Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?
Chương 2: Đụng độ
Ngồi một lúc Thục Nghi chợt nhớ đến Ngọc Khanh- cô bạn thân của cô. Thục Nghi là một tiểu thư khuê các, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Gia đình cô sở hữu công ty riêng, hàng năm đều mang về lợi nhuận cao.
Thục Nghi và Ngọc Khanh chơi với nhau đã được gần 20 năm, thân nhau đến nỗi mỗi lần đi chơi chỉ cần Nghi nói là đi với Khanh thì nhận được cái gật đầu không suy nghĩ từ ba mẹ, ba mẹ của cả hai cũng thành thân quen luôn. Nói ra thì Thục Nghi rất yêu mến cô bạn này vì kề từ lúc nhà cô xảy ra chuyện thì bạn bè ai cũng xa lánh cô. Lúc đó cô chỉ mới 6 tuổi mà phải chịu sự lạnh nhạt của bạn bè thì quả là tội nghiệp. Nhưng lúc Thục Nghi tuyệt vọng, buồn nhất thì Ngọc Khanh xuất hiện. Khanh vui vẻ nói chuyện, chơi cùng cô, cùng nhau chia sẻ mọi chuyện từ từ cả hai trở thành bạn thân của nhau.
Cứ tưởng Ngọc Khanh là tiểu thư sẽ có sự ỷ lại nhưng cô hoàn toàn sống cuộc sống tự lập, cô chăm học và học rất giỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học thì xin vào làm việc tại Thượng Vũ mà không làm việc cho công ty gia đình. Bạn thân là thế mà hai người khác nhau. Có lúc Thục Nghi cũng tự ti nhưng cô cũng hiểu mình cần phấn đấu để được như Khanh.
Thục Nghi mở điện thoại gọi cho Khanh:
"Alô Khanh hả? Cậu có nhớ mình nói với cậu là hôm nay mình sẽ đi phỏng vấn ở Thượng Vũ không?"
Ngọc Khanh đang làm việc mệt mỏi thấy Thục Nghi gọi thì mừng rỡ, nhanh chóng bắt điện thoại trả lời:
"Nhớ nhớ"
"Chị ở phòng nhân sự bảo là sếp tổng có việc dời lại đến 14h. Giờ chán quá à xuống đại sảnh với mình đi."
"Mình cũng muốn xuống lắm nhưng mà công việc chưa xong với lại chưa tới giờ nghỉ trưa nên không xuống được."
"Vậy chừng nào cậu xong thì xuống với mình, mình đợi."
"Ok!"
********
Giờ nghỉ trưa...
"Thục Nghi.", Ngọc Khanh vừa ra máy chấm công đi ra vừa đi vừa gọi Thục Nghi, miệng thì cười tươi roi rói.
Thục Nghi nghe tiếng gọi thì cũng đứng lên đi về phía Khanh.
"Xin lỗi bắt cậu chờ lâu quá."
"Không có gì, công việc là trên hết."
"Thôi để đền bù cho cậu qua quán cafe đối diện đi, mình đãi."
"Ok Khanh đã nói thế thì Nghi đây không chối từ."
Hai người cười ha hả, khoác tay nhau đi ra khỏi tòa nhà.
Quán cafe đối diện Thượng Vũ...
"Cậu uống gì?"
"Mình uống....matcha đi", Thục Nghi vừa dò trong menu vừa nói.
"Làm ơn cho một latte và một matcha."
Người phục vụ nhập vào máy rồi nói:
"Của quý khách tổng cộng là 120 nghìn."
"Tôi trả bằng thẻ."
"Dạ được, đây là hóa đơn. Quý khách qua khu kế bên nhận nước ạ."
Nói rồi Ngọc Khanh cầm hóa đơn cùng Thục Nghi đi qua khu kế bên đợi. Chừng 10 phút sau cả hai đều nhận được nước, quay đi định đi về bàn thì từ đằng sau người phục vụ gọi với lại:
"Quý khách, quý khách để quên ví này."
Thục Nghi và Ngọc Khanh nhìn nhau. Rốt cuộc thì Nghi cũng lên tiếng trước:
"Ngọc Khanh..."
"Mình xin lỗi mình lo lấy nước nên quên béng đi mất", Ngọc Khanh cười làm hòa.
"Thôi cầm nước ra bàn đi mình lấy giùm cho sẵn tiện lấy luôn ít khăn giấy."
"Ok mình ra kia đợi."
Vừa nói xong với Ngọc Khanh Thục Nghi định quay lưng đi lại chỗ người phục vụ thì đằng sau vang lên tiếng cảnh báo:
"Quý khách cẩn thận..."
Phía sau Thục Nghi là một người đàn ông khoảng 26-27 tuổi, mặc bộ vest chỉnh tề, tóc được vuốt keo phần mái làm lộ rõ gương mặt điển trai của anh ta. Người đàn ông ấy một tay cầm ly nước một tay cầm điện thoại mà mắt thì nhìn không rời vào đó rồi cắm cúi đi. Mặc dù lời đã được nói ra nhưng vẫn muộn rồi. Lúc đó Thục Nghi không hề hay biết mà xoay người lại, cánh tay vô tình đụng trúng ly nước làm nó rơi xuống đất, người đàn ông đó cũng dừng việc xem điện thoại, đưa ánh mắt nhìn Thục Nghi, còn Ngọc Khanh đi được vài bước thì nghe tiếng động cũng xoay lưng lại thì thấy Thục Nghi đã làm đổ ly nước của người đằng sau.
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không cố ý.", Thục Nghi lo lắng, vội đưa tay với lấy xấp khăn giấy trên bàn gần đó đưa cho người đàn ông. Thôi chết rồi, bộ đồ người này mặt nhìn sơ là biết hàng hiệu, đền hả? Thục Nghi thầm nghĩ có khi làm cả mấy năm còn chưa đủ để đền, chỉ còn một cách duy nhất là cố gắng xin lỗi thôi.
Ngọc Khanh cũng đi tới kéo tay Thục Nghi:
"Sao vậy? Cậu có bị ướt không?"
Thục Nghi chưa kịp trả lời thì người đàn ông đối diện đã lên tiếng:
"Cô à, bạn cô làm đổ nước lên người tôi đó. Còn cô kia cô đi đứng kiểu gì vậy?"
"Tôi thực sự xin lỗi, tôi không cố ý.", Thục Nghi mặt nhăn nhó nhìn người đối diện.
"Tôi không biết cô có cố ý hay không nhưng mà cô làm đổ ly nước của tôi, còn làm ướt cả bộ đồ của tôi, cô tính làm sao?"
"Tôi đã nói là tôi không cố ý mà. Với lại tôi thấy anh từ nãy đến giờ cứ chú tâm vào cái điện thoại không chịu chú ý xung quanh mà.", Thục Nghi phản bác. Đúng cô có lỗi nhưng người đàn ông kia cũng có. Chẳng lẽ anh ta định đổ hết cho cô à?
"Cô có biết là phần mail này liên quan đến hợp đồng bao nhiêu không hả?"
"Tôi không quan tâm nó bao nhiêu nhưng anh cũng đi phải cẩn thận chứ, mọi người ở đây ai cũng thấy anh như thế mà.", Thục Nghi dừng lại lấy chiếc ví mình mở ra, rút tờ tiền mệnh giá 100 nghìn đưa trước mặt người đàn ông:
"Tôi có lỗi nhưng anh cũng phải có một phần trong chuyện này. Đây là 100 nghìn tôi đền cho anh ly nước."
"Cô nghĩ 100 nghìn của cô có giá lắm sao? Nếu cô muốn tôi có thể cho cô cả cọc.", người đàn ông cười khẩy. Chỉ 100 nghìn mà đòi giải quyết xong xuôi ư? Cô ta nghĩ anh là người như thế nào?
Thấy người đàn ông không tỏ thái độ gì, Thục Nghi cũng thu tay lại, đem tờ 100 nghìn cất vào ví rồi nói:
"Tôi đã nói thế mà anh không cần thì thôi vậy. À cọc 100 nghìn của anh tôi không cần, anh giữ mà mua lại bộ đồ vest mới.", Thục Nghi nhìn người đối diện rồi quay sang Ngọc Khanh, kéo tay cô đi:
"Ngọc Khanh chúng ta đi. Sắp hết giờ nghỉ trưa của cậu rồi."
Người đàn ông đó thấy cô nói vậy tất nhiên là không chấp nhận, lớn tiếng gọi với giọng điệu tức giận:
"Cô...cô được lắm. Để tôi gặp lại cô xem, cô sẽ không yên với tôi đâu."
Thục Nghi đi trước liền quay mặt lại, nở nụ cười tươi như chắc chắn rằng chuyện đó sẽ không xảy ra:
"Để xem..."
Nói xong thì Thục Nghi kéo Ngọc Khanh đi. Còn người đàn ông phía sau mặt đỏ tía tai, đúng là chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, chỉ trừ 2 người... Sau đó hắn quay đầu nói với ngưòi phía sau lưng mình- có vẻ là trợ lý của hắn:
"Gọi điện cho thư ký chuẩn bị bộ vest mới cho tôi."
"Dạ."
Nói xong hai người cất bước ra cổng đi về phía đối diện.
Từ trong đám đông đứng theo dõi câu chuyện nãy giờ thì có một người đàn ông khác tầm 30 tuổi bước lên, thoát khỏi đám người. Người đó đang đi thì đôi giày da cá sấu màu nâu dưới chân dẫm lên cái gì đó. Người đàn ông cuối xuống và nhặt lên. Trên tay là một tấm thẻ ghi rõ hàng chữ:
"Thẻ ra vào- tập đoàn Thượng Vũ".
Thục Nghi và Ngọc Khanh chơi với nhau đã được gần 20 năm, thân nhau đến nỗi mỗi lần đi chơi chỉ cần Nghi nói là đi với Khanh thì nhận được cái gật đầu không suy nghĩ từ ba mẹ, ba mẹ của cả hai cũng thành thân quen luôn. Nói ra thì Thục Nghi rất yêu mến cô bạn này vì kề từ lúc nhà cô xảy ra chuyện thì bạn bè ai cũng xa lánh cô. Lúc đó cô chỉ mới 6 tuổi mà phải chịu sự lạnh nhạt của bạn bè thì quả là tội nghiệp. Nhưng lúc Thục Nghi tuyệt vọng, buồn nhất thì Ngọc Khanh xuất hiện. Khanh vui vẻ nói chuyện, chơi cùng cô, cùng nhau chia sẻ mọi chuyện từ từ cả hai trở thành bạn thân của nhau.
Cứ tưởng Ngọc Khanh là tiểu thư sẽ có sự ỷ lại nhưng cô hoàn toàn sống cuộc sống tự lập, cô chăm học và học rất giỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học thì xin vào làm việc tại Thượng Vũ mà không làm việc cho công ty gia đình. Bạn thân là thế mà hai người khác nhau. Có lúc Thục Nghi cũng tự ti nhưng cô cũng hiểu mình cần phấn đấu để được như Khanh.
Thục Nghi mở điện thoại gọi cho Khanh:
"Alô Khanh hả? Cậu có nhớ mình nói với cậu là hôm nay mình sẽ đi phỏng vấn ở Thượng Vũ không?"
Ngọc Khanh đang làm việc mệt mỏi thấy Thục Nghi gọi thì mừng rỡ, nhanh chóng bắt điện thoại trả lời:
"Nhớ nhớ"
"Chị ở phòng nhân sự bảo là sếp tổng có việc dời lại đến 14h. Giờ chán quá à xuống đại sảnh với mình đi."
"Mình cũng muốn xuống lắm nhưng mà công việc chưa xong với lại chưa tới giờ nghỉ trưa nên không xuống được."
"Vậy chừng nào cậu xong thì xuống với mình, mình đợi."
"Ok!"
********
Giờ nghỉ trưa...
"Thục Nghi.", Ngọc Khanh vừa ra máy chấm công đi ra vừa đi vừa gọi Thục Nghi, miệng thì cười tươi roi rói.
Thục Nghi nghe tiếng gọi thì cũng đứng lên đi về phía Khanh.
"Xin lỗi bắt cậu chờ lâu quá."
"Không có gì, công việc là trên hết."
"Thôi để đền bù cho cậu qua quán cafe đối diện đi, mình đãi."
"Ok Khanh đã nói thế thì Nghi đây không chối từ."
Hai người cười ha hả, khoác tay nhau đi ra khỏi tòa nhà.
Quán cafe đối diện Thượng Vũ...
"Cậu uống gì?"
"Mình uống....matcha đi", Thục Nghi vừa dò trong menu vừa nói.
"Làm ơn cho một latte và một matcha."
Người phục vụ nhập vào máy rồi nói:
"Của quý khách tổng cộng là 120 nghìn."
"Tôi trả bằng thẻ."
"Dạ được, đây là hóa đơn. Quý khách qua khu kế bên nhận nước ạ."
Nói rồi Ngọc Khanh cầm hóa đơn cùng Thục Nghi đi qua khu kế bên đợi. Chừng 10 phút sau cả hai đều nhận được nước, quay đi định đi về bàn thì từ đằng sau người phục vụ gọi với lại:
"Quý khách, quý khách để quên ví này."
Thục Nghi và Ngọc Khanh nhìn nhau. Rốt cuộc thì Nghi cũng lên tiếng trước:
"Ngọc Khanh..."
"Mình xin lỗi mình lo lấy nước nên quên béng đi mất", Ngọc Khanh cười làm hòa.
"Thôi cầm nước ra bàn đi mình lấy giùm cho sẵn tiện lấy luôn ít khăn giấy."
"Ok mình ra kia đợi."
Vừa nói xong với Ngọc Khanh Thục Nghi định quay lưng đi lại chỗ người phục vụ thì đằng sau vang lên tiếng cảnh báo:
"Quý khách cẩn thận..."
Phía sau Thục Nghi là một người đàn ông khoảng 26-27 tuổi, mặc bộ vest chỉnh tề, tóc được vuốt keo phần mái làm lộ rõ gương mặt điển trai của anh ta. Người đàn ông ấy một tay cầm ly nước một tay cầm điện thoại mà mắt thì nhìn không rời vào đó rồi cắm cúi đi. Mặc dù lời đã được nói ra nhưng vẫn muộn rồi. Lúc đó Thục Nghi không hề hay biết mà xoay người lại, cánh tay vô tình đụng trúng ly nước làm nó rơi xuống đất, người đàn ông đó cũng dừng việc xem điện thoại, đưa ánh mắt nhìn Thục Nghi, còn Ngọc Khanh đi được vài bước thì nghe tiếng động cũng xoay lưng lại thì thấy Thục Nghi đã làm đổ ly nước của người đằng sau.
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không cố ý.", Thục Nghi lo lắng, vội đưa tay với lấy xấp khăn giấy trên bàn gần đó đưa cho người đàn ông. Thôi chết rồi, bộ đồ người này mặt nhìn sơ là biết hàng hiệu, đền hả? Thục Nghi thầm nghĩ có khi làm cả mấy năm còn chưa đủ để đền, chỉ còn một cách duy nhất là cố gắng xin lỗi thôi.
Ngọc Khanh cũng đi tới kéo tay Thục Nghi:
"Sao vậy? Cậu có bị ướt không?"
Thục Nghi chưa kịp trả lời thì người đàn ông đối diện đã lên tiếng:
"Cô à, bạn cô làm đổ nước lên người tôi đó. Còn cô kia cô đi đứng kiểu gì vậy?"
"Tôi thực sự xin lỗi, tôi không cố ý.", Thục Nghi mặt nhăn nhó nhìn người đối diện.
"Tôi không biết cô có cố ý hay không nhưng mà cô làm đổ ly nước của tôi, còn làm ướt cả bộ đồ của tôi, cô tính làm sao?"
"Tôi đã nói là tôi không cố ý mà. Với lại tôi thấy anh từ nãy đến giờ cứ chú tâm vào cái điện thoại không chịu chú ý xung quanh mà.", Thục Nghi phản bác. Đúng cô có lỗi nhưng người đàn ông kia cũng có. Chẳng lẽ anh ta định đổ hết cho cô à?
"Cô có biết là phần mail này liên quan đến hợp đồng bao nhiêu không hả?"
"Tôi không quan tâm nó bao nhiêu nhưng anh cũng đi phải cẩn thận chứ, mọi người ở đây ai cũng thấy anh như thế mà.", Thục Nghi dừng lại lấy chiếc ví mình mở ra, rút tờ tiền mệnh giá 100 nghìn đưa trước mặt người đàn ông:
"Tôi có lỗi nhưng anh cũng phải có một phần trong chuyện này. Đây là 100 nghìn tôi đền cho anh ly nước."
"Cô nghĩ 100 nghìn của cô có giá lắm sao? Nếu cô muốn tôi có thể cho cô cả cọc.", người đàn ông cười khẩy. Chỉ 100 nghìn mà đòi giải quyết xong xuôi ư? Cô ta nghĩ anh là người như thế nào?
Thấy người đàn ông không tỏ thái độ gì, Thục Nghi cũng thu tay lại, đem tờ 100 nghìn cất vào ví rồi nói:
"Tôi đã nói thế mà anh không cần thì thôi vậy. À cọc 100 nghìn của anh tôi không cần, anh giữ mà mua lại bộ đồ vest mới.", Thục Nghi nhìn người đối diện rồi quay sang Ngọc Khanh, kéo tay cô đi:
"Ngọc Khanh chúng ta đi. Sắp hết giờ nghỉ trưa của cậu rồi."
Người đàn ông đó thấy cô nói vậy tất nhiên là không chấp nhận, lớn tiếng gọi với giọng điệu tức giận:
"Cô...cô được lắm. Để tôi gặp lại cô xem, cô sẽ không yên với tôi đâu."
Thục Nghi đi trước liền quay mặt lại, nở nụ cười tươi như chắc chắn rằng chuyện đó sẽ không xảy ra:
"Để xem..."
Nói xong thì Thục Nghi kéo Ngọc Khanh đi. Còn người đàn ông phía sau mặt đỏ tía tai, đúng là chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, chỉ trừ 2 người... Sau đó hắn quay đầu nói với ngưòi phía sau lưng mình- có vẻ là trợ lý của hắn:
"Gọi điện cho thư ký chuẩn bị bộ vest mới cho tôi."
"Dạ."
Nói xong hai người cất bước ra cổng đi về phía đối diện.
Từ trong đám đông đứng theo dõi câu chuyện nãy giờ thì có một người đàn ông khác tầm 30 tuổi bước lên, thoát khỏi đám người. Người đó đang đi thì đôi giày da cá sấu màu nâu dưới chân dẫm lên cái gì đó. Người đàn ông cuối xuống và nhặt lên. Trên tay là một tấm thẻ ghi rõ hàng chữ:
"Thẻ ra vào- tập đoàn Thượng Vũ".
Bình luận truyện