Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 46: Làm Cơm Sườn Kho



Đường Hoài An biết chắc là Mạc Tư Quân nhất định sẽ hỏi cô chuyện này, thế là cô lại bất động thanh sắc nói ra suy nghĩ mà mình đã chuẩn bị sẵn ở trong đầu: “Làm sao tôi biết được chứ, nói không chừng là liên quan đến vụ án của người bạn ấy của tôi, mấy loại vật này không thể để cho người ngoài xem được.”

Nói xong rồi lại ném một ánh mắt vô cùng khinh bỉ về phía Mạc Tư Quân.

Mạc Tư Quân cố nén cơn giận ở trong lòng: “Không thể để cho người ngoài xem, vậy thì có thể để cho cô xem à?”

“Lạy luôn đó, anh ta là luật sư biện hộ cho bạn của tôi, có cái gì mà không thể cho tôi xem chứ, tôi còn có thể cung cấp thông tin bên thứ ba cho anh ta.

Anh muốn biết ở bên trong viết cái gì như vậy à? Hừ, đó không phải là do anh về nhà quá sớm hả, làm cho anh ta còn chưa kịp mở ra cho tôi xem, nếu như anh đã muốn biết, vậy thì để bây giờ tôi gọi điện thoại hỏi thăm anh ta một chút?”

Lúc này, Đường Hoài An mới kịp phản ứng lại mình cũng không phải là một người hay nói dối, những thứ mà cô nói ra ngay cả bản thân mình không tin chứ đừng nói chi là người giống như Mạc Tư Quân.

Đường Hoài An đã nghe thấy vẻ đắc ý từ trong lời nói lúc nãy của mình.

Mạc Tư Quân không phải là một kẻ ngu, anh đã sớm biết người phụ nữ trước mắt đang quanh co lòng vòng chế nhạo anh.

Ánh mắt của anh trở nên âm trầm: “Đường Hoài An, có phải là cô cho rằng tôi rất dễ lừa gạt không hả?”

Đường Hoài An nhẹ giọng cười một tiếng: “Làm sao có thể chứ, Mạc tổng là một người thông minh nhanh nhẹn tới cỡ nào, làm sao tôi có thể lừa gạt được.”

Nói không lại Mạc Tư Quân, Đường Hoài An vội vàng khoát khoát tay: “Không nói không nói nữa, tôi vẫn còn chưa ăn cơm chiều đâu, công việc của anh cực khổ như thế, chắc là anh đã ăn uống ngon miệng ở bên ngoài rồi đúng không? Vậy thì thôi không làm cơm tối cho anh nữa.”

Đường Hoài An mang đôi dép lê ở trong nhà rồi ngâm nga một bài hát đi vào trong phòng bếp, trên sàn nhà phát ra âm thanh ma sát lạc xoạc, trạng thái của cô trông có vẻ rất hài lòng.

Mạc Tư Quân đứng sau lưng, cảm thấy trong lòng khó chịu, chỉ là bởi vì dáng vẻ dương dương tự đắc của người phụ nữ này, anh biết là giữa cô và Phó Tùng Lâm có bí mật gì đó, một bí mật tuyệt đối không muốn cho mình biết.

Chỉ là bí mật này là của Phó Tùng Lâm hay là của cô, bây giờ Mạc Tư Quân vẫn còn chưa biết được.

“Làm cơm tối cho tôi luôn đi.” Vẫn không nghe thấy tâm tình gì từ trong lời nói.

Nghe thấy câu nói này của Mạc Tư Quân, Đường Hoài An lập tức ngơ ngác, bàn tay đang thái thịt cũng dừng lại, cô quay đầu hỏi: “Anh vừa mới nói cái gì?”

Mạc Tư Quân đã ngồi ở trên ghế salon xem báo, không kiên nhẫn quay đầu trả lời Đường Hoài An: “Nghe không hiểu hả? Tôi nói tôi vẫn còn chưa ăn cơm chiều, làm cơm chiều cho tôi luôn đi, tối nay tôi ăn cơm cùng với cô.”

Cuối cùng, Đường Hoài An đã xác định là mình không nghe lầm, nhưng mà người đàn ông trước mắt từ lúc kết hôn đến hiện tại là hai năm mà chưa từng chân chính đồng ý để mình làm một bữa cơm cho anh, vậy mà tối nay lại chủ động đưa ra yêu cầu muốn ăn cơm do mình làm?

Đường Hoài An nhớ tới trước kia mình đã tốn rất nhiều thời gian để học hỏi và nghiên cứu khẩu vị cùng với thói quen ăn uống của Mạc Tư Quân, bởi vì trước đó lúc mẹ cô còn sống đã từng dạy cho cô một câu châm ngôn, đó chính là muốn bắt được một người đàn ông, trước tiên phải bắt lấy dạ dày của anh ta.

Ở một mức độ nào đó, nó cũng không phải là không có đạo lý.

Đường Hoài An tin vào cách nói của mẹ mình, nhưng mà cuộc sống sau khi kết hôn với Mạc Tư Quân lại làm cho câu nói này hoàn toàn bị sụp đổ ở trong lòng cô, bởi vì cho dù mình có cố gắng nghiên cứu thực đơn đến cỡ nào, nhưng mà những món mình làm ra đều không thể nhận được sự tán thành của Mạc Tư Quân.

Thậm chí có rất nhiều lần anh tình nguyện ăn thức ăn do người giúp việc làm, chứ cũng không đồng ý ăn món ăn do Đường Hoài An làm, dù chỉ là một ít.

Lúc bắt đầu, Đường Hoài An còn tưởng là Mạc Tư Quân kén ăn, sau đó cô mới biết được là bởi vì anh ghét mình.

Thử nghĩ xem, ngay cả mình anh cũng không thèm chạm vào, làm sao có thể chạm vào thức ăn mà mình nấu được chứ?

Đường Hoài An nhìn dáng vẻ Mạc Tư Quân cúi đầu xuống xem báo, cô lặng lẽ quay đầu lại, đôi mắt của cô trở nên nóng hơn, trong khoảnh khắc này cô biết là mình đã không có tiền đồ.

Cảm giác mừng rỡ mông lung và sự chua xót cùng nhau len lỏi vào nơi sâu nhất trong trái tim của cô, Đường Hoài An không thể nói rõ mình đang có cảm giác gì, cô chỉ biết là lúc mình kịp phản ứng lại, con dao sắc bén ở trong tay đã nhanh chóng bận rộn với cái thớt gỗ.

Tối nay cô phải làm những món ăn mà trước đó không được Mạc Tư Quân chú ý tới, cũng là món ăn mà trước kia ba rất thích, mẹ thường xuyên nấu cho ba ăn.

Thái thịt, bỏ vào nồi, bỏ gia vị nấu lên, mỗi một trình tự đều được tiến hành đâu vào đấy, Đường Hoài An bận rộn trong phòng bếp, cô biết là Mạc Tư Quân đang ngồi cách cô không xa, bỗng nhiên cô có một loại cảm giác gia đình.

Lúc Đường Hoài An bưng đồ ăn đã được nấu xong lên trên bàn, Mạc Tư Quân lại rất phối hợp bỏ tờ báo ở trong tay xuống rồi đi đến nơi phát ra mùi hương.

Thật ra Đường Hoài An cũng không biết là Mạc Tư Quân thích ăn cái gì nhất, cho đến nay cô chỉ biết khẩu vị của anh rất thanh đạm, toàn ăn mấy món có khẩu vị không nặng.

Mạc Tư Quân nhìn hai bát cơm thơm ngào ngạt sáng lóng lánh ở trên bàn, dường như là hai mắt đều đang tỏa sáng, Đường Hoài An nhìn vào đôi mắt của anh, lúc đó cô thậm chí cảm thấy nói không chừng Mạc Tư Quân thật sự hài lòng đối với tay nghề của mình.

Đường Hoài An đưa đôi đũa ở trong tay cho anh: “Tay nghề của tôi chẳng ra làm sao hết, nếu như không thể ăn thì Mạc tổng không cần miễn cưỡng.”

Mạc Tư Quân liếc nhìn cô một cái, không thèm để ý đến sự trêu chọc của cô, anh ngồi xuống cầm chén lên bắt đầu dùng cơm.

Đường Hoài An cũng chậm rãi dùng cơm, trong chén của cô vừa mới vơi đi một nữa, ngẩng đầu nhìn lên, chén của Mạc Tư Quân đã thấy đáy, lúc này anh vẫn còn đang nhìn cô.

Đường Hoài An cảm thấy ớn lạnh ở trong lòng, bởi vì cô không ngờ tới là Mạc Tư Quân bình thường cao cao tại thượng làm việc tàn nhẫn, bây giờ lại làm ra động tác như trẻ con với cô.

“Món này tên là gì thế, làm như thế nào?”

Nhìn người nào đó giống như là cấp dưới không ngại học hỏi, trong lòng của Đường Hoài An có chút vui vẻ, thật ra cho đến nay cô vẫn luôn rất thích nghiên cứu làm đồ ăn, chỉ là trước kia Mạc Tư Quân không cho cô có cơ hội mà thôi.

“Cái này được gọi là cơm sườn kho, thật ra cách làm rất đơn giản, cho sườn vào cùng với khoai tây, hành tây, ngô, cà rốt và các nguyên liệu khác rồi ninh ở trong nồi cơm điện, giống như là cách nấu sườn om, sau đó lấy hành lá chần qua nước sôi rồi lại cắt nhỏ, sau khi cơm chín, đảo đều rồi cho các nguyên liệu và cơm hòa quyện lại với nhau, rải hành lên trên là được rồi.”

Đường Hoài An nói một hơi, Mạc Tư Quân cũng yên lặng lắng nghe, sau khi nói xong, cô mới phát hiện trong ánh mắt của Mạc Tư Quân nhìn mình lại có một chút...!dịu dàng?

Cô không dám nhìn nữa, dứt khoát cúi đầu xuống tiếp tục dùng cơm, lúc này đột nhiên trước mặt cô lại có một cái chén không, ngẩng đầu lên, Mạc Tư Quân đang nhìn cô, ánh mắt trong trẻo giống như là một đứa nhỏ.

Đường Hoài An sửng sốt, dường như là hiểu ý của Mạc Tư Quân: “Còn muốn nữa?”

Người đàn ông đối diện lại liên tục gật đầu.

Đường Hoài An im lặng, cầm lấy cái chén của anh rồi lại bới cho anh một bát cơm từ trong nồi cơm.

Thật ra Đường Hoài An rất kinh ngạc, bởi vì lúc nãy có sự xuất hiện của Phó Tùng Lâm cho nên ban đầu cô tưởng là tối ngày hôm nay Mạc Tư Quân với cô sẽ có một bầu không khí không thoải mái, thậm chí còn cãi nhau, cô đã nghĩ như vậy rồi.

Nhưng mà lúc này, cảnh tượng ấm áp hài hòa lại xuất hiện trước mặt mình, Đường Hoài An cảm thấy không chân thật cho lắm..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện