Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Chương 84: Đứa bé xảy ra chuyện



"Thiên Tình, A Sênh, hai người có ở trong đó không?" Giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào.

Là Bạch Thiên Thiên.

Thiên Tình quay đầu lại nhìn Thi Nam Sênh.

Thi Nam Sênh nhíu mày. Tại sao cô lại giống như kiểu có tật giật mình như thế chứ? Giống như cả hai đang ngoại tình rồi bị vợ lớn bắt gặp vậy.

Anh không nói lời nào mở cửa sải bước đi ra ngoài.

Lúc này Bạch Thiên Thiên đang đứng ngay ngoài cửa. Đám người mẫu đứng bên cạnh dường như muốn tiếp cận làm quen nhưng lại sợ bị cô từ chối, mọi người cứ ngần ngại chưa dám đến gần.

Đúng lúc này, Thi Nam Sênh mở cửa đi ra, mọi người đều đồng loạt ngước lên nhìn anh.

Ngôi sao lớn của Hollywood đứng trước mặt anh cũng chẳng coi là gì.

"Thi tổng!" Mọi người đồng thanh chào.

Thi Nam Sênh chỉ hơi gật đầu.

"Thiên Tình cũng ở bên trong?" Bạch Thiên Thiên nhìn anh.

"Ừ." Thi Nam Sênh không hề tránh né ánh mắt của cô, thậm chí một chút hoảng hốt cũng không có.

Ngược lại còn quay đầu nhìn vào trong phòng gọi: "Cảnh Thiên Tình, mau ra ngoài trang điểm lại chuẩn bị lên sân khấu."

"Vâng, tôi biết rồi." Thiên Tình không dám chậm trễ, vội bước nhanh ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa liền bị bao nhiêu ánh mắt phóng tới, đều là ánh mắt hâm mộ của những người mẫu kia.

Cô hơi xấu hổ nhìn bọn họ, hấp tấp nói: “Tôi đi trang điểm lại. Chỉ một phút thôi!"

"Nhanh lên nhé, sắp lên sân khấu rồi!" Bạch Thiên Thiên bồi thêm một câu, nhìn bóng lưng chạy vội đi của Thiên Tình.

Đám người mẫu đều ngượng ngùng tản đi, chuẩn bị cho lần lên sân khấu cuối cùng với nhà thiết kế.

Lúc này chỉ còn lại Bạch Thiên Thiên và Thi Nam Sênh.

"Lăng Phong mới vừa nói với em chuyện anh ta tìm gặp Thiên Tình." Bạch Thiên Thiên nói với Thi Nam Sênh.

"Nói lại với anh ta đừng tìm cách lôi kéo cô ấy nữa." Thi Nam Sênh quả quyết nói, tự nhiên giống như đang nói chuyện của mình vậy.

"Thiên Tình đang mang thai, anh ta sẽ không lôi kéo cô ấy nữa đâu." Bạch Thiên Thiên nhìn Thi Nam Sênh, ánh mắt tối lại.

"A Sênh, anh yêu cô ấy? Lời nói khẳng định lại khiến lòng cô run lên. Đây là lần thứ hai cô nói câu này.

Ánh mắt Thi Nam Sênh trầm xuống, hơi xoay người lại nhìn Bạch Thiên Thiên, "Em cũng chuẩn bị lên sân khấu đi."

"A Sênh, anh bảo vệ cô ấy quá mức rồi!"

Anh lạnh mặt nói, "Cô ấy không thích hợp với ngành giải trí!"

"Tại sao? Anh cảm thấy ngành giải trí quá bẩn thỉu, còn cô ấy thì quá thuần khiết, cho nên sẽ không thích hợp với cô ấy?"

“Anh không muốn thảo luận với em về cô ấy." Thi Nam Sênh mím môi.

Tiến vào ngành giải trí, để rồi sau đó cũng giống như Bạch Thiên Thiên một tháng đổi một người bạn trai sao? Chỉ nghĩ đến chuyện này thôi, trong lòng Thi Nam Sênh đã cảm thấy vô cùng buồn bực rồi.

Trong mắt Bạch Thiên Thiên xẹt qua nét đau khổ, "A Sênh, hai người...Sẽ kết hôn sao?"

Kết hôn?

"Thiên Thiên, chuyện này em hỏi anh không phải chỉ một lần!" Lần trước ở văn phòng, anh đã trả lời rồi.

Bạch Thiên Thiên cười khổ, "Vậy đáp án vẫn giống với trước kia sao?"

Ánh mắt Thi Nam Sênh thoáng chùng xuống.

Lần trước đáp án là....Anh chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với cô....

Còn bây giờ...

Đưa mắt đối diện với ánh mắt căng thẳng chờ đợi của Bạch Thiên Thiên, anh mấp máy môi trả lời với bộ mặt vô cảm: "Bọn anh đã giao hẹn, chờ khi cô ấy sinh đứa bé ra và giao lại cho nhà họ Thi, cô ấy sẽ tự động biến mất khỏi cuộc đời anh."

Đây rõ ràng là cách giải quyết tốt nhất, nhưng khoảnh khắc khi nói ra lời này, anh lại thấy cổ họng đắng chát, ngực như bị thứ gì đó đè nặng.

"Thì ra hai người có giao ước như thế." Nghe anh trả lời như vậy, cuối cùng Bạch Thiên Thiên cũng thở phào một hơi.

Thi Nam Sênh lạnh nhạt nói: "Đi chuẩn bị đi."

"Đợi chút." Bạch Thiên Thiên kéo cánh tay của anh, "A Sênh, anh đã đồng ý lát nữa sẽ đưa em về. Anh không quên chứ?"

"Uhm." Dù sao đi nữa, thời gian gần đây anh và Cảnh Thiên Tình không có về nhà cùng nhau.

"Vậy tốt quá." Bạch Thiên Thiên nhìn thấy Thiên Tình đã trang điểm xong bước ra từ phía sau anh.

Cô mỉm cười thật tươi, "Theo như anh vừa nói, anh bảo vệ Thiên Tình, không muốn cô ấy bước chân vào ngàng giải trí không phải vì thích cô ấy. Mà là...." Cô ta hơi ngập ngừng rồi mới nói tiếp, "Anh sợ làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nên mới ngăn cản cô ấy?"

Thi Nam Sênh rũ mắt không trả lời.

Bởi vì....Ngay cả chính anh cũng không rõ đáp án.

Anh không biết tại sao mình ngang ngược đến vậy, bất kể cô muốn làm cái gì thì anh đều muốn trông nôm cái đó.

Vốn dĩ lời cô nói là đúng sự thật, quan hệ của anh với cô chỉ là cấp trên và cấp dưới, cô cũng chỉ là thực tập sinh tạm thời trong công ty anh, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.

Huống chi, có cô gái nào không nuôi ước mơ được trở thành minh tinh?

Nhưng anh độc tài nhất quyết không đồng ý!

***

Thiên Tình đứng cách đó không xa, nghe được những lời Bạch Thiên Thiên nói, trong lòng cũng chẳng có cảm xúc gì.

Bởi vì Thi Nam Sênh không có tình cảm với cô, điều này ngay từ đầu cô đã biết rồi. Chưa từng mong đợi, đương nhiên sẽ không thất vọng....

"Cô Bạch, Mike nói đã có thể lên sân khấu."

Giọng nói của cô bất chợt vang lên, lạnh nhạt khiến người ta không nhận ra được cảm xúc gì.

Thi Nam Sênh sửng sốt, xoay người lại, thấy cô đã đứng ở dưới sân khấu từ lúc nào, tầm mắt khẽ đảo qua anh và Bạch Thiên Thiên, rất nhanh sau đó cũng bỏ đi.

Không có một chút dao động nào...

Giống như, chưa từng nhìn thấy cánh tay hai người đang quấn chặt nhau.

Ánh mắt Thi Nam Sênh tối lại. Đột nhiên cảm thấy chán chường mệt mỏi vô cùng, rút cánh tay từ trong tay Bạch Thiên Thiên ra, nhắc nhở cô, "Lên sân khấu đi."

"Dạ." Bạch Thiên Thiên nghe lời lên sân khấu.

Sân khấu dần tối lại.

Cô đứng ở đó nói với Thiên Tình về thứ tự đi ra.

Ánh đèn lấp lánh dần được bật lên. Điệu nhạc du dương cũng chậm rãi vang lên.

Hai cô gái mang hai vẻ đẹp, một hoang dã, một ngây thơ từ hai bên cánh gà đi lên.

Không ngoài dự đoán....Màn trình diễn này đã gây chấn động toàn trường. Phía dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

"Đẹp quá! Loạt sản phẩm mới này lại sắp gây nên cơn sốt mới rồi."

"Đúng vậy. Sản phẩm của Thi thị tung ra quả thật không phải chỉ là lời đồn."

"Nhưng người diễn ‘Thiên Sứ’ là ai vậy? Dường như chưa từng thấy cô ta lên sân khấu lần nào, nhưng mà trông khá quen mắt."

"Chắc là diễn viên mới được công ty nào lăng xê lên chăng? Lần này thật sự tỏa sáng rồi."

“Tôi thấy không đúng lắm. A, đúng rồi! Là cô ấy!"

"Ai vậy?"

"Ha, đó chẳng phải là cô gái mà lần trước Thi tổng tặng ‘Cánh Cửa Thiên Sứ’ đấy sao? Thú vị thật đấy, người cũ và người mới cùng diễn trên sân khấu, không gây sốt mới thật ngạc nhiên đó."

Qua lời nhắc nhở của người đó, lúc này mọi người mới chợt hiểu và nhớ tới những lời báo chí đã viết ngày trước.

Nhất thời, đèn flash điên cuồng lóe lên.

Gắng bắt cho được khoảng khắc đấu tranh ngầm của hai người phụ nữ kia để đưa lên mặt báo.

.... .... ....

Lúc hai người cùng đi ra giữa sân khấu. Bạch Thiên Thiên ân cần đưa tay ra dắt tay Thiên Tình.

Thiên Tình nhìn cô ta hơi mỉm cười.

Bên dưới khán đài ồn ào xôn xao. Xem ra, hai người tuy là tình địch nhưng quan hệ với nhau rất tốt.

Thế nhưng....Ngay lúc đó, Bạch Thiên Thiên bỗng bị trượt chân, trong nháy mắt sẽ ngã xuống sân khấu.

Thiên Tình hoảng hốt theo bản năng nắm tay cô ta muốn kéo cô ta lại.

Có lẽ thể trọng Bạch Thiên Thiên nặng hơn, nên Thiên Tình chẳng những không giữ được cô ta, ngược lại còn bị cô ta kéo theo lảo đảo ngã xuống.

Thiên Tình đi giày thủy tinh vừa cao vừa trơn, dưới chân mất thăng bằng, chỉ nghe thấy ‘rầm’ một tiếng, cô ngã nhào mạnh xuống sân khấu.

Đau quá!

Thiên Tình đau đến mồ hôi lạnh túa đầy trên trán, nhưng cô nào dám kêu lên tiếng.

Cô biết buổi trình diễn này quan trọng với Thi Nam Sênh thế nào, cho nên....Trước ánh mắt của bao người, cô vẫn cố nở nụ cười, tự nhiên đứng dậy.

Bạch Thiên Thiên cũng lập tức đứng dậy, cười ái ngại nhỏ giọng hỏi: "Cô không sao chứ?"

Thiên Tình không trả lời. Bởi vì lúc này cả thở thôi cô cũng thấy quặn đau. Bụng cô thật sự rất đau. Toàn thân đều tuôn mồ hôi lạnh.

"Thiên Tình, đến đoạn xoay người lại rồi!" Bạch Thiên Thiên khẽ gọi Thiên Tình.

Sắc mặt Thiên Tình lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, cơ thể cũng lung lay chực đổ.

Ngay lúc cô tưởng mình sẽ ngã xuống, thì cảm thấy có một luồng gió mạnh mẽ bạt tới chỗ mình. Sau đó, cô bị cuốn vào một vòng tay ấm áp.

"Gọi cấp cứu! Mau lên!" Anh gầm lên, trong giọng nói mang theo sự lo lắng và hoảng sợ.

Thiên Tình khó khăn nhấc mí mắt lên để nhìn khuôn mặt anh tuấn xen lẫn căng thẳng. Dường như anh đang rất lo lắng…

Ngực của anh thật ấm áp, nhưng sao cô lại cảm thấy rất lạnh....Lạnh quá....

Hình như có cái gì đó rất quan trọng đang từng chút từng chút rời khỏi cơ thể mình.

"Trời ơi! Máu!" Bạch Thiên Thiên sợ hãi kêu lên.

Thi Nam Sênh bế Thiên Tình bước nhanh đi ra ngoài, cánh tay không ngừng run rẩy.

"A Sênh, em xin lỗi! Vừa rồi không phải em cố ý." Bạch Thiên Thiên bước nhanh theo sau.

"Câm miệng!"

Tiếng hét rống lên của Thi Nam Sênh lập tức khiến Bạch Thiên Thiên sững sờ đứng im tại chỗ, bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho bàng hoàng kinh sợ.

Anh chưa từng nhìn mình bằng ánh mắt hung tợn như vậy.

***

"Xin lỗi, làm ơn nhường đường! Làm ơn nhường đường!"

Mọi người đều biết xảy ra chuyện, nhà thiết kế đang cố gắng tiếp tục duy trì buổi trình diễn, toàn bộ nhân viên bảo vệ đều đến hỗ trợ mở đường để thuận lợi đưa tổng giám đốc ra ngoài.

Thiên Tình yếu ớt vùi trong lòng anh. Ý thức được có dòng nhiệt nóng đang tuôn ào ào chảy ra giữa hai chân, cả người cô càng thêm lạnh. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cô theo bản năng túm chặt phần áo sơ mi trước ngực Thi Nam Sênh, "Anh...cầu xin anh…hãy cứu con...."

Giọng nói của cô vô cùng yếu ớt tựa như cánh bồ công anh, chỉ cần một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua cũng tan biến mất.

Thi Nam Sênh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, cũng chưa từng đau lòng đến thế. Anh siết chặt cánh tay đang bế cô, giống như chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi là cô sẽ tan biến đi vậy.

“Em đừng nói nữa. Ráng chịu thêm một chút, sắp tới bệnh viện rồi, bác sĩ nhất định sẽ có cách...."

Thi Nam Sênh chợt nhận ra giọng nói của mình đang run run.

"Đau quá...." Nước mắt liên tục tuôn chảy, “Em không muốn mất con...."

"Không đâu, con nhất định sẽ không mất...." Những lời này anh nói để trấn an cô, đồng thời cũng để trấn an chính mình.

Nhưng....Liệu có trấn an được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện