khi đã yêu, người ta đều muốn đem điều tốt đẹp nhất giành cho thứ mà họ yêu. Vì lẽ đó, mỗi hành động, mỗi thao tác nhân viên, công nhân, và người tạp vụ đều muốn làm tốt nhất, hoàn hảo nhất để đáp lại phần tình cảm này. Mà một khi sản phẩm được chăm chú tốt nhất, cẩn thận nhất thì tất nhiên chất lượng của nó cũng là tốt nhất. Mà chất lượng tốt đương nhiên sẽ đem lại uy tín và lợi nhuận cho tập đoàn.
Chưa hết, họ còn vừa là đội ngũ marketing, quảng bá thương hiệu cho tập đoàn, đồng thời cũng là những người sẵn sàng đứng lên bảo vệ Thịnh Thế khỏi những lời phê phán, đả kích bên ngoài.
Được lòng dân vạn sự thông.
Người dân tin tưởng Thịnh Thế, họ sẽ khá giả, khá giả họ sẽ ưu tiên mua hàng hóa của Thịnh Thế, đây là một vòng tuần hoàn mà một khi đã hình thành rồi rất khó để phá vỡ. Thịnh Thế đối tốt với nhân viên của mình cũng chính là đối tối với bản thân mình, họ chỉ mất thời gian đầu để xây dựng mối quan hệ này thôi, sau đó, mọi thứ sẽ tự động vận hành.
“Văn hóa Thịnh Thế” đã ăn sâu vào mọi khía cạnh trong đời sống người dân tỉnh Vĩnh Hà rồi, cùng với đó sức mạnh hiệu triệu của Thịnh Thế giờ như mặt trời ban trưa. Giờ đây, ai còn dám làm khó dễ Thịnh Thế, làm khó dễ người phụ nữ quyền lực trước mặt này.
Lê Minh tự tay trà bưng nước rót, mặt mày khiêm tốn cười lấy lòng:
- Không biết đích thân giám đốc Vân Tú tới đây có việc gì? Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cô.
Vân Tú cũng không lòng vòng, có người đang đợi cô, trong tay anh ấy nhất định không có tiền, không có danh phận, một bước cũng khó đi. Thậm chí, nếu để cảnh sát Brazil biết bọn họ sẽ bắt giam không chừng.
- Người thân tôi bị mất hết giấy tờ tùy thân ở nước ngoài, anh ấy gọi điện nhờ tôi làm lại giấy tờ và gửi qua đấy. Có lẽ đang có việc cần gấp, nên tôi mới mạo muội tới gặp trưởng phòng Minh nhờ giúp đỡ.
- Ài. Việc này cô chỉ cần nói một tiếng với người bên dưới là được rồi, không cần phải đích thân đi lại cho vất vả. Tôi biết Thịnh Thế đang xây dựng thêm 2 cơ sở lớn nữa, công việc của chị chắc chắn rất bận rộn. Người này, rất quan trọng với chị sao?
- Đúng vậy.
- Là vậy. Thôi chị cứ về nghỉ ngơi đi. Muộn nhất sáng mai tôi sẽ mang giấy tờ cần thiết tới cho chị.
Vân Tú mỉm cười gật đầu:
- Nếu vậy, phải cảm ơn trưởng phòng Minh rồi. Lần sự kiện sau của tập đoàn, trưởng phòng nhớ tới tham gia để tôi làm trọn vẹn tình nghĩa chủ nhà nhé.
- Được thế thì còn gì bằng ạ. Chỉ là … tôi còn có chút việc …
Trưởng phòng Minh vừa đóng cửa phòng thì bộ dáng tươi cười vui đùa khi nãy biến mất sạch, giờ đây, nhìn chân hắn còn có chút run run.
Vân Tú ngồi thẳng vào ghế chủ, cô mỉm cười:
- Trưởng phòng Minh mời ngồi.
- Vâng.
- Anh cứ tự nhiên đi, không cần phải lo lắng, tôi đâu có ăn thịt anh, sao phải sợ?
“Không sợ sao được?”, Lê Minh thầm nói trong lòng. Người khác có thể không biết cô gái này có vai trò gì, nhưng hắn hiểu rất rõ. Không chỉ một trưởng phòng quèn như hắn, ngay cả Bí thư tỉnh ủy khi gặp người ta rõ ràng còn rất khách sáo, đồng nghĩa với điều này chính là mọi chính sách của tỉnh đều hết lòng ủng hộ Thịnh Thế.
Thịnh Thế hiện tại không chỉ là con quái vật khổng lồ về mặt kinh tế, mà nó đã là biểu tượng cho sự nổi dậy của nền kinh tế Việt. Với sản phẩm của Thịnh Thế, người Việt mới dám vỗ ngực tự hào nói ra sáu chữ “Hàng Việt Nam – Chất lượng cao”. Và rồi, khi tiền đã quá nhiều, hình ảnh lại lớn, tất yếu sẽ dẫn tới quyền lợi và địa vị phải tương xứng.
Vĩnh Hà mấy năm trước vẫn chỉ là một tỉnh miền núi phía bắc, nói ra thì nhiều người còn không biết nó nằm ở đâu, thậm chí vẫn nhầm lẫn Vĩnh Hà với một tỉnh hẻo lánh.
GDP kinh tế của tỉnh lúc đó chỉ được xếp vào top 40-45 trong số 63 tỉnh thành, việc này diễn ra khiến các lãnh đạo của tỉnh dù không bị khiển trách nhưng khi tham gia các cuộc họp cấp trung ương, các sếp đều không thể ngẩng mặt lên nói chuyện với ban lãnh đạo thành phố khác được. Điều này cũng tương ứng với việc các khoản đầu tư kinh tế, các khoản vốn nước ngoài ODA cũng khó mà rơi vào tay Vĩnh Hà.
Nhớ lại 6 năm trước, đường xá của hơn nửa tỉnh vẫn là đường đất, còn lại đa số cũng là đường đổ bê tông, hố to hố nhỏ mấp mô rất khó đi lại, còn đường nhựa chỉ được trải một ít trước các khu vực trọng yếu của tỉnh. Đường còn thế, cầu cống đương nhiên còn lạc hậu hơn, vì vậy, cứ mùa mưa lũ về là đường xá lại ngập nước, vừa bẩn vừa hôi.
Trên các con đường cũng rất vắng vẻ người đi lại, phương tiện của đa số các gia đình đều là xe đạp và xe đạp, một chiếc xe máy Wave cũng thể hiện gia đình này khá giả hơn nhà khác nhiều lắm.
Nếu ai có bất cứ tấm hình nào ở sáu năm về trước mà đem ra so sánh với bây giờ thì chính là khác biệt một trời một vực.
GDP tổng kết cuối năm 2013 này của Vĩnh Hà là một con số khủng khiếp mà bất cứ người lạc quan nhất ở 6 năm về trước chắc chắn cũng không thể tưởng tượng được. 440 tỷ USD (8.800.000 tỷ VNĐ) chiếm 40% GDP của cả nước (1100 tỷ USD). Gấp 300% so với GDP của năm 2012.
Sở dĩ có con số tăng đột biến thế này là vì đầu năm 2013, Thịnh Thế đã bán vật liệu và cung cấp mạng 5G không chỉ cho Việt Nam mà còn mang ra cả thế giới. Và tới hiện nay, con số các quốc gia ký kết hợp đồng lắp đặt mạng 5G của Thịnh Thế vẫn đang tiếp tục không ngừng nghỉ.
Chưa hết, tới cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm nay, Thịnh Thế liên tiếp tung ra 3 sản phẩm có tính đột
phá mới trong làng công nghệ thế giới: Kính VR- Master Device và Game nhập vai VR đầu tiên chạy trên chính nền tảng phần mềm của Thịnh Thế được tích hợp trên kính VR, và hệ quả của nó là doanh số xuất khẩu hàng hóa bùng nổ tăng chóng mặt.
Tới giờ, sau hơn nửa năm, với nhiều bản cập nhật hữu ích, kính VR đã có mặt ở rất nhiều nơi. Thậm chí, có bài phỏng vấn nhanh hỏi nhiều lứa tuổi khác nhau một câu hỏi: “Trong thời gian tới thứ bạn muốn mua nhất là gì?”, thì kết quả bất ngờ có tới 65% người dân muốn sở hữu một chiếc kính VR cho riêng mình.
Khi báo cáo tài chính này được trình lên tới tay các vị lãnh đạo tỉnh, ngay cả nhân viên tài chính kỳ cựu nhất cũng toát mồ hôi hột. Và lập tức có một cuộc họp đàm khẩn cấp của cao tầng tỉnh. Trong cuộc họp, bọn họ tiếp tụp thống nhất quan điểm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Thịnh Thế, chỉ cần thứ Thịnh Thế cần không đi trái với đạo đức thì ban lãnh đạo tỉnh sẽ ủng hộ hết lòng.
Lời chỉ thị không văn bản này đã được truyền miệng khắp các cán bộ trong tỉnh, và mọi người tất nhiên đều không có dị nghị gì.
Lê Minh vẫn còn nhớ có lần mình được theo Bí thư tỉnh ủy đi thị sát tình hình đời sống nhân dân. Cứ nhìn những con đường rộng rãi, thoáng mát, xe cộ đi lại êm mịn tới mức có thể ngủ được một giấc ngon lành ở hàng ghế sau, rồi chỉ sau mấy năm, nhìn vào số lượng ô tô, xe máy tăng lên chóng mặt, Bí thư lại cười không khép được miệng.
Giờ này, mỗi khi ông đi họp lãnh đạo cấp Trung Ương, có ai không phải nói lời ngon tiếng ngọt với ông ta? Tất cả ít nhiều đều nể mặt, thậm chí, chủ tịch nước còn trước mặt mọi người vỗ vai ông ta tuyên dương và hài lòng nói mấy tiếng “Tốt lắm”. Sau hôm đó, ông ta về còn sướng tới mức mất ngủ mấy hôm đấy.
Thịnh Thế hiện tại không chỉ là con gà đẻ trứng vàng mà phải là phượng hoàng đẻ trứng vàng rồi.
Không chỉ về mặt kinh tế do Thịnh Thế mang lại thuận lợi ngoài mong đợi, mà về mặt dân sinh, văn hóa và thu nhập của người dân trong tỉnh cũng tăng cao rõ rệt. Việc ban hành văn bản ưu tiên tuyển dụng người dân trong tỉnh vào làm công nhân trong xưởng lắp ráp và đóng gói đã giúp Bí thư tỉnh ủy giải quyết được bài toán đau đầu về nạn thất nghiệp đang lan tràn ở khắp nơi trên thế giới, và nhiều tỉnh thành của Việt Nam.
Dù không phải là nhân viên kỹ thuật cao, không phải là quản lý trong tập đoàn Thịnh Thế, nhưng công nhân trong công xưởng, nhân viên tạp vụ dọn dẹp, lau chùi đồ đạc, sàn nhà … cũng được Thịnh Thế trả lương hậu hĩnh, hơn hẳn lương của các doanh nghiệp khác.
Bình quân mỗi công nhân làm việc đủ 8 tiếng mỗi ngày sẽ có mức lương 10 triệu đồng/tháng, tăng ca thêm 3 tiếng đều đặn thì cuối tháng sẽ được khoảng 15 triệu đồng/tháng. Đây là con số đáng mơ ước của rất nhiều người. Còn nhân viên tạp vụ lau chùi cũng được tương ứng là 8 triệu và 12 triệu mỗi tháng.
Công nhân thì cần sức trẻ, nhưng tạp vụ thì ngay cả các cô, chú làm nông cũng có thể làm được dễ dàng mà lương đều rất hấp dẫn.
Chưa dừng lại ở đó, cứ mỗi 6 tháng, Thịnh Thế sẽ tổ chức kiểm tra sức khỏe miễn phí cho toàn bộ nhân viên trong tập đoàn, ngay cả công nhân và nhân viên tạp vụ bán thời gian cũng được hưởng ưu đãi khó tin này.
Nhiều người không biết thì nói Thịnh Thế quá giàu nên không biết dùng tiền để làm gì mới hoang phí vào công nhân viên hợp đồng như thế, nhưng những người có con mắt nhìn xa trông rộng thì đều phải cúi đầu thán phục trước cách xây dựng hình ảnh và danh tiếng thương hiệu của tập đoàn
trẻ này.
Nói không quá, cứ hỏi bất cứ ai ở Vĩnh Hà này thì biết, bọn họ tin tưởng và yêu quý tập đoàn này tới mức nào. Mà một khi đã yêu, người ta đều muốn đem điều tốt đẹp nhất giành cho thứ mà họ yêu. Vì lẽ đó, mỗi hành động, mỗi thao tác nhân viên, công nhân, và người tạp vụ đều muốn làm tốt nhất, hoàn hảo nhất để đáp lại phần tình cảm này. Mà một khi sản phẩm được chăm chú tốt nhất, cẩn thận nhất thì tất nhiên chất lượng của nó cũng là tốt nhất. Mà chất lượng tốt đương nhiên sẽ đem lại uy tín và lợi nhuận cho tập đoàn.
Chưa hết, họ còn vừa là đội ngũ marketing, quảng bá thương hiệu cho tập đoàn, đồng thời cũng là những người sẵn sàng đứng lên bảo vệ Thịnh Thế khỏi những lời phê phán, đả kích bên ngoài.
Được lòng dân vạn sự thông.
Người dân tin tưởng Thịnh Thế, họ sẽ khá giả, khá giả họ sẽ ưu tiên mua hàng hóa của Thịnh Thế, đây là một vòng tuần hoàn mà một khi đã hình thành rồi rất khó để phá vỡ. Thịnh Thế đối tốt với nhân viên của mình cũng chính là đối tối với bản thân mình, họ chỉ mất thời gian đầu để xây dựng mối quan hệ này thôi, sau đó, mọi thứ sẽ tự động vận hành.
“Văn hóa Thịnh Thế” đã ăn sâu vào mọi khía cạnh trong đời sống người dân tỉnh Vĩnh Hà rồi, cùng với đó sức mạnh hiệu triệu của Thịnh Thế giờ như mặt trời ban trưa. Giờ đây, ai còn dám làm khó dễ Thịnh Thế, làm khó dễ người phụ nữ quyền lực trước mặt này.
Lê Minh tự tay trà bưng nước rót, mặt mày khiêm tốn cười lấy lòng:
- Không biết đích thân giám đốc Vân Tú tới đây có việc gì? Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cô.
Vân Tú cũng không lòng vòng, có người đang đợi cô, trong tay anh ấy nhất định không có tiền, không có danh phận, một bước cũng khó đi. Thậm chí, nếu để cảnh sát Brazil biết bọn họ sẽ bắt giam không chừng.
- Người thân tôi bị mất hết giấy tờ tùy thân ở nước ngoài, anh ấy gọi điện nhờ tôi làm lại giấy tờ và gửi qua đấy. Có lẽ đang có việc cần gấp, nên tôi mới mạo muội tới gặp trưởng phòng Minh nhờ giúp đỡ.
- Ài. Việc này cô chỉ cần nói một tiếng với người bên dưới là được rồi, không cần phải đích thân đi lại cho vất vả. Tôi biết Thịnh Thế đang xây dựng thêm 2 cơ sở lớn nữa, công việc của chị chắc chắn rất bận rộn. Người này, rất quan trọng với chị sao?
- Đúng vậy.
- Là vậy. Thôi chị cứ về nghỉ ngơi đi. Muộn nhất sáng mai tôi sẽ mang giấy tờ cần thiết tới cho chị.
Vân Tú mỉm cười gật đầu:
- Nếu vậy, phải cảm ơn trưởng phòng Minh rồi. Lần sự kiện sau của tập đoàn, trưởng phòng nhớ tới tham gia để tôi làm trọn vẹn tình nghĩa chủ nhà nhé.
- Được thế thì còn gì bằng ạ. Chỉ là … tôi còn có chút việc …
Bình luận truyện