Tổng Giám Đốc Và Bé Đáng Yêu
Chương 2
Có người đi đường gọi 120, trên đường rất lộn xộn, tài xế gây chuyện bị quân chúng nhân dân bao quanh, khống chế lại.
Lúc này, điện thoại trong túi quần của thi thể Bé Đáng Yêu vang lên, tên hiển thị là “Chồng.”
Kỳ thực lúc trước vẫn là X tổng.
Tối hôm qua mới đổi thành chồng.
Một vị quần chúng nhiệt tình nhận điện thoại đang kêu….
Bé Đáng Yêu tức giận đến mức bay lên trên trời!!!
Bởi vì chính cậu còn chưa nhận được cuộc gọi nào có tên hiển thị là chồng X tổng đâu!
Vị quần chúng nhiệt tình kia nhìn màn hình, nhìn thi thể Bé Đáng Yêu: “Này… Vợ của anh, không phải…. Chồng anh bị xe đâm, cậu mau đến đây nhìn đi, địa chỉ là…”
X tổng rất nhanh chóng lái xe chạy đến, so với xe cứu thương còn nhanh hơn.
Quỷ Bé Đáng Yêu nước mắt lưng tròng mà nhìn X tổng.
Bé Đáng Yêu tưởng tượng lúc X tổng nhìn thấy thi thể của mình, dáng vẻ luôn luôn tự chủ đáng tự hào của anh ấy sẽ ầm ầm sụp đổ, tưởng tượng X tổng khóc lóc ôm lấy thi thể của mình, dáng vẻ tan nát cõi lòng mà rống to với quần chúng vô tội đang vây xem “Nếu như em ấy chết rồi tôi muốn mọi người phải chôn cùng”, tưởng tượng dáng vẻ rơi nước mắt mà chạy điên cuồng trong mưa hô to “Tôi không tin tôi không tin”…..
Thế nhưng, vạn vạn không ngờ đến, X tổng chỉ tỉnh táo quỳ một chân xuống cạnh thi thế Bé Đáng Yêu, dùng tay dò xét hơi thở của cậu, sắc mặt bi thương nói: “…Không có hô hấp.”
X tổng viền mắt ửng đỏ, rớt hai giọt lệ.
X tổng cời áo khoác của mình che lên người Bé Đáng Yêu, kéo tay cậu, nhẹ giọng an ủi: “Cục cưng, đừng sợ.”
Sau đó, không còn gì khác.
Đúng, không còn gì khác.
Cực kì bình tĩnh.
Quỷ Bé Đáng Yêu tức phát điên rồi, suýt nữa tức thành ác quỷ!
Quỷ Bé Đáng Yêu lớn tiếng gào lên: “X tổng anh đây cũng quá bình tĩnh nhỉ! Nhìn thấy em chết đi mà lại bình tĩnh như vậy ư! Vốn dĩ anh không có yêu em! Anh chỉ muốn vui đùa một chút với em mà thôi! Chó nhà em chết em đều khóc mất mấy ngày! Em, một người sống sờ sờ lại là bạn trai anh vậy mà anh chỉ rớt hai giọt nước mắt…. Con mẹ nó, nghe thấy không? Con mẹ nó!!”
Bé Đáng Yêu sống đến bằng này tuổi, lần đầu tiên nói tục, thế nhưng không có bất kì người nào nghe thấy.
Người thân bạn bè của Bé Đáng Yêu cũng đều biết chuyện, khóc gào ầm ĩ, tan nát cõi lòng, người người đều có tình cảm thực lòng hơn so với Tổng Giám Đốc.
Bé Đáng Yêu thở phì phò ngồi ngay ngắn trên linh đường, cầm lấy một quả đào cúng, ăn rồm rộp rồm rộp.
Cút mẹ tình yêu đi, tình thân với tình bạn mới là chân thật.
Bé Đáng Yêu nhìn tang lễ của mình tiến hành.
Quỷ hồn Bé Đáng Yêu nỗ lực an ủi những người đang thương tâm kia, tuy rằng họ đều không nghe thấy.
Quỷ hồn Bé Đáng Yêu trừng mắt nhìn những kẻ chơi điện thoại di động trong tang lễ, tuy rằng bọn họ không nhìn thấy.
Bé Đáng Yêu đến gần nhìn người chơi game: “Hừ, đáng đời mi thua, cho mi chơi điện thoại trên lễ tang của tau.”
Người kia không nghe thấy.
Bé Đáng Yêu nhìn hết khách mời một vòng.
Tổng Giám Đốc không có tới tham gia lễ tang.
Bé Đáng Yêu lại cầm lấy một quả chuối cúng, cạp từng miếng từng miếng.
Quan tâm anh có tới hay không chứ, mới không thèm mong anh tới đâu, tôi ngay cả nghĩ cũng chả thèm, Bé Đáng Yêu nghĩ.
Lễ tang đang đi trên đường, đột nhiên có người hét lên.
Người kia: “Chết rồi! Hũ tro không thấy nữa!”
Mọi người tìm khắp nơi một lần, không tìm được bất kì hũ tro nào.
Mọi người:”Chết rồi! Có người trộm hũ tro rồi!”
Quả chuối trong tay Bé Đáng Yêu mịt mờ rớt xuống đất.
Trong lòng cậu sôi trào một dự cảm khó hiểu.
Bé Đáng Yêu bay nhanh về phía nhà Tổng Giám Đốc.
Bé Đáng Yêu đến nhà Tổng Giám Đốc.
Quỷ bay rất nhanh, tốc độ gần giống ô tô, hơn nữa còn không bị kẹt xe.
Do đó lúc Bé Đáng Yêu bay đến nhà tổng giám đóc, vừa lúc gặp anh từ ga ra bước ra.
Tổng Giám Đốc đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang, che vô cùng kín, trong tay lén lút bưng một hũ tro.
Bé Đáng Yêu kinh ngạc, kỳ thực cậu cũng không ngờ suy đoán huyễn hoặc này của mình lại sẽ trở thành sự thật.
Bé Đáng Yêu: “Anh…. Sao anh lại trộm hũ tro của em…”
Tổng Giám Đốc không nhìn thấy cũng không nghe thấy, trầm mặc ôm hũ tro vào trong nhà.
Bé Đáng Yêu không thèm qua cửa, xuyên tường mà vào.
Bởi vì chính là muốn xuyên qua tường, mới mẻ mà
Tổng Giám Đốc ôm hũ tro xuống tầng hầm, trong tầng hầm chứa các loại vật kì quái, thoạt nhìn như pháp khí gì đấy.
Tổng Giám Đốc cẩn thận đặt hũ tro lên bàn, gỡ khẩu trang mắt kính ra, nhẹ nhàng hôn hũ tro của Bé Đáng Yêu một cái, ngưng mắt nhìn hũ tro, ôn nhu nói: “Cục cưng đừng nóng vội, ngoan ngoãn chờ anh.”
Bé Đáng Yêu chỉ mũi mình: “Em ở chỗ này nè!”
Tổng Giám Đốc nhìn hũ tro, lẩm bẩm độc thoại: “Anh muốn cải tử hồi sinh cho em, anh có biện pháp.”
Bé Đáng Yêu: “Thật hay giả vậy? Nhưng mà em đã bị đốt thành tro rồi mà…”
Tổng Giám Đốc vẫn không nghe thấy, anh ôm hũ tro như ôm vợ mình, mê mải nói những lời tâm tình với hũ tro. Rằng ấn tượng của mình lúc Bé Đáng Yêu vừa mới vào công ty, nói Bé Đáng Yêu làm việc vô cùng cẩn thận tỉ mỉ đã dẫn đến sự chú ý của mình, rằng dáng vẻ của Bé Đáng Yêu là loại hình mình thích, nói mình càng ở chung với Bé Đáng Yêu lại càng yêu thích cậu…
Bé Đáng Yêu ở một bên nghe, rơi lệ không thôi.
Bé Đáng Yêu cảm thấy mình đã hiểu lầm Tổng Giám Đốc rồi.
Bé Đáng Yêu tiến vào trong lòng Tổng Giám Đốc, để hồn phách của mình trùng với hũ tro, làm thế thật giống như Tổng Giám Đốc đang ôm cậu.
Tổng Giám Đốc nói nhiều mệt mỏi, cẩn thận cất kĩ hũ tro, lấy một đống dụng cụ, trong đó có một cái vại* lớn.
Bé Đáng Yêu hoang mang bay ở bên cạnh nhìn.
Tổng Giám Đốc mặc một cái tạp dề, mở mấy túi đất lớn bên ngoài trang trí đẹp đẽ, đổ vào trong vại lớn, sau đó lại dùng cốc đong nước đổ vào, bắt đầu khuấy.
Bé Đáng Yêu: “…….”
Tổng Giám Đốc khuấy bùn được một lúc, thấy đã gần đủ rồi, liền lau tay lên tạp dề, cầm lấy một cuốn sách cổ có đóng buộc chỉ* trên bàn. Anh vừa nhìn, vừa lấy một cái bình không biết đựng bột phấn gì, dùng thìa múc khoảng ba thìa, đổ vào trong vại, sau đó đặt bột phấn này xuống, cầm lên một bình khác….
Thoạt nhìn cực kì giống một bà chủ đang học nấu món ăn mới!
Trong lúc đang phối liệu, Tổng Giám Đốc còn ra ngoài nhận điện thoại. Bé Đáng Yêu loáng thoáng nghe thấy âm thanh của Tổng Giám Đốc từ ngoài cửa tầng hầm bay vào, cái gì mà B2B, C2C, hệ thống mạng internet tư duy, bản thứ ba mới được tung ra thị trường*,…. Nói xong cuộc điện thoại này, Tổng Giám Đốc mặc tạp dề vô cùng bẩn trở về, tiếp tục vô cùng chuyên chú làm hoạt động mê tín phong kiến, cúi đầu khuấy bùn.
*Raw: 新三板上市
Bé Đáng Yêu vốn ban đầu bị biểu tình hết sức chuyên chú của tổng tài làm cho có chút tin tưởng, bắt đầu cảm thấy việc này có chút huyễn hoặc.
Bởi vì cuộc điện thoại này của Tổng Giám Đốc thật sự là không có một tẹo phong phạm của cao nhân đắc đạo á!
Cái gì mà cải tử hồi sinh chứ, bầu không khí này hoàn toàn không ổn!
Nhưng trong giây phút Bé Đáng Yêu bắt đầu cảm thấy tổng gián đốc không đáng tin này, Tổng Giám Đốc mở hũ tro của Bé Đáng Yêu ra, rót toàn bộ tro cốt vào trong chiếc vại lớn kia.
Bé Đáng Yêu nghẹn ngào gào lên: “A a a a a!!!”
Lúc này, điện thoại trong túi quần của thi thể Bé Đáng Yêu vang lên, tên hiển thị là “Chồng.”
Kỳ thực lúc trước vẫn là X tổng.
Tối hôm qua mới đổi thành chồng.
Một vị quần chúng nhiệt tình nhận điện thoại đang kêu….
Bé Đáng Yêu tức giận đến mức bay lên trên trời!!!
Bởi vì chính cậu còn chưa nhận được cuộc gọi nào có tên hiển thị là chồng X tổng đâu!
Vị quần chúng nhiệt tình kia nhìn màn hình, nhìn thi thể Bé Đáng Yêu: “Này… Vợ của anh, không phải…. Chồng anh bị xe đâm, cậu mau đến đây nhìn đi, địa chỉ là…”
X tổng rất nhanh chóng lái xe chạy đến, so với xe cứu thương còn nhanh hơn.
Quỷ Bé Đáng Yêu nước mắt lưng tròng mà nhìn X tổng.
Bé Đáng Yêu tưởng tượng lúc X tổng nhìn thấy thi thể của mình, dáng vẻ luôn luôn tự chủ đáng tự hào của anh ấy sẽ ầm ầm sụp đổ, tưởng tượng X tổng khóc lóc ôm lấy thi thể của mình, dáng vẻ tan nát cõi lòng mà rống to với quần chúng vô tội đang vây xem “Nếu như em ấy chết rồi tôi muốn mọi người phải chôn cùng”, tưởng tượng dáng vẻ rơi nước mắt mà chạy điên cuồng trong mưa hô to “Tôi không tin tôi không tin”…..
Thế nhưng, vạn vạn không ngờ đến, X tổng chỉ tỉnh táo quỳ một chân xuống cạnh thi thế Bé Đáng Yêu, dùng tay dò xét hơi thở của cậu, sắc mặt bi thương nói: “…Không có hô hấp.”
X tổng viền mắt ửng đỏ, rớt hai giọt lệ.
X tổng cời áo khoác của mình che lên người Bé Đáng Yêu, kéo tay cậu, nhẹ giọng an ủi: “Cục cưng, đừng sợ.”
Sau đó, không còn gì khác.
Đúng, không còn gì khác.
Cực kì bình tĩnh.
Quỷ Bé Đáng Yêu tức phát điên rồi, suýt nữa tức thành ác quỷ!
Quỷ Bé Đáng Yêu lớn tiếng gào lên: “X tổng anh đây cũng quá bình tĩnh nhỉ! Nhìn thấy em chết đi mà lại bình tĩnh như vậy ư! Vốn dĩ anh không có yêu em! Anh chỉ muốn vui đùa một chút với em mà thôi! Chó nhà em chết em đều khóc mất mấy ngày! Em, một người sống sờ sờ lại là bạn trai anh vậy mà anh chỉ rớt hai giọt nước mắt…. Con mẹ nó, nghe thấy không? Con mẹ nó!!”
Bé Đáng Yêu sống đến bằng này tuổi, lần đầu tiên nói tục, thế nhưng không có bất kì người nào nghe thấy.
Người thân bạn bè của Bé Đáng Yêu cũng đều biết chuyện, khóc gào ầm ĩ, tan nát cõi lòng, người người đều có tình cảm thực lòng hơn so với Tổng Giám Đốc.
Bé Đáng Yêu thở phì phò ngồi ngay ngắn trên linh đường, cầm lấy một quả đào cúng, ăn rồm rộp rồm rộp.
Cút mẹ tình yêu đi, tình thân với tình bạn mới là chân thật.
Bé Đáng Yêu nhìn tang lễ của mình tiến hành.
Quỷ hồn Bé Đáng Yêu nỗ lực an ủi những người đang thương tâm kia, tuy rằng họ đều không nghe thấy.
Quỷ hồn Bé Đáng Yêu trừng mắt nhìn những kẻ chơi điện thoại di động trong tang lễ, tuy rằng bọn họ không nhìn thấy.
Bé Đáng Yêu đến gần nhìn người chơi game: “Hừ, đáng đời mi thua, cho mi chơi điện thoại trên lễ tang của tau.”
Người kia không nghe thấy.
Bé Đáng Yêu nhìn hết khách mời một vòng.
Tổng Giám Đốc không có tới tham gia lễ tang.
Bé Đáng Yêu lại cầm lấy một quả chuối cúng, cạp từng miếng từng miếng.
Quan tâm anh có tới hay không chứ, mới không thèm mong anh tới đâu, tôi ngay cả nghĩ cũng chả thèm, Bé Đáng Yêu nghĩ.
Lễ tang đang đi trên đường, đột nhiên có người hét lên.
Người kia: “Chết rồi! Hũ tro không thấy nữa!”
Mọi người tìm khắp nơi một lần, không tìm được bất kì hũ tro nào.
Mọi người:”Chết rồi! Có người trộm hũ tro rồi!”
Quả chuối trong tay Bé Đáng Yêu mịt mờ rớt xuống đất.
Trong lòng cậu sôi trào một dự cảm khó hiểu.
Bé Đáng Yêu bay nhanh về phía nhà Tổng Giám Đốc.
Bé Đáng Yêu đến nhà Tổng Giám Đốc.
Quỷ bay rất nhanh, tốc độ gần giống ô tô, hơn nữa còn không bị kẹt xe.
Do đó lúc Bé Đáng Yêu bay đến nhà tổng giám đóc, vừa lúc gặp anh từ ga ra bước ra.
Tổng Giám Đốc đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang, che vô cùng kín, trong tay lén lút bưng một hũ tro.
Bé Đáng Yêu kinh ngạc, kỳ thực cậu cũng không ngờ suy đoán huyễn hoặc này của mình lại sẽ trở thành sự thật.
Bé Đáng Yêu: “Anh…. Sao anh lại trộm hũ tro của em…”
Tổng Giám Đốc không nhìn thấy cũng không nghe thấy, trầm mặc ôm hũ tro vào trong nhà.
Bé Đáng Yêu không thèm qua cửa, xuyên tường mà vào.
Bởi vì chính là muốn xuyên qua tường, mới mẻ mà
Tổng Giám Đốc ôm hũ tro xuống tầng hầm, trong tầng hầm chứa các loại vật kì quái, thoạt nhìn như pháp khí gì đấy.
Tổng Giám Đốc cẩn thận đặt hũ tro lên bàn, gỡ khẩu trang mắt kính ra, nhẹ nhàng hôn hũ tro của Bé Đáng Yêu một cái, ngưng mắt nhìn hũ tro, ôn nhu nói: “Cục cưng đừng nóng vội, ngoan ngoãn chờ anh.”
Bé Đáng Yêu chỉ mũi mình: “Em ở chỗ này nè!”
Tổng Giám Đốc nhìn hũ tro, lẩm bẩm độc thoại: “Anh muốn cải tử hồi sinh cho em, anh có biện pháp.”
Bé Đáng Yêu: “Thật hay giả vậy? Nhưng mà em đã bị đốt thành tro rồi mà…”
Tổng Giám Đốc vẫn không nghe thấy, anh ôm hũ tro như ôm vợ mình, mê mải nói những lời tâm tình với hũ tro. Rằng ấn tượng của mình lúc Bé Đáng Yêu vừa mới vào công ty, nói Bé Đáng Yêu làm việc vô cùng cẩn thận tỉ mỉ đã dẫn đến sự chú ý của mình, rằng dáng vẻ của Bé Đáng Yêu là loại hình mình thích, nói mình càng ở chung với Bé Đáng Yêu lại càng yêu thích cậu…
Bé Đáng Yêu ở một bên nghe, rơi lệ không thôi.
Bé Đáng Yêu cảm thấy mình đã hiểu lầm Tổng Giám Đốc rồi.
Bé Đáng Yêu tiến vào trong lòng Tổng Giám Đốc, để hồn phách của mình trùng với hũ tro, làm thế thật giống như Tổng Giám Đốc đang ôm cậu.
Tổng Giám Đốc nói nhiều mệt mỏi, cẩn thận cất kĩ hũ tro, lấy một đống dụng cụ, trong đó có một cái vại* lớn.
Bé Đáng Yêu hoang mang bay ở bên cạnh nhìn.
Tổng Giám Đốc mặc một cái tạp dề, mở mấy túi đất lớn bên ngoài trang trí đẹp đẽ, đổ vào trong vại lớn, sau đó lại dùng cốc đong nước đổ vào, bắt đầu khuấy.
Bé Đáng Yêu: “…….”
Tổng Giám Đốc khuấy bùn được một lúc, thấy đã gần đủ rồi, liền lau tay lên tạp dề, cầm lấy một cuốn sách cổ có đóng buộc chỉ* trên bàn. Anh vừa nhìn, vừa lấy một cái bình không biết đựng bột phấn gì, dùng thìa múc khoảng ba thìa, đổ vào trong vại, sau đó đặt bột phấn này xuống, cầm lên một bình khác….
Thoạt nhìn cực kì giống một bà chủ đang học nấu món ăn mới!
Trong lúc đang phối liệu, Tổng Giám Đốc còn ra ngoài nhận điện thoại. Bé Đáng Yêu loáng thoáng nghe thấy âm thanh của Tổng Giám Đốc từ ngoài cửa tầng hầm bay vào, cái gì mà B2B, C2C, hệ thống mạng internet tư duy, bản thứ ba mới được tung ra thị trường*,…. Nói xong cuộc điện thoại này, Tổng Giám Đốc mặc tạp dề vô cùng bẩn trở về, tiếp tục vô cùng chuyên chú làm hoạt động mê tín phong kiến, cúi đầu khuấy bùn.
*Raw: 新三板上市
Bé Đáng Yêu vốn ban đầu bị biểu tình hết sức chuyên chú của tổng tài làm cho có chút tin tưởng, bắt đầu cảm thấy việc này có chút huyễn hoặc.
Bởi vì cuộc điện thoại này của Tổng Giám Đốc thật sự là không có một tẹo phong phạm của cao nhân đắc đạo á!
Cái gì mà cải tử hồi sinh chứ, bầu không khí này hoàn toàn không ổn!
Nhưng trong giây phút Bé Đáng Yêu bắt đầu cảm thấy tổng gián đốc không đáng tin này, Tổng Giám Đốc mở hũ tro của Bé Đáng Yêu ra, rót toàn bộ tro cốt vào trong chiếc vại lớn kia.
Bé Đáng Yêu nghẹn ngào gào lên: “A a a a a!!!”
Bình luận truyện