Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi
Chương 66: Tình cũ không rủ cũng tới
Thi Nam Sênh khẽ cau mày, "Hạng mục quan trọng như thế, có gì mà không dám đề cử chứ? Cậu nói xem."
"Tuy ở giới người mẫu tìm không ra người thích hợp mặc bộ trang phục này, nhưng trong giới nghệ sĩ thì có một người rất thích hợp." Trần Lâm nói.
Thi Nam Sênh liếc nhìn cậu trợ lý, "Ý cậu nói là Thiên Thiên?"
Trần Lâm gật đầu, "Chính là cô Bạch. Diện mạo của cô Bạch thì chúng ta đều đã biết. Hơn nữa cô ấy còn từng ở Hollywood vài năm, về tố chất lẫn kinh nghiệm thì không một ai có thể có thể bắt chước được. Nhà thiết kế cho rằng, cô sẽ là người thích hợp nhất với bộ trang phục này."
Thi Nam Sênh trầm ngâm một hồi, ngưng mắt nhìn bộ trang phục nọ.
Quả thật, mắt nhìn người của nhà thiết kế rất chính xác.
Vẻ đẹp của Bạch Thiên Thiên là vẻ đẹp đầy gợi cảm và quyến rũ, thật sự có thể khai thác và tạo điểm nhấn đặc biệt cho bộ thời trang này. Hoặc có thể nói, bộ thời trang này đúng là để dành riêng cho cô!
"Thông báo với nhà thiết kế, bộ trang phục này sẽ dành do đối tương mà anh ta chọn." Thi Nam Sênh đã quyết định, "Còn nữa, liên lạc bộ phận PR, bảo họ liên hệ với công ty của Bạch Thiên Thiên."
"Vâng." Trần Lâm ôm tài liệu đanh muốn đi ra ngoài.
Thi Nam Sênh nghĩ đến gì đó bỗng mở miệng: "Đúng rồi, giúp tôi đem phần tài liệu này giao cho Vương Chính Cương."
Trần Lâm vội vàng nhận lấy rồi nhìn thoáng qua, mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên, "Phần văn kiện này là hồ sơ dự dán đấu thầu mới, giao cho anh ta...."
"Ừ. Giao cho hắn." Thi Nam Sênh dùng giọng dứt khoát để khẳng định, bỏ qua nghi ngờ của Trần Lâm.
Trần Lâm không nói thêm gì nữa, xem ra lần này tổng giám đốc thật sự đã quyết định thanh lý nội bộ rồi.
***
Thi Nam Sênh không ngờ, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Lúc Bạch Thiên Thiên đeo kính mát xuất hiện ở phòng làm việc của mình, sau khi kinh ngạc một lúc, anh mới chợt cảm thấy đây cũng là chuyện đương nhiên. Cô ấy sớm muộn cũng tìm đến mình.
Lúc trông thấy bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở công ty, Thiên Tình cũng nhất thời sửng sốt.
Một giây kế tiếp, cũng theo bản năng đứng dậy lặng lẽ đi đến phòng trà nước.
Cô thấy có phần hổ thẹn khi đối mặt Bạch Thiên Thiên.
Nếu không phải vì cô, cô ấy và Thi Nam Sênh đã có một hôn lễ rất lãng mạn, vui vẻ....
Chứ không phải trở thành đối tượng bị truyền thông và công chúng cười nhạo như bây giờ.
Trốn vào phòng trà nước, nhưng vẫn tránh không khỏi những bàn luận kia....
"Có thấy Bạch Thiên Thiên không? Rất có phong cách của ngôi sao lớn. Nghe nói ở dưới cũng đứng đầy bảo vệ."
"Ừ. Mới vừa rồi tôi và cô ấy đi lướt qua nhau! Thiếu chút nữa là không kiềm chế được đã hét lên rồi. Không nghĩ tới cô ấy là người rất thân thiện, tôi muốn xin chữ ký của cô ấy, cô ấy liền ký tên cho tôi."
"Trước đây tôi còn tưởng rằng cô ấy nhất định là người luôn ở trên cao, là một người phụ nữ vênh váo. Không ngờ bản chất cũng không tệ lắm. Dáng dấp nha....so với trên ti vi còn đẹp hơn nhiều."
"Cũng không biết ánh mắt tổng giám đốc của chúng ta làm sao, báu vật như vậy mà không biết quý trọng. Chậc, chậc, đúng là càng có tiền thì càng thích làm loạn."
"Không! Cái này gọi là càng có tiền thì càng thích mấy cô nữ sinh có hoàn cảnh trong sạch. Nói cho cùng, số lượng bạn trai của Bạch Thiên Thiên, chỉ sợ có đếm hết mười người ngón tay cũng không đủ."
"Nói cũng đúng."
"Chỉ có điều, lần này sợ rằng vị hôn thê đang mang thai kia chắc cũng không xong rồi."
"Nói thế là sao?"
"Cô không thấy Bạch Thiên Thiên đã tìm tới nơi rồi sao? Chủ động tới mức đó, sao tổng giám đốc từ chối cho được chứ? Tối thấy, rất có khả năng ‘tình cũ không rủ cũng tới’ nha. Không một người đàn ông nào có thể cự tuyệt báu vật như vậy đâu."
"Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy."
Hai người bàn luận qua lại, Thiên Tình đứng ở một bên từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng nói câu nào. Sắc mặt càng trở nên tái nhợt.
Trong đầu, lại nhịn không được hiện lên cảnh tượng hai người bọn họ ở chung với nhau.
Bọn họ, lần này.... Thực sự sẽ tái hợp sao?
Nếu quả thật là vậy, cô thực sự là nên chúc phúc cho họ.
Mình cũng hoàn toàn được tự do.
Thật ra như vậy cũng là vẹn cả đôi bên.
Cô nở nụ cười khổ, suy nghĩ thì lạc quan như thế, nhưng tâm trạng lại không thể nào vui vẻ nổi.
"Thiên Tình, thì ra cô ở đây! May quá, Vương tổng đang có một phần tài liệu cần dùng gấp. Cô có thể giúp tôi không? Bây giờ tôi không còn tay mà làm nữa." Đồng nghiệp Trần Diễm Phân ôm trong tay một chồng tài liệu cao nghệu đi photocopy, nhìn thấy Thiên Tình liền nhờ cô giúp đỡ.
Thiên Tình đương nhiên nhiệt tình đồng ý, "Vâng. Hiện tôi cũng đang rảnh, cô đưa tài liệu cho tôi đi!"
Trần Diễm Phân liền đem tài liệu giao cho Thiên Tình.
Thiên Tình xoay người cầm đi sao chép.
Tùy ý lật xem thì thấy chính là hồ sơ dự án mới, biết được là văn kiện cơ mật, nên cũng không dám xem tiếp nữa.
Sau khi sao chép xong, cẩn thận bỏ hồ sơ vào trong túi, niêm phong đành hoàng rồi đứng dậy đi đến phòng làm việc của Vương Chính Cương.
Thật lòng mà nói, nhắc tới Vương Chính Cương, Thiên Tình vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện cũ.
Tối hôm qua biểu hiện của hắn thật sự rất quá đáng!
Đem cô và Emily ra làm cầu nối, cách làm đó tuyệt đối không phải là hành vi của một người lãnh đạo tốt.
Cô cho rằng Thi Nam Sênh sẽ đứng ra phân xử công bằng cho các cô, thế nhưng, anh ta đã không có làm như vậy.
Chẳng những không khai trừ hay giáo dục hắn ta, thậm chí còn đem tài liệu quan trọng như vậy giao cho hắn xử lý, điều này đủ để chứng minh Vương Chính Cương ở trong công ty rất được trọng dụng.
Trong lòng, không khỏi có chút chua chát.
Mình còn mong chờ gì nữa chứ? Thi Nam Sênh vốn dĩ không có nghĩa vụ phải giúp mình.
Anh là ông chủ, vĩnh viễn chỉ quan tâm đến hiệu suất công việc....
Có lẽ, anh cũng giống như Vương Chính Cương, cho rằng chỉ cần có thể lấy lòng được hai tổng biên tập kia, hy sinh một chút thì có xá là gì.
Nghĩ tới điều này, tâm trạng Thiên Tình càng trở nên tồi tệ.
Trần Lâm từ phòng làm việc đi ra, trùng hợp gặp được cô.
Anh ta cũng không nghĩ gì, chỉ nói: "Tổng giám đốc cần hai ly trà, cô pha rồi mang tới nhé."
Thiên Tình sửng sốt.
Trần Lâm trông thấy sắc mặt cô như vậy, lúc này mới nhớ tới mối quan hệ phức tạp giữa ba người họ, bèn nói: "Thôi, để tôi ra ngoài nhờ người khác cũng được."
"Để tôi làm cho." Thiên Tình khẽ mỉm cười.
Có một số việc, nến đến thì sẽ đến, không cho phép cô trốn tránh.
Đối mặt với hiện thực này chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Nghĩ vậy nên cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Xoay người đi vào phòng trà nước pha hai ly trà nóng.
***
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Bạch Thiên Thiên gỡ kính mát xuống, lưu luyến nhìn bóng người mà cô yêu thương sâu sắc.
"A Sênh, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?" Bạch Thiên Thiên mím môi. Gương mặt dưới lớp kính đó đã không còn xinh đẹp mỹ miều như ngày xưa nữa, ánh mắt chỉ còn đọng lại nỗi buồn bã cô đơn.
Thi Nam Sênh quay đầu nhìn cô, đáy mắt anh bình lặng không hề gợn sóng, đã không còn vẻ yêu thương say mê như ngày trước nữa. Thẳng thắn nói, "Thiên Thiên, vốn anh cũng nghĩ rằng mình còn rất yêu em, cho nên anh mới quyết định kết hôn cùng em. Nhưng mà...."
"Không! Em không cho phép anh nói ra những lời kế tiếp đâu! Em cũng không muốn nghe!" Bạch Thiên Thiên vội vàng ngắt lời anh, cũng bịt luôn tai mình lại. Giống như chỉ có làm vậy, mới không thấy không nghe sự tuyệt tình của Thi Nam Sênh.
Người đàn ông này, một khi đã hết yêu thì sẽ tàn nhẫn như vậy.
"Thiên Thiên, tuy anh không nói, nhưng trong lòng em cũng hiểu rất rõ ràng...."
"Anh đã yêu Thiên Tình rồi đúng không?" Bạch Thiên Thiên lần nữa ngắt lời anh, giọng điệu cũng khẳng định chắc chắn.
Thi Nam Sênh bị câu hỏi này của Bạch Thiên Thiên đứng đờ người ra.
Một lúc lâu sau, anh mới u ám nói, “Tôi sẽ không yêu bất kỳ ai!"
Sao anh có thể yêu hạng phụ nữ lòng dạ sâu xa khó lường như Cảnh Thiên Tình được chứ?
Anh quay lưng đi, dõi ánh mắt phức tạp nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Giờ phút này, trong đầu bỗng thoáng hiện lên gương mặt nhỏ bé xinh xắn của Cảnh Thiên Tình.
Cảm giác đó khiến anh chỉ thấy bức bối phiền lòng. Vì vậy, hoàn toàn không để ý tiếng động xột xoạt vang lên từ phía sau.
"A Sênh...." Đột nhiên, bên hông bị một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại vòng lên ôm chặt mình từ đằng sau.
Bạch Thiên Thiên áp khuôn mặt xinh đẹp lên tấm lưng rộng rãi của anh.
"Anh đã quên hết những kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ ngày trước của chúng ta rồi sao? A Sênh, nếu như anh không yêu Thiên Tình, vậy chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa đi, được không anh!"
Giọng nói mang âm nức nở nghẹn ngào, chứ không còn vẻ kênh kiệu như ngày xưa.
Thi Nam Sênh im lặng gỡ bàn tay cô đang ôm lấy eo mình ra, rồi sau đó xoay người lại....
Vừa xoay người đã phải trố mắt kinh ngạc bởi một màn xảy ra ở trước mắt. Bởi vì, Bạch Thiên Thiên đã cởi bỏ bộ trang phục quý giá trên người xuống.
Không biết có phải cô đã chuẩn bị trước khi đến hay không, ngoài bộ trang phục đó ra bên trong cũng chẳng có mặc gì.
Hiện tại, trên cơ thể cô chỉ còn lại miếng dán ngực nằm trên ngọn đồi căng tròn. Khắp căn phòng bỗng chống tăng dần lên sức nóng.
Bạch Thiên Thiên tiếp tục áp sát cơ thể đến gần Thi Nam Sênh hơn, cánh tay trơn bóng láng mịn quấn lên cổ anh.
Cô nhón chân đặt môi mình lên bờ môi anh.
Mắt Thi Nam Sênh nhất thời lạnh đi, đang tính đẩy cô ra....thì lúc này….
Cửa phòng làm việc bỗng bị đẩy ra. Một bóng người đứng chết trân tại cửa, đờ đẫn nhìn hình ảnh nóng bóng trước mắt.
Trà nóng trong tay ầm ầm rơi trên mặt đất.
Nóng sôi nóng hổi bắn văng tung tóe làm bỏng luôn cả cô tay. Cô cũng chẳng còn cảm giác đau là gì, chỉ biết sững sờ đứng nhìn hai người.
Trái tim như đang rạn nứt ra một đường sâu hoắm, đau đớn khó chịu khiến cô không thể nào thở được nữa.
"Shit! Cút ra ngoài!" Tiếng quát chói tai muốn thủng màng nhỉ vang lên.
Hai người phụ nữ đang đứng ngay ra như phỗng lúc này mới giật mình choàng tỉnh.
Bạch Thiên Thiên kêu khẽ một tiếng, vội vàng trốn vào lòng Thi Nam Sênh.
Thiên Tình cũng hoàn hồn sau tiếng thét đó, do cô đang đứng ở ngưỡng cửa, bao nhiêu đôi mắt bên ngoài cũng đang chứng kiến một màn đặc sắc này.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi...." Không kịp dọn dẹp một đống phế tích trên đất, cô run giọng liên tục nói xin lỗi, sau đó đóng cửa lui ra ngoài.
Khoảnh khắc đóng cửa, nước mắt cũng lộp độp rơi xuống.
Có người xông tới, chộp lấy cô hỏi tới tắp.
"Thiên Tình, mau nói tôi biết đi, một màn hồi nãy không phải là tôi nằm mơ chứ?"
"Wow, giới nghệ sĩ thật đúng là dùng sắc để thay cơm mà! Thấy không, cơ thể đó, chậc chậc...."
“Tôi nói này, vị hôn thể kia của tổng giám đốc phen này thảm rồi. Vừa mới đến đã trình diễn một màn nóng bỏng cháy mắt người ta như vậy rồi."
"Thiên Tình, kỳ này cô tiêu đời rồi! Hết chuyện lại đi xông vào ngay thời khắc quan trọng như thế, bộ cô muốn chết sao? Những lúc đàn ông đang làm mấy loại chuyện đó, hận nhất chính là bị người khác quấy rầy đấy...."
Mỗi người một câu rôm rả không ngừng, nhưng Thiên Tình chẳng nghe lọt được câu nào cả.
Chỉ cúi đầu, như người mất hồn quay về vị trí của mình. Trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh kia.
Sáng nay anh còn cuồng nhiệt với cô trong thang máy, chẵng lẽ bây giờ anh cũng làm vậy với cô Bạch sao?
"Tuy ở giới người mẫu tìm không ra người thích hợp mặc bộ trang phục này, nhưng trong giới nghệ sĩ thì có một người rất thích hợp." Trần Lâm nói.
Thi Nam Sênh liếc nhìn cậu trợ lý, "Ý cậu nói là Thiên Thiên?"
Trần Lâm gật đầu, "Chính là cô Bạch. Diện mạo của cô Bạch thì chúng ta đều đã biết. Hơn nữa cô ấy còn từng ở Hollywood vài năm, về tố chất lẫn kinh nghiệm thì không một ai có thể có thể bắt chước được. Nhà thiết kế cho rằng, cô sẽ là người thích hợp nhất với bộ trang phục này."
Thi Nam Sênh trầm ngâm một hồi, ngưng mắt nhìn bộ trang phục nọ.
Quả thật, mắt nhìn người của nhà thiết kế rất chính xác.
Vẻ đẹp của Bạch Thiên Thiên là vẻ đẹp đầy gợi cảm và quyến rũ, thật sự có thể khai thác và tạo điểm nhấn đặc biệt cho bộ thời trang này. Hoặc có thể nói, bộ thời trang này đúng là để dành riêng cho cô!
"Thông báo với nhà thiết kế, bộ trang phục này sẽ dành do đối tương mà anh ta chọn." Thi Nam Sênh đã quyết định, "Còn nữa, liên lạc bộ phận PR, bảo họ liên hệ với công ty của Bạch Thiên Thiên."
"Vâng." Trần Lâm ôm tài liệu đanh muốn đi ra ngoài.
Thi Nam Sênh nghĩ đến gì đó bỗng mở miệng: "Đúng rồi, giúp tôi đem phần tài liệu này giao cho Vương Chính Cương."
Trần Lâm vội vàng nhận lấy rồi nhìn thoáng qua, mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên, "Phần văn kiện này là hồ sơ dự dán đấu thầu mới, giao cho anh ta...."
"Ừ. Giao cho hắn." Thi Nam Sênh dùng giọng dứt khoát để khẳng định, bỏ qua nghi ngờ của Trần Lâm.
Trần Lâm không nói thêm gì nữa, xem ra lần này tổng giám đốc thật sự đã quyết định thanh lý nội bộ rồi.
***
Thi Nam Sênh không ngờ, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Lúc Bạch Thiên Thiên đeo kính mát xuất hiện ở phòng làm việc của mình, sau khi kinh ngạc một lúc, anh mới chợt cảm thấy đây cũng là chuyện đương nhiên. Cô ấy sớm muộn cũng tìm đến mình.
Lúc trông thấy bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở công ty, Thiên Tình cũng nhất thời sửng sốt.
Một giây kế tiếp, cũng theo bản năng đứng dậy lặng lẽ đi đến phòng trà nước.
Cô thấy có phần hổ thẹn khi đối mặt Bạch Thiên Thiên.
Nếu không phải vì cô, cô ấy và Thi Nam Sênh đã có một hôn lễ rất lãng mạn, vui vẻ....
Chứ không phải trở thành đối tượng bị truyền thông và công chúng cười nhạo như bây giờ.
Trốn vào phòng trà nước, nhưng vẫn tránh không khỏi những bàn luận kia....
"Có thấy Bạch Thiên Thiên không? Rất có phong cách của ngôi sao lớn. Nghe nói ở dưới cũng đứng đầy bảo vệ."
"Ừ. Mới vừa rồi tôi và cô ấy đi lướt qua nhau! Thiếu chút nữa là không kiềm chế được đã hét lên rồi. Không nghĩ tới cô ấy là người rất thân thiện, tôi muốn xin chữ ký của cô ấy, cô ấy liền ký tên cho tôi."
"Trước đây tôi còn tưởng rằng cô ấy nhất định là người luôn ở trên cao, là một người phụ nữ vênh váo. Không ngờ bản chất cũng không tệ lắm. Dáng dấp nha....so với trên ti vi còn đẹp hơn nhiều."
"Cũng không biết ánh mắt tổng giám đốc của chúng ta làm sao, báu vật như vậy mà không biết quý trọng. Chậc, chậc, đúng là càng có tiền thì càng thích làm loạn."
"Không! Cái này gọi là càng có tiền thì càng thích mấy cô nữ sinh có hoàn cảnh trong sạch. Nói cho cùng, số lượng bạn trai của Bạch Thiên Thiên, chỉ sợ có đếm hết mười người ngón tay cũng không đủ."
"Nói cũng đúng."
"Chỉ có điều, lần này sợ rằng vị hôn thê đang mang thai kia chắc cũng không xong rồi."
"Nói thế là sao?"
"Cô không thấy Bạch Thiên Thiên đã tìm tới nơi rồi sao? Chủ động tới mức đó, sao tổng giám đốc từ chối cho được chứ? Tối thấy, rất có khả năng ‘tình cũ không rủ cũng tới’ nha. Không một người đàn ông nào có thể cự tuyệt báu vật như vậy đâu."
"Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy."
Hai người bàn luận qua lại, Thiên Tình đứng ở một bên từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng nói câu nào. Sắc mặt càng trở nên tái nhợt.
Trong đầu, lại nhịn không được hiện lên cảnh tượng hai người bọn họ ở chung với nhau.
Bọn họ, lần này.... Thực sự sẽ tái hợp sao?
Nếu quả thật là vậy, cô thực sự là nên chúc phúc cho họ.
Mình cũng hoàn toàn được tự do.
Thật ra như vậy cũng là vẹn cả đôi bên.
Cô nở nụ cười khổ, suy nghĩ thì lạc quan như thế, nhưng tâm trạng lại không thể nào vui vẻ nổi.
"Thiên Tình, thì ra cô ở đây! May quá, Vương tổng đang có một phần tài liệu cần dùng gấp. Cô có thể giúp tôi không? Bây giờ tôi không còn tay mà làm nữa." Đồng nghiệp Trần Diễm Phân ôm trong tay một chồng tài liệu cao nghệu đi photocopy, nhìn thấy Thiên Tình liền nhờ cô giúp đỡ.
Thiên Tình đương nhiên nhiệt tình đồng ý, "Vâng. Hiện tôi cũng đang rảnh, cô đưa tài liệu cho tôi đi!"
Trần Diễm Phân liền đem tài liệu giao cho Thiên Tình.
Thiên Tình xoay người cầm đi sao chép.
Tùy ý lật xem thì thấy chính là hồ sơ dự án mới, biết được là văn kiện cơ mật, nên cũng không dám xem tiếp nữa.
Sau khi sao chép xong, cẩn thận bỏ hồ sơ vào trong túi, niêm phong đành hoàng rồi đứng dậy đi đến phòng làm việc của Vương Chính Cương.
Thật lòng mà nói, nhắc tới Vương Chính Cương, Thiên Tình vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện cũ.
Tối hôm qua biểu hiện của hắn thật sự rất quá đáng!
Đem cô và Emily ra làm cầu nối, cách làm đó tuyệt đối không phải là hành vi của một người lãnh đạo tốt.
Cô cho rằng Thi Nam Sênh sẽ đứng ra phân xử công bằng cho các cô, thế nhưng, anh ta đã không có làm như vậy.
Chẳng những không khai trừ hay giáo dục hắn ta, thậm chí còn đem tài liệu quan trọng như vậy giao cho hắn xử lý, điều này đủ để chứng minh Vương Chính Cương ở trong công ty rất được trọng dụng.
Trong lòng, không khỏi có chút chua chát.
Mình còn mong chờ gì nữa chứ? Thi Nam Sênh vốn dĩ không có nghĩa vụ phải giúp mình.
Anh là ông chủ, vĩnh viễn chỉ quan tâm đến hiệu suất công việc....
Có lẽ, anh cũng giống như Vương Chính Cương, cho rằng chỉ cần có thể lấy lòng được hai tổng biên tập kia, hy sinh một chút thì có xá là gì.
Nghĩ tới điều này, tâm trạng Thiên Tình càng trở nên tồi tệ.
Trần Lâm từ phòng làm việc đi ra, trùng hợp gặp được cô.
Anh ta cũng không nghĩ gì, chỉ nói: "Tổng giám đốc cần hai ly trà, cô pha rồi mang tới nhé."
Thiên Tình sửng sốt.
Trần Lâm trông thấy sắc mặt cô như vậy, lúc này mới nhớ tới mối quan hệ phức tạp giữa ba người họ, bèn nói: "Thôi, để tôi ra ngoài nhờ người khác cũng được."
"Để tôi làm cho." Thiên Tình khẽ mỉm cười.
Có một số việc, nến đến thì sẽ đến, không cho phép cô trốn tránh.
Đối mặt với hiện thực này chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Nghĩ vậy nên cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Xoay người đi vào phòng trà nước pha hai ly trà nóng.
***
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Bạch Thiên Thiên gỡ kính mát xuống, lưu luyến nhìn bóng người mà cô yêu thương sâu sắc.
"A Sênh, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?" Bạch Thiên Thiên mím môi. Gương mặt dưới lớp kính đó đã không còn xinh đẹp mỹ miều như ngày xưa nữa, ánh mắt chỉ còn đọng lại nỗi buồn bã cô đơn.
Thi Nam Sênh quay đầu nhìn cô, đáy mắt anh bình lặng không hề gợn sóng, đã không còn vẻ yêu thương say mê như ngày trước nữa. Thẳng thắn nói, "Thiên Thiên, vốn anh cũng nghĩ rằng mình còn rất yêu em, cho nên anh mới quyết định kết hôn cùng em. Nhưng mà...."
"Không! Em không cho phép anh nói ra những lời kế tiếp đâu! Em cũng không muốn nghe!" Bạch Thiên Thiên vội vàng ngắt lời anh, cũng bịt luôn tai mình lại. Giống như chỉ có làm vậy, mới không thấy không nghe sự tuyệt tình của Thi Nam Sênh.
Người đàn ông này, một khi đã hết yêu thì sẽ tàn nhẫn như vậy.
"Thiên Thiên, tuy anh không nói, nhưng trong lòng em cũng hiểu rất rõ ràng...."
"Anh đã yêu Thiên Tình rồi đúng không?" Bạch Thiên Thiên lần nữa ngắt lời anh, giọng điệu cũng khẳng định chắc chắn.
Thi Nam Sênh bị câu hỏi này của Bạch Thiên Thiên đứng đờ người ra.
Một lúc lâu sau, anh mới u ám nói, “Tôi sẽ không yêu bất kỳ ai!"
Sao anh có thể yêu hạng phụ nữ lòng dạ sâu xa khó lường như Cảnh Thiên Tình được chứ?
Anh quay lưng đi, dõi ánh mắt phức tạp nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Giờ phút này, trong đầu bỗng thoáng hiện lên gương mặt nhỏ bé xinh xắn của Cảnh Thiên Tình.
Cảm giác đó khiến anh chỉ thấy bức bối phiền lòng. Vì vậy, hoàn toàn không để ý tiếng động xột xoạt vang lên từ phía sau.
"A Sênh...." Đột nhiên, bên hông bị một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại vòng lên ôm chặt mình từ đằng sau.
Bạch Thiên Thiên áp khuôn mặt xinh đẹp lên tấm lưng rộng rãi của anh.
"Anh đã quên hết những kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ ngày trước của chúng ta rồi sao? A Sênh, nếu như anh không yêu Thiên Tình, vậy chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa đi, được không anh!"
Giọng nói mang âm nức nở nghẹn ngào, chứ không còn vẻ kênh kiệu như ngày xưa.
Thi Nam Sênh im lặng gỡ bàn tay cô đang ôm lấy eo mình ra, rồi sau đó xoay người lại....
Vừa xoay người đã phải trố mắt kinh ngạc bởi một màn xảy ra ở trước mắt. Bởi vì, Bạch Thiên Thiên đã cởi bỏ bộ trang phục quý giá trên người xuống.
Không biết có phải cô đã chuẩn bị trước khi đến hay không, ngoài bộ trang phục đó ra bên trong cũng chẳng có mặc gì.
Hiện tại, trên cơ thể cô chỉ còn lại miếng dán ngực nằm trên ngọn đồi căng tròn. Khắp căn phòng bỗng chống tăng dần lên sức nóng.
Bạch Thiên Thiên tiếp tục áp sát cơ thể đến gần Thi Nam Sênh hơn, cánh tay trơn bóng láng mịn quấn lên cổ anh.
Cô nhón chân đặt môi mình lên bờ môi anh.
Mắt Thi Nam Sênh nhất thời lạnh đi, đang tính đẩy cô ra....thì lúc này….
Cửa phòng làm việc bỗng bị đẩy ra. Một bóng người đứng chết trân tại cửa, đờ đẫn nhìn hình ảnh nóng bóng trước mắt.
Trà nóng trong tay ầm ầm rơi trên mặt đất.
Nóng sôi nóng hổi bắn văng tung tóe làm bỏng luôn cả cô tay. Cô cũng chẳng còn cảm giác đau là gì, chỉ biết sững sờ đứng nhìn hai người.
Trái tim như đang rạn nứt ra một đường sâu hoắm, đau đớn khó chịu khiến cô không thể nào thở được nữa.
"Shit! Cút ra ngoài!" Tiếng quát chói tai muốn thủng màng nhỉ vang lên.
Hai người phụ nữ đang đứng ngay ra như phỗng lúc này mới giật mình choàng tỉnh.
Bạch Thiên Thiên kêu khẽ một tiếng, vội vàng trốn vào lòng Thi Nam Sênh.
Thiên Tình cũng hoàn hồn sau tiếng thét đó, do cô đang đứng ở ngưỡng cửa, bao nhiêu đôi mắt bên ngoài cũng đang chứng kiến một màn đặc sắc này.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi...." Không kịp dọn dẹp một đống phế tích trên đất, cô run giọng liên tục nói xin lỗi, sau đó đóng cửa lui ra ngoài.
Khoảnh khắc đóng cửa, nước mắt cũng lộp độp rơi xuống.
Có người xông tới, chộp lấy cô hỏi tới tắp.
"Thiên Tình, mau nói tôi biết đi, một màn hồi nãy không phải là tôi nằm mơ chứ?"
"Wow, giới nghệ sĩ thật đúng là dùng sắc để thay cơm mà! Thấy không, cơ thể đó, chậc chậc...."
“Tôi nói này, vị hôn thể kia của tổng giám đốc phen này thảm rồi. Vừa mới đến đã trình diễn một màn nóng bỏng cháy mắt người ta như vậy rồi."
"Thiên Tình, kỳ này cô tiêu đời rồi! Hết chuyện lại đi xông vào ngay thời khắc quan trọng như thế, bộ cô muốn chết sao? Những lúc đàn ông đang làm mấy loại chuyện đó, hận nhất chính là bị người khác quấy rầy đấy...."
Mỗi người một câu rôm rả không ngừng, nhưng Thiên Tình chẳng nghe lọt được câu nào cả.
Chỉ cúi đầu, như người mất hồn quay về vị trí của mình. Trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh kia.
Sáng nay anh còn cuồng nhiệt với cô trong thang máy, chẵng lẽ bây giờ anh cũng làm vậy với cô Bạch sao?
Bình luận truyện