Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi
Chương 89: Không thấy cô đâu nữa
Mọi người ùa vào như dông bão, lao đi cũng dũng mãnh như cơn lốc.
Đến khi tất cả mọi người yên tĩnh, Thiên Tình cùng hoàn toàn sụp đổ. Mặt mày trắng trợt nằm xụi lơ lại giường, tay vô thức túm chặt tấm ga giường.
Đáy lòng có sự chua xót và đau đớn khó dùng lời diễn tả được, hô hấp dồn dập như muốn đứt hơi.
"Cô Cảnh, cô không sao chứ?" Bác sĩ ân cần tiến lên hỏi thăm.
"Tôi...Không sao...." Cô lắc đầu. Nhưng giọng nói như mắc nghẹn không ra hơi.
“Tôi giúp cô kiểm tra một chút." Bác sĩ kéo tay cô ta, bắt mạch cho cô. Khoảng hai phút sau, bác sĩ nới lỏng tay cúi đầu nhìn cô, “Thả lỏng chút, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi thêm sẽ khỏe thôi.” Bác sĩ cho tay vào túi áo, "Thật sự rất xin lỗi, chuyện ký giả mới vừa rồi là do sơ sót của bệnh viện chúng tôi, lần sau chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa."
"Vâng." Thiên Tình chỉ khẽ đáp lại một tiếng.
Bác sĩ đang muốn đi ra ngoài, Thiên Tình như sực nhớ ra điều gì, vội gọi anh ta lại, "Bác sĩ, tôi muốn hỏi thăm một vấn đề."
Bác sĩ dừng chân quay đầu lại nhìn cô, "Cô nói đi."
“Sức khỏe tôi bây giờ, có thể xuất viện được chưa?"
"Sức khỏe của cô, hẳn là cô rõ ràng hơn ai hết, tình trạng cô còn rất yếu."
"Có thể về nhà điều dưỡng không?" Cô nhìn chằm chằm bác sĩ hỏi lần nữa.
Bác sĩ suy nghĩ rồi gật đầu."Dĩ nhiên."
"Nếu cô cảm thấy trong nhà có đủ điều kiện để dưỡng bệnh thì về nhà cũng được. Nhưng tôi đề nghị cô vẫn nên ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa, để ngừa lưu lại mầm bệnh. Hơn nữa, bà Thi đã đặc biệt căn dặn, phải điều dưỡng cho cô hoàn toàn hôi phục thì mới được xuất viện."
"Không, bác sĩ, tôi muốn xuất viện ngay bây giờ. Tôi sẽ về nhà dưỡng bệnh." Thiên Tình muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể còn quá yếu nên không ngồi dậy nổi.
Bác sĩ thở dài, "Nếu cô thật sự muốn đi, vậy tôi sẽ giúp cô liên lạc với bà Thi."
"Không! Cầu xin anh, bác sĩ, tôi không muốn mang thêm phiền đến cho họ nữa. Tôi sẽ gọi chị tôi đến đón tôi đi."
"Được. Đây là chuyện riêng của cô, cô xử lý tốt thủ tục xuất viện là có thể đi."
"Vâng, cám ơn bác sĩ." Thiên Tình mới vừa cùng bác sĩ tán gẫu xong, cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra.
Cảnh Vãn Tình vừa đi vào nhìn thấy bác sĩ đang ở đây chị liền hoảng hốt, "Bác sĩ, có phải em gái tôi lại xảy ra chuyện gì hay không? Thiên Tình, em không khỏe chỗ nào hả?"
"Không có. Chị, em rất khỏe." Thiên Tình lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười để chị an tâm.
"Chị đừng lo lắng, bác sĩ chỉ nói bây giờ em có thể xuất viện thôi."
"Xuất viện?" Vãn Tình xách theo canh gà trong tay, nhìn sang bác sĩ dò hỏi.
Bác sĩ liếc mắt nhìn Thiên Tình, bắt gặp ánh mắt van xin của Thiên Tình mới gật đầu, "Phải, có thể xuất viện rồi. Nhưng khi ở nhà nhớ nên chăm sóc và nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu không về sau sẽ lưu lại mầm bệnh."
"Vậy xuất viện làm gì?" Vãn Tình không đồng ý.
Để canh gà xuống, nhìn bác sĩ nói, "Bác sĩ, anh đi làm việc đi, chúng tôi không xuất viện. Không làm phiền anh nữa."
"Ừm. Ở lại bệnh viện chăm sóc sẽ chu toàn hơn." Bác sĩ căn dặn thêm rồi cũng đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Thiên Tình và Vãn Tình.
"Chị, để em xuất viện đi, được không?"
Vãn Tình đổ canh gà ra một cái chén nhỏ, liếc nhìn Thiên Tình, "Em mới ở vài ngày, đã chịu không nổi rồi hả? Em bỏ ngay ý định đó đi, chị chỉ muốn em mau chóng hồi phục sức khỏe."
"Chị, chị cũng từng ở bệnh viện, chị biết ở bệnh viện nó khó chịu thế nào mà." Thiên Tình năn nỉ nhìn chị.
"Nào, há miệng ra." Vãn Tình bưng cháo lên, dùng thìa múc đưa đến tận miệng cô.
Nhìn em gái một hồi mới nói: "Chị ở bệnh viện lâu vậy vẫn không ngại buồn chán, còn em mới ở có mấy ngày đã không chịu nổi rồi sao? Uống nhiều canh chút, như vậy mới nhanh khỏi, cũng xuất viện sớm hơn như mong muốn của em."
Thiên Tình rũ mắt, hàng mi run run nhẹ, há miệng uống canh rồi nuốt xuống. Rõ ràng rất ngon, nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị gì cả, chỉ cảm thấy đắng chát vô biên.
Vãn Tình liếc mắt liền nhìn ra em gái mình có gì đó không bình thường. Lập tức để canh gà xuống, nhìn chằm chằm em gái, "Thiên Tình, em có tâm sự à?"
Thiên Tình không lên tiếng, mà vô thức túm chặt tấm ga giường.
"Có chuyện gì em cứ nói với chị đi. Có phải đang chịu uất ức gì rồi không? Thi Nam Sênh lại bắt nạt em hả? Nếu đúng là vậy, em nhất định phải nói cho chị biết, chị thay em đi dạy dỗ anh ta một trận!" Vừa nghĩ đến khả năng này, Vãn Tình lập tức nổi giận.
"Không, chị, anh ấy không làm gì em hết!" Thiên Tình vội vàng giải thích. Mắt lấp lánh nước ngước nhìn Vãn Tình, "Chị, cho em xuất viện đi, em không muốn dưỡng bệnh trong bệnh viện cao cấp này chút nào cả." Giọng nói vừa khàn vừa tủi, còn có chút nghèn nghẹn.
“Em và anh ấy vốn gắn kết nhau bởi đứa bé, hiện tại đứa bé đã bị mất, mà em còn dưỡng bệnh ở phòng bệnh tốt thế này, để anh ấy hao tốn như vậy, món nợ này tính thế nào đây?"
Vãn Tình không nói gì, Thiên Tình nói cũng có lý, cô không còn lời để phản bác.
"Chị, bây giờ anh ấy và Bạch Thiên Thiên đã không còn bị cản trở bởi đứa bé, lần này họ thật sự có thể trọn vẹn đến với nhau rồi. Em nghĩ mình nên thức thời sớm, không thể chờ anh ấy đuổi rồi em mới đi, đúng không chị?" Lời nói ra rất nhẹ, rất khẽ, như thể phải dùng hết sức toàn thân mới nói được.
"Thiên Tình, em nói vậy cũng không sai. Có điều, chị cảm thấy được gần đây Thi Nam Sênh đối xử với em rất tốt mà."
Thiên Tình cười khổ, "Nhưng điều đó không hề liên quan đến tình yêu."
Vãn Tình gật đầu coi như đồng ý. Dẫu sao, đứa bé này cũng là máu mủ của người nhà họ Thi, về tình về lý, anh ta hẳn nên chiếu cô Thiên Tình.
"Em quyết định rút lui thế này sao?" Vãn Tình hỏi Thiên Tình.
Thiên Tình khẽ cười, khóe mắt ươn ướt, "Chị, cái này không phải là rút lui. Bởi vì, em chưa bao giờ được chính thức bước chân vào, thứ ràng buộc giữa em và họ chính là đứa bé ngoài ý muốn này. Bây giờ đứa bé không còn, đương nhiên em cũng phải biến mất theo đứa bé."
"Em bỏ được sao?"
"Chuyện đó không phải do em, đúng không chị?"
Vãn Tình trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu, "Được. Nhưng chúng ta không xuất viện, chị sẽ chuyển bệnh viện khác cho em. Bệnh viện cao cấp chúng ta không ở nổi, nhưng bệnh viện nhỏ thì chắc được. Để chị thu dọn đồ đạc cho em. Còn em hãy ngoan ngoãn uống hết canh gà đi."
Cầm lên bát canh gà ấm áp, thấy Vãn Tình đang xoay người thu dọn đồ đạc giúp mình. Trái tim lạnh giá của Thiên Tình xẹt qua từng đợt ấm áp.
"Chị, may nhờ có chị.... Nếu không, em thật sự không biết phải xoay sở làm sao."
"Ít nói nhảm dùm chị, mau uống hết canh đi." Vãn Tình vừa thu dọn đồ đạc, vừa nghiêng mặt sang nói với em gái, "Chị nằm viện bao lâu nay, chẳng phải đều do em chăm sóc đấy sao?"
Thiên Tình cười đáp, “Bổn phận của em mà."
"Đồ ngốc." Vãn Tình nhìn em gái cười, đáy lòng vô cùng cảm động. Không nhịn được cảm khái, "Không biết hiện giờ mẹ đang ở đâu, nếu có mẹ ở đây, có lẽ cuộc sống của hai chị em ta sẽ tốt hơn rất nhiều, phải không em?"
Tim Thiên Tình chợt run lên. Nhắc tới mẹ, chóp mũi cô bỗng chua xót, “Em tin chắc rằng hiện mẹ đang rất hạnh phúc, không cần hai chị em mình phải lo lắng."
Vãn Tình cười đáp, “Mong là vậy.”
***
Trong phòng họp, người cuối cùng rốt cuộc cũng báo cáo xong. Thi Nam Sênh lần nữa nhìn đồng hồ trên tay.
Trần Lâm cúi đầu hỏi: "Thi tổng, có chuyện gì gấp sao? Lát nữa còn có một buổi tiệc...."
"Giúp tôi từ chối." Anh không cầm nghĩ ngợi liền trả lời Trần Lâm.
"Nhưng...." Trần Lâm còn muốn khuyên anh.
Thế nhưng anh đã nhanh chân vừa bước ra phòng họp, vừa lấy điện thoại di động ra gọi, "Mẹ, canh nấu cho Thiên Tình chuẩn bị xong chưa? Dạ....con xong rồi, dạ, con sẽ đến lấy ngay.... Dạ, mẹ đợi con...."
Tắt máy xong anh mới quay đầu lại nói với Trần Lâm: “Tối nay tôi có việc gấp, còn buổi tiệc cậu thay tôi tham gia. Có vấn đề gì, cứ gọi điện thoại cho tôi."
"Vâng, tổng giám đốc."
Trần Lâm biết được anh muốn đến bệnh viện thăm cô Cảnh, nên cũng không nói thêm gì. Sự bận tâm của tổng giám đốc dành cho cô Cảnh dạo gần đây thật sự không phải bình thường.
Mỗi ngày sau khi tan việc, hầu như bỏ hết những cuộc xã giao, tất nhiên thời gian rảnh đều ở suốt trong bệnh viện.
Thi Nam Sênh vừa đi, sau lưng liền sôi nổi tiếng nghị luận của mọi người.
"Trời ơi, Thiên Tình hạnh phúc thiệt đó. Tổng giám đốc vì cô ấy mà gác hết lại công việc. Có ai mà không biết, tổng giám đốc chúng ta là người cuồng công việc cỡ nào à!"
"Nếu không có sự việc ngoài ý muốn lần này, tôi thật sự không nhìn ra Thiên Tình có số mệnh làm bà chủ ấy."
"Không thể nào tưởng tượng được, hóa ra cô ấy chính là vị hôn thê của Thi tổng!"
"Đúng là khó tin thật. Tôi biết ngay mà, thảo nào lần đầu tiên khi thấy cô ấy tôi lại thấy quen mắt đến vậy."
"Xì, làm trò. Nịnh bợ!"
.... .... ....
Thi Nam Sênh múc ra gà ác hầm táo đỏ, hít hà ngửi ngửi, sau đó mới xách theo canh từ phòng bếp đi ra.
Bà Thi nhìn anh cười, "Xem ra cuối cùng con đã thông suốt rồi."
"Mẹ, nói gì vậy chứ? Con...Mẹ cũng biết, con làm vậy chỉ vì muốn lòng được yên tâm thoải mái mà thôi." Thi Nam Sênh giải thích.
Nhưng thật sự chỉ muốn lòng được yên tâm thoải mái sao?
Nếu thật sự chỉ muốn bản thân được yên lòng, có lẽ anh sẽ không vừa tan việc đã nôn nóng muốn đến thăm cô như thế.
Muốn hỏi thăm xem hiện cô đã khỏe hơn chút nào chưa, muốn hỏi thăm cô ở bệnh viện một mình cả ngày có buồn không….
Đặc biệt là....
Lúc ở công ty, nhiều lần muốn gọi điện thoại cho cô, chỉ cần nghe giọng nói của cô thôi đã đủ rồi. Nhưng lo lắng có thể cô đang nghỉ ngơi, vì vậy đành phải thôi. Loại tâm lý mâu thuẫn này, thật sự rất kỳ lạ.
Đó giờ anh luôn rất dứt khoát. Từ khi nào đã do do dự dự như đàn bà vậy?
"Được, được, được, con tự hiểu rõ lòng con như thế nào là được rồi. Nhưng mẹ phải nói rõ chuyện này với con, đợi khi nào Thiên Tình hoàn toàn hồi phục, con phải chính thức đón con bé vào cửa nhà họ Thi chúng ta đấy. Con phải tranh thủ cho mẹ!" Bà Thi giựt giây con trai.
"Chính thức?" Thi Nam Sênh nhíu mày. Tựa như không hiểu ý mẹ mình muốn nói gì.
"Không hiểu sao? Chính là cưới nó về nhà!" Bà Thi không ngần ngại nói rõ ra ý định của mình.
Cưới cô làm vợ? Để cô chính thức có danh phận bà Thi?
Anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Chỉ những khi Bạch Thiên Thiên nhắc tới thì anh mới thoáng nghĩ tới.
Nhưng bây giờ…
Nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy…có vẻ như…chuyện này cũng không tồi...
.... .... ....
Mang theo canh đến bệnh viện với tâm trạng nôn nóng.
Sau khi đến bệnh viện, một mạch đi thẳng đến phòng bệnh như đã quen cửa quen nẻo.
Theo thói quen đứng bên ngoài quan sát xem cô đang làm gì ở bên trong qua khung cửa sổ nhỏ.
Nếu cô đang nghỉ ngơi, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng động tác hơn, tránh làm ồn đến cô.
Nhưng...khi nhìn vào từ ngoài cửa sổ, mi tâm anh bỗng nhíu lại.
Sao trong phòng bệnh lại không có ai?
Xảy ra chuyện gì?
Anh đẩy cửa ra, nện bước đi vào.
Nhìn quanh quất một vòng, nhưng căn phòng trống trơn không bóng người.
"Thiên Tình! Cảnh Thiên Tình! Em có đây không?" Anh cất bước đi tới nhà vệ sinh, nhưng nơi đó cũng không có bóng dáng của cô.
Hơn nữa....
Đáng chết! Anh phát hiện, quần áo của cô cũng không thấy đâu! Một linh cảm bất an bỗng vây lấy anh. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Anh vừa lấy di động ra vừa nghiến răng nói, "Cảnh Thiên Tình, tốt nhất em đừng nên chọc giận tôi!" Anh chống nạnh đợi dãy số quen thuộc kết nối.
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng máy móc của tổng đài. Không gọi được! Hay là, cô cố tình làm vậy? Thi Nam Sênh cảm thấy mình đã điên đến mức muốn đánh người rồi!
Sắc mặt mỗi lúc càng xấu, anh kéo cửa phòng bệnh sải bước đi ra ngoài.
Vừa đúng lúc có vô y tá bưng khay đi ngang qua.
Anh vội túm lấy khuỷu tay đối phương lại. Dáng vẻ anh vô cùng nguy hiểm, khiến cô y tá nọ rùng mình không dám thở, kinh hoảng nhìn anh.
"Sao ạ?"
"Bệnh nhân trong đó đâu? Cô ấy đi đâu rồi?" Anh chỉ vào căn phòng Thiên Tình nằm.
"Dạ?" Cô y tá sửng sốt.
“Tôi hỏi cô, bệnh nhân nằm trong đó đâu?" Anh mất kiên nhẫn gầm lên.
Y tá bị dọa hoảng sợ rụt rụt cổ, dè dặt nhìn anh, "Có lẽ đã xuất viện chăng....tôi cũng không rõ nữa...."
"Xuất viện? Ai cho phép các người cho cô ấy làm thủ tục xuất viện?" Thi Nam Sênh nghe được hai chữ ‘xuất viện’ mà máu muốn dồn lên não.
Cô y tá bị anh nhìn trừng trừng, dường như muốn trừng thủng người cô mới chịu.
Cho dù đối phương có đẹp trai hơn nữa, nhưng nhìn vào ánh mắt lo lắng lẫn tức giận ấy, cô y tá nọ không kiềm được run lên bây bẩy.
"Anh à, anh bình tĩnh lại chút. Tôi chỉ nói là có thể, hay là cô ấy đã đổi phòng bệnh, tôi....tôi sẽ đi hỏi thăm giúp anh xem thế nào nhé?"
Đến khi tất cả mọi người yên tĩnh, Thiên Tình cùng hoàn toàn sụp đổ. Mặt mày trắng trợt nằm xụi lơ lại giường, tay vô thức túm chặt tấm ga giường.
Đáy lòng có sự chua xót và đau đớn khó dùng lời diễn tả được, hô hấp dồn dập như muốn đứt hơi.
"Cô Cảnh, cô không sao chứ?" Bác sĩ ân cần tiến lên hỏi thăm.
"Tôi...Không sao...." Cô lắc đầu. Nhưng giọng nói như mắc nghẹn không ra hơi.
“Tôi giúp cô kiểm tra một chút." Bác sĩ kéo tay cô ta, bắt mạch cho cô. Khoảng hai phút sau, bác sĩ nới lỏng tay cúi đầu nhìn cô, “Thả lỏng chút, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi thêm sẽ khỏe thôi.” Bác sĩ cho tay vào túi áo, "Thật sự rất xin lỗi, chuyện ký giả mới vừa rồi là do sơ sót của bệnh viện chúng tôi, lần sau chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa."
"Vâng." Thiên Tình chỉ khẽ đáp lại một tiếng.
Bác sĩ đang muốn đi ra ngoài, Thiên Tình như sực nhớ ra điều gì, vội gọi anh ta lại, "Bác sĩ, tôi muốn hỏi thăm một vấn đề."
Bác sĩ dừng chân quay đầu lại nhìn cô, "Cô nói đi."
“Sức khỏe tôi bây giờ, có thể xuất viện được chưa?"
"Sức khỏe của cô, hẳn là cô rõ ràng hơn ai hết, tình trạng cô còn rất yếu."
"Có thể về nhà điều dưỡng không?" Cô nhìn chằm chằm bác sĩ hỏi lần nữa.
Bác sĩ suy nghĩ rồi gật đầu."Dĩ nhiên."
"Nếu cô cảm thấy trong nhà có đủ điều kiện để dưỡng bệnh thì về nhà cũng được. Nhưng tôi đề nghị cô vẫn nên ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa, để ngừa lưu lại mầm bệnh. Hơn nữa, bà Thi đã đặc biệt căn dặn, phải điều dưỡng cho cô hoàn toàn hôi phục thì mới được xuất viện."
"Không, bác sĩ, tôi muốn xuất viện ngay bây giờ. Tôi sẽ về nhà dưỡng bệnh." Thiên Tình muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể còn quá yếu nên không ngồi dậy nổi.
Bác sĩ thở dài, "Nếu cô thật sự muốn đi, vậy tôi sẽ giúp cô liên lạc với bà Thi."
"Không! Cầu xin anh, bác sĩ, tôi không muốn mang thêm phiền đến cho họ nữa. Tôi sẽ gọi chị tôi đến đón tôi đi."
"Được. Đây là chuyện riêng của cô, cô xử lý tốt thủ tục xuất viện là có thể đi."
"Vâng, cám ơn bác sĩ." Thiên Tình mới vừa cùng bác sĩ tán gẫu xong, cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra.
Cảnh Vãn Tình vừa đi vào nhìn thấy bác sĩ đang ở đây chị liền hoảng hốt, "Bác sĩ, có phải em gái tôi lại xảy ra chuyện gì hay không? Thiên Tình, em không khỏe chỗ nào hả?"
"Không có. Chị, em rất khỏe." Thiên Tình lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười để chị an tâm.
"Chị đừng lo lắng, bác sĩ chỉ nói bây giờ em có thể xuất viện thôi."
"Xuất viện?" Vãn Tình xách theo canh gà trong tay, nhìn sang bác sĩ dò hỏi.
Bác sĩ liếc mắt nhìn Thiên Tình, bắt gặp ánh mắt van xin của Thiên Tình mới gật đầu, "Phải, có thể xuất viện rồi. Nhưng khi ở nhà nhớ nên chăm sóc và nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu không về sau sẽ lưu lại mầm bệnh."
"Vậy xuất viện làm gì?" Vãn Tình không đồng ý.
Để canh gà xuống, nhìn bác sĩ nói, "Bác sĩ, anh đi làm việc đi, chúng tôi không xuất viện. Không làm phiền anh nữa."
"Ừm. Ở lại bệnh viện chăm sóc sẽ chu toàn hơn." Bác sĩ căn dặn thêm rồi cũng đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Thiên Tình và Vãn Tình.
"Chị, để em xuất viện đi, được không?"
Vãn Tình đổ canh gà ra một cái chén nhỏ, liếc nhìn Thiên Tình, "Em mới ở vài ngày, đã chịu không nổi rồi hả? Em bỏ ngay ý định đó đi, chị chỉ muốn em mau chóng hồi phục sức khỏe."
"Chị, chị cũng từng ở bệnh viện, chị biết ở bệnh viện nó khó chịu thế nào mà." Thiên Tình năn nỉ nhìn chị.
"Nào, há miệng ra." Vãn Tình bưng cháo lên, dùng thìa múc đưa đến tận miệng cô.
Nhìn em gái một hồi mới nói: "Chị ở bệnh viện lâu vậy vẫn không ngại buồn chán, còn em mới ở có mấy ngày đã không chịu nổi rồi sao? Uống nhiều canh chút, như vậy mới nhanh khỏi, cũng xuất viện sớm hơn như mong muốn của em."
Thiên Tình rũ mắt, hàng mi run run nhẹ, há miệng uống canh rồi nuốt xuống. Rõ ràng rất ngon, nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị gì cả, chỉ cảm thấy đắng chát vô biên.
Vãn Tình liếc mắt liền nhìn ra em gái mình có gì đó không bình thường. Lập tức để canh gà xuống, nhìn chằm chằm em gái, "Thiên Tình, em có tâm sự à?"
Thiên Tình không lên tiếng, mà vô thức túm chặt tấm ga giường.
"Có chuyện gì em cứ nói với chị đi. Có phải đang chịu uất ức gì rồi không? Thi Nam Sênh lại bắt nạt em hả? Nếu đúng là vậy, em nhất định phải nói cho chị biết, chị thay em đi dạy dỗ anh ta một trận!" Vừa nghĩ đến khả năng này, Vãn Tình lập tức nổi giận.
"Không, chị, anh ấy không làm gì em hết!" Thiên Tình vội vàng giải thích. Mắt lấp lánh nước ngước nhìn Vãn Tình, "Chị, cho em xuất viện đi, em không muốn dưỡng bệnh trong bệnh viện cao cấp này chút nào cả." Giọng nói vừa khàn vừa tủi, còn có chút nghèn nghẹn.
“Em và anh ấy vốn gắn kết nhau bởi đứa bé, hiện tại đứa bé đã bị mất, mà em còn dưỡng bệnh ở phòng bệnh tốt thế này, để anh ấy hao tốn như vậy, món nợ này tính thế nào đây?"
Vãn Tình không nói gì, Thiên Tình nói cũng có lý, cô không còn lời để phản bác.
"Chị, bây giờ anh ấy và Bạch Thiên Thiên đã không còn bị cản trở bởi đứa bé, lần này họ thật sự có thể trọn vẹn đến với nhau rồi. Em nghĩ mình nên thức thời sớm, không thể chờ anh ấy đuổi rồi em mới đi, đúng không chị?" Lời nói ra rất nhẹ, rất khẽ, như thể phải dùng hết sức toàn thân mới nói được.
"Thiên Tình, em nói vậy cũng không sai. Có điều, chị cảm thấy được gần đây Thi Nam Sênh đối xử với em rất tốt mà."
Thiên Tình cười khổ, "Nhưng điều đó không hề liên quan đến tình yêu."
Vãn Tình gật đầu coi như đồng ý. Dẫu sao, đứa bé này cũng là máu mủ của người nhà họ Thi, về tình về lý, anh ta hẳn nên chiếu cô Thiên Tình.
"Em quyết định rút lui thế này sao?" Vãn Tình hỏi Thiên Tình.
Thiên Tình khẽ cười, khóe mắt ươn ướt, "Chị, cái này không phải là rút lui. Bởi vì, em chưa bao giờ được chính thức bước chân vào, thứ ràng buộc giữa em và họ chính là đứa bé ngoài ý muốn này. Bây giờ đứa bé không còn, đương nhiên em cũng phải biến mất theo đứa bé."
"Em bỏ được sao?"
"Chuyện đó không phải do em, đúng không chị?"
Vãn Tình trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gật đầu, "Được. Nhưng chúng ta không xuất viện, chị sẽ chuyển bệnh viện khác cho em. Bệnh viện cao cấp chúng ta không ở nổi, nhưng bệnh viện nhỏ thì chắc được. Để chị thu dọn đồ đạc cho em. Còn em hãy ngoan ngoãn uống hết canh gà đi."
Cầm lên bát canh gà ấm áp, thấy Vãn Tình đang xoay người thu dọn đồ đạc giúp mình. Trái tim lạnh giá của Thiên Tình xẹt qua từng đợt ấm áp.
"Chị, may nhờ có chị.... Nếu không, em thật sự không biết phải xoay sở làm sao."
"Ít nói nhảm dùm chị, mau uống hết canh đi." Vãn Tình vừa thu dọn đồ đạc, vừa nghiêng mặt sang nói với em gái, "Chị nằm viện bao lâu nay, chẳng phải đều do em chăm sóc đấy sao?"
Thiên Tình cười đáp, “Bổn phận của em mà."
"Đồ ngốc." Vãn Tình nhìn em gái cười, đáy lòng vô cùng cảm động. Không nhịn được cảm khái, "Không biết hiện giờ mẹ đang ở đâu, nếu có mẹ ở đây, có lẽ cuộc sống của hai chị em ta sẽ tốt hơn rất nhiều, phải không em?"
Tim Thiên Tình chợt run lên. Nhắc tới mẹ, chóp mũi cô bỗng chua xót, “Em tin chắc rằng hiện mẹ đang rất hạnh phúc, không cần hai chị em mình phải lo lắng."
Vãn Tình cười đáp, “Mong là vậy.”
***
Trong phòng họp, người cuối cùng rốt cuộc cũng báo cáo xong. Thi Nam Sênh lần nữa nhìn đồng hồ trên tay.
Trần Lâm cúi đầu hỏi: "Thi tổng, có chuyện gì gấp sao? Lát nữa còn có một buổi tiệc...."
"Giúp tôi từ chối." Anh không cầm nghĩ ngợi liền trả lời Trần Lâm.
"Nhưng...." Trần Lâm còn muốn khuyên anh.
Thế nhưng anh đã nhanh chân vừa bước ra phòng họp, vừa lấy điện thoại di động ra gọi, "Mẹ, canh nấu cho Thiên Tình chuẩn bị xong chưa? Dạ....con xong rồi, dạ, con sẽ đến lấy ngay.... Dạ, mẹ đợi con...."
Tắt máy xong anh mới quay đầu lại nói với Trần Lâm: “Tối nay tôi có việc gấp, còn buổi tiệc cậu thay tôi tham gia. Có vấn đề gì, cứ gọi điện thoại cho tôi."
"Vâng, tổng giám đốc."
Trần Lâm biết được anh muốn đến bệnh viện thăm cô Cảnh, nên cũng không nói thêm gì. Sự bận tâm của tổng giám đốc dành cho cô Cảnh dạo gần đây thật sự không phải bình thường.
Mỗi ngày sau khi tan việc, hầu như bỏ hết những cuộc xã giao, tất nhiên thời gian rảnh đều ở suốt trong bệnh viện.
Thi Nam Sênh vừa đi, sau lưng liền sôi nổi tiếng nghị luận của mọi người.
"Trời ơi, Thiên Tình hạnh phúc thiệt đó. Tổng giám đốc vì cô ấy mà gác hết lại công việc. Có ai mà không biết, tổng giám đốc chúng ta là người cuồng công việc cỡ nào à!"
"Nếu không có sự việc ngoài ý muốn lần này, tôi thật sự không nhìn ra Thiên Tình có số mệnh làm bà chủ ấy."
"Không thể nào tưởng tượng được, hóa ra cô ấy chính là vị hôn thê của Thi tổng!"
"Đúng là khó tin thật. Tôi biết ngay mà, thảo nào lần đầu tiên khi thấy cô ấy tôi lại thấy quen mắt đến vậy."
"Xì, làm trò. Nịnh bợ!"
.... .... ....
Thi Nam Sênh múc ra gà ác hầm táo đỏ, hít hà ngửi ngửi, sau đó mới xách theo canh từ phòng bếp đi ra.
Bà Thi nhìn anh cười, "Xem ra cuối cùng con đã thông suốt rồi."
"Mẹ, nói gì vậy chứ? Con...Mẹ cũng biết, con làm vậy chỉ vì muốn lòng được yên tâm thoải mái mà thôi." Thi Nam Sênh giải thích.
Nhưng thật sự chỉ muốn lòng được yên tâm thoải mái sao?
Nếu thật sự chỉ muốn bản thân được yên lòng, có lẽ anh sẽ không vừa tan việc đã nôn nóng muốn đến thăm cô như thế.
Muốn hỏi thăm xem hiện cô đã khỏe hơn chút nào chưa, muốn hỏi thăm cô ở bệnh viện một mình cả ngày có buồn không….
Đặc biệt là....
Lúc ở công ty, nhiều lần muốn gọi điện thoại cho cô, chỉ cần nghe giọng nói của cô thôi đã đủ rồi. Nhưng lo lắng có thể cô đang nghỉ ngơi, vì vậy đành phải thôi. Loại tâm lý mâu thuẫn này, thật sự rất kỳ lạ.
Đó giờ anh luôn rất dứt khoát. Từ khi nào đã do do dự dự như đàn bà vậy?
"Được, được, được, con tự hiểu rõ lòng con như thế nào là được rồi. Nhưng mẹ phải nói rõ chuyện này với con, đợi khi nào Thiên Tình hoàn toàn hồi phục, con phải chính thức đón con bé vào cửa nhà họ Thi chúng ta đấy. Con phải tranh thủ cho mẹ!" Bà Thi giựt giây con trai.
"Chính thức?" Thi Nam Sênh nhíu mày. Tựa như không hiểu ý mẹ mình muốn nói gì.
"Không hiểu sao? Chính là cưới nó về nhà!" Bà Thi không ngần ngại nói rõ ra ý định của mình.
Cưới cô làm vợ? Để cô chính thức có danh phận bà Thi?
Anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Chỉ những khi Bạch Thiên Thiên nhắc tới thì anh mới thoáng nghĩ tới.
Nhưng bây giờ…
Nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy…có vẻ như…chuyện này cũng không tồi...
.... .... ....
Mang theo canh đến bệnh viện với tâm trạng nôn nóng.
Sau khi đến bệnh viện, một mạch đi thẳng đến phòng bệnh như đã quen cửa quen nẻo.
Theo thói quen đứng bên ngoài quan sát xem cô đang làm gì ở bên trong qua khung cửa sổ nhỏ.
Nếu cô đang nghỉ ngơi, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng động tác hơn, tránh làm ồn đến cô.
Nhưng...khi nhìn vào từ ngoài cửa sổ, mi tâm anh bỗng nhíu lại.
Sao trong phòng bệnh lại không có ai?
Xảy ra chuyện gì?
Anh đẩy cửa ra, nện bước đi vào.
Nhìn quanh quất một vòng, nhưng căn phòng trống trơn không bóng người.
"Thiên Tình! Cảnh Thiên Tình! Em có đây không?" Anh cất bước đi tới nhà vệ sinh, nhưng nơi đó cũng không có bóng dáng của cô.
Hơn nữa....
Đáng chết! Anh phát hiện, quần áo của cô cũng không thấy đâu! Một linh cảm bất an bỗng vây lấy anh. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Anh vừa lấy di động ra vừa nghiến răng nói, "Cảnh Thiên Tình, tốt nhất em đừng nên chọc giận tôi!" Anh chống nạnh đợi dãy số quen thuộc kết nối.
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng máy móc của tổng đài. Không gọi được! Hay là, cô cố tình làm vậy? Thi Nam Sênh cảm thấy mình đã điên đến mức muốn đánh người rồi!
Sắc mặt mỗi lúc càng xấu, anh kéo cửa phòng bệnh sải bước đi ra ngoài.
Vừa đúng lúc có vô y tá bưng khay đi ngang qua.
Anh vội túm lấy khuỷu tay đối phương lại. Dáng vẻ anh vô cùng nguy hiểm, khiến cô y tá nọ rùng mình không dám thở, kinh hoảng nhìn anh.
"Sao ạ?"
"Bệnh nhân trong đó đâu? Cô ấy đi đâu rồi?" Anh chỉ vào căn phòng Thiên Tình nằm.
"Dạ?" Cô y tá sửng sốt.
“Tôi hỏi cô, bệnh nhân nằm trong đó đâu?" Anh mất kiên nhẫn gầm lên.
Y tá bị dọa hoảng sợ rụt rụt cổ, dè dặt nhìn anh, "Có lẽ đã xuất viện chăng....tôi cũng không rõ nữa...."
"Xuất viện? Ai cho phép các người cho cô ấy làm thủ tục xuất viện?" Thi Nam Sênh nghe được hai chữ ‘xuất viện’ mà máu muốn dồn lên não.
Cô y tá bị anh nhìn trừng trừng, dường như muốn trừng thủng người cô mới chịu.
Cho dù đối phương có đẹp trai hơn nữa, nhưng nhìn vào ánh mắt lo lắng lẫn tức giận ấy, cô y tá nọ không kiềm được run lên bây bẩy.
"Anh à, anh bình tĩnh lại chút. Tôi chỉ nói là có thể, hay là cô ấy đã đổi phòng bệnh, tôi....tôi sẽ đi hỏi thăm giúp anh xem thế nào nhé?"
Bình luận truyện