Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?
Chương 14: Bữa tối tại quán lề đường
Buổi từ thiện kết thúc...
Lisa Vy đeo trên tay chiếc vòng kim cương vừa đấu giá được, tự hào khoác tay Đặng Vũ rời khỏi hội trường. Một lúc sau Thục Nghi và Ân Vương Hoàng cũng theo sau.
"Cô Lisa Vy chúc mừng cô. Chiếc vòng trên tay quả rất đẹp. Điều này có phải chứng minh cho tình cảm giữa cô và Tổng giám Đặng không?"
"Tổng giám Đặng mong anh chia sẻ vì sao anh lại chi số tiền lớn để mua một chiếc vòng kim cương cho cô Lisa Vy được không?"
"Mong hai người chia sẻ với ạ..."
Cả hai Lisa Vy và Đặng Vũ đều giữ im lặng, không trả lời một câu hỏi nào của phóng viên. Đột nhiên trong số người phóng viên bỗng reo lên:
"Nhìn kìa, cô gái kia đeo sợi dây chuyền Musgravite..."
Sau câu nói của người đó thì tất cả mọi người dồn hết sự chú ý về phía Thục Nghi. Lúc này Thục Nghi thật sự kinh ngạc, không biết ứng xử, trả lời thế nào cho phải.
"Xin hỏi chiếc vòng cổ cô đang đeo là Musgravite mà trong buổi đấu giá từ thiện Tổng giám đốc Đặng đã đấu giá thành công phải không?"
"Cô và Tổng giám đốc Đặng có mối quan hệ gì mà anh ấy lại tặng cho cô một món quà giá trị như vậy?"
"Nhìn cô không phải là người trong giới giải trí, vậy cô và Tổng giám đốc Đặng làm sao quen biết nhau, sao cô lại tham gia buổi từ thiện này, xin cô chia sẻ..."
Ân Vương Hoàng phía sau nhận ra sự khó xử của Thục Nghi liền lên tiếng ngăn cản:
"Xin mọi người tránh ra một chút."
"Tổng giám đốc Ân vừa rồi cũng đấu giá Musgravite nhưng không thành. Bây giờ đi cùng cô gái này có phải vấn đề gì không?"
"Cuối cùng cô như thế nào lại có mối quan hệ với cả hai Tổng giám đốc Thượng Vũ và PYK vậy?"
Bọn phóng viên vẫn tiếp tục làm phiền đến Thục Nghi khiến cô không thể tiến ra ngoài được. Trong lúc đó có một đám người mặc áo đen tiến về phía cô, phong tỏa bọn phóng viên, mở đường cho cô và Ân Vương Hoàng.
"Xin lỗi chúng tôi đến trễ, cô Thục Nghi, mời."
Thục Nghi vẫn còn đang bất ngờ về họ thì Ân Vương Hoàng đã kéo cô đi ra khỏi đám đông, đi đến bãi đỗ xe. Lúc này xe của Đặng Vũ đang chờ sẵn, anh ấn nút hạ kính xuống:
"Lên xe đi."
Thục Nghi nghe thế liền quay lại Ân Vương Hoàng khẽ cúi đầu:
"Thật sự cảm ơn Tổng giám đốc Ân đã giúp đỡ, chào anh."
Nói xong thì cô tiến về phía chỗ ghế lái phụ, mở cửa bước vào. Ân Vương Hoàng bên ngoài nhếch miệng:
"Chào."
Đặng Vũ không nói gì, ấn nút nâng kính lên, chiếc xe màu đen rời khỏi bãi đỗ xe đi thẳng ra cổng. Trong xe không gian im lặng, phía sau Đặng Vũ ngồi trầm ổn, không đề cập gì về chuyện của bọn phóng viên. Còn người bên cạnh anh- Lisa Vy thì khác. Từ lúc một phóng viên reo lên cô ta đã quay lại nhìn. Đúng là trên cổ Thục Nghi là Musgravite, chắc chắn Đặng Vũ đã tặng cho cô, đáng lẽ nó phải là của cô ta mà giờ lại thuộc về một người thư ký hèn mọn. Cô ta đưa ánh mắt tức giận về phía chiếc cổ trắng ngần của Thục Nghi ở phía trên, càng nhìn càng tức giận, cô đã dụ dỗ Đặng Vũ của cô ta.
"Dừng xe.", Lisa Vy bỗng nhiên lên tiếng.
Chú Kiên nghe thế cũng nghe lời dừng lại. Lisa Vy liếc Thục Nghi nhưng lại nhẹ nhàng nói chuyện:
"Thư ký, phiền cô xuống xe tại đây."
Thục Nghi bất ngờ:
"Cô Lisa Vy nói gì ạ?"
"Phiền cô xuống xe. Bây giờ tôi và Đặng Vũ cần không gian riêng tư."
Thục Nghi như hiểu ý Lisa Vy, trong lòng thấy nực cười, chắc lại chuyện đó. Cô không phản đối chỉ quay lại hỏi Đặng Vũ một câu hỏi đầy ẩn ý:
"Vậy Tổng giám đốc ngày mai tôi có cần đến đúng giờ không? Hay tôi sẽ đến trễ một chút."
Đặng Vũ dường như hiểu ra ý của Thục Nghi trong câu nói, anh trầm thấp cất giọng:
"Ngày mai đến đúng giờ."
"Được, chào Tổng giám đốc, chào chú Kiên."
Thục Nghi mở cửa xe bước ra, tầm mắt của người đàn ông phía sau cũng đi theo cô đến khi cô đóng cánh cửa, chiếc xe rồ ga tăng tốc đi về phía trước. Chỗ này có trạm xe buýt nhưng khá xa, cuốc bộ chắc sẽ lâu đấy. Đôi giày cao gót này thật sự rất khó chịu, thế là Thục Nghi quyết định tháo đôi giày ra, cầm trên tay còn chân thì đi chân không, có vẻ cô thấy rất thoải mái với điều này. Thật sự những buổi từ thiện, buổi tiệc của tầng lớp đó không phù hợp với một người như cô, vào đó cô chỉ thấy chán nản, vào đó như vào xem người của giới thượng lưu vung tiền như thế nào, nghĩ lại cô thấy rất nực cười với bản thân, trước đó...À phải rồi, sợi dây chuyền. Thục Nghi đưa tay lên cổ, nhẹ nhàng tháo nó ra. Đây là một sợi dây chuyền rất đẹp, nó như một giọt lệ vậy, trong suốt, là một vật vô tri vô giác nhưng lại khiến người ta đau lòng. Cô mở chiếc bóp, bỏ sợi dây vào trong. Giờ này mà đeo nó có thể cô sợ mất nó chứ không sợ mất mạng vì nó quá quý giá. Đang mãi suy nghĩ thì một tiếng còi xe vang lên làm cô giật mình, Thục Nghi quay đầu, hơi nheo mắt vì ánh đèn pha của chiếc xe hơi. Từ trong xe có một người đàn ông xuất hiện, đi thẳng về phía cô:
"Thục Nghi, sao cô lại đứng ở đây?"
Người đàn ông đó chính là Thế Kiệt. Tối nay anh định hẹn Thục Nghi và Ngọc Khanh đi ăn, không ngờ lại nghe từ Khanh về việc Thục Nghi tham gia buổi từ thiện của RJ. Đứng trước Thục Nghi anh thật sự bất ngờ, hôm nay cô ăn mặc khác với mọi ngày, thật sự rất xinh đẹp khiến anh ngẩn ngơ.
"Chào anh, Phó Tổng. Sao anh lại ở đây?"
"À tôi định hẹn cô với Ngọc Khanh đi ăn nhưng Khanh nói cô đi buổi từ thiện. Tôi vô tình đi ngang qua đây lại thấy cô đứng chỗ này. Sao chân không mang giày?", Thế Kiệt nhìn xuống chân của Thục Nghi.
"Tôi không quen mang giày cao gót, thấy khó chịu nên tháo ra.", Thục cười.
Nụ cười của cô làm Thế Kiệt ngẩn ra, cô như một thiên sứ giáng trần, khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi.
"Lên xe đi, tôi chở cô về."
"Cảm ơn anh."
Vừa lên xe, chiếc xe rồ ga đi. Trên xe yên tĩnh bỗng có tiếng ùng ục...
"Cô chưa ăn gì phải không?", Thế Kiệt nhìn Thục Nghi.
Cô ngượng đỏ mặt, xấu hổ quá để người khác thấy bộ dạng của mình lúc này.
"Phải, từ chiều đến giờ tôi chưa ăn gì cả."
"Trời, buổi từ thiện có buffet mà?"
"Tôi thấy chán nên đi ra ngoài, không ăn. Giới thượng lưu nói chuyện mà, tôi không phù hợp."
"Tôi hiểu, bây giờ tôi đưa cô đi ăn, cô muốn ăn gì?"
"Anh có thể ngồi ăn ở quán lề đường không?", Thục Nghi nhìn Thế Kiệt mà cười.
Quán lề đường mà Thục Nghi và Ngọc Khanh hay ăn bỗng nhiên có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước mặt. Ông bà chủ cũng ngạc nhiên đi ra chào đón:
"À, Thục Nghi đấy hả? Hôm nay không đi cùng Ngọc Khanh sao? Ăn mặc đẹp thế?"
"Dạ cháu đi tiệc ạ. Đây là sếp của cháu."
Thấy Thục Nghi lễ phép chào hỏi ông chủ quán nên Thế Kiệt cũng lễ phép cúi đầu.
"Thật ngại quá quán tôi nhỏ, lại là lề đường không biết cháu ngồi được không?", ông chủ quán nhìn cách ăn mặc và chiếc xe mà Thế Kiệt đi mà hỏi.
"Dạ cháu cũng rất bình dân, không kén chọn đâu ạ.", Thế Kiệt cười. Đúng thật đây là lần đầu tiên anh đến những quán như thế.
"Bác cho cháu 2 tô mì đặc biệt nhé.".
Thục Nghi nói với ông chủ rồi tiến đến một chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống. Thế Kiệt cũng đi theo sau cô, trước khi ngồi xuống còn lấy một tờ khăn giấy lau chiếc ghế. Thục Nghi nhìn anh mà bật cười, đúng là con nhà giàu nhưng người như Phó Tổng chịu đến đây đã là hiếm thấy lắm rồi.
"Cô và Ngọc Khanh hay đến đây à?"
"Phải, đây là quán ruột của bọn tôi đấy. Từ nhỏ đến giờ có vui buồn gì cũng ra đây vừa ăn vừa tâm sự, đến cả bác chủ quán cũng quen luôn", Thục Nghi cười hề hề.
"Vậy là tôi được vinh hạnh là người thứ ba đến chỗ kỉ niệm vậy rồi."
"Tôi không ngờ Phó Tổng cũng biết nói đùa đấy. Đây của anh, tôi lau rồi, đừng lo.", Thục Nghi đưa cho Thế Kiệt đôi đũa mình vừa so với chiếc muỗng.
"Để cô thấy bộ dạng này thật ngại quá."
"Có gì đâu mà ngại, người giàu có như anh mà chịu đến đây là tốt lắm rồi."
Bác chủ quán mang hai tô mì nóng hổi ra, mời hai người dùng. Thục Nghi cảm ơn rồi cho thêm gia vị vào tô mì, ngồi ăn ngon miệng. Chỉ có những món này mới vừa miệng với cô, còn những món ăn đắt tiền kia dù có ngon vẫn không ngon bằng ở đây.
"Phó Tổng, tôi có thể coi anh là bạn chia sẻ chút nhé.", Thục Nghi suy nghĩ mãi chuyện này nhưng vẫn nói ra, chỉ sợ Phó Tổng nghĩ mình không an phận.
Nhưng trái lại suy nghĩ của Thục Nghi thì Thế Kiệt rất vui mừng vì điều đó:
"Được."
"Anh rất khác với những người giàu có kia, họ rất khinh thường người thuộc tầng lớp chúng tôi, nhưng anh thì không."
"Tất cả đều là con người với nhau mà. Với lại tài sản của Thượng Vũ là do ba của chủ tịch gầy dựng từ hai bàn tay trắng mà, cực khổ mới thành công."
"Anh nói phải. Lúc nãy tại buổi từ thiện, Tổng giám đốc đã đấu giá được sợi dây Musgravite này, anh ấy tặng cho tôi đấy.", Thục Nghi vừa rút ra từ trong bóp một sợi dây chuyền rất đẹp hình giọt nước đưa đến trước mặt Thế Kiệt.
Thế Kiệt nhìn sợi dây chuyền trong tay của Thục Nghi mà ngạc nhiên. Sợi dây này rất đắt tiền, quý giá nhưng anh hai lại tặng cho Thục Nghi. Cuối cùng anh hai có ý gì chứ, bao lâu nay anh hai ít khi tặng quà giá trị cho phụ nữ, dù là người bên cạnh lâu nhất tính đến thời điểm này là Lisa Vy nhưng anh chắc chắn anh hai cũng sẽ không tặng. Chẳng lẽ...
Lisa Vy đeo trên tay chiếc vòng kim cương vừa đấu giá được, tự hào khoác tay Đặng Vũ rời khỏi hội trường. Một lúc sau Thục Nghi và Ân Vương Hoàng cũng theo sau.
"Cô Lisa Vy chúc mừng cô. Chiếc vòng trên tay quả rất đẹp. Điều này có phải chứng minh cho tình cảm giữa cô và Tổng giám Đặng không?"
"Tổng giám Đặng mong anh chia sẻ vì sao anh lại chi số tiền lớn để mua một chiếc vòng kim cương cho cô Lisa Vy được không?"
"Mong hai người chia sẻ với ạ..."
Cả hai Lisa Vy và Đặng Vũ đều giữ im lặng, không trả lời một câu hỏi nào của phóng viên. Đột nhiên trong số người phóng viên bỗng reo lên:
"Nhìn kìa, cô gái kia đeo sợi dây chuyền Musgravite..."
Sau câu nói của người đó thì tất cả mọi người dồn hết sự chú ý về phía Thục Nghi. Lúc này Thục Nghi thật sự kinh ngạc, không biết ứng xử, trả lời thế nào cho phải.
"Xin hỏi chiếc vòng cổ cô đang đeo là Musgravite mà trong buổi đấu giá từ thiện Tổng giám đốc Đặng đã đấu giá thành công phải không?"
"Cô và Tổng giám đốc Đặng có mối quan hệ gì mà anh ấy lại tặng cho cô một món quà giá trị như vậy?"
"Nhìn cô không phải là người trong giới giải trí, vậy cô và Tổng giám đốc Đặng làm sao quen biết nhau, sao cô lại tham gia buổi từ thiện này, xin cô chia sẻ..."
Ân Vương Hoàng phía sau nhận ra sự khó xử của Thục Nghi liền lên tiếng ngăn cản:
"Xin mọi người tránh ra một chút."
"Tổng giám đốc Ân vừa rồi cũng đấu giá Musgravite nhưng không thành. Bây giờ đi cùng cô gái này có phải vấn đề gì không?"
"Cuối cùng cô như thế nào lại có mối quan hệ với cả hai Tổng giám đốc Thượng Vũ và PYK vậy?"
Bọn phóng viên vẫn tiếp tục làm phiền đến Thục Nghi khiến cô không thể tiến ra ngoài được. Trong lúc đó có một đám người mặc áo đen tiến về phía cô, phong tỏa bọn phóng viên, mở đường cho cô và Ân Vương Hoàng.
"Xin lỗi chúng tôi đến trễ, cô Thục Nghi, mời."
Thục Nghi vẫn còn đang bất ngờ về họ thì Ân Vương Hoàng đã kéo cô đi ra khỏi đám đông, đi đến bãi đỗ xe. Lúc này xe của Đặng Vũ đang chờ sẵn, anh ấn nút hạ kính xuống:
"Lên xe đi."
Thục Nghi nghe thế liền quay lại Ân Vương Hoàng khẽ cúi đầu:
"Thật sự cảm ơn Tổng giám đốc Ân đã giúp đỡ, chào anh."
Nói xong thì cô tiến về phía chỗ ghế lái phụ, mở cửa bước vào. Ân Vương Hoàng bên ngoài nhếch miệng:
"Chào."
Đặng Vũ không nói gì, ấn nút nâng kính lên, chiếc xe màu đen rời khỏi bãi đỗ xe đi thẳng ra cổng. Trong xe không gian im lặng, phía sau Đặng Vũ ngồi trầm ổn, không đề cập gì về chuyện của bọn phóng viên. Còn người bên cạnh anh- Lisa Vy thì khác. Từ lúc một phóng viên reo lên cô ta đã quay lại nhìn. Đúng là trên cổ Thục Nghi là Musgravite, chắc chắn Đặng Vũ đã tặng cho cô, đáng lẽ nó phải là của cô ta mà giờ lại thuộc về một người thư ký hèn mọn. Cô ta đưa ánh mắt tức giận về phía chiếc cổ trắng ngần của Thục Nghi ở phía trên, càng nhìn càng tức giận, cô đã dụ dỗ Đặng Vũ của cô ta.
"Dừng xe.", Lisa Vy bỗng nhiên lên tiếng.
Chú Kiên nghe thế cũng nghe lời dừng lại. Lisa Vy liếc Thục Nghi nhưng lại nhẹ nhàng nói chuyện:
"Thư ký, phiền cô xuống xe tại đây."
Thục Nghi bất ngờ:
"Cô Lisa Vy nói gì ạ?"
"Phiền cô xuống xe. Bây giờ tôi và Đặng Vũ cần không gian riêng tư."
Thục Nghi như hiểu ý Lisa Vy, trong lòng thấy nực cười, chắc lại chuyện đó. Cô không phản đối chỉ quay lại hỏi Đặng Vũ một câu hỏi đầy ẩn ý:
"Vậy Tổng giám đốc ngày mai tôi có cần đến đúng giờ không? Hay tôi sẽ đến trễ một chút."
Đặng Vũ dường như hiểu ra ý của Thục Nghi trong câu nói, anh trầm thấp cất giọng:
"Ngày mai đến đúng giờ."
"Được, chào Tổng giám đốc, chào chú Kiên."
Thục Nghi mở cửa xe bước ra, tầm mắt của người đàn ông phía sau cũng đi theo cô đến khi cô đóng cánh cửa, chiếc xe rồ ga tăng tốc đi về phía trước. Chỗ này có trạm xe buýt nhưng khá xa, cuốc bộ chắc sẽ lâu đấy. Đôi giày cao gót này thật sự rất khó chịu, thế là Thục Nghi quyết định tháo đôi giày ra, cầm trên tay còn chân thì đi chân không, có vẻ cô thấy rất thoải mái với điều này. Thật sự những buổi từ thiện, buổi tiệc của tầng lớp đó không phù hợp với một người như cô, vào đó cô chỉ thấy chán nản, vào đó như vào xem người của giới thượng lưu vung tiền như thế nào, nghĩ lại cô thấy rất nực cười với bản thân, trước đó...À phải rồi, sợi dây chuyền. Thục Nghi đưa tay lên cổ, nhẹ nhàng tháo nó ra. Đây là một sợi dây chuyền rất đẹp, nó như một giọt lệ vậy, trong suốt, là một vật vô tri vô giác nhưng lại khiến người ta đau lòng. Cô mở chiếc bóp, bỏ sợi dây vào trong. Giờ này mà đeo nó có thể cô sợ mất nó chứ không sợ mất mạng vì nó quá quý giá. Đang mãi suy nghĩ thì một tiếng còi xe vang lên làm cô giật mình, Thục Nghi quay đầu, hơi nheo mắt vì ánh đèn pha của chiếc xe hơi. Từ trong xe có một người đàn ông xuất hiện, đi thẳng về phía cô:
"Thục Nghi, sao cô lại đứng ở đây?"
Người đàn ông đó chính là Thế Kiệt. Tối nay anh định hẹn Thục Nghi và Ngọc Khanh đi ăn, không ngờ lại nghe từ Khanh về việc Thục Nghi tham gia buổi từ thiện của RJ. Đứng trước Thục Nghi anh thật sự bất ngờ, hôm nay cô ăn mặc khác với mọi ngày, thật sự rất xinh đẹp khiến anh ngẩn ngơ.
"Chào anh, Phó Tổng. Sao anh lại ở đây?"
"À tôi định hẹn cô với Ngọc Khanh đi ăn nhưng Khanh nói cô đi buổi từ thiện. Tôi vô tình đi ngang qua đây lại thấy cô đứng chỗ này. Sao chân không mang giày?", Thế Kiệt nhìn xuống chân của Thục Nghi.
"Tôi không quen mang giày cao gót, thấy khó chịu nên tháo ra.", Thục cười.
Nụ cười của cô làm Thế Kiệt ngẩn ra, cô như một thiên sứ giáng trần, khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi.
"Lên xe đi, tôi chở cô về."
"Cảm ơn anh."
Vừa lên xe, chiếc xe rồ ga đi. Trên xe yên tĩnh bỗng có tiếng ùng ục...
"Cô chưa ăn gì phải không?", Thế Kiệt nhìn Thục Nghi.
Cô ngượng đỏ mặt, xấu hổ quá để người khác thấy bộ dạng của mình lúc này.
"Phải, từ chiều đến giờ tôi chưa ăn gì cả."
"Trời, buổi từ thiện có buffet mà?"
"Tôi thấy chán nên đi ra ngoài, không ăn. Giới thượng lưu nói chuyện mà, tôi không phù hợp."
"Tôi hiểu, bây giờ tôi đưa cô đi ăn, cô muốn ăn gì?"
"Anh có thể ngồi ăn ở quán lề đường không?", Thục Nghi nhìn Thế Kiệt mà cười.
Quán lề đường mà Thục Nghi và Ngọc Khanh hay ăn bỗng nhiên có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước mặt. Ông bà chủ cũng ngạc nhiên đi ra chào đón:
"À, Thục Nghi đấy hả? Hôm nay không đi cùng Ngọc Khanh sao? Ăn mặc đẹp thế?"
"Dạ cháu đi tiệc ạ. Đây là sếp của cháu."
Thấy Thục Nghi lễ phép chào hỏi ông chủ quán nên Thế Kiệt cũng lễ phép cúi đầu.
"Thật ngại quá quán tôi nhỏ, lại là lề đường không biết cháu ngồi được không?", ông chủ quán nhìn cách ăn mặc và chiếc xe mà Thế Kiệt đi mà hỏi.
"Dạ cháu cũng rất bình dân, không kén chọn đâu ạ.", Thế Kiệt cười. Đúng thật đây là lần đầu tiên anh đến những quán như thế.
"Bác cho cháu 2 tô mì đặc biệt nhé.".
Thục Nghi nói với ông chủ rồi tiến đến một chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống. Thế Kiệt cũng đi theo sau cô, trước khi ngồi xuống còn lấy một tờ khăn giấy lau chiếc ghế. Thục Nghi nhìn anh mà bật cười, đúng là con nhà giàu nhưng người như Phó Tổng chịu đến đây đã là hiếm thấy lắm rồi.
"Cô và Ngọc Khanh hay đến đây à?"
"Phải, đây là quán ruột của bọn tôi đấy. Từ nhỏ đến giờ có vui buồn gì cũng ra đây vừa ăn vừa tâm sự, đến cả bác chủ quán cũng quen luôn", Thục Nghi cười hề hề.
"Vậy là tôi được vinh hạnh là người thứ ba đến chỗ kỉ niệm vậy rồi."
"Tôi không ngờ Phó Tổng cũng biết nói đùa đấy. Đây của anh, tôi lau rồi, đừng lo.", Thục Nghi đưa cho Thế Kiệt đôi đũa mình vừa so với chiếc muỗng.
"Để cô thấy bộ dạng này thật ngại quá."
"Có gì đâu mà ngại, người giàu có như anh mà chịu đến đây là tốt lắm rồi."
Bác chủ quán mang hai tô mì nóng hổi ra, mời hai người dùng. Thục Nghi cảm ơn rồi cho thêm gia vị vào tô mì, ngồi ăn ngon miệng. Chỉ có những món này mới vừa miệng với cô, còn những món ăn đắt tiền kia dù có ngon vẫn không ngon bằng ở đây.
"Phó Tổng, tôi có thể coi anh là bạn chia sẻ chút nhé.", Thục Nghi suy nghĩ mãi chuyện này nhưng vẫn nói ra, chỉ sợ Phó Tổng nghĩ mình không an phận.
Nhưng trái lại suy nghĩ của Thục Nghi thì Thế Kiệt rất vui mừng vì điều đó:
"Được."
"Anh rất khác với những người giàu có kia, họ rất khinh thường người thuộc tầng lớp chúng tôi, nhưng anh thì không."
"Tất cả đều là con người với nhau mà. Với lại tài sản của Thượng Vũ là do ba của chủ tịch gầy dựng từ hai bàn tay trắng mà, cực khổ mới thành công."
"Anh nói phải. Lúc nãy tại buổi từ thiện, Tổng giám đốc đã đấu giá được sợi dây Musgravite này, anh ấy tặng cho tôi đấy.", Thục Nghi vừa rút ra từ trong bóp một sợi dây chuyền rất đẹp hình giọt nước đưa đến trước mặt Thế Kiệt.
Thế Kiệt nhìn sợi dây chuyền trong tay của Thục Nghi mà ngạc nhiên. Sợi dây này rất đắt tiền, quý giá nhưng anh hai lại tặng cho Thục Nghi. Cuối cùng anh hai có ý gì chứ, bao lâu nay anh hai ít khi tặng quà giá trị cho phụ nữ, dù là người bên cạnh lâu nhất tính đến thời điểm này là Lisa Vy nhưng anh chắc chắn anh hai cũng sẽ không tặng. Chẳng lẽ...
Bình luận truyện