Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi
Chương 64: Ghen (3)
"Dù tôi có nói thế nào, thì anh cũng vẫn không tin...." Thiên Tình rũ mắt, đẩy thân hình cường tráng của anh một cái, "Thi tổng, làm phiền anh tránh ra, tôi phải đi làm rồi."
Cô muốn chui ra từ giữa khuỷu tay của anh, nhưng cổ tay lại bỗng dưng bị Thi Nam Sênh giữ chặt, hai tay bắt chéo ở phía sau lưng.
Anh nhíu hàng mày rậm, "Cảnh Thiên Tình, tôi cho cô đi chưa?"
"Đau...." Mặt mũi Thiên Tình trắng bệch, sức anh rất mạnh, bị anh nắm cổ tay cô tưởng chừng như mình sắp bị anh bóp cho vỡ vụn.
“Tôi cảnh cáo cô, đừng coi tôi như thằng ngốc!" Thi Nam Sênh kề sát vào tai cô nghiếng răng cảnh cáo, "Tốt nhất, đứa bé được sinh ra đừng chảy dòng máu của nhà họ Mộ!"
Môi Thiên Tình trắng bệch không còn giọt máu, cô giương mắt nhìn anh, đáy mắt lấp lánh ánh nước của sự lên án tố cáo. Sau khi bình tâm lại, cô tức giận giẫy dụa, "Anh không hiểu gì hết. Buông tay...Tôi muốn gọi người...."
"Gọi người? Cô muốn gọi ai? Gọi Trầm Âm à?" Thi Nam Sênh cười lạnh một tiếng, bàn tay di chuyển xuống phía dưới phủ lên bờ mông nho nhỏ, sau đó đè mạnh cô một cái để cả cơ thể cô dính sát vào trên người anh.
"Ưmh...." Thân thể tráng kiện hòa cùng hơi thở dồn dập, cùng với hạ thân đang hiển hiện quá rõ ràng, đã làm cho Thiên Tình hoảng sợ thốt lên.
“Thật ra tôi cũng không ngại, cho cậu tạ đến nhìn xem một chút, cô đã rên rỉ vui sướng bên dưới cơ thể tôi ra sao."
Thi Nam Sênh nói chuyện một cách trắng trợn, bàn tay còn không đàng hoàng vuốt ve bờ mông cô qua lớp vải mỏng.
"Anh đừng như vậy...." Thiên Tình vòng tay ra phía sau để gạt bỏ tay anh ra.
Buộc mình ổn định hơi thở, không muốn lại bị anh nhiễu loạn tâm trạng nữa. Cô giương mắt, nhìn anh, "Thi tổng, dáng vẻ này của anh thật sự rất là giống đang ghen."
Mặc dù cô biết, anh vốn không bao giờ ghen. Không, nói đúng ra, can bản là anh sẽ không bao giờ ghen với cô. Nhưng cô càng muốn nói như vậy.
Anh thích vu cáo cô, vậy cô cũng có thể chụp cho anh một cái mũ không tên.
Thi Nam Sênh bởi vì những lời này của Thiên Tình là đứng sững người. Anh như bị mất hồn trong một lúc.
Ghen? Người đàn bà này, lại còn nói anh đang ghen với cô! Chuyện cười này, đúng là không còn chuyện nào đáng buồn cười hơn!
Hoàn hồn, đáy mắt xẹt qua một tia tăm tối, tay anh bất ngờ trượt xuống rồi tiến thẳng vào trong váy cô, lần dò tìm kiếm.
"Này.... Anh muốn làm gì?" Thiên Tình run lên, cả người mềm nhũn tựa vào trên vách thang máy.
Ngón tay thon dài của Thi Nam Sênh ấn ấn ở bên ngoài lớp vải mỏng, nắn bóp nhụy hoa nóng bỏng kia.
"Không phải nói tôi ghen sao? Đương nhiên tôi sẽ ghen!" Lời của anh vạng vọng ở bên tai cô.
Trái tim Thiên Tình run lên. ‘Anh....Anh đang nói gì? Chẳng lẽ, anh thật sẽ ghen sao?’
Giương mắt tìm tòi nghiên cứu, chỉ thấy cặp mắt anh thâm trầm như màn đêm, chỉ có một màu đen thẫm, để không ai có thể nhìn ra thứ gì trong đó.
Bình tĩnh khóa lại khuôn mặt nhỏ nhắn chờ đợi của cô, anh tàn ác mở miệng đánh thẳng cô rơi xuống vực sâu địa ngục, "Chỉ cần nghĩ tới cái cơ thể nhạy cảm dâm đãng của cô, mà tôi còn phải chia sẻ nó với thằng khác, thì sao có thể không ghen được đây?"
Lời vừa dứt, ngón giữa của anh cũng gạt ra lớp quần mỏng manh, ngang ngược chen vào lối vào mềm mại kia.
Theo động tác của anh, thân thể mảnh khảnh của Thiên Tình run mạnh lên. Nhưng trái tim thì đang từng chút từng chút chìm xuống đáy cốc. Lạnh đến thấu xương.
Nước mắt bỗng dưng trào ra, cô đột nhiên dùng sức đẩy anh, "Anh tránh ra! Tránh ra! Đùng đụng vào tôi!"
"Cô xác định muốn tôi đi? Nhưng mà, nơi này của cô lại không nghĩ như vậy...." Ngón tay tàn ác của Thi Nam Sênh vẫn còn ở lại trong cơ thể cô.
Mặc cô giãy giụa như thế nào, anh vẫn không rút ra. Cô giãy giụa càng nhiều thì anh càng cho vào càng sâu hơn. Thậm chí còn tùy ý khuấy đảo làm cho nó co rút....
Thiên Tình bị anh làm cho ngay cả hơi sức đẩy anh ra cũng không có, nhưng vẫn quật cường cắn môi, không cho phép mình kêu ra tiếng.
Vậy sẽ chỉ khiến anh càng thêm đắc ý, còn cô thì chỉ cảm thấy nhục nhã xấu hổ....
Nhưng bộ dáng cô như vậy, càng làm tăng thêm ý muốn chinh phục của người đàn ông.
Thi Nam Sênh càng không muốn bỏ qua cho cô. Ngón tay ở trong cơ thể cô gia tăng tốc độ, bị giam cầm trong không gian chật hẹp, chỉ có thể nghe được tiếng nước nhóc nhách ra vào khiến người nghe cũng phải ngượng.
Thiên Tình sợ mình không kiềm chế được hô ra tiếng, cho nên ngay cả thở cũng không dám thở, chỉ vì không muốn anh được như ý.
Nhưng người đàn ông này thật sự không có ý nghĩ bỏ qua cho cô. Một ngón tay còn chưa đủ, lại thêm một cái ngón tay khác trượt vào.
"Ưmh...." Cảm giác được lắp đầy ấy, lại càng cho vào sâu hơn ban nãy, đã khiến Thiên Tình thật sự không thể chịu được nữa mà bật ra tiếng.
Hai chân cô mềm nhũn, cơ thể co rút liên hồi, động tác mạnh mẽ dữ dội tấn công vào địa phương mềm mại, cảm giác rạo rực trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân.
Tiếng nước càng trở nên càng vang dội rõ ràng.
Giọng nói khản đặc của Thi Nam Sênh hòa lẫn cùng tiếng nước ra vào vang lên: "Tiểu yêu tinh, đây chính là cái cô nói không muốn sao? Cô có biết chỗ này của cô hiện đang hút chặt ngón tay tôi đến cỡ nào không?"
Mặt Thiên Tình đỏ tới mang tai. Chỉ có cảm giác vô cùng xấu hổ.
Cô lí nhí nói: “Tôi không có...."
Cô muốn chui ra từ giữa khuỷu tay của anh, nhưng cổ tay lại bỗng dưng bị Thi Nam Sênh giữ chặt, hai tay bắt chéo ở phía sau lưng.
Anh nhíu hàng mày rậm, "Cảnh Thiên Tình, tôi cho cô đi chưa?"
"Đau...." Mặt mũi Thiên Tình trắng bệch, sức anh rất mạnh, bị anh nắm cổ tay cô tưởng chừng như mình sắp bị anh bóp cho vỡ vụn.
“Tôi cảnh cáo cô, đừng coi tôi như thằng ngốc!" Thi Nam Sênh kề sát vào tai cô nghiếng răng cảnh cáo, "Tốt nhất, đứa bé được sinh ra đừng chảy dòng máu của nhà họ Mộ!"
Môi Thiên Tình trắng bệch không còn giọt máu, cô giương mắt nhìn anh, đáy mắt lấp lánh ánh nước của sự lên án tố cáo. Sau khi bình tâm lại, cô tức giận giẫy dụa, "Anh không hiểu gì hết. Buông tay...Tôi muốn gọi người...."
"Gọi người? Cô muốn gọi ai? Gọi Trầm Âm à?" Thi Nam Sênh cười lạnh một tiếng, bàn tay di chuyển xuống phía dưới phủ lên bờ mông nho nhỏ, sau đó đè mạnh cô một cái để cả cơ thể cô dính sát vào trên người anh.
"Ưmh...." Thân thể tráng kiện hòa cùng hơi thở dồn dập, cùng với hạ thân đang hiển hiện quá rõ ràng, đã làm cho Thiên Tình hoảng sợ thốt lên.
“Thật ra tôi cũng không ngại, cho cậu tạ đến nhìn xem một chút, cô đã rên rỉ vui sướng bên dưới cơ thể tôi ra sao."
Thi Nam Sênh nói chuyện một cách trắng trợn, bàn tay còn không đàng hoàng vuốt ve bờ mông cô qua lớp vải mỏng.
"Anh đừng như vậy...." Thiên Tình vòng tay ra phía sau để gạt bỏ tay anh ra.
Buộc mình ổn định hơi thở, không muốn lại bị anh nhiễu loạn tâm trạng nữa. Cô giương mắt, nhìn anh, "Thi tổng, dáng vẻ này của anh thật sự rất là giống đang ghen."
Mặc dù cô biết, anh vốn không bao giờ ghen. Không, nói đúng ra, can bản là anh sẽ không bao giờ ghen với cô. Nhưng cô càng muốn nói như vậy.
Anh thích vu cáo cô, vậy cô cũng có thể chụp cho anh một cái mũ không tên.
Thi Nam Sênh bởi vì những lời này của Thiên Tình là đứng sững người. Anh như bị mất hồn trong một lúc.
Ghen? Người đàn bà này, lại còn nói anh đang ghen với cô! Chuyện cười này, đúng là không còn chuyện nào đáng buồn cười hơn!
Hoàn hồn, đáy mắt xẹt qua một tia tăm tối, tay anh bất ngờ trượt xuống rồi tiến thẳng vào trong váy cô, lần dò tìm kiếm.
"Này.... Anh muốn làm gì?" Thiên Tình run lên, cả người mềm nhũn tựa vào trên vách thang máy.
Ngón tay thon dài của Thi Nam Sênh ấn ấn ở bên ngoài lớp vải mỏng, nắn bóp nhụy hoa nóng bỏng kia.
"Không phải nói tôi ghen sao? Đương nhiên tôi sẽ ghen!" Lời của anh vạng vọng ở bên tai cô.
Trái tim Thiên Tình run lên. ‘Anh....Anh đang nói gì? Chẳng lẽ, anh thật sẽ ghen sao?’
Giương mắt tìm tòi nghiên cứu, chỉ thấy cặp mắt anh thâm trầm như màn đêm, chỉ có một màu đen thẫm, để không ai có thể nhìn ra thứ gì trong đó.
Bình tĩnh khóa lại khuôn mặt nhỏ nhắn chờ đợi của cô, anh tàn ác mở miệng đánh thẳng cô rơi xuống vực sâu địa ngục, "Chỉ cần nghĩ tới cái cơ thể nhạy cảm dâm đãng của cô, mà tôi còn phải chia sẻ nó với thằng khác, thì sao có thể không ghen được đây?"
Lời vừa dứt, ngón giữa của anh cũng gạt ra lớp quần mỏng manh, ngang ngược chen vào lối vào mềm mại kia.
Theo động tác của anh, thân thể mảnh khảnh của Thiên Tình run mạnh lên. Nhưng trái tim thì đang từng chút từng chút chìm xuống đáy cốc. Lạnh đến thấu xương.
Nước mắt bỗng dưng trào ra, cô đột nhiên dùng sức đẩy anh, "Anh tránh ra! Tránh ra! Đùng đụng vào tôi!"
"Cô xác định muốn tôi đi? Nhưng mà, nơi này của cô lại không nghĩ như vậy...." Ngón tay tàn ác của Thi Nam Sênh vẫn còn ở lại trong cơ thể cô.
Mặc cô giãy giụa như thế nào, anh vẫn không rút ra. Cô giãy giụa càng nhiều thì anh càng cho vào càng sâu hơn. Thậm chí còn tùy ý khuấy đảo làm cho nó co rút....
Thiên Tình bị anh làm cho ngay cả hơi sức đẩy anh ra cũng không có, nhưng vẫn quật cường cắn môi, không cho phép mình kêu ra tiếng.
Vậy sẽ chỉ khiến anh càng thêm đắc ý, còn cô thì chỉ cảm thấy nhục nhã xấu hổ....
Nhưng bộ dáng cô như vậy, càng làm tăng thêm ý muốn chinh phục của người đàn ông.
Thi Nam Sênh càng không muốn bỏ qua cho cô. Ngón tay ở trong cơ thể cô gia tăng tốc độ, bị giam cầm trong không gian chật hẹp, chỉ có thể nghe được tiếng nước nhóc nhách ra vào khiến người nghe cũng phải ngượng.
Thiên Tình sợ mình không kiềm chế được hô ra tiếng, cho nên ngay cả thở cũng không dám thở, chỉ vì không muốn anh được như ý.
Nhưng người đàn ông này thật sự không có ý nghĩ bỏ qua cho cô. Một ngón tay còn chưa đủ, lại thêm một cái ngón tay khác trượt vào.
"Ưmh...." Cảm giác được lắp đầy ấy, lại càng cho vào sâu hơn ban nãy, đã khiến Thiên Tình thật sự không thể chịu được nữa mà bật ra tiếng.
Hai chân cô mềm nhũn, cơ thể co rút liên hồi, động tác mạnh mẽ dữ dội tấn công vào địa phương mềm mại, cảm giác rạo rực trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân.
Tiếng nước càng trở nên càng vang dội rõ ràng.
Giọng nói khản đặc của Thi Nam Sênh hòa lẫn cùng tiếng nước ra vào vang lên: "Tiểu yêu tinh, đây chính là cái cô nói không muốn sao? Cô có biết chỗ này của cô hiện đang hút chặt ngón tay tôi đến cỡ nào không?"
Mặt Thiên Tình đỏ tới mang tai. Chỉ có cảm giác vô cùng xấu hổ.
Cô lí nhí nói: “Tôi không có...."
Bình luận truyện