Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Chương 29: Chúng ta không thua?



running_man: hiện tại mình cũng chưa bít khi nào hoàn nữa bạn,nhưng nếu được mọi người ủng hộ nhiệt tình thì chắc sẽ không lâu đâu

duyendang: hihi thanks nàng đã ủng hộ nếu có j sai sót nhớ t cho ta nha

vợ hưng: truyện mới vừa edit sao mà full dc nàng trong diễn đàn có nhìu điều hấp dẫn lắm nàng khỏi cần lo tốn

Mạc Tử Hiên nhàn nhạt nói, "Không có gì, chỉ là cái nhấc tay thôi."

Chỉ là cái nhấc tay thôi? Trong đám đông ở đại sảnh tát phụ nữ hai cái,mà bảo chỉ là cái nhấc tay a! Trong lòng Vũ Vi thật sự cực kỳ cảm kích Mạc Tử Hiên, cô lễ phép hướng Mạc Tử Hiên cười cười, "Nhân tình này tôi nhớ kỹ, một ngày nào đó tôi sẽ trả, hẹn gặp lại." Nói xong, cô vượt qua Mạc Tử Hiên đi về phía trước.

Mạc Tử Hiên lại đứng ở tại chỗ nhìn bóng lưng Đồng Vũ Vi rời đi, ý cười bên khóe miệng càng thêm đậm, cô gái này cùng những cô gái kia khác nhau, biết rõ thân phận của hắn cũng không quấn hắn, lại tận lực cùng hắn duy trì một khoảng cách nhất định.

Hắn có chút hoài nghi, cô gái này nhất định là do Giang Dĩ Đồng chọn, hơn nữa có khả năng bọn họ đã đánh cuộc trước rồi.

Mễ Tiểu Đồng đi đến trước mặt Mạc Tử Hiên, trên mặt treo một nụ cười đắc ý nhìn Mạc Tử Hiên, cô một tay ôm ngực, một tay vươn đến trước mặt Mạc Tử Hiên," Mạc thiếu, chịu thua đi." Cô gái kia hoàn toàn không để ý tới Mạc Tử Hiên , lần này Mạc Tử Hiên thua.

"Cô gái kia, hẳn là đi cùng các cô có phải không?" Mạc Tử Hiên thu hồi tầm mắt lại nhìn Mễ Tiểu Đồng nói.

Sắc mặt Mễ Tiểu Đồng lập tức không vui, " Mạc thiếu, anh hoài nghi chúng tôi sợ thua một triệu sao?"

Mạc Tử Hiên hơi sững sờ, đích thực, với thực lực của Lạc Tử Ngôn cùng Lãnh Ngôn, một triệu quả thực chỉ là con số nhỏ, các cô không cần thiết thông đồng. Hắn áy náy hướng tới Mễ Tiểu Đồng cười, "Thực xin lỗi." Trước kia, hắn bị những cô gái bám vấy riết quen,nay lại không có, làm cho hắn có chút không quen. Sau đó, hắn từ trong túi áo lấy ra tấm chi phiếu đưa tới trước mặt Mễ Tiểu Đồng,"Tôi chịu thua."

Hai mắt Mễ Tiểu Đồng nhíu lại liền muốn tiếp nhận tấm chi phiếu, lại bị thanh âm Giang Dĩ Đồng ngắt lời, "Tiểu Đồng, không thể nhận tiền của hắn." Khi nói chuyện, Giang Dĩ Đồng đã chạy tới trước mặt bọn họ.

"Tại sao?" Mễ Tiểu Đồng có chút khó hiểu nhìn Giang Dĩ Đồng, rõ ràng là mọi người đều thấy cô gái kia không để ý tới Mạc Tử Hiên, nên đích thực là Mạc Tử Hiên thua a!

Giang Dĩ Đồng không khỏi giương mắt nhìn bóng dáng Vũ Vi rời đi, " Cô gái này, không phải là nhân viên của công ty callme chúng ta, cô ấy chỉ thay thế bằng hữu đi làm. Cho nên, Mạc thiếu không có thua. Chúng ta cũng không có thua."

Mạc Tử Hiên không khỏi ngẩn người, hắn thật sự không ngờ cô gái kia lại không phải là nhân viên công ty callme.

Mễ Tiểu Đồng bĩu môi, lại liếc mắt nhìn tấm chi phiếu trong tay Mạc Tử Hiên, "Mạc thiếu, chúng ta tuy nhiên không thắng, nhưng ít ra anh cũng thấy rồi, không phải tất cả cô gái đều vì tiền bạc, không phải tất cả cô gái nhìn thấy soái ca liền như ruồi bọ một dạng kề cận đối phương không buông tay."

Tầm mắt Mạc Tử Hiên không khỏi một lần nữa rơi vào trên người Đồng Vũ Vi vừa mới rời đi. . . .

Rời khỏi Đế Hào Tửu, Vũ Vi tiện nhìn đến chiếc xe sang trọng đưa cô tới Đế Hào Tửu, đứng ở cửa khách sạn. Tài xế đứng ở trước cửa xe, mở cửa xe cho Vũ Vi.

Lên xe, Vũ Vi tiện đem trang sức tháo xuống, bỏ vào bên trong hộp trang sức, đưa cho tài xế, hơn nữa nói với tài xế, "Tiên sinh nhà tôi còn có việc về chuyện quần áo, ngày mai tôi sẽ đưa đến callme." Nói xong, cô định mở cửa xe xuống xe.

"Quản lí tôi nói, bộ này quần áo cực kỳ thích hợp với cô,nên tặng cho cô." Tài xế xuyên thấu qua tấm kính nhìn Vũ Vi nói, dừng một chút hắn lại nói, "Theo quy định của công ty callme là phải đưa nhân viên an toàn về tận nhà." Nói xong, tài xế nổ máy xe, không cho Vũ Vi cơ hội cự tuyệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện